CHƯƠNG 3 - BÀI KIỂM TRA NGÀY THỨ NHẤT
Buổi sáng Lyra phủ một lớp sương mỏng như tấm lụa lạnh. Tịch Dao kéo cao cổ áo choàng, bước qua cổng kiểm soát của khu huấn luyện. Không khí ở đây có mùi kim loại và mùi nhựa cháy của dàn mô phỏng, hòa cùng tiếng rì rì của ống dẫn năng lượng chạy dưới sàn.
Khu kiểm tra năng lực của Đại học Quân sự Astra là một khối nhà hình bát giác, mỗi mặt mở ra một "buồng thí nghiệm": phản xạ, thể năng, điều hướng, kháng áp, và trường mô phỏng chiến thuật cấp 1. Bảng điện tử treo trên cao đang cuộn tên tân sinh theo thứ tự. Tịch Dao nhìn thấy tên mình ở nhóm thứ ba của buồng phản xạ: Tịch Dao — sát thủ (ngoại hành tinh).
"Ê, đây rồi!" Lan Uyên chạy tới, tóc đỏ buộc cao đung đưa. Bên cạnh là Phúc An với chiếc vòng tay phòng ngự phát sáng nhè nhẹ, và Hiểu Triết đang xem bản đồ khu huấn luyện trên kính liên kết. "Dao ngủ được không?"
"Đủ." Tịch Dao đáp ngắn.
Lan Uyên cười, hạ giọng: "Tin nội bộ nè — chiều nay sẽ có phần điều phối đội hình do Thẩm Ngôn tạm thời phụ trách nhóm chỉ huy. Cậu đừng căng thẳng. Anh ấy nghiêm nhưng công bằng."
Tịch Dao không trả lời, mắt vẫn đặt ở bảng điện tử. Tim cô đập bình tĩnh, từng nhịp một. Đêm qua cô dọn lại vũ khí, kiểm tra lại thói quen chuyển trục, giãn cơ đến khi bắp tay hơi tê. Cô biết mọi bài kiểm tra ban đầu chỉ là phần nổi; thứ khiến người ta nhớ lại một cái tên nằm ở trường mô phỏng, nơi phản xạ, phán đoán và bình tĩnh gặp nhau.
"Ê, nhóm mình hôm nay đủ chưa?" Một giọng nam trầm nhưng tươi vang lên từ phía sau. Trình Phong xuất hiện, tóc cắt ngắn, áo choàng cài lệch một khuy như cố ý. Cậu chào Dao bằng một cái gật đầu phóng khoáng: "Chào, mình Trình Phong, hệ Tốc Độ. Có gì cần chạy thì gọi mình."
Phía sau Trình Phong là một người cao gầy mặc áo tối, gương mặt bình tĩnh đến mức gần như mờ nhòe trong đám đông: Tạ Minh. Cậu chỉ nói: "Chào." Phù hiệu trên vai Tạ Minh ghi Ám Thuật — hệ hiếm, thường ít lời và giỏi che dấu hiện diện.
Lan Uyên vỗ tay: "Thế là sáng nay tụi mình có năm người: tớ, Phúc An, Hiểu Triết, Trình Phong, Tịch Dao. Du Ngọc chắc trưa mới tới, cô ấy từ khu xét y sinh ra."
Hiểu Triết liếc bảng tên đang cuộn: "Nhóm phản xạ thứ ba... có Tịch Dao và Trình Phong cùng lượt." Cậu nhếch môi: "Thú vị."
Phúc An nghiêng đầu: "Sát thủ và tốc độ cùng bài phản xạ à? Bài này hệ thống bắn tia giả lập ngẫu nhiên bốn hướng, càng về sau càng tăng nhịp, cũng chèn nhiễu cảm giác. Ai trụ được hơn ba phút rưỡi là quá tốt."
"Ba phút rưỡi?" Lan Uyên lắc đầu lia lịa. "Năm ngoái có người trụ bốn phút rưỡi chứ bộ!"
"Người đó... là Thẩm Ngôn." Hiểu Triết nói như không. "Nhưng đó là khi hệ thống chưa nâng cấp nhiễu."
Một tiếng "ting" vang lên. Cửa Buồng 3 — Phản xạ mở, tên bốn người xuất hiện: Tịch Dao, Trình Phong, Khasen, Lưu Tĩnh. Tịch Dao hít sâu, bước vào.
Buồng phản xạ
Không gian buồng là một khối tròn đường kính khoảng mười mét, tường bọc vật liệu phản quang xám. Trên trần, các mũi bắn tia giả lập ngụy trang như lỗ thông gió. Sàn có các vòng tròn đồng tâm đánh dấu vùng an toàn và vùng nguy cơ.
"Quy tắc," loa tự động vang: "Tránh tất cả tia đánh dấu màu đỏ. Màu xanh có thể chạm. Chạm đỏ: -10 điểm. Rời vòng an toàn: -5 điểm. Thời gian tối đa: 5 phút. Nhiễu cảm giác sẽ tăng dần. Bắt đầu sau 3... 2... 1."
Tiếng tạch đầu tiên đến từ phía sau bên trái. Tịch Dao hạ thấp trọng tâm theo quán tính; tia đỏ lướt qua mái tóc. Ngay lập tức một tia khác tới từ phải — cô xoay nửa bước, gót chân chặn đà trượt. Mạch đập ổn định. Kỹ thuật giữ thân trung tuyến mà Tịch Vân từng dạy như hiện lên ngay dưới da: đầu – vai – hông ở một đường.
Trình Phong lao đi như một vệt gió, mỗi lần tia đến là cậu đã... ở chỗ khác. Cách của Trình Phong linh hoạt và phóng túng, nhưng đôi lần gót chân cậu chạm mép vòng nguy cơ, đèn nhấp nháy cảnh báo.
Nhiễu bắt đầu lên: sàn có cảm giác... nghiêng. Tịch Dao không tin mắt, cô tin tai và da. Khi tiếng "tạch" bật, cô để âm thanh chạm vào xương quai xanh, tính khoảng trễ rồi mới chuyển bước. Một tia đỏ lao tới tầm bụng — cô lật hông ép sát, đường tia xước qua vạt áo.
"90 giây." Loa báo.
Mồ hôi lăn một giọt dọc thái dương Tịch Dao, nhưng mắt cô vẫn bình tĩnh. Nhiễu cấp hai bật lên, mùi ozone ập vào như thật, cơ thể dễ... phản xạ sai. Một tia xanh bất ngờ lẫn trong chuỗi đỏ; người thường sẽ né theo bản năng, mất điểm cơ hội. Tịch Dao bước vào tia xanh, dùng nó làm điểm tựa để đổi trục nhanh sang trái. Tia đỏ tiếp theo đánh hụt.
Tới phút thứ ba, nhịp bắn tăng mạnh. Trình Phong bắt đầu thở gấp, còn Tịch Dao chuyển sang tiết kiệm chuyển động: động tác ngắn, thẳng, luôn quay về trung tuyến. Một tia đỏ bất ngờ lao từ... dưới sàn. Cô nhấc mũi chân, bật nhẹ như chạm nước rồi đáp xuống chính vệt chân cũ — không thừa một li. Tịch Vân từng cười, bảo cô có cảm giác "về chỗ" trời cho.
"Ba phút ba mươi."
Loa đổi tông. Nhiễu cấp ba bật — ảo ảnh xuất hiện. Trong một chớp mắt, Tịch Dao nhìn thấy một bóng người bằng tuổi anh trai đứng ở rìa vòng an toàn, nghiêng đầu như muốn nói điều gì. Tim cô lệch nhịp một phát. Tia đỏ bắn đến ngay lúc đó.
Cơ thể đi trước ý nghĩ. Tịch Dao cúi chùng gối và thọc vai qua khoảng hẹp giữa hai tia, cảm thấy hơi nóng xượt qua gáy. Cô không nhìn bóng ảo lần nữa. Không phải anh. Chỉ là nhiễu. Tỉnh táo.
"Bốn phút mười lăm."
Tiếng thở của Trình Phong đã nặng. Cậu vẫn tránh được nhưng phạm vài lỗi rời vòng, đèn -5 nhấp nháy. Còn Khasen và Lưu Tĩnh đã chạm đỏ, phải đứng vào vòng giữa để gia giảm nhịp.
Một cụm ba tia đồng thời bắn đến Tịch Dao, góc chết chỉ còn một khoảng hở rất hẹp. Cô không lùi — tiến vào khoảng chồng tia, xoay bán vòng vai để tia lướt sau lưng, đồng thời trượt gót sang trái nửa bàn chân. Mọi thứ diễn ra trong một phần ba giây. Đèn đỏ không sáng.
"Bốn phút bốn mươi."
Tiếng loa khép lại. Đèn phòng bật sáng trở lại, mùi ozone tan dần. Tịch Dao thả lỏng hai bàn tay, cảm giác run nhẹ ở cơ chân mới kịp hiện.
Cửa mở. Lan Uyên gần như là người đầu tiên lao vào: "Trời ơi, Dao! Bốn bốn mươi! Cậu hả? Cậu làm cách nào..."
Phúc An đứng sau, cười mắt híp: "Giữ trung tuyến và tiết kiệm động tác. Sát thủ điển hình."
Hiểu Triết không cười, nhưng mắt sáng hẳn: "Khả năng xử lý nhiễu ảo ảnh rất tốt. Tới cấp ba mà nhịp tim vẫn ổn. Mình muốn xem dữ liệu sinh trắc của cậu."
Tịch Dao khẽ lau mồ hôi: "Không cần."
Trình Phong tựa tay lên đầu gối, thở hắt rồi bật cười: "Công nhận đã. Lần tới cho tớ xem lại bước 'về chỗ' của cậu nhé."
Tịch Dao gật đầu, không hứa cũng không từ chối.
Ở phía xa, trên ban công tầng hai của khu huấn luyện, Thẩm Ngôn đang đứng cùng hai trợ giảng chỉ huy. Ánh mắt Thẩm Ngôn rơi xuống buồng ba đúng lúc Tịch Dao ngẩng lên. Hai ánh nhìn chạm vào nhau một khắc ngắn, lạnh và tĩnh. Không ai mỉm cười.
"Qua buồng trường mô phỏng thôi." Hiểu Triết nói, giọng trở lại bình thản. "Phần đó mới là vui."
Trường mô phỏng cấp 1
Trường mô phỏng là một không gian lưới: tường lót cảm biến, sàn chia ô như bàn cờ, các cổng "sinh" mục tiêu hiện – diệt theo thuật toán. Nhiệm vụ nhóm tân sinh là "Bảo vệ lõi năng lượng trong 5 phút". Mỗi người được phát một bộ vũ khí mô phỏng theo hệ: Tịch Dao nhận dao tập luyện, Trình Phong được gắn bộ tăng tốc, Phúc An có khiên, Lan Uyên mang cảm biến cộng hưởng, Hiểu Triết giữ bảng chiến thuật.
Một tiếng bíp. Hình ảnh thế giới ảo "rơi" xuống như màn mưa: bờ tường đổ nát, cột năng lượng xanh lam thở phì phò ở trung tâm, bốn cửa hướng Bắc-Đông-Nam-Tây mở vào hẻm tối. Dòng chữ chạy: Sóng 1 bắt đầu sau 10 giây.
"Đội hình con thoi," Hiểu Triết nói nhanh, tay lia trên bảng. "Phúc An giữ lõi. Lan Uyên bám Phúc An để cảm nhận biến động. Trình Phong làm mũi tên du mục giữa Đông – Nam. Tịch Dao giữa Bắc – Tây, ưu tiên giảm tốc thay vì kết liễu — mô phỏng chỉ cần chặn. Tôi quan sát bản đồ nhiệt và gọi hướng. Nghe lệnh."
"Rõ." Phúc An giương khiên. Lan Uyên đặt tay lên mép khiên, mắt khép hờ như đang nghe nhịp đập của một cơ thể khổng lồ.
Tịch Dao xoay cổ tay, dao mô phỏng phát tiếng rung khẽ. Cô thích cảm giác này: rõ nhiệm vụ, rõ vị trí.
"Sóng 1 — Đông 2, Bắc 1." Hiểu Triết gọi.
Trình Phong như mũi tên bắn khỏi dây, biến mất ở cửa Đông. Tịch Dao lướt tới cửa Bắc: hai mục tiêu hình người máy thấp, mắt sáng đỏ. Cô không phi dao; cô nhấp thân qua khoảng hở, dùng sống dao gạt vào cổ cảm biến. Mục tiêu mất đà. Mục tiêu thứ hai lao tới — cô đạp gối vào giữa, không mạnh nhưng đúng điểm, đẩy nó văng ra khỏi vòng.
"Đông xong! Nam 1 chuyển Tây!" Trình Phong báo, giọng vẫn còn nhịp thở phấn khích.
"Uyên?" Hiểu Triết hỏi.
"Đông quét sạch năng lượng dư rồi, Tây đang dồn, cảm thấy rung nhẹ." Lan Uyên nói nhỏ.
"Sóng 2 — Tây 3, Bắc 2. Phong một, Dao giữ nhịp. Phúc đứng vững."
"Rõ."
Tịch Dao không chạy đua tốc độ; cô giữ khoảng cách, chỉ cần các mục tiêu không chạm lõi. Dao tước vũ khí của một mục tiêu rồi ném... không vào nó, mà ném vào khoảng trống mà mục tiêu thứ ba buộc phải đi qua, tạo một bức tường "tưởng tượng". Mục tiêu khựng một nhịp — đủ để Phúc An kịp xoay khiên che góc mù.
"Đẹp." Hiểu Triết buột miệng.
Sóng 3 chưa kịp nổ thì đèn cảnh báo vàng bật. Bảng trên cao nhảy dòng chữ: Cảnh báo nhiễu: tham số mô phỏng biến thiên. Hiểu Triết cau mày: "Họ nâng khó."
"Có vấn đề?" Phúc An hỏi.
"Chưa. Nhưng bản đồ nhiệt nhiễu như sương." Hiểu Triết bấm nhanh, giọng thấp: "Dao, giữ Bắc một mình hai lượt. Phong, kéo dài đường chạy. Uyên, báo rung bất thường ngay khi cảm."
"Rõ."
Tịch Dao đứng một mình ở cửa Bắc. Trong tai cô, tiếng "thở" của cột năng lượng đều đặn như nhịp trống. Cửa Bắc đen ngòm như miệng hang. Nỗi nhớ Tịch Vân thoáng qua rồi tắt: lúc chiến đấu thì không nghĩ.
Sóng 3 tràn ra như bầy cá trong bão. Hai mục tiêu cao – một thấp, đi theo hình tam giác. Tịch Dao lao chéo vào cạnh dài nhất, không chọn điểm dễ — cô chặn đường của hai con cùng lúc bằng một cú quét gối vào chân trước, đánh sập nhịp tiến. Con thứ ba vòng sau lưng — Tịch Dao trở trục, dao mô phỏng cắt qua không khí, không đụng người nhưng đụng vào "ý định": đường dao cắm xuống sàn đúng nơi nó sẽ đặt chân, buộc nó đổi bước. Năm nhịp. Xong.
"Bắc sạch." Cô nói.
"Dao..." Giọng Hiểu Triết khựng một nhịp. "Có cảm giác gì không? Bản đồ nhiệt báo — kỳ lạ."
Lan Uyên cùng lúc mở mắt: "Có một..." Cô quay phắt qua Phúc An. "Rung!"
Đèn trên cột năng lượng nhấp nháy bất thường. Một vệt bóng không xác định lướt trên cao, không theo cổng thường. Hiểu Triết chửi thề khẽ: "Họ tiêm đối tượng ẩn vào mô phỏng!"
"Ở đâu?" Phúc An siết chặt khiên.
Lan Uyên nheo mắt, tay chạm khiên như nghe tim người khổng lồ: "Tây... không. Trên trục Bắc – Đông, độ cao ba mét!"
Trình Phong phóng như gió: "Tôi lên!"
"Không kịp." Hiểu Triết thét. "Dao, chỉ có cậu ở đúng vị trí góc. Ném!"
Khoảng cách xa, Tịch Dao chỉ có một cơ hội. Cô không nhìn vệt bóng — cô nhìn khoảng không nó bắt buộc sẽ đi qua khi rơi chéo xuống lõi. Tay cô nhẹ như thả viên sỏi xuống mặt nước. Dao mô phỏng rời tay, không quay tròn mà trượt theo một đường mỏng. Trong khoảnh khắc, Tịch Dao nhớ đến bài tập với Tịch Vân: "Đừng giết chim, Dao. Hãy chạm vào gió trước."
Lưỡi dao chạm gió. Vệt bóng vỡ ra như sương, hiện hình một mục tiêu ẩn dạng — rồi bốc tắt ngay trước rìa lõi năng lượng, còn một bước.
Toàn bộ trường mô phỏng đứng im một giây.
"Ghi nhận." Loa vô cảm thông báo: "Đối tượng ẩn dạng bị triệt tiêu."
Lan Uyên bật cười thở phào, Phúc An hạ nhẹ khiên, Trình Phong dậm chân tiếc rẻ: "Đã định phi lên bắt sống!"
Hiểu Triết không nói gì, chỉ nhìn Tịch Dao thật lâu — trong mắt không chỉ có ngạc nhiên mà còn một thoáng... kính nể.
"Tiếp tục." Hiểu Triết lấy lại giọng đều: "Sóng 4 đến 5 sẽ chuyển sang thử sức phối hợp emergin mức 1. Chúng ta sẽ..."
Giọng Hiểu Triết chậm lại ngay câu sau, vì ở mép trường cửa quan sát mở ra. Thẩm Ngôn bước vào khu chỉ huy của mô phỏng cấp 1. Ánh vàng kim trên vai phản chiếu ánh đèn trần. Anh trao đổi vài câu với trợ giảng, rồi đưa mắt xuống sân. Ánh nhìn Thẩm Ngôn lướt qua Tịch Dao một lần, rất ngắn, nhưng ấn tượng của nó thì kéo dài như một đường dao mảnh: bình tĩnh, ghi nhận, và... kiểm soát.
"Chúng ta chuyển qua bài thứ hai." Giọng máy vang: "Phối hợp emergin mức 1 — đồng bộ nhịp thở và truyền xung dẫn qua tay nắm. Cặp ghép sẽ do hệ thống ngẫu nhiên lựa chọn."
Lan Uyên chép miệng: "Ngẫu nhiên hả? Đừng là mình và Trình Phong nha, tui sợ cậu ấy kéo tui chạy như gió..."
Bảng chiếu lóe: Cặp A: Phúc An — Lan Uyên. Cặp B: Trình Phong — Hiểu Triết. Cặp C: ... Tịch Dao — Thẩm Ngôn.
Không khí đột ngột thay đổi như ai mở cửa cho gió lạnh ùa vào.
Lan Uyên "ồ" nhỏ, rồi lấy tay che miệng, mắt sáng như đèn: "Ui..."
Phúc An khụ một tiếng, vờ như bận siết lại quai khiên.
Hiểu Triết đẩy gọng kính, có vẻ hoàn toàn... chờ đợi điều này.
Tịch Dao đứng thẳng lưng. Cô nghe tim mình đổi nhịp nửa phân, không nhiều hơn. Thẩm Ngôn bước xuống bậc thềm, dừng trước mặt cô. Anh đưa tay — bàn tay sạch, khớp xương rõ, vết chai mỏng.
"Luật bài này," Thẩm Ngôn nói, giọng trầm đều như một dòng sông đen trong đêm. "Nắm tay. Đồng bộ nhịp thở. Tôi dẫn, cô theo. Nếu thấy đau hoặc vỡ xung, buông ngay. Rõ chứ?"
Ánh mắt Tịch Dao chìm xuống, rồi khẽ gật: "Rõ."
Cô đưa tay. Da cô chạm vào da anh, lạnh trước, ấm sau. Một đường điện rất nhẹ chạy dọc cổ tay — xung dẫn của emergin mức 1. Thẩm Ngôn bắt đầu đếm: "Hít — hai, ba. Thở — hai, ba." Nhịp tim Tịch Dao dần trùng với nhịp đếm. Ở góc mắt, cô thấy Lan Uyên đang cố giấu nụ cười, Phúc An giả vờ nhìn đi chỗ khác, Hiểu Triết thì bình thản như đang xem thí nghiệm thú vị.
"Bài tập," loa báo: "Di chuyển vòng tròn, đổi trục khi có tín hiệu, không rời tay, duy trì xung. Bắt đầu."
Thẩm Ngôn dẫn, Tịch Dao theo. Bước đầu chậm, nhẹ, như học nhảy. Tín hiệu nháy — họ cùng đổi trục. Tịch Dao ngạc nhiên một thoáng: hiếm có ai đổi trục đúng bằng với cô ngay nhịp đầu. Thẩm Ngôn không nhìn cô, nhưng cẳng tay anh đỡ trọng lượng cô khi góc quay hẹp, không để cô trượt nhịp. Tịch Dao — lần đầu — tin tay người khác trong một thao tác chuyển trục.
Tín hiệu tăng tốc. Xung dẫn mạnh hơn, ấm hơn, như một sợi dây mảnh nối từ cổ tay vào đến xương ức. Tịch Dao không nhìn mặt người dẫn; cô nhìn... nhịp vai. Vai Thẩm Ngôn trôi như con lắc đều. Cô phối vào đó.
Một tín hiệu đỏ bất ngờ bật — đổi vai dẫn. Thẩm Ngôn siết nhẹ tay cô: "Cô dẫn."
Tịch Dao dẫn. Cô đếm trong đầu, giữ xung ổn, kéo Thẩm Ngôn qua một góc hẹp khó. Anh theo, không cứng cũng không mềm, vừa đủ. Trong một chớp mắt, Tịch Dao nghĩ: Nếu emergin là sợi dây, thì tay của Thẩm Ngôn là nút thắt đủ chắc để không làm đau mình.
"Bài phụ: vượt chướng ngại." Loa đổi tông. Trước mặt họ, các cột năng lượng bật lên, đường đi vặn thành hình mê lộ.
"Giữ tay." Thẩm Ngôn nói thấp, gần như một hơi thở.
"Biết rồi." Tịch Dao đáp, giọng bình tĩnh.
Họ lao vào mê lộ — tay không rời tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com