Chương 1
Trời cuối xuân. Bầu không khí trong khu vườn truyền thống thoang thoảng hương mận trắng. Giữa sân, những cánh hoa rơi lác đác trên nền đá lạnh, như cố xoa dịu sự tĩnh lặng nặng nề đang bao phủ buổi lễ.
Hôn lễ giữa Mako Shiraishi và Ryuunosuke Ikenami – hai gia đình có tiếng trong giới võ đạo và sự quyền lực – được tổ chức long trọng nhưng không có chút ấm áp. Không có tình yêu, chỉ có nghĩa vụ, danh dự và quyền lực.
Mako đứng yên trong bộ kimono cưới . Gương mặt cô bình thản, đôi mắt trầm, như thể tất cả chuyện đang xảy ra chẳng liên quan đến mình. Những lời chúc tụng vang quanh, nhưng tai cô nghe chỉ còn tiếng quạt gió khẽ lay mành tre.
Cô từng mơ về một ngày cưới khác — nơi trái tim run rẩy vì hạnh phúc, chứ không phải vì áp lực. Nhưng mơ ước đó đã bị dập tắt khi cha cô nói:
"Cuộc hôn nhân này không chỉ vì con, mà vì danh dự của cả dòng họ."
Phía đối diện, Ryuunosuke đứng thẳng, dáng nghiêm nghị như mọi khi. Gương mặt anh không biểu lộ cảm xúc nào, chỉ có ánh mắt — thứ ánh mắt lặng lẽ dõi theo Mako, chứa đựng điều gì đó khó nói.
Anh biết Mako không muốn cuộc hôn nhân này. Nhưng anh không thể từ chối. Không chỉ vì gia tộc, mà vì… chính anh đã yêu cô từ lâu, từ những ngày cả hai còn cùng chiến đấu.
Và giờ, dù phải chấp nhận một hôn lễ lạnh lẽo, anh vẫn thấy lòng mình nghẹn lại — vì ít nhất, cô đã đứng bên anh, dù chỉ là vì nghĩa vụ.
Khi nghi lễ kết thúc, tiếng chiêng vang lên, khói hương nhẹ phủ quanh. Mako cúi đầu, nói nhỏ một câu chào lễ nghĩa, rồi bước đi mà không nhìn lại. Ryuunosuke khẽ nắm chặt bàn tay, cố giữ bình thản. Anh không dám gọi tên cô, không dám nói điều gì, chỉ dõi theo bóng dáng hồng phai khuất dần sau cánh cửa gỗ.
Tối hôm ấy, trong căn nhà mới, họ ngồi đối diện nhau bên bàn trà. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng nước sôi đều đều và khoảng cách lạnh lẽo giữa hai người từng là đồng đội, giờ thành vợ chồng.
Ryuunosuke mở lời đầu tiên, giọng thấp:
"Anh… sẽ cố gắng để em không thấy khó chịu."
Mako chỉ khẽ gật, mắt vẫn nhìn ra vườn đêm.
"Chúng ta cứ sống cho tròn bổn phận. Thế là đủ rồi."
Ngoài hiên, gió thổi qua làm chiếc đèn lồng khẽ đung đưa. Trong ánh sáng mờ, đôi mắt Ryuunosuke hằn lên một nỗi buồn sâu, thứ nỗi buồn của kẻ được ở bên người mình yêu… nhưng không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com