Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Lý Tương Di 18 tuổi xuyên đến chục năm sau 3

Phương Đa Bệnh nghe Lý Liên Hoa nói như thế, có hơi do dự một chút, lại nhìn vào ánh mắt kiên định của y, bất đắc dĩ mà thở dài:"Huynh thật sự muốn biết? Dù chuyện đó rất có thể khiến huynh sầu khổ?"

Lý Tương Di nhìn biểu tình của Phương Đa Bệnh liền biết chắc chuyện trước đây của Lý Liên Hoa không tốt lành gì, nhưng y ẩn ẩn có cảm giác Lý Liên Hoa và Lý Tương Di có mối liên hệ nào đó, bởi mấy mảnh kí ức vụn vặt mà y nhìn thấy có rất nhiều người quen thuộc.

Chẳng hạn như Địch Phi Thanh.

Lý Tương Di nhìn thấy vị đại nhân vật này trong mảnh kí ức của Lý Liên Hoa, ban đầu là ngạc nhiên sau đó là tràn đầy nghi vấn. Lý Liên Hoa là người như thế nào lại có thể thu phục được vị hung thần ác sát đi theo bên cạnh phục tùng cơ chứ, mà hình như vị này còn rất nghe lời y.

Lý Tương Di trăm triệu lần cũng không thể liên hệ Địch Phi Thanh mà mình quen biết, cái kẻ mà bám y dai hơn đỉa chỉ để cầu một trận chiến phân định đệ nhất giang hồ và Địch Phi Thanh răm rắp nghe lời trong kí ức của Lý Liên Hoa là một.

Phương Đa Bệnh thấy Lý Liên Hoa trầm ngâm, tưởng rằng y không muốn nghe mấy chuyện gây đau khổ này nữa, trong lòng liền nhẹ nhõm một chút, vừa định quay đầu tiếp tục công việc liền nghe Lý Liên Hoa cất tiếng :"Ta...ờm....A Phi....Ta với A Phi làm sao quen biết nhau vậy?"

Phương Đa Bệnh nhìn vẻ mặt chờ đợi câu trả lời của Lý Liên Hoa, rất thành thật mà nói :"Đi trộm mộ, trùng hợp gặp được."

Thiếu chủ Thiên Cơ Đường việc gì cũng tốt, chỉ là nói dối không được tốt lắm.

Lý Tương Di :"...Ngươi nói dối cũng quá tệ."

Phương Đa Bệnh xù lông :"Ta nói dối tất nhiên không tốt bằng lão hồ ly nhà huynh."

Lý Tương Di thấy hắn xù lông, cũng không trêu chọc hắn nữa, đổi một câu hỏi khác :"Phương Tiểu Bảo, ta thật sự là ai?"

Phương Đa Bệnh đúng lý hợp tình nói :"Giả thần y Lý Liên Hoa."

"Thành thật. Đừng giấu diếm ta."

Nếu thật sự là đáp án trong lòng y, vậy mấy mảnh kí ức mơ hồ kia căn bản đã có lời giải.

Phương Đa Bệnh rất không cam lòng :"Lý Tương Di."

Quả nhiên.

Lý Tương Di mang vẻ mặt ta đoán không sai, hơi kiêu ngạo nhìn Phương Đa Bệnh :"Kể hết chuyện trước đây đi, ví dụ như, chuyện của ta và sư huynh?"

Phương Đa Bệnh nghe đến hai chữ 'sư huynh' kia từ trong miệng Lý Liên Hoa phát ra, thầm phỉ nhổ Thiện Cô Đao không xứng, nhíu mày hỏi Lý Liên Hoa :"Huynh tại sao lại nhớ đến hắn?"

Lý Tương Di nhìn biểu tình của Phương Đa Bệnh, dường như rất chán ghét Thiện Cô Đao :"Có gì không tốt sao? Sư huynh là người luôn chăm sóc ta mà, phải không?"

Hai chữ cuối để hỏi kia, phảng phất giống như không dám khẳng định.

Phương Đa Bệnh rất không hài lòng :"Cái tên ngươi gọi là sư huynh kia, căn bản chẳng để tâm ngươi, hắn chỉ có chán ghét ngươi thôi."

Lý Tương Di nhướng mày, nhìn như khá bất ngờ về câu trả lời của Phương Đa Bệnh :"Nhưng sao ta nhớ....."

Phương Đa Bệnh đánh gãy y :"Ngươi muốn nói về chuyện hắn cho ngươi một cái bánh bao? Đó không phải Thiện Cô Đao, cũng không bao giờ là Thiện Cô Đao, người đó là ca ca ngươi Lý Tương Hiển."

Lý Tương Di kinh ngạc, y cư nhiên còn có ca ca?

Phương Đa Bệnh nhìn thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Lý Liên Hoa, thấp giọng nói :"Hẳn ngươi rất ngạc nhiên vì mình có một vị ca ca đúng không? Sư nương ngươi nói lúc đó ngươi còn nhỏ, chuyện gì cũng không nhớ được nhiều, cho nên mới dẫn đến nhầm lẫn này."

"Kẻ mà ngươi gọi sư huynh, kính trọng từng ngày lại chưa một lần thực sự quan tâm ngươi, chỉ có tính kế."

"Hắn nợ ngươi một đời người, nợ ngươi một cuộc sống vui vẻ, nợ ngươi một tấm chân tình, nợ ngươi một người sư huynh tốt."

"Thiện Cô Đao không xứng được ngươi gọi hai tiếng sư huynh."

"Kẻ hãm hại sư đệ, khi sư diệt tổ như hắn, không xứng được cùng Lý Tương Di gọi nhau là sư huynh đệ."

"Hắn không xứng!"

Phương Đa Bệnh càng nói khóc càng to, dường như đang uất ức thay Lý Liên Hoa. Tại sao Thiện Cô Đao có thể sống thảnh thơi suốt mười năm mà Lý Liên Hoa lại thê thảm đến thế.

Lý Tương Di nghe được lời biện bạch của Phương Đa Bệnh, y thực sự không ngờ đến Thiện Cô Đao lại là người như thế, có chút không tin tưởng được, hỏi lại :"Ngươi nói sư.....Thiện Cô Đao hại ta, hại như thế nào? Còn nữa, khi sư diệt tổ? Ý ngươi là sao?"

Phương Đa Bệnh lau nước mắt, từ tốn kể lại :"Thiện Cô Đao cấu kết Giác Lệ Tiếu, mà Giác Lệ Tiếu lại lợi dụng Vân Bỉ Khâu hạ độc Bích Trà hại ngươi, ngươi tốn mười năm đi tìm xác hắn, hắn lại ngồi trên ghế cao hả hê vì ngươi đã chết."

"Hắn giả chết, đổ tội cho Kim Uyên Minh, khiến ngươi cùng Địch Phi Thanh đấu một trận ngươi chết ta sống, mà ngươi lại thân mang kịch độc, căn bản không chống đỡ được lâu, cả hai liền cùng rơi xuống biển."

"Ngươi kéo thân tàn về xem Tứ Cố Môn, nơi ngươi coi là nhà, nhưng ai ngờ được, huynh đệ từng đồng lòng thề chết theo ngươi lại muốn giải tán Tứ Cố Môn."

"Kiều nữ hiệp vì bức thư chia tay trong lúc ngươi tuyệt vọng, ôm ân hận mà sống."

"Đồng môn không cần, ái nhân cũng muốn xa ngươi, ngươi lúc đấy căn bản không muốn sống, là Vô Liễu đại sư vớt ngươi từ Quỷ Môn Quan trở về."

"Ngươi từ đó cũng không muốn làm Lý Tương Di nữa, trở thành một giang hồ du y Lý Liên Hoa."

"Ngươi lấy mục tiêu tìm hài cốt sư huynh mà Kim Uyên Minh lấy đi làm mục đích sống, lay lắt mười năm cũng không chịu tìm cho mình thuốc giải độc Bích Trà, đến khi tìm được di cốt rồi lại chỉ là một hồi bị người tính kế."

"Tất cả bất hạnh Lý Tương Di gặp phải đều có bóng dáng Thiện Cô Đao."

"Chuyện khi sư diệt tổ, hắn báo cho sư phụ ngươi rằng Đông Hải đại chiến ngươi gặp nguy hiểm, muốn sư phụ ra tay cứu giúp, nhưng khi đó Tất Mộc Sơn đang bế quan, căn bản không đến được, chỉ vì lo lắng cho ngươi, không tiếc truyền một thân võ công cho Thiện Cô Đao, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma mà chết."

"Thiện Cô Đao làm tất thảy, chỉ vì đố kỵ ngươi hơn người, mọi người đều chú ý ngươi mà không nhìn xem hắn."

"Tứ Cố Môn không theo ý hắn, hắn liền đập đi xây cái khác."

Phương Đa Bệnh càng nói càng không nhịn được khóc nức nở, Lý Tương Di xoa lưng an ủi hắn, trong lòng lại loạn thành một đoàn.

Người mà y yêu thương hóa ra lại chưa bao giờ yêu thương y. Thật trớ trêu làm sao.

Nhưng mà, chỉ cần một người chịu để y vào lòng, đời này bầu bạn bên y bất kể tháng năm, vậy là đủ rồi.

Lý Tương Di có hơi xúc động nhìn chằm chằm Phương Đa Bệnh, nói :"Cảm ơn ngươi."

Phương Đa Bệnh hiểu Lý Liên Hoa muốn biểu đạt ý gì, chỉ giương đôi mắt vì khóc nhiều mà đỏ lên nhìn y, sau đó lại ôm lấy y mà khóc nấc lên.

Có một chuyện Phương Đa Bệnh không muốn nói cho Lý Liên Hoa. Nhưng Lý Tương Di lại dựa theo kí ức mơ hồ mà đoán ra chính mình thân phận.

Hóa ra bấy lâu nay bản thân lại là Hoàng thất Nam Dận, mà Thiện Cô Đao lại vì lầm tưởng bản thân là con cháu Huyên phi mà bày mưu tính kế y.

Đời người quả thật trớ trêu.

Phương Đa Bệnh đang ôm Lý Liên Hoa mà khóc nức nở, đột nhiên cảm thấy người y lung lay mà ngất đi. Phương Đa Bệnh hoảng hồn, vội đỡ y lên giường, mẩm chắc do sốc quá nên mới bất tỉnh, tự trách bản thân tại sao lại kể nhiều chuyện không vui như thế.

Lý Tương Di mở mắt ra, là trần nhà quen thuộc ở Tứ Cố Môn.

Nhìn xung quanh có hơi bừa bộn, hình như là chất chồng thêm công vụ nên mới lăn xuống đất.

Lý Tương Di xoa xoa đầu. Y vậy mà trở về.

Đoạn thời gian này hết thảy đều chưa có phát sinh. Y hẳn là vẫn có thể ngăn chặn được những âm mưu kia. Còn có, Thiện Cô Đao.

Lý Tương Di đẩy cửa bước ra ngoài. Bên ngoài vậy mà tụ hợp một đám người lo lắng nhìn y :"Môn chủ? Ngài không sao chứ? Mấy ngày hôm trước ngài lại đột nhiên sợ người, ai cũng không muốn gặp, nhìn ai cũng như gặp quỷ, thật khiến bọn ta bị dọa sợ."

Lý Tương Di à một tiếng, dường như hiểu ra chuyện gì, xua xua tay :"Lao lực quá độ nên bị tẩu hỏa nhập ma, dọa các ngươi sợ rồi."

Nếu ông trời cho Lý Tương Di biết hết thảy tương lai sự tình, nghĩa là cho y cơ hội để không phạm sai lầm, y chắc chắn sẽ không để chuyện tương lai xảy ra, y phải ngăn chặn Thiện Cô Đao, không để hắn làm nên chuyện thương thiên hại lý.

Lý Tương Di y nói được làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com