Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Hồng y mỹ nhân


Tân nương đã đi vào hỷ phòng, tân lang tất nhiên phải ở lại uống rượu mừng cùng khách khứa. Dương Vân Xuân cạn hết chén này đến chén khác, gò má ửng lên màu đỏ nhàn nhạt chứng tỏ hắn đã ngà ngà say. Lý Liên Hoa tửu lượng rất cao, thiếu thời kiếp trước y có thể vừa một tay ôm rượu, một tay vũ kiếm; mười năm sau càng chỉ có rượu ấm bầu bạn, vậy cho nên Địch Phi Thanh không cản được y.

Phương Đa Bệnh cũng đã say, cậu ôm chặt lấy cánh tay của sư phụ mình, miệng không ngừng lải nhải về chuyện tương lai mình chạy không thoát khỏi thân phận phò mã.

"Ngươi có gì bất mãn với công chúa đâu chứ." Lý Liên Hoa chán nản đẩy mặt Phương Đa Bệnh ra xa.

Mà Phương Đa Bệnh cũng bày ra bộ mặt cả kinh: "Đương nhiên rồi, ta sao có thể bất mãn về nàng. Chiêu Linh công chúa... nàng ấy rất tốt, ngọc tuyết đáng yêu... chỉ là... chỉ là..."

"Làm sao?"

"Phò mã đâu có thể suốt ngày hướng giang hồ chạy phải không? Ta, ta còn chưa trải nghiệm hết đâu..."

Lý Liên Hoa thở dài, Chiêu Linh đời trước sẵn lòng vì ước nguyện này của Phương Tiểu Bảo mà để cậu đi, huống hồ đời này trọng sinh, dễ dàng thấy nàng càng chẳng muốn gượng ép cậu.

Tiếng quan khách nổi lên xôn xao, mà khí tức của Địch Phi Thanh cũng dần trầm xuống nguy hiểm, khiến Lý Liên Hoa không thể không ngước lên nhìn xem là vị nào tới.

"Chư vị thứ lỗi cho ta đã đến muộn, sự vụ trong bang thật nhiều a~"

Lý Liên Hoa nhíu mày: "Giác Lệ Tiếu?"

Ai cũng biết vị khách không mời này tới đây hẳn cũng chẳng có ý tốt gì cho cam. Dương Vân Xuân nhìn thấy đại phiền phức tìm đến tận cửa, ngay lập tức tỉnh rượu đáng kể, rất nhanh đã lấy lại uy nghiêm của phó Giám Sát Ty, người duy nhất được thánh thượng ưu ái tặng cho kim bài vàng.

"Giác bang chủ khách khí rồi, lần này Giác bang chủ đại giá quang lâm, Dương mỗ vô cùng cảm kích."

Giác Lệ Tiếu liếc mắt đưa tình với Địch Phi Thanh nhưng hoàn toàn bị hắn cự tuyệt, nàng cũng không giận dữ mà quay lại sai thuộc hạ đem quà cưới lên. Ai nấy đều nín thở xem điên nữ này rốt cuộc đem tới thứ gì, nhưng quà mở ra đều là những thứ hết sức bình thường, không có gì khả nghi. Chẳng nhẽ lần này nàng ta đến đây chỉ đơn thuần muốn uống rượu cưới của Dương Vân Xuân và Thạch Thuỷ thôi sao?

"Không cần kiểm tra kỹ vậy đâu, ta cũng chỉ là thành tâm muốn chúc mừng ngươi mà thôi. Dù gì Thiện Cô Đao cũng đã từng là đồng môn chủ của Tứ Cố Môn, mà ta lại cũng tính có họ hàng với hắn, xem như đây cũng là việc nên làm."

Giang hồ tới nay vẫn chưa biết Lý Tương Hiển và Lý Tương Di mới là hậu duệ thật sự của hoàng thất Nam Dận, hai huynh đệ không giải thích, Giác Lệ Tiếu cũng im lặng, vậy cho nên Thiện Cô Đao đến tận giờ phút này vẫn được cho là huyết mạch cuối cùng của Huyên phi.

Phương Đa Bệnh nhăn mi, cậu biết nữ nhân này xuất hiện chắc chắn sẽ có điềm chẳng lành. Hôm nay là ngày vui của Thạch tỷ tỷ và Dương phó giám, sao có thể để Giác Lệ Tiếu muốn nói gì thì nói, muốn làm sao thì làm?

"Đột nhiên nhắc đến Thiện Cô Đao, Giác bang chủ có ý gì đây?"

Giác Lệ Tiếu cười, đuôi mắt tà mị cong cong: "Phương thiếu hiệp sao lại gay gắt vậy a? So với ta thì rõ ràng Thiện Cô Đao có quan hệ mật thiết với ngươi hơn ta cơ mà."

Lý Liên Hoa ngay lập tức phản ứng được Giác Lệ Tiếu muốn làm cái gì, Địch Phi Thanh cũng thế, hắn còn chưa kịp động thủ thì Hà Hiểu Phượng đã rút kiếm chỉ thẳng vào Giác Lệ Tiếu.

"Hồ ngôn loạn ngữ!"

Giác Lệ Tiếu nhìn vẻ mặt mộng bức của Phương Tiểu Bảo, làm ra vẻ không hiểu mình đã nói gì sai: "Đừng nói với ta là Phương thiếu hiệp không biết chuyện gì đấy nhé, không, phải gọi là Thiện thiếu hiệp mới đúng."

Một lời này lập tức khiến đại sảnh bùng nổ, Giác mỹ nữ ám chỉ điều gì chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao. Hà Hiểu Phượng tái mặt, một kiếm lao tới Giác Lệ Tiếu, quát lớn.

"Ngươi...!"

Nhưng Giác Lệ Tiếu cũng không chỉ ăn không ngồi rồi, võ công của nàng ta vẫn nhỉnh hơn Hà Hiểu Phượng một bậc. Nàng nghiêng mình tránh né, đảo mắt tìm kiếm Hà Hiểu Lan trong đám người. Một chưởng giáng vào vai trái của Hà Hiểu Phượng, bức nàng lùi lại về phía sau. Triển Vân Phi vội đỡ lấy nàng, huy kiếm ngăn chặn thế công của Giác Lệ Tiếu.

"Thiện thiếu hiệp, hay là ngươi hỏi nhị di của ngươi xem sao?"

Vừa dứt lời thì nàng đã bị kiếm khí mạnh mẽ đánh bay. Nội lực tầm cỡ này chỉ có thể là y.

Lý Liên Hoa tay cầm Đao của Địch Phi Thanh, thậm chí lưỡi còn chưa rời khỏi vỏ, tuỳ tiện vung tay đã khiến Giác Lệ Tiếu chịu nội thương. Nàng sớm biết chuyện bản thân không phải đối thủ của y, trước mắt chỉ đành rút lui để bảo toàn tính mạng, dù gì mục đích phá rối bây giờ cũng hoàn thành xong xuôi cả rồi.

"Truy."

Toàn bộ Kim Uyên Minh nghe thấy tôn thượng đen mặt nhả ra một chữ cụt lủn, ngay tức khắc đồng loạt đứng bật dậy, xách kiếm lao đi vun vút. Thoáng chốc bầu không khí trong đại sảnh trở nên quá vi diệu. Dương Vân Xuân tự đổ rượu vào chén của mình trước tiên, khéo léo chuyển dời sự chú ý của khách khứa đi. Lý Liên Hoa ném trả lại Địch Phi Thanh thanh đao, bản thân kéo Phương Tiểu Bảo rời khỏi đó.

Dọc hành lang, Phương Tiểu Bảo cũng không có giãy giụa, chỉ đột nhiên bình tĩnh hỏi một câu.

"Liên Hoa, là sự thật sao?"

Lý Liên Hoa ngừng lại, y không biết phải trả lời ra làm sao. Nhưng đằng nào cũng phải biết thôi, kiếp trước vì sao Phương Tiểu Bảo lại biết chuyện mình là nhi tử của Thiện Cô Đao thì y hoàn toàn chẳng có bất kì ấn tượng nào về nó.

"Ừm."

"Vậy... ta nương là... nhị di sao?"

Cả Lý Liên Hoa lẫn Địch Phi Thanh đều không đáp lại, đây chẳng phải là câu trả lời rõ ràng rồi ư? Im lặng là thừa nhận, chẳng có gì để phản bác. Phương Tiểu Bảo bỗng dưng muốn khóc, cậu nhớ đến "phụ mẫu" của mình, rồi lại nhớ đến "nhị di" đã có vô số lần ôm mình khóc đến nghẹn ngào.

Ai cũng nói cậu so với "phụ mẫu" còn giống "nhị di" nhiều hơn.

Chỉ vì "nhị di" không thích giang hồ, cho nên "phụ mẫu" cũng chưa từng nói đỡ cho cậu.

Mà nhân vật cậu ghét cay ghét đắng vì đã khiến "nhị di" biến thành dáng vẻ u sầu như bây giờ, vì đã khiến sư phụ cậu khốn đốn, vì khiến Thiên Cơ Đường quy ẩn giang hồ lại hoá thành thân sinh cha ruột.

Cuộc đời rốt cuộc có bao nhiêu nực cười? Phương Tiểu Bảo lần đầu tiên nếm trải cay đắng bên trong nó, nhưng đường đường là cái đại nam nhân, cậu sao có thể khóc rống lên ở đây, lại còn ở trước mặt sư phụ nữa chứ.

Cuối cùng, Phương Tiểu Bảo chỉ thở dài, bật ra một câu hỏi đến cả Lý Liên Hoa cũng không lường được.

"Con có thể gặp người đó không? Ở một trăm tám mươi tám nhà lao của Tứ Cố Môn ấy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com