Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Lý Liên Hoa đi đến Thiên Điện của Thiên Đế, cánh cổng lớn chầm chậm mở ra.

Bên trong sảnh lớn, phía bên trên ngai cao có một người ngồi ở đó, khí thế uy nghiêm muôn phần.

Lý Liên Hoa đi đến, hành lễ theo lẽ nghĩa.

"Tiên Đế."

"Đứng lên đi."

Lý Liên Hoa ngước mặt lên nhìn Tiên Đế, ngài ấy là một người nam nhân tầm ba mươi tuổi, gương mặt sắc sảo cùng thần thái nghiêm nghị làm người ta có chút sợ hãi.

"Bản tọa nghe chuyện của Triển tướng quân rồi, Chấp Pháp Tiên quân giải quyết như thế, e là..."

"Bản thân ta tự biết mình nên làm gì, huống hồ với những công trạng của Triển tướng quân, hình phạt như thế cũng không thể coi là quá nhượng bộ cho hắn."

Tiên Đế khẽ gật đầu, trước giờ Lý Liên Hoa làm việc theo quy tắc của riêng y, nhưng những việc y làm minh bạch rõ ràng, lại chưa từng vượt quá giới hạn, so với lão đầu nhà y thì.....

Tiên Đế nói tiếp, coi như cho qua chuyện của Triển Vân Phi.

"Hẳn ngươi cũng nghe chuyện ma đạo  quấy phá nhân giới cùng người tu đạo dưới nhân gian, lần này ta muốn nhờ ngươi dẫn binh đi dẹp loạn."

Lý Liên Hoa nghe thế khẽ nhíu mày, y chỉ phụ trách xử phạt ban án, có liên quan gì đến chiến trường đâu.

Nhưng Tiên Đế đã ra lệnh, y cũng không thể cãi được.

Thấm thoát ngày xuất binh cũng đến, Lý Liên Hoa mặt ủ mày chau dắt binh lính xuống nhân gian.

Một đường dáng chói lóa như xé toạc bầu trời ở phía Nam, Lý Liên Hoa đáp đất cùng với đoàn tiên quân hùng hổ.

Y liếc nhìn đoàn người khí thế bừng bừng kia bằng ánh mắt chán chường, sợ người ta không biết bọn họ là tiên hay sao mà làm hầm hố như vậy?

Muốn làm cho đám ma giới kia đánh hơi được rồi chuồn mất sao?Tác phong của Thiên Giới đúng là ngày càng đi xuống.

Y phẩy tay, giáp vàng trên người bọn họ lập tức biến thành những bộ quần áo bình thường ở nhân gian.

Đám binh lính bất mãn vài tiếng, Lý Liên Hoa nói là tránh bị chú ý.

Đám người quyết định sáng mai sẽ hành động, chỉ là bọn họ phải tìm chổ ăn ngủ rồi sinh hoạt như con người ở nhân gian mới được.

Lý Liên Hoa đi cùng một nữ tướng sĩ dưới trướng Triển Vân Phi, là Thạch Thủy.

Hai người hòa vào làn người đông đúc nhộn nhịp, Lý Liên Hoa ghé vào một sạp bán gương, lựa lựa một hồi như thuận miệng hỏi chủ sạp.

"Cho hỏi đây là nơi nào thế, tại hạ từ nơi khác đi du ngoạn nên ghé qua."

Chủ sạp thấy một công tử nho nhã lại tuần tú như vậy hỏi chuyện, liền niềm nở trở lời.

"Đây là Ngọc Thành."

Lý Liên Hoa gật đầu đa tạ chủ sạp, cùng Thạch Thủy đi vào trong thành.

Hai người hòa vào dòng người nhộn nhịp, lâu rồi Lý Liên Hoa mới quay lại nhân gian, nhớ lần cuối y tới nhân gian là khi mới hóa hình, còn là một đứa nhóc nhỏ xíu xiu.

Có lẽ Thạch Thủy xưa nay tu luyện trong núi, sau khi phi thăng lại an phận ở Thiên Giới làm tròn trách nhiệm nên không quen nơi ồn ào huyên náo này.

Mới đi dạo vài vòng cô đã cảm thấy đầu nhức hết cả lên, nói với Lý Liên Hoa muốn tìm chổ nghỉ ngơi.

Hai người ghé vào một quán trọ không quá sang trọng, thuê 2 phòng phổ thông.

Ban đêm Lý Liên Hoa không ngủ được, y bèn xỏ giày đi dạo phố, đến một con sông khá vắng vẻ.

Y đứng trên cầu đá bắt ngang sông, gió đêm thổi làm khẽ bay máy tóc đen dài của y.

"Ai thế?"

Một giọng nói thiếu niên phát lên, Lý Liên Hoa xoay người lại,  thì ra là một thiếu niên nhân giới, gương mặt anh tuấn tiêu sái, y phục trắng, hông còn đeo bội kiếm.

Y đoán là một thiếu gia nhà giàu có.

"Huynh cũng đến đây ngắm trăng sao?"

Thiếu niên nọ bắt chuyện với y.

"Ừm."

Ánh trăng đêm nay đúng là rất đẹp, chỉ là nó không tròn trịa như ngày rằm.

"Huynh tên gì thế?"

Linh khí của Lý Liên Hoa bị cắt ngang, y vốn định thả thần thức thăm dò xung quanh, ai ngờ bị giọng nói của thiếu niên làm cho giật mình.

"Lý Liên Hoa."

Thiếu niên "ồ" một tiếng.

"Ta là Phương Đa Bệnh."

Phương Đa Bệnh nói xong lại xoay đầu nhìn trăng.

"Ngày thường ít ai đến đây lắm, thường chỉ có ta đến thôi."

"Huynh là người nơi khác đến à?"

Lý Liên Hoa gật đầu, Phương Đa Bệnh nhích chân tới gần y hơn.

"Hay là ngày mai ta dẫn huynh đi thăm thú, thế nào?"

Lý Liên Hoa cười khẽ, mở miệng từ chối.

"Không cần phiền ngài đâu."

Vậy mà Phương Đa Bệnh lại lắc đầu nguầy nguậy.

"Ta chỉ đến Ngọc Thành dạo chơi ít hôm, lần này đi cũng có một mình, huynh lại là người hơi khác đến đây, hay là đi cùng ta đi."

Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh ngày càng sấn tới gần, y nghiêng người né tránh, hơi thở của hắn gần trong gang tấc, phả vào cổ Lý Liên Hoa làm y nhột mà rụt cổ lại.

"Cùng...cũng được."

Phương Đa Bệnh được y nhúng nhường thì lập tức vui vẻ.

"Hay quá, vậy ngày mai ta chờ huynh ở đây nhé?"

Lý Liên Hoa gật đầu, thấy không còn sớm nên hai người tạm biệt nhau.

Đêm đó có hai người không thể ngủ.

Lý Liên Hoa thức đêm suy nghĩ cách thăm dò Ngọc Thành, ban nãy y chỉ thả ra chút thần thức mà đã cảm thấy một luồng ma khí thoang thoảng đâu đó.

Phương Đa Bệnh háo hức mất ngủ cả đêm, chờ đến sáng hôm sau để gặp lại "người đẹp dưới trăng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com