CHƯƠNG 2 - NHỮNG KẺ TRỐN LỄ
Khoảng sân phía sau thư viện cũ vắng lặng đến mức nghe rõ tiếng hạt bụi lăn qua nền đá. Tịch Dao chớp mắt, gió lạnh quét qua gáy. Cú dịch chuyển vừa rồi khiến hơi thở cô rối loạn vài giây, nhưng cơ thể sát thủ phục hồi nhanh; đầu gối nhẹ run rồi ổn định lại.
"Trượt tay hay cố tình đấy, Thẩm Ngôn?" giọng nữ lanh lảnh vang lên.
Dao quay sang. Người vừa nói là cô gái tóc đỏ cô đã thấy thoáng lúc nãy — Lan Uyên. Uyên có dáng người nhỏ, nhưng ánh mắt sáng và môi cong thành một nụ cười tinh nghịch. Bên cạnh Uyên là chàng trai tóc nâu Phúc An, cao lớn và hiền lành; và chàng trai gầy đeo kính Hiểu Triết, ánh nhìn bình thản nhưng tinh quái.
Thẩm Ngôn vẫn đứng cách Dao vài bước, hai tay đút túi, bóng đổ dài trên nền gạch. Ánh vàng kim ở phù hiệu vai áo lấp loáng như vệt sáng lạnh.
"Không để ý." Ngôn đáp ngắn, giọng trầm đều.
"Không để ý mà lôi cả người ta theo?" Lan Uyên đảo mắt rồi nhìn Dao, nụ cười hiếu kỳ: "Xin lỗi nha, tụi mình vừa định trốn buổi lễ chán ngắt kia, ai ngờ kéo nhầm cậu."
Dao hít sâu, chỉnh lại áo choàng: "Không sao. Nhưng tôi muốn quay lại."
Phúc An bật cười, giọng trầm ấm: "Quay lại giờ thì tụi tuần tra quét mất. Cậu chưa quen đường dẫn năng lượng đâu. Đi lạc đấy."
Dao im lặng. Anh chàng không nói sai — cô chưa thuộc hệ thống đường dịch chuyển của Lyra.
Uyên chống hông: "Hay là... thôi, ngồi chút đã. Tụi này trốn cho bớt nghe đọc diễn văn thôi, không hại ai đâu. Cậu cũng trông mệt rồi."
"Tôi ổn." Dao đáp, nhưng chân khẽ dịch ra sau, giữ khoảng cách.
Hiểu Triết quan sát cô vài giây, rồi đẩy gọng kính, giọng điềm nhiên: "Phản xạ nhanh, đứng cân trọng tâm tốt. Rõ sát thủ."
Câu nói không khác gì một lưỡi dao mỏng chạm vào không khí. Dao hơi cau mày.
"Bỏ kiểu phân tích ấy đi, Hiểu Triết." Ngôn cắt ngang. Anh quay sang Dao, ánh mắt sâu và tĩnh: "Cậu tên gì?"
"Tịch Dao."
Ngôn gật nhẹ, không hỏi thêm. Nhưng Dao cảm thấy rõ rệt: ánh nhìn đó như vừa khắc tên cô vào trí nhớ — không hẳn đe dọa, nhưng cũng chẳng hiền hòa.
"Dao hả? Hay đó." Uyên cười khanh khách, chìa tay ra lần nữa. "Lan Uyên, hệ Cảm Ứng. Đây Phúc An, phòng ngự. Còn Hiểu Triết — phân tích. Thẩm Ngôn khỏi giới thiệu chắc cậu cũng nghe rồi."
Dao thoáng liếc bàn tay Uyên rồi chạm nhẹ, lịch sự nhưng dè dặt.
Uyên nháy mắt: "Sát thủ từ hành tinh khác đúng không? Khí chất nhìn ra liền."
Dao không phủ nhận cũng không khẳng định. Giữ im lặng là áo giáp tốt nhất, cô nhủ thầm.
Phúc An gật đầu nhẹ, giọng ôn tồn: "Đừng để tâm nếu Uyên nói nhiều quá."
"Tớ gọi là xã giao thôi nha." Uyên bĩu môi.
Hiểu Triết khẽ bật cười, rồi quay sang Ngôn: "Giờ tính sao? Mang người mới đi theo hay đưa về?"
Ngôn không đáp ngay. Anh quay sang cửa dịch chuyển bên cạnh, quét nhanh năng lượng rồi nói: "Đưa về lúc này dễ bị soi. Chờ kết thúc buổi lễ, trạm kiểm soát mới thưa."
"Vậy làm quen chút nhỉ." Uyên kéo Dao ngồi xuống bậc đá, thoải mái như thể đây là sân sau nhà.
Dao do dự nhưng cũng ngồi, khoảng cách vừa đủ để tránh động chạm. Trên cao, bầu trời Lyra vần vũ ánh bạc. Mùi kim loại trong gió hòa cùng mùi cỏ khô, lạnh nhưng không khó chịu.
"Cậu biết emergin chưa?" Uyên mở lời.
"Biết." Dao đáp ngắn.
Phúc An bật cười: "Chắc Uyên đang định khoe nhóm tụi mình hợp tần số thế nào chứ gì."
Uyên lè lưỡi: "Thì tự hào chút thôi. Bọn tớ từ năm nhất đã tập luyện kết nối emergin cơ bản rồi. Chưa đủ mạnh để chiến đâu nhưng phối hợp được."
Dao im lặng. Emergin — sợi dây liên kết năng lượng, có thể cộng hưởng sức mạnh nhưng cũng có thể giết cả hai nếu vỡ. Cô đã thấy nó cắn xé anh trai mình.
Như đoán được suy nghĩ, Hiểu Triết lên tiếng nhẹ: "Người ngoài hành tinh thường thận trọng với emergin. Đặc biệt sát thủ, đúng không?"
Dao ngước mắt nhìn, thoáng lạnh: "Đặc biệt kẻ từng mất người vì emergin."
Không khí lặng đi nửa nhịp. Uyên cắn môi, Phúc An khẽ thở ra.
"Xin lỗi." Hiểu Triết nói, không né tránh ánh mắt cô.
"Không sao." Dao đáp, giọng phẳng lặng. "Chỉ là quá khứ."
Ngôn vẫn im từ đầu, lúc này mới lên tiếng, giọng trầm ổn: "Quá khứ cũng là thông tin. Nhưng biết dừng là tốt."
Uyên liếc Ngôn, bật cười nhỏ: "Anh lúc nào cũng nghiêm."
"Cẩn thận khác nghiêm." Ngôn nhìn Dao: "Cậu sẽ gặp kiểm tra khắt khe hơn người bản địa. Chuẩn bị tinh thần."
Dao chỉ gật. Cô không cần ai nhắc.
Tiếng chuông xa xa vang lên — báo hiệu lễ nhập học kết thúc. Hiểu Triết đứng dậy trước, quét nhanh năng lượng xung quanh: "Đường dịch chuyển an toàn rồi."
Uyên vỗ vai Dao: "Về thôi. Lần này tụi này chịu trách nhiệm đưa cậu về chỗ."
Dao hơi nhướng mày: "Tôi tự về được."
Ngôn nhìn cô, ánh mắt bình thản nhưng có gì đó khó diễn giải: "Đường dẫn năng lượng của Astra phức tạp. Lần đầu dễ đi lạc vào khu cấm. Đi cùng cho chắc."
Dao im vài giây rồi đứng dậy, chấp nhận. Cô không ưa dựa vào người lạ, nhưng cũng không ngu ngốc đến mức đi mò trong mê cung chưa từng thấy.
Họ đứng thành một vòng nhỏ. Ngôn mở lối dịch chuyển — động tác dứt khoát, không thừa động tác nào. Dao để ý cách anh điều khiển năng lượng: chính xác, gọn, đẹp đến lạnh người. Ánh vàng kim lóe lên, rồi không gian gợn như mặt nước.
"Đi thôi." Giọng Ngôn trầm và gọn.
Dao bước vào luồng sáng, hơi nghiêng vai để giữ thăng bằng. Gió quét qua một lần nữa, lạnh nhưng bớt sắc hơn ban nãy.
Ánh sáng dịch chuyển tắt dần, nhiệt độ đổi từ lạnh sang ấm. Tịch Dao khẽ khựng một nhịp khi chân chạm nền đá quen thuộc của quảng trường phía đông. Âm thanh náo nhiệt quay trở lại: tiếng loa hướng dẫn tân sinh, tiếng bước chân rộn ràng. Dao thở ra, lấy lại nhịp tim bình thường.
Nhóm của Thẩm Ngôn tản ra rất nhanh, động tác gọn như đã quá quen với trò trốn và trở về không dấu vết. Lan Uyên chép miệng:
"Đấy, lần đầu trốn học mà không tệ chút nào đâu nha."
"Lần đầu của tôi hay của các anh chị?" Dao hỏi khẽ.
Uyên bật cười: "Cả hai!"
Phúc An nhìn quanh rồi gật đầu hài lòng: "Không có tuần tra. Đi thôi."
Dao chưa kịp bước thì tiếng giày sắc vang lên. Một bóng áo giám thị xuất hiện ở đầu hành lang — thầy Tần, người nổi tiếng nghiêm khắc.
"Các em..." Giọng thầy Tần vang đều nhưng nặng như đá. "Vừa nhập học đã giỡn trò dịch chuyển ngoài vùng cho phép?"
Uyên nhanh trí: "Thưa thầy, tụi em... bị lạc chút thôi ạ."
Thầy Tần liếc qua từng gương mặt, dừng ở Thẩm Ngôn lâu nhất. Ánh mắt ông vừa kiêng nể vừa cảnh cáo: "Ngôn, dù con là ai thì luật vẫn là luật. Dẫn tân sinh đi lạc có thể bị hạ điểm rèn luyện."
Ngôn không né tránh, gật đầu bình thản: "Em hiểu."
Thầy Tần quay sang Dao. Lúc này Dao mới thấy ánh nhìn của ông không chỉ nghiêm mà còn... soi mói. "Tịch Dao, đúng không? Tân sinh ngoại hành tinh. Cậu biết luật cấm sử dụng đường dịch chuyển không phép chứ?"
Dao nhìn thẳng: "Dạ biết. Xin lỗi vì để mình bị kéo theo."
Câu trả lời gọn gàng, không đổ lỗi cũng không cãi. Ánh mắt thầy Tần nheo lại, rồi bất ngờ dịu đi một chút: "Lần đầu vi phạm, cảnh cáo thôi. Nhưng nhớ, Lyra không khoan dung với kẻ lơ đễnh."
"Dạ." Dao khẽ cúi đầu.
Thầy Tần quay đi, bóng áo đen khuất dần sau hàng cột. Uyên thở phào: "Thoát rồi."
Phúc An cười hiền: "Nhờ Dao trả lời khéo đó."
Dao không nói gì, chỉ khẽ nhún vai.
Hiểu Triết quan sát cô thêm một cái, rồi đột nhiên hỏi: "Cậu định tham gia huấn luyện emergin sớm không?"
Dao hơi sững, chưa kịp đáp thì Ngôn chen vào, giọng thấp nhưng đủ nghe: "Đừng ép."
Hiểu Triết nhún vai: "Chỉ tò mò thôi."
Uyên vội vàng đổi đề tài, có lẽ sợ bầu không khí căng ra: "Tối nay bọn này hay tụ tập ở sân thượng ký túc xá khu C, uống tôra và chém gió. Dao muốn tham gia không? Không ép, nhưng vui đấy."
Dao thoáng cân nhắc. Phần cô muốn từ chối để giữ khoảng cách, nhưng phần khác lại thôi thúc: quan sát. Biết người biết mình chưa bao giờ thừa.
"Tôi sẽ xem lịch." Dao đáp trung tính.
Uyên nhảy cẫng lên: "Ừ, thế cũng coi như đồng ý rồi nha."
Ngôn nhìn cô, không cười nhưng ánh mắt lạ lùng hơn — như đang đọc một cuốn sách khó hiểu.
Buổi chiều, Dao một mình quay về phòng ký túc. Hành lang dài lót đá trắng, cửa sổ nhìn ra sân tập đang lốm đốm bóng người. Cô mở cánh cửa phòng số 404, mùi kim loại quen thuộc ập vào; phòng đơn giản, giường, bàn học, giá treo vũ khí. Cô tháo phù hiệu bạc, đặt lên bàn, rồi mở tấm thẻ dữ liệu của Tịch Vân.
Dòng chữ khắc khẽ sáng trong bóng chiều: Tịch Vân — hệ Sát Thủ cấp Cận Độ 4 — đã ngừng kết nối.
Dao chạm nhẹ vào thẻ, lòng thắt lại. Hôm nay, lần đầu tiên ở Lyra, cô nói ra quá khứ của mình — dù chỉ một câu. Thật lạ, không thấy yếu đuối, cũng không thấy nhẹ nhõm. Chỉ có cảm giác như vừa mở một khe hở nhỏ.
Tiếng chuông báo nhắc tân sinh kiểm tra năng lực ngày mai vang lên. Dao hít sâu, khép thẻ lại. Bài kiểm tra năng lực — cửa ải đầu tiên để xếp hạng và chọn lớp huấn luyện. Cô phải sẵn sàng.
Trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Thẩm Ngôn: ánh mắt sâu tĩnh, động tác điều khiển năng lượng chính xác như dao mổ. Cậu ta khác hẳn đám ồn ào, khác cả kiểu kỷ luật máy móc. Nguy hiểm — nhưng cũng thu hút.
Dao lắc đầu xua ý nghĩ đó. Cô không đến đây để kết bạn, càng không để vướng bận.
Ngoài cửa sổ, bầu trời Lyra đã nhuộm đỏ cam, khí xoáy phản chiếu ánh hoàng hôn thành hàng trăm lưỡi dao mảnh. Dao siết nhẹ bàn tay: Ngày đầu đã khác dự tính... nhưng vẫn chưa gì cả. Mình đến đây để mạnh hơn. Đừng quên.
Ở một nơi khác trong khu chỉ huy học viện, Thẩm Ngôn đứng trước màn hình năng lượng, xem lại bản đồ dịch chuyển. Hiểu Triết dựa vai bên tường, giọng nhẹ: "Cậu cố tình kéo cô ấy theo à?"
Ngôn không quay lại: "Không."
"Thế sao để dây dịch chuyển chạm vào tân sinh ngoại hành tinh? Ngẫu nhiên à?" Triết đẩy gọng kính, ánh mắt soi mói.
Ngôn im một lát rồi mới đáp: "Ngẫu nhiên. Nhưng đáng để quan sát."
Triết cười khẽ: "Cậu tò mò thật đấy. Sát thủ từ hành tinh ngoài, còn mang nhiễu tần số. Nguy hiểm."
"Nguy hiểm không phải lý do bỏ qua." Ngôn tắt màn hình, quay người, đôi mắt ánh vàng phản chiếu thứ ánh sáng khó lường. "Cũng không phải lý do kết bạn."
Triết bật cười thành tiếng: "Vẫn điệu bộ đại tướng tương lai. Nhưng coi chừng, người như cô ta hoặc sẽ trở thành đồng đội quý, hoặc là thứ dao găm quay lưng."
Ngôn không đáp, chỉ nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, Lyra đang lên đèn. Đâu đó trong ký túc, hẳn Tịch Dao cũng đang nhìn ra cùng một bầu trời — kẻ vừa bị anh lôi vào vòng xoáy mà chưa biết.
Đêm xuống. Dao ngồi bên bàn, mở giao diện liên lạc nội bộ. Một thông báo bật lên:
Lan Uyên đã thêm bạn vào nhóm "Tầng Thượng Astra".
Cô khẽ nhếch môi, nửa cười nửa lắc đầu. Ngón tay do dự rồi tắt màn hình. Không trả lời cũng chẳng rời nhóm — thái độ vừa đủ.
Ngoài cửa sổ, khí xoáy ánh sáng quét qua như những vệt chổi bạc. Một ngày đầu tiên, và những sợi dây vô hình đã bắt đầu quấn quanh.
Dao tựa lưng vào ghế, nhắm mắt. Trong bóng tối, giọng Tịch Vân dường như lại vọng về: "Chọn sợi dây cẩn thận, Dao à."
Cô mở mắt, lần này ánh nhìn kiên định: Em đang chọn, anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com