Chương 4
Kyoto sáng sớm. Nắng nhẹ xuyên qua khung cửa gỗ, nhưng ngôi dinh thự vẫn yên lặng đến kỳ lạ. Mako bước nhẹ trên sàn, tay cầm khay trà còn hơi nóng, lòng trống trải. Ryuunosuke lại rời nhà từ sáng sớm, đi tập kiếm rồi tới Kabuki. Anh trở về muộn, đôi khi chỉ gửi tin nhắn ngắn gọn:
"Anh về muộn, em cứ nghỉ ngơi."
Mako nhận tin nhắn, thở dài. Cô hiểu anh bận, vẫn như trước — nghiêm túc, có trách nhiệm, luôn làm tròn bổn phận. Nhưng trong lòng, cô cảm thấy xa cách, một cảm giác cô đơn khó tả.
Cô đi quanh nhà, dọn dẹp, chăm chút cho vườn cây, cắm vài nhánh hoa trong bình sứ. Khi mắt cô chạm vào chiếc mặt nạ Kabuki trên bàn — vật mà Ryu để lại hôm trước — cô chỉ nghĩ: "Anh vẫn quan tâm theo cách quen thuộc. Vẫn như xưa, luôn trách nhiệm."
Không có chút gì gọi là tình cảm, không có ánh mắt dịu dàng, chỉ là cảm giác quen thuộc, vừa ấm vừa xa.
Chiều xuống, gió Kyoto khẽ thổi qua hiên nhà. Mako đứng nhìn hồ nước, cánh hoa lả tả rơi. Cô tự nhủ: phải độc lập, phải sống cho bản thân. Sự trống trải không làm cô yếu đuối, chỉ khiến cô nhận ra khoảng cách thực sự giữa hai người — Ryu vẫn là người chồng nghiêm nghị, làm tròn trách nhiệm, còn cô vẫn chưa thực sự cảm nhận được tình cảm nào vượt ra ngoài bổn phận.
Đêm, Ryu trở về muộn. Anh dừng lại ở hiên, ánh mắt thoáng mệt nhưng vẫn tìm cô. Mako đứng dưới hiên, ánh trăng phủ lên khuôn mặt cô nghiêm nghị.
Anh bước tới, chỉ đứng bên lan can, đặt tay lên, thở dài. Anh muốn nói điều gì đó, nhưng Mako không nhận ra tâm tư của anh. Trong mắt cô, anh vẫn chỉ là người chồng nghiêm túc, làm tròn trách nhiệm.
Khoảng cách vẫn còn, nhưng trong im lặng ấy, một điều gì đó tinh tế, âm thầm, vẫn đang dần nảy mầm, chỉ Ryu nhận ra — còn Mako, cô vẫn chưa hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com