Chương 28: Nhân vật không thể chọc
"Ngươi đừng tới đây!"
Vu Uyển Uyển hét toáng lên cảnh cáo Trương Khánh Sư, nhưng hắn không hề có ý định dừng lại. Có lẽ rượu đã kích thích dục vọng của hắn đến mức che mờ cả lý trí. Tất nhiên Vu Uyển Uyển chẳng phải đối thủ của hắn, chỉ biết không ngừng cầu cứu trong vô vọng.
May mắn thay, Lý Tương Di dẫn theo Địch Phi Thanh đến ngăn cản kịp thời, dùng một cước đá văng Trương Khánh Sư.
"Tố Thủ thư sinh tiền bối!" Vu Uyển Uyển mừng rỡ kêu lên.
"Vu cô nương vẫn ổn chứ?"
Vu Uyển Uyển gật đầu, cố gắng kìm nén nước mắt: "Ta không sao, đa tạ tiền bối cứu giúp."
Trương Khánh Hổ vừa trở về gần phòng liền nghe thấy tiếng động lớn, gã ngay lập tức xông vào xem.
"Ca ca! Huynh sao thế này? Là ai ra tay? Tố Thủ thư sinh tiền bối!? Sao tiền bối lại ở đây?"
Lý Tương Di trầm giọng nói: "Nếu ta đến chậm thêm một chút nữa thì không biết ca ca ngươi đã gây ra cái nghiệt gì. Trông chừng hắn cho thật tốt, nếu không đừng trách ta xuống tay tàn nhẫn."
Trước mắt là kẻ mang án mạng trên người, hai mươi ba mạng của các vị thủ vệ ở Minh lâu không phải một kẻ trộm mộ mới chập chững vào nghề như Sư Hổ Song Sát có thể đối đầu. Đến cả phụ thân trong Hoàng Tuyền Thập Tứ Đạo cũng phải nể mặt y mấy phần.
Trương Khánh Hổ ngay lập tức cúi mình cảm tạ, còn liên tục xin lỗi Vu Uyển Uyển. Lý Tương Di cũng lười đôi co, y nghe hắn lải nhải đến độ đầu bắt đầu nhức lên. Tiểu tiết nhỏ nhặt này không tránh thoát khỏi tầm mắt của Địch Phi Thanh, hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ nuông chiều con người này, nhưng bây giờ nhận ra thì cũng muộn rồi.
Hắn lạnh nhạt nhìn Sư Hổ Song Sát, nhả ra ngắn gọn một từ: "Cút."
Trương Khánh Hổ sởn tóc gáy vì sát khí hùng hậu của Địch Phi Thanh, gã vội vàng đỡ lấy tên anh trai say khướt chạy khỏi phòng của Vu Uyển Uyển.
Thấy hai anh em họ Trương đi rồi, Vu Uyển Uyển quỳ gối dập đầu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Tố Thủ tiên sinh.
"Ơn này tiểu nữ không bao giờ dám quên, nếu như sau này tiền bối có việc gì cần tới tiểu nữ thì tiểu nữ nguyện dốc hết lòng trợ giúp."
Lý Tương Di đỡ nàng đứng dậy: "Vu cô nương không cần như vậy đâu. Nhưng ta cũng có một câu muốn nói với cô."
"Xin tiền bối chỉ dạy."
"Vu cô nương hãy từ bỏ nghề này đi, cả biểu ca cô cũng vậy."
"Nhưng..."
Y thấy nàng ngập ngừng không biết nên làm thế nào cho đúng liền nói tiếp: "Biểu ca của cô tên Cổ Phong Tân phải không? Hai người từng học qua Kỳ Môn Độn Giáp, loại võ công có độ khó cao, yêu cầu người luyện đặc biệt kiên trì chịu khó. Rõ ràng Vu cô nương và Cổ Phong Tân có thể đi con đường tốt hơn, sao cứ phải mạo hiểm hành nghề trộm mộ?"
Vu Uyển Uyển mím môi, ánh mắt buồn rầu rõ rệt.
"Kỳ Môn Độn Giáp khó học, học thành rồi lại càng ít đất dụng võ. Những đệ tử tu luyện bộ võ công này phần lớn đều không có cuộc đời tươi đẹp, hai huynh muội bọn ta cũng vậy. Cho tới khi phát hiện thứ này rất phù hợp với nghề trộm mộ, bọn ta sao có thể bỏ qua. Tiền bối, đây là sợi dây sinh mệnh của hai người chúng ta."
"Vậy nếu như ta cho cô một sợi dây kiếm sống khác thì sao?"
Vu Uyển Uyển kinh ngạc mở to đôi mắt diễm lệ. Nàng không biết rốt cuộc Tố Thủ thư sinh có ý định gì, rõ ràng y cũng làm cái nghề không mấy quang minh chính đại này nhưng cứ phải một hai khuyên nàng rời đi.
Địch Phi Thanh lên tiếng cắt ngang mạch suy nghĩ của nàng, hắn nói: "Gặp biểu ca của cô ta trước, thương lượng sẽ tốt hơn đấy."
Lý Tương Di hiếm hoi gật gù tán thành với ý kiến của Địch Phi Thanh, y quay sang hỏi Vu Uyển Uyển: "Không biết Vu cô nương có thể dẫn bọn ta tới gặp Cổ Phong Tân không?"
Dù gì họ cũng là ân nhân cứu thoát nàng khỏi nỗi ô nhục, Vu Uyển Uyển chỉ biết gật đầu đồng ý. Hơn nữa bạch y ôn nhu nam nhân kia dường như không có ý hại nàng, không biết rõ vì sao nhưng nàng vô cùng tin tưởng y.
...
Thiện Cô Đao từng bước từng bước lại gần Phương Tiểu Bảo, hiếm hoi lắm mới có thể gặp được cậu nhóc này một mình. Đây chẳng phải là cơ hội tốt để đem tiểu tử này đi mà chẳng có ai cản trở gì sao?
Phương Tiểu Bảo biết bản thân đánh không lại đối phương, cho dù vừa nãy hùng hổ doạ người thì bây giờ cậu chỉ biết lui dần về sau. Gót chân đã chạm đến mép núi, bên dưới là sỏi đá lởm chởm trông phát đau, Phương Tiểu Bảo đảo mắt liên tục tìm đường chạy thoát.
Hôm trước sư phụ mới chỉ dạy những bước đầu của khinh công, Phương Tiểu Bảo căn bản chưa thể sử dụng được nó. Trống ngực của Phương Tiểu Bảo đập mỗi lúc một rõ rệt thêm, sống lưng vì căng thẳng mà đổ mồ hôi ướt sũng.
Vào lúc nguy cấp, có một người quá ngoại tứ tuần tới đánh bay Thiện Cô Đao ra xa.
Lão nhân gia cười cười nói với Phương Tiểu Bảo: "Tiểu tử, sư phụ ngươi đâu?"
"Ông lại là ai?"
"Y không nhắc đến ta cho ngươi nghe sao? Thật đáng buồn."
Thiện Cô Đao lau máu bên khoé miệng, giận dữ đến run rẩy: "Thiên Ma Huyết Vực!?"
Thiên Ma Huyết Vực gật đầu, đưa tay lên vuốt râu rồi khinh khỉnh nói: "Ra tay với cả tiểu hài tử, ngươi đúng là chẳng đáng hai chữ quân tử."
"Hừ, võ công của ông cao như vậy chắc chắn nhìn ra được ta đối với nó không có sát khí. Đây là chuyện riêng của ta, đừng có bao đồng."
Lão nhân gia không có ý định nhường đường cho Thiện Cô Đao. Lần này ông nghe nói Lý Liên Hoa đang ở Thiên Cơ Đường đón lễ thanh minh, ngay lập tức xách kiếm tới muốn thi đấu phân cao thấp. Nào ngờ vừa mới đặt chân đến đã bắt gặp cảnh bắt cóc tiểu hài tử này. Nếu như Thiên Ma Huyết Vực nhớ không nhầm thì đứa trẻ này là đệ tử thân truyền của Lý Liên Hoa.
"Ngươi là cái thứ thấp kém gì mà dám ra lệnh cho ta? Nhìn hoa văn trên y phục của ngươi thì xem ra là người Nam Dận. Lũ chuột nhắt các ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định phục quốc đấy ư? Thật thảm hại."
Nam Dận?
Phương Tiểu Bảo từng nghe sư phụ giảng qua về đất nước trong quá khứ này. Đã từng có một thời Nam Dận quốc rực rỡ hoàng kim, đến cả trung nguyên cũng phải thần phục. Nhưng vật đổi sao dời, Nam Dận ngày một suy yếu đi, đến cả vị công chúa cao quý nhất cũng phải gả tới trung nguyên xa xôi để duy trì sự tồn tại.
Lúc Huyên công chúa qua đời cũng là lúc Nam Dận diệt vong.
Chuyện này tính đến hiện tại đã được mấy trăm năm, hậu duệ Nam Dận chính cống cũng đã không còn lại nhiều. Phương Tiểu Bảo cẩn thận ghi nhớ những hoa văn kia, cậu nhóc có linh cảm những thông tin này sẽ rất có ích cho sư phụ.
...
"Vì sao?" Cổ Phong Tân lúc hỏi cũng không ngăn được run nhẹ trong cuống họng.
Lý Tương Di bình tĩnh đáp: "Gặp nhau là duyên phận, giúp đỡ là việc hiển nhiên."
"Ngươi không phải Tố Thủ thư sinh đúng không?"
Y không đáp, ngược lại chỉ nhìn chằm chằm vào hai huynh muội bọn họ.
"Rốt cuộc ngươi là ai?"
Nếu đúng là Tố Thủ thì chắc chắn y sẽ không hứa hẹn một chuyện như vậy. Trở thành người của Tứ Cố Môn? Tứ Cố Môn là một nơi như thế nào kia chứ?
Những năm nay Tứ Cố Môn dưới sự dẫn dắt của Lý Tương Hiển không ngừng tiến lên đỉnh cao trong giang hồ. Nơi đó khác hẳn với các môn minh phái khác, không lệ thuộc triều đình, không chia bè kết phái. Nhân sĩ khắp giang hồ đều muốn góp sức, nguyện cùng Tứ Cố Môn hướng tới võ lâm chính đạo.
Một nơi người người cầu mà không được như thế mà vị trước mắt này lại nói có thể đảm bảo cho bọn họ ở đó? Kỳ Môn Độn Giáp không phải thứ võ công có tác dụng lớn, cùng lắm chỉ tham gia vào xây dựng cơ quan được mà thôi.
Nhưng Lý Tương Di không quan tâm này đó, đối với y mà nói, Kỳ Môn Độn Giáp thật sự là một thứ thần kỳ.
Cuối cùng Cổ Phong Tân cũng đồng ý giúp đỡ hai người Lý Tương Di và Địch Phi Thanh một tay, nhưng với điều kiện phải nói ra thân phận thật sự.
"Ta tên Lý Liên Hoa."
Cái tên này trực tiếp chấn kinh Cổ Phong Tân và Vu Uyển Uyển, phải nói rằng truyền kỳ về môn chủ Lý Tương Hiển nhiều, nhưng Lý Liên Hoa còn nhiều hơn.
Vì sao y lại đeo mặt nạ? Vì sao y lại lựa chọn trở thành nguyên lão mặc dù thừa khả năng với vị trí phó môn chủ? Vì sao y có thể thu phục được hung thần Địch Phi Thanh, minh chủ Kim Uyên Minh suốt ngày kè kè bên cạnh để bảo vệ? Tại sao Thiên Ma Huyết Vực năm lần bảy lượt gõ cửa Tứ Cố Môn chỉ để mời y xuất đầu lộ diện?
Có vô vàn giả thuyết xuất hiện, nhưng chung quy tổng kết lại vẫn là: Tuyệt đối đừng chọc vào Lý Liên Hoa, nếu không ngươi sẽ đụng tới vô vàn người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com