Chương 1 - Tân sinh ở hành tinh Lyra
Lyra buổi sáng như một bức tranh còn đang vẽ dở. Bầu trời ngả xanh xám, những vòng khí xoáy cao tầng vẽ thành đường cong mảnh, lấp lánh như thủy tinh vỡ vụn dưới nắng. Bên dưới, quảng trường trung tâm của Đại học Quân sự Astra đã sôi động từ sớm. Hàng dài tân sinh viên mặc áo choàng học viện xếp hàng chờ kiểm tra, phù hiệu các hệ phản chiếu ánh sáng như những ngọn đèn nhỏ giữa gió lạnh.
Tịch Dao đứng ở cuối hàng, vai khẽ co lại trong chiếc áo choàng rộng. Bàn tay cô hơi ướt mồ hôi, nhưng không phải vì sợ, mà vì thói quen cảnh giác từ khi còn rất nhỏ. Ngón tay Dao khẽ chạm vào miếng phù hiệu bạc trên ngực áo — ký hiệu của hệ Sát Thủ. Ở hành tinh quê nhà của cô, tấm phù hiệu này chẳng đặc biệt gì, nhưng ở Lyra nó sáng khác thường, tựa như một lời cảnh báo: người ngoài.
Cô lặng lẽ quan sát. Những tòa tháp cao vút, ống dẫn năng lượng chạy dọc mặt đất như mạch máu của một cơ thể khổng lồ. Âm thanh trộn lẫn: loa thông báo, tiếng giày va trên nền đá, tiếng gió rít qua quảng trường. Lyra không giống nơi cô từng sống; nó rộng, sáng, và đầy những thứ không thuộc về cô.
Dao đưa tay vào túi, chạm vào chiếc thẻ dữ liệu cũ — tấm thẻ ghi tên Tịch Vân, anh trai cô. Vân đã từng học ở đây, từng emergin cùng phó tướng tiền tuyến, rồi không trở về. Lời cuối anh để lại: "Em cứ sống như người bình thường đi." Nhưng làm sao bình thường khi chính cái chết ấy đã đẩy cô đến đây?
"Tân sinh viên, giữ trật tự. Đội tuần tra sẽ kiểm tra phù hiệu. Tuyệt đối không sử dụng sức mạnh trái phép trong khuôn viên."
Tiếng loa vang, trầm và lạnh. Một nhóm sinh viên ở phía trước bật cười khúc khích, tiếng cười bất cần kéo theo vài tiếng huýt sáo. Dao liếc qua.
Tám người tụ tập thành một cụm rời rạc nhưng như có sức hút tự nhiên. Áo choàng của họ không cài kín, giày thể thao, vài chiếc huy hiệu gắn lệch. Một dáng cao nổi bật đứng giữa đám đông như tâm bão: tóc đen hơi rối, ánh mắt lạnh mà sáng, vai đeo dải phù hiệu vàng kim — hệ Điều Khiển.
"Đại tướng quân tử đó," cô gái nhỏ nhắn xếp trước Dao khẽ thầm thì, giọng vừa sợ vừa ngưỡng mộ. "Thẩm Ngôn. Con trai Đại Tướng Bắc Hải. Nghe nói từ bé đã được huấn luyện chiến thuật."
Dao không đáp, nhưng mắt lướt qua người ấy một giây. Ngôn mang thứ khí chất rất khác: bình tĩnh đến mức khó đoán, nhưng đâu đó có tia áp lực vô hình. Người như anh ta sẽ chẳng bao giờ để tâm đến một tân sinh viên ngoại lai như cô — và cô cũng không có ý định gây chú ý.
Loa vừa dứt, nhóm kia bỗng tản ra. Dao chưa kịp hiểu chuyện gì thì họ đã rì rầm vài câu, rồi... biến mất. Không phải chạy. Họ dùng dịch chuyển ngắn, nhảy qua đường năng lượng. Bản năng của một sát thủ làm Dao giật mình. Trốn lễ nhập học? Không phải việc cô nên quan tâm, nhưng...
Một luồng năng lượng bất ngờ quét qua giác quan của Dao — nhói như mũi kim. Cô chưa kịp rút về thì bóng đen đã sượt tới. Bàn tay ai đó chạm vào cổ tay cô, kéo theo luồng dịch chuyển trước khi cô phản ứng.
"Ơ—"
Ánh sáng chói loá. Gió bị xé rách. Dao bị hút vào khoảng không lạnh lẽo, rồi rơi phịch xuống nền sân đá rợp bóng cây phía sau một tòa thư viện cũ. Tiếng loa nhập học giờ đã xa.
Một nhóm người quay đầu lại, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa cảnh giác.
"Ê, ai kéo người lạ theo đây vậy?" giọng nữ cộc cằn vang lên.
Người vừa vô tình chạm vào Dao chính là chàng trai mang dải phù hiệu vàng kim — Thẩm Ngôn. Anh nhìn thẳng vào cô, đôi mắt sâu và tối như hồ nước không đáy.
"Cô là ai?" Giọng anh thấp, điềm nhưng sắc.
Dao hít một hơi, giữ bình tĩnh: "Tôi... tân sinh viên. Bị kéo theo."
Một chàng trai tóc nâu — Phúc An — phá lên cười: "Lần đầu tụi mình 'bắt cóc' ai đó."
Dao nhíu mày. "Thả tôi về trước khi bị kiểm tra. Tôi không muốn rắc rối."
Thẩm Ngôn hơi nghiêng đầu, ánh mắt quét qua tấm phù hiệu bạc trên ngực cô. Không khí chùng xuống. Một sát thủ ngoại hành tinh — không phải trò đùa.
"Hay đấy," Ngôn nói chậm, khoé miệng nhếch rất nhẹ, gần như không phải nụ cười. "Đã trốn thì trốn cho trót. Cô không tố tụi này chứ?"
Dao nhìn thẳng, không né tránh: "Miễn là các anh không làm phiền tôi."
Đám bạn bật cười ầm. Một cô gái tóc đỏ — Lan Uyên — nháy mắt: "Thích tính cách này nha. Mày làm quen đi Ngôn, kẻo người ta chạy mất."
Ngôn không đáp, chỉ khẽ liếc Dao lần nữa rồi quay đi. Nhưng Dao cảm nhận rõ luồng năng lượng vàng kim của anh khẽ quét qua — nhẹ nhưng đủ sắc, như một dấu vết vô hình đánh dấu người lạ.
Dao siết nhẹ nắm tay. Không liên quan đến mình. Mình chỉ cần học và tốt nghiệp.
Nhưng trái tim sát thủ không phải lúc nào nghe lời. Và ngay ngày đầu tiên đặt chân lên Lyra, với một cú "bắt cóc" vô tình, số phận đã âm thầm nối cô với nhóm người này — những kẻ về sau sẽ thay đổi cả cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com