Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

yến tiệc đầy ắp

Dạo quanh trên con đường giáng sinh, ở một thành phố nào đó tại Đức,

Tôi đi cùng một nhóm bạn đã chơi thân từ cấp ba, dạo chơi trên một tuyến đường chợ giáng sinh tại đất nước Đức xinh đẹp. Hai bên đường chen chúc những gian hàng đầy ắp món đồ thủ công bắt mắt, lấp lánh và thu hút. Những món đồ tôi thường chỉ nhìn thấy trên mạng xã hội, cuối cùng cũng có thể được nhìn thấy tận mắt mà mua về. Chúng tôi đi phía bên trái, tránh đám người đông nghịt đang túm tụm lại một chỗ mà nói chuyện.

Khung cảnh nhộn nhịp thật, thắp sáng một vùng trời mới trong trí tưởng tượng của tôi.

Thời tiết hôm nay thật lạnh, tôi đeo găng tay, đeo khăn quàng cổ kín mít, ấy vậy mà khuôn mặt vẫn lạnh buốt, mũi tôi không còn cảm giác được gì nữa rồi. Nếu không có chút son, môi tôi chắc chắn sẽ không khác gì một con cá khô đông queo lại. Mặc dù vậy, mùa đông vẫn là mùa tôi yêu nhất, dù có lạnh đến mấy, tôi vẫn yêu cái cảm giác ấm áp khác hẳn so với mùa hè ấy.

Trên tay xách túi đồ thủ công mất cả buổi tối để chọn, cùng với cái bụng no nê, tôi cùng đám bạn cười nói trên những tuyến đường đông nghịt người, những cặp đôi, những gia đình nhỏ, hội nhóm bạn bè... Tất cả như gợi lại cho tôi về một ký ức tôi đã lãng quên, về một sự đơn độc da diết mặc cho tiếng cười nói bên tai vẫn còn xôm xả. Một điều gì đó vẫn khiến lòng tôi đóng lại, một cảm giác chưa được hạnh phúc, chưa được hoàn thiện, một cảm xúc nửa vời.

Lần cuối cùng tôi cảm thấy trọn vẹn là bao giờ nhỉ...

Dưới chân tôi lớp tuyết không dày, nhưng đủ xốp để tôi có thể in hằn dấu chân mình lên. Ước nguyện ngày nhỏ của tôi đã được hiện thực hóa từ bao giờ, dạo bước trên con đường giáng sinh, bên cạnh là những người tôi yêu thương, thời tiết lạnh buốt, nhưng cũng chẳng hề khiến tôi khó chịu.

Nhìn khung cảnh nhộn nhịp trước mắt, trái lại với cảm xúc bâng khuâng trong lòng. Tôi như tách biệt ra khỏi thế giới xung quanh, mắt nhìn, nhưng tâm vẫn một lòng với những suy nghĩ không thể dừng lại. Ánh sáng phía trước làm tôi chói mắt, những tiếng nói như hét vào mặt, tiếng người cười to làm tôi bỗng chốc bối rối. Tôi cảm thấy sự thiếu vắng trong lòng ngày một lớn, lớn đến mức bản thân cũng không biết thứ gì có thể hoàn tất nó.

Đi thêm một đoạn nữa, tôi nhận ra, chỉ còn một vài gian hàng nữa là đến cuối chợ giáng sinh. Mọi người bắt đầu bàn bạc xem nên đi đâu tiếp theo, duy chỉ có mình tôi là vẫn chăm chú nhìn khung cảnh xung quanh.

Nhộn nhịp thật.

Đảo mắt quanh một vòng, dòng người càng đến tấp nập, cũng chẳng có ai đi một mình cả, tất cả đều đang mang trên khuôn mặt một nụ cười vui vẻ, không ngần ngại mà bật ra những tràng cười ròn rã.

Bỗng ánh mắt tôi dừng lại ở một người, rất lâu.

Tôi như người mất hồn, mắt nhìn trân trân vào người đó. Hai tai tôi ù đi, tôi không thể nghe thấy bất cứ thứ gì xung quanh nữa. Người tôi bỗng chốc nóng lên đến mức cảm thấy bức bối. Tầm nhìn tôi nhòe đi, tôi không phân biệt được thực ảo nữa rồi.

Chính là cậu rồi...

Nhưng mà... có phải tôi nhớ cậu quá nên đã sinh hoang tưởng. Nhất là khi còn đang chung thành phố cùng cậu, tôi lắc đầu nguầy nguậy, cậu liệu có biến mất không?

Đối với tôi ấy mà, nước Đức bao giờ cũng gợi nhớ cho tôi về cậu, không bao giờ quên được.

Nhưng mà, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi kìa.

Tôi muốn khóc quá, nghĩ đến việc cậu ở gần ngay trước mắt, tôi có thể trực tiếp bước đến, trái tim tôi run rẩy không ngừng, chân tay bủn rủn đến độ muốn ngã ra ngay tại chỗ.

Thình thịch, thình thịch, cứ liên hồi như vậy.

Bước chân tôi tiến thêm một bước, không ngờ cậu cũng bước đến trước mặt tôi, còn nhanh hơn tôi gấp vạn lần. Tôi chỉ có thể đứng chết trân nhìn lấy khuôn mặt cậu, đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy nó...

Cậu đã khác xưa nhiều, trông cậu trưởng thành hơn, già dặn hơn, kiểu tóc cũng ngắn hơn nhiều, cậu mặc một thân toàn màu đen, trên tay vẫn chưa có gì. Nhưng nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất vẫn là đẹp nhất. Cậu cất tiếng hỏi:

"Cậu hôm nay cũng tới đây sao?"

"Ừm hôm nay mình đến đây chơi một chút", tôi lấy hết bình tĩnh để trả lời cậu.

Tôi muốn ôm cậu quá, chỉ muốn ôm lấy cậu thật chặt, bù cho những mong nhớ về một ngày chúng ta gặp lại. Nhưng..

Chúng mình chưa từng là gì của nhau mà?

Chúng mình còn chẳng thân thiết, chỉ là tôi một mình ôm mộng đơn phương. Chất giọng mà tôi không thể nào quên, chất giọng đã đặc cách cho cậu một ví trí đặc biệt trong tim tôi, đưa tôi về lần đầu tiên chúng ta gặp mặt.

"Xin chào mọi người, mình là Min Yoongi. Năm học sắp tới mình sẽ đồng hành cùng cả lớp, mong mọi người giúp đỡ!"

Không thể để sự im lặng kéo dài quá lâu, tôi muốn nghe giọng cậu mà.

"Kia là bạn của cậu à?"

"Ừ hôm nay mình đến cùng mấy người bạn đại học, chúng mình đi chơi một lúc ấy mà".

Đám bạn ấy thấy cậu đi ra một chỗ, liền mau chóng gọi lại chọn đồ, cậu cũng vội vàng mà nói lời tạm biệt rồi quay người đi mất hút.

Nhưng tôi đã gọi lại.

"Min Yoongi".

"Cho mình instagram của cậu".

Mình không thể vuột mất cơ hội một lần nữa đâu mà...

Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, liền mỗi người một hướng mà đi mất hút, lại hòa vào dòng người đông nghịt đang tấp nập đi lại.

Trong lòng tôi vẫn bâng khuâng mãi, cứ hồi hộp, tim cứ đập thình thịch liên hồi. Về đến khách sạn chỉ muốn nhốt mình trong phòng. Xin phương thức liên lạc xong rồi làm gì nữa đây... Tôi nên tiếp cận cậu như thế nào bây giờ??? Làm sao để cho cậu thấy tôi cũng đã trưởng thành, có thể sánh bước cùng cậu bây giờ. Tôi không còn là đứa con gái vô duyên ngông cuồng, vắt mũi chưa sạch của ngày xưa nữa đâu mà...

Làm sao để cậu hiểu được tấm lòng của tôi...

Chết thật, hôm nay gặp lại tình đầu rồi...

Nhưng mà có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, suốt những năm tháng cậu đi du học, tôi đã nhớ cậu đến mức nào, nhưng chẳng thể lấy danh nghĩa nào để có thể nhắn tin hỏi han cậu, còn chưa nói đến đường đường chính chính gặp lại cậu.

Tôi cũng tò mò chứ, cậu đã có người thương chưa, cậu có cảm thấy hạnh phúc không, bạn bè cậu như thế nào...

Mọi sự nỗ lực của tôi, đều là vì một ngày tôi tin tưởng chúng ta gặp lại. Ở một đất nước mới lạ này, tôi sẽ tự tay viết nên câu chuyện của chính mình.

Một khởi đầu mới cho chúng ta, tôi sẽ không để mất cậu nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #myg#yoongi