Chương 2
Sau hôn lễ, họ rời Tokyo đến Kyoto — nơi Ryuunosuke đã tự tay mua một dinh thự nhỏ mang phong cách truyền thống, nép mình dưới rặng phong già.
Ngôi nhà này, anh mua bằng chính tiền mình kiếm được từ các buổi biểu diễn Kabuki . Không phải tài sản gia tộc, không ai can thiệp. Đây là không gian chỉ thuộc về hai người họ.
Mako im lặng khi bước vào nơi này lần đầu. Mọi thứ đều tinh tế, nghiêm ngắn, và… mang hơi thở của anh.
Trên bàn trà, một cành mai khô được cắm đơn giản; gian phòng lớn treo bức thư pháp "Tĩnh" – nét bút mạnh mẽ, gọn gàng, như chính chủ nhân.
Từ ngày đó, cuộc sống của họ bắt đầu.
Mako tạm nghỉ công việc ở nhà trẻ theo lời khuyên của mẹ, để "thích nghi cuộc sống hôn nhân". Mỗi sáng cô quét lá, chăm vườn, học nấu vài món Kyoto truyền thống.
Còn Ryuunosuke, sáng sớm tập kiếm, chiều đến sân khấu Kabuki. Anh luyện tập đến khuya, dáng người nghiêm nghị trong ánh đèn mờ khiến căn nhà vốn rộng lại thêm trống trải.
Dù sống cùng nhau, giữa họ vẫn là khoảng cách của hai tâm hồn dè chừng.
Anh quá tôn trọng cô, sợ khiến cô thấy gò bó. Còn cô… vẫn chưa tìm được cảm giác an toàn trong cuộc hôn nhân vốn được định sẵn.
Một buổi chiều, mưa bụi lất phất. Mako dừng tay khi thấy anh bước qua cổng. Áo anh ướt sương, trên tay vẫn cầm chiếc mặt nạ Kabuki đỏ.
"Anh về trễ rồi" cô khẽ nói, giọng bình thản.
Ryuunosuke cười nhẹ, hơi thở còn vương hơi lạnh:
"Buổi tập hôm nay kéo dài hơn dự kiến. Nhưng vở diễn sắp hoàn thiện rồi."
"Anh vẫn không thay đổi nhỉ. Lúc nào cũng cố gắng đến mức quên mình."
Anh khựng lại — lời cô nói không hẳn là trách, cũng chẳng phải khen, chỉ như một làn gió lướt qua. Nhưng trong ánh mắt cô, anh thoáng thấy điều gì đó khác: một chút quan tâm, rất khẽ, như tia nắng yếu lọt qua mây mù.
Đêm đó, anh ngồi ngoài hiên, ánh trăng chiếu lên mặt nước trong hồ.
"Anh mua căn nhà này"Ryuunosuke nói nhỏ, "vì muốn em có nơi thật yên bình. Không bị ai chi phối nữa."
Từ trong phòng, Mako đã ngủ. Cô không nghe được những lời từ tận đáy lòng của anh
Sáng hôm sau, khi anh chuẩn bị ra cửa, cô bỗng gọi lại:
"Anh Ryu…"
Anh quay đầu, ngỡ ngàng.
"Em… đã pha sẵn trà. Anh nhớ mang theo nhé."
Một câu nói nhỏ thôi, nhưng khiến anh đứng lặng vài giây. Rồi anh khẽ gật đầu, cười – nụ cười thật, đầu tiên sau hôn lễ.
Bên ngoài, gió Kyoto khẽ thổi, mang theo hương mưa mùa xuân.
Trong dinh thự ấy, hai con người vẫn giữ khoảng cách, nhưng đâu đó trong im lặng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com