nhiệt huyết giang hồ (4)
Sau bao ngày thì bọn họ cũng có mặt ở thiên Khải thành, lan nguyệt hầu và tiêu sùng thì đã trở về báo cáo trước còn nhóm người tiêu sắt và liên Hoa thì trực tiếp phi ngựa đến trước một tòa trang viên vô cùng nguy nga ở trong thành, đến trước cửa tấm bảng nổi bật gì bốn chữ liên Hoa lâu
" lý Liên Hoa không ngờ ở Bắc ly huynh cũng có một liên Hoa lâu to như vậy" phương đa bệnh mặt đầy bất ngờ
Lý Liên hoa không nói gì y nhảy xuống khỏi ngựa tiến đến chước căn nhà đã lâu không trở về nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ to tinh sảo phía trước ra khung cảnh quen thuộc hiện lên trong mắt
" đẹp quá không ngờ ở thiên Khải ngoài tuyết lạc Sơn trang ra lại còn một trang viên đẹp như vậy " lôi vô kiệt mở to mắt kinh ngạc
" quả thật là rất đẹp sơn trang này tạo cho người ta có cảm giác vô cùng thoải mái " đường liên cũng không khỏi cảm khái
" để tao ra tòa sơn trang này người làm ra nói chắc hẳn rất kỳ công " vô tâm
Nghe vô tâm nói vậy tiêu sắt cũng gật đầu đáp" đúng vậy năm đó vào sinh thần của bọn ta phụ hoàng và hoàng thúc đã dùng hai tòa trang viên này để làm quà nối thiết kế đều dựa trên xở thích và tính cách của bọn ta " nhắc đến hoàng thúc trong giọng nói không khỏi có chút trầm xuống
Phương đa bệnh nhìn nhắm một lúc lâu rồi lại hướng người bên cạnh lên tiếng" Lý Liên Hoa trang viên này so với liên Hoa lâu trước kia quả huynh đúng thật là cách xa một trời một vực " phương đa bệnh
lý liên Hoa cốt một cái vào đầu phương đa Bệnh" Tiểu tử ngươi bây giờ lại chê liên Hoa lâu quả ta sao vậy lúc đó là ai đòi ở đó mãi không về " lý liên Hoa hướng tiêu sở hà nhẹ nhàng nói" sở hà đưa mọi người đi tham quan một vòng đi ta đi tắm rửa thay y phục rồi quay lại "
" được ca ca huynh đi đi bọn ta sẽ chờ huynh ở đại sảnh " tiêu sắt gật gật đầu mỉm cười
Sau khi bọn họ được tiêu sắt dẫn đi tham quan một vòng liên Hoa lâu thì hiện đang ngồi ở sảnh chính trờ y, ngoài ra bây giờ còn hiện diện thêm một vị khách nữa không ai khác chính là lan nguyệt hầu vì đợi mãi không thấy bọn họ vào cung lên mới chạy đến tìm
" để mọi người trờ lâu rồi" lý liên Hoa từ ngoài bước vào một thân bạch y ,bộ y phục cùng kiểu tóc được buộc tinh sảo, làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của y làm cho người khác nhìn vào đều có cảm giác y đang phát sáng vậy
Lan nguyệt hầu cũng không bất ngờ lắm vì hắn nhìn y lớn lên mà đã ngắm quen rồi" Cuối cùng con cũng song rồi nhanh theo ta vào cung phụ hoàng con và mọi người đều đang chờ đấy" chưa kịp để y phản ứng hắn đã cầm tay kéo y đi một mạch đến hoàng cung
Đợi khi bọn họ đến đại điện hoàng cung thì đức minh đế đã ngồi sẵn ở đó
Thấy sự xuất hiện của lý liên Hoa ông đã không kìm được chạy xuống khỏi ngai vàng đến trước mặt ngắm nhìn y thật cẩn thận
" Gầy đi rồi" ông dùng tay vỗ nhẹ lên vai con trai mình ánh mắt đầy xúc động " tương Di mấy năm nay khiến con chịu khổ rồi đều là nỗi của ta"
Thấy sự ấm áp mà mấy năm nay không đã không nhận được, khiến y cảm thấy mình có phải đã quá ích kỷ khi quyết định rời khỏi bác ly rời bỏ phụ thân luôn yêu thương y" phụ thân con về rồi" lý liên Hoa cũng không kìm được mà ôm lấy người đàn ông chước mặt
Một lần nữa được nghe tiếng phụ thân đã lâu không còn được nghe trong lòng minh đức đế cảm thấy hạnh phúc vô cùng " về là tốt rồi, tương Di phụ thân thật sự rất nhớ con cũng vô cùng hối hận năm đó đã để con rời xa ta "
Mấy người ở đó nhìn thấy cảnh phụ tử tương phùng này cũng không khỏi xúc động
Y buông minh đức đế ra ánh mắt hướng ra phía sau mỉm cười" tiểu vũ lâu rồi không gặp có nhớ ngũ ca không " đằng sau là tiêu Vũ từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bất động
Tiêu Vũ Tiến đến ôm lấy y " Ngũ ca mừng huynh trở về " thật ra đối với tiêu sở hà trước đây tiêu Vũ còn có chút hiềm khích, nhưng đối với lý tương Di thì hoàng toàn không có, từ trước đến nay trong lòng tiêu Vũ chưa bao giờ có ý nghĩ làm hại vị ca ca này của hắn
Thấy huynh đệ bọn họ hòa thuận như vậy minh đức đế rất vui " được rồi, tương Di, sở hà mau lại đây ngồi với ta hai con chắc vẫn chưa kịp ăn cơm đúng không ,ta đã cho người chuẩn bị ngự thiện mọi người mau lại cùng dùng bữa nào " nói xong ông liên cầm tay hai người kéo đến bàn của mình
Bọn họ cũng đành nghe theo ngồi xuống bên cạnh ông ,suốt bữa cơm không khi đều vô cùng ấm áp mọi người không câu lệ mà thoải mãi nói chuyện cười đùa
Đột nhiên sắc mặt lý liên Hoa có chút thay đổi cảm giác đau đớn quen thuộc ập tới là độc bích trà phát tác, vì không muốn mọi người no nắng y liền cố chịu đựng tìm cớ rời đi " phụ hoàng nhi thần có chút buồn ngủ muốn trở về ngủ một chút" y cố gắng gượng ra bộ mặt bình thường,nhưng sau lớp tay áo dài những ngón tay đã gim chặt vào bàn tay để kìm nén sự đau đớn
" ca ca huynh không sao chứ ta thấy huynh có vẻ không được ổn lắm" mặc dù đã y đã nhụy trang rất tốt nhưng tiêu sắt vẫn có thể thấy được sự bất thường của y
Nghe vậy minh đức đế cũng no lắng " tương Di con không khỏe sao" ông liên bắt lấy tay y " sao tay con lại lạnh như vậy" vừa chạm vào ông đã giật mình
Lý Liên Hoa vội rút tay về " phụ hoàng con không sao chắc là lúc nãy uống hơi nhiều thôi, chỉ cần ngủ một giấc là không có việc gì, nhi thần xin phép chở về trước" nói xong y liền xoay người bước đi có chút vội vàng
" lý Liên Hoa ta đưa huynh đi" Phương Đa Bệnh liền đứng lên muốn đi cùng
Lý Liên Hoa cũng không dừng lại chỉ lắc đầu" tiểu bảo không cần đây là nhà ta , ta còn có thể lạc được sao, ngươi ở đây chơi với mọi người đi không cần no cho ta " dứt câu đã không thấy bóng dáng y trong điện
" Phương công tử,địch minh chủ ca ca ta có phải còn có chuyện gì giấu bọn ta phải không" tiêu sắt lên tiếng hỏi ánh mắt vô cùng sắc bén
Mọi người nghe vậy mọi sự chú ý đều đổ dồn lên hai người kia
Phương Đa Bệnh như ngộ ra điều gì đó lập tức hô to " độc bích trà, chẳng lẽ..." Chưa nói xong hắn đã vội no lắng chạy ra ngoài
Địch phi Thanh nghe vậy cũng lập tức bật dậy phóng đi, mọi người ở đó tuy chưa kịp hiểu gì nhưng thấy bọn họ no lắng như vậy cũng nhìn nhau đúng dậy chạy theo
Quay lại với lý liên Hoa sau khi rời khỏi đại điện y đã không kìm được phun ra một ngụm máu,ánh mắt cũng dần mờ đi, cảm giác đau đớn thi nhau kéo đến khiến y vất vả lắm mới có thể tìm tới an lạc điện nơi ở chước đây của y , vào bên trong lý liên Hoa lập tức ngồi lên giường vốn muốn vận công ép độc nhưng y đã quên trận chiến với thiện cô đao số nội lực ít ỏi quả bản thân đã dùng hết thế lên y chỉ có thể tiếp tục chịu đựng mà nằm xuống
Đùng một phát cánh cửa phòng lý liên Hoa bị đạp mở ra không thương tiếc người bước vào không ai khác chính là Phương Đa bệnh
Phương Đa Bệnh vốn đã chạy theo y từ sớm nhưng hắn đã quên đây là hoàng cung bắc ly hắn không biết đường lên chỉ còn cách đợi bọn họ đến để cùng đi " lý liên Hoa huynh sao rồi, lý liên Hoa" vừa đạp tung cánh cửa bước vào phòng phương đa Bệnh đã thấy lý liên Hoa đang nằm trên giường toàn thân run rẩy đau đớn dưới đất còn có rất nhiều máu hắn liền chạy đến bên cạnh đỡ y lên
chuyền nội lực cho y
Theo sau y mấy người còn lại tiến vào thấy cảnh này bọn họ đều vô cùng no lắng
" Tương Di con sao vậy đừng dọa phụ hoàng " minh đức đế run rẩy tiến đến bên giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo quả y
" Để ta đi gọi tiểu thần y đến đây" lan nguyệt hầu sốt ruột liền chạy ra ngoài
Tiêu sắt người luôn bình tĩnh hôm nay cũng không thể khống chế cảm súc trên mặt nộ rõ vẻ no lắng sợ hãi
Sau một hồi chuyền nội lực thì tình trạng quả lý liên Hoa cũng đã có chút chuyển biết tốt cơ hồ y đã có thể mở mắt lấy lại chút ý thức
" lý Liên Hoa huynh tỉnh rồi" phương đa bệnh vui mừng lên tiếng
" ca ca" tiêu sắt cũng vô cùng kích động
Minh Đức đế liền tiếp lấy lý liên Hoa từ tay Phương Đa Bệnh cho y dựa vào lòng mình " tương Di con cảm thấy thế nào còn khó chịu không" giọng nói ông có chút run rẩy
Lý Liên Hoa ý thức vân còn mở hồ nửa tỉnh nửa mê nghe thấy giọng nói quen thuộc liền vô thức trả lời " phụ thân tương Di đau quá thật sự đau quá" y thều thào nói
Minh Đức đế đau lòng ôm chặt lấy y " không sao, tương Di đừng sợ phụ thân ở đây với con sẽ không sao đâu" minh đức đế muốn an ủi con trai nhưng ông không biết giọng nói quả mình đã mang theo bao nhiêu sợ hãi
Cảm nhận được vòng tay ấm áp quả cha cộng thêm sự mệt mỏi do độc mang lại lý liên Hoa đã từ từ ngủ thiết đi trong vòng tay ông
Tối hôm đó bọn họ đều không ai rời đi ở lại thay nhau chăm sóc y và tìm cách giải độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com