Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Giang Sơn Tiếu


Lý Tương Hiển cúi người nhặt chiếc vòng ngọc mà người kia vừa đánh rơi, đuổi theo đưa đến tận nơi. Hắc y nhân nhìn thanh niên không hề biết đến vật bản thân đang cầm trên tay, còn cẩn thận dò xét.

"Cảm tạ đại hiệp, đây là vật rất quan trọng với tại hạ, suýt chút nữa thì toi mất."

Nhưng dù thế nào thì Lý Tương Hiển cũng không thể nhận ra món đồ vốn thuộc về mình ấy, sau trận sốt mê man thì hắn đã không còn nhớ được chuyện trước kia. Hắn không mảy may bận tâm mà trao lại vòng ngọc vào tay hắc y nhân, tiêu sái rời đi.

Phong Khánh hé mũ trùm đầu, không dám khẳng định. Rõ ràng người này có vết sẹo trên bàn tay, nhưng vì sao lại không nhận ra thứ này?

Chẳng lẽ lại là người kia?

Thuộc hạ của gã báo về: trong đám đồ đệ của Tất Mộc Sơn thì có tới tận hai kẻ có sẹo ở bàn tay. Một người tên Lý Tương Hiển, một người tên Thiện Cô Đao. Nhưng hình như đời hậu duệ này của Huyên phi chỉ có duy nhất một người, mà Lý Tương Hiển còn có cả đệ đệ ruột tên Lý Tương Di.

Vậy thì khả năng Thiện Cô Đao là chủ thượng của bọn hắn rất cao.

Nghe nói dạo gần đây Thiện Cô Đao luôn bận rộn với môn phái mới lập, muốn tình cờ gặp hắn cũng rất khó khăn. Vậy thì chỉ còn cách dụ hắn tự tới mà thôi.

Quả nhiên mấy ngày sau, trên thư án của Thiện Cô Đao xuất hiện thư mật viết tay của Phong Khánh.

"Muốn biết thân phận thật sự của ngài, hãy tới Huyết Vực."

Thiện Cô Đao ngay khi nhìn thấy những dòng chữ ấy thì lòng hắn đã nổi cuồng phong. Thư nặc danh, cũng không biết bằng cách nào vào được đến tận phòng riêng của hắn. Thiện Cô Đao có cảm giác như đang có hàng trăm con mắt dòm ngó bức thư ấy.

'Cộc cộc'

Hắn giật nảy mình, vội vã giấu bức thư xuống dưới gối, quát to: "Ai!?"

"Sư huynh, là ta."

"Liên Hoa? Có chuyện gì thế? Vào đi."

Lý Tương Di mở cửa, y đi vào lôi kéo Thiện Cô Đao đứng dậy.

"Đại tẩu đang ở ngoài cửa Tứ Cố Môn đợi gặp huynh đấy. Đệ nói cứ giao hết sổ sách cho đệ, huynh phải thường xuyên về thăm tẩu ấy cơ mà."

Thiện Cô Đao nghe vậy thì không khỏi hốt hoảng: "Sao nàng ấy lại tới đây? Một tháng nữa lâm bồn rồi."

Hắn chạy ra ngoài, bỏ quên Lý Tương Di trong phòng mình. Y thật sự vui vẻ, đây có được coi là cột mốc đánh dấu thành công xoay chuyển vận mệnh không? Thiện Cô Đao cuối cùng có thể làm một người cha tốt, một người phụ thân đáng kính của Tiểu Bảo.

Hôn sự của hai người họ đã định ngay sau khi Hà Hiểu Lan sinh ra đứa trẻ, Lý Tương Di thực sự mừng phát khóc.

Nhưng tầm mắt của y lại nhìn thấy một góc phong thư lộ ra khỏi gối, có lẽ mới nãy quá vội, Thiện Cô Đao chưa kịp chỉnh lại. Lý Tương Di đưa tay định lấy ra xem, nhưng đến nửa chừng lại do dự.

Y có nên không?

Thiện Cô Đao đã thay đổi rồi mà...

Lý Tương Di nhớ lại đứa trẻ ăn mày ốm yếu, vật lộn nửa ngày trời để chỉ để kiếm một cái màn thầu cho y.

Lý Tương Di cũng nhớ đến kẻ không chút hối cải mà thừa nhận hại chết ân sư của chính mình.

Rốt cuộc, tay y vẫn chạm vào phong thư chưa kịp thủ tiêu ấy. Lý Tương Di cẩn thận mở tờ giấy ra, đọc từng chữ từng chữ một.

Quả nhiên...

Người Nam Dận vẫn đánh hơi được. Rõ ràng đời này Thiện Cô Đao không đem theo vòng ngọc chứng thực thân phận, tại sao Vạn Thánh Đạo vẫn biết mà tìm đến hắn?

Huyết Vực sao...?

Lý Tương Di để lại phong thư về chỗ cũ, y chán nản rời khỏi căn phòng đó. Thiện Cô Đao sẽ làm gì đây? Thiện Cô Đao mà đời này y dốc sức thay đổi sẽ làm gì đây? Giây trước y hãy còn vui mừng vì ảo tưởng bản thân có thể đổi mệnh số, nhưng phong thư đó lại như khối đá lạnh chà xát tâm can y, nhắc nhở y đã quá tự mãn.

Y lục trong phòng bếp một vò rượu mới toanh, ngửa cổ uống từng ngụm lớn. Rượu cay nồng tràn tới đâu thì đầu óc Lý Tương Di lại thanh tỉnh đến đó.

Vận mệnh sao?

Nếu như y có thể nghịch thiên sống lại, há nào lại sợ không thay đổi được một số chuyện cỏn con này đâu.

Lý Tương Di nhìn thấy mảnh lụa đỏ dài từ lúc thành lập Tứ Cố Môn bay phấp phới trong gió đêm. Có lẽ ai cũng bận rộn nên chưa kịp dọn dẹp, nó vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

...

"Mau xem, mau ra đây xem đi! Có người múa kiếm!"

Đời trước, Lý Tương Di vì một nụ cười của Kiều Uyển Vãn mà buộc một mảnh lụa dài gần trượng trên chuôi Thiếu Sư, múa một bộ ba mươi sáu kiếm Tuý Như Cuồng trên nóc Giang Sơn Tiếu, khiến ai cũng đổ xô ra đường thưởng thức.

Đời này, Lý Tương Di lại lấy lụa đỏ bọc lấy toàn bộ thân kiếm, che đi hình dáng của Thiếu Sư, một tay kiếm một tay rượu, vẫn là một bộ ba mươi sáu Tuý Như Cuồng trên Giang Sơn Tiếu.

Song, không phải đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân, kiếm khí của y không ngạo nghễ phóng khoáng, người người nhìn vào chỉ thấy bi ai.

"Là ai thế?"

"Không nhìn rõ mặt."

"Thật sự cao quá, trăng hôm nay sáng như vậy mà cũng không nhìn tới được."

"Rốt cuộc người này là ai a?"

"Đúng thế, trước nay chưa từng thấy hồng kiếm này bao giờ."

Lúc Địch Phi Thanh vì tò mò mà tới, thì Lý Tương Di đã sớm rời đi rồi. Hắn thấy ai ai cũng tấm tắc khen ngợi một màn độc sầu của người bí ẩn, lại càng không thể không tò mò.

Nếu đúng lợi hại như bàn tán thì Địch Phi Thanh rất sẵn sàng đấu với người đó một trận sảng khoái.

Không biết tiểu hồ ly ham vui có tới xem màn múa kiếm này hay không? Y luôn luôn có mặt trong những việc tương tự, nhỡ đâu hắn có thể hỏi y về cao thủ giấu tên này. Địch Phi Thanh nghĩ là làm, hắn ngay trong đêm đập cửa phòng Lý Tương Di ở Tứ Cố Môn.

Song, phòng trống không, y vốn dĩ chưa về nhà.

"Lý Tương Di?"

"Lý Tương Di!?"

Một cỗ cảm giác bất an trào dâng trong lòng hắn.

Ngươi đang ở đâu, Lý Tương Di?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com