Chương 2: Người bạn mới
Trên cành cây khổng lồ, rộng đến mức có thể chứa cả một ngôi nhà, một giọng nói vang vọng xuống:
– "Ayo bro~!"
David Nguyen đứng chống nạnh trên cao, nụ cười nghênh ngang.
– "Bốn giờ chiều rồi, tới làm gì nữa?"
Cậu ta vung tay, ném lên trời một lon đồ hộp. Aren còn đang chạy đến thì nhún chân, đôi giày sờn cũ bất ngờ lóe ra ánh xanh nhạt, bật cậu lên không trung. Cậu chộp lấy lon rồi rơi xuống đất, đáp mạnh khiến bụi đất trên cành cây bay mù mịt. Trán lấm tấm mồ hôi, Aren vừa thở hổn hển vừa lầm bầm:
– "Ngủ quên... Có kiếm được đồ gì cho tao không?"
Cậu quét mắt quanh, cố tìm chút đồ ăn, thì bắt gặp Van, Lasiel Van, đang ngồi dựa lưng vào gốc cây, mân mê một khẩu súng ngắn. Lớp kim loại sáng loáng của nó lộ rõ nhãn Mechanica, hẳn là chiến lợi phẩm từ một kho phế liệu nào đó.
Aren tròn mắt, gần như la lên:
– "Oái! Sao mày kiếm được khẩu đó?"
Van chẳng buồn ngước lên, chỉ nhếch mép cười, tay vẫn xoay xoay nòng súng:
– "Anh mà em. Mày đến sớm, đi chung thì cũng có rồi."
Aren thở dài, vai rũ xuống, ra vẻ tủi thân. Cậu vừa định cất tiếng than thì một bịch đồ bất ngờ rơi bộp xuống trúng đầu. Aren ngã nhào, trợn mắt nhìn lên.
Trên cao, nửa khuôn mặt Isabella ló ra khỏi tán lá, mái tóc sẫm phủ xuống vai, ánh nắng xuyên qua lá cây vẽ lên gương mặt cô những mảng sáng tối lấp loáng.
Isabella nhíu mày, giọng thản nhiên đáp:
– "Đám này kiếm giùm mày đó. Mai lo mà trả ơn."
Aren ôm đầu, cười trừ. Nhưng ngay sau nụ cười, tim cậu khẽ nhói. Bao kỷ niệm mặn nồng giữa hai người thoáng hiện về, giờ chỉ còn là dư vị cay đắng mà cậu giữ cho riêng mình.
Cậu quay vòng vòng, mới nhận ra:
– "Ủa... con kia đâu?"
Nguyen ngồi bệt xuống, gõ gõ cái muỗng lên hộp đồ hộp, vừa làm vừa đáp:
– "Nó đi qua sở giáo dục với ba mẹ nó rồi."
Van huýt sáo, giọng kéo dài đầy châm chọc:
– "Sướng nhề, được đi học rồi."
– "Ừ... ừm, sướng nhề." Aren đáp, tay gãi đầu ngượng nghịu.
...
Một hồi lâu, Aren vừa nói vừa lôi từ túi áo ra một lọ pin cũ mèm, ngón tay xoay xoay nó như một thói quen nhỏ để giấu đi nụ cười mừng thầm. Nhưng niềm yên bình chưa kịp kéo dài, Nguyen đã xộc tới.
Hắn chẳng buồn khách khí, một tay túm lưng áo Aren, nhấc bổng cậu dậy như nhấc một cái bao tải.
– "Năm giờ rưỡi rồi. Tao với mày qua chỗ thằng Van test súng cái rồi về."
Nguyen ngửa mặt, gân cổ gào lên về phía ngọn cây nơi Isabella còn ngồi:
– "Đi không, Isa?"
Isabella vẫn cắm cúi bên chiếc V-Tag chập chờn, mặt nhăn nhó:
– "Đ... đi. Nhưng bọn mày không thấy lạ à? Cả chiều nay V-Tag chả bắt được tín hiệu gì."
Không khí chợt nặng xuống một nhịp. Aren thoáng ngẩng lên, lắng nghe gió rít qua tán cây, mang theo cảm giác gai lạnh sống lưng. Nhưng Nguyen thì dường như chẳng để tâm.
– "Chắc lỗi vặt thôi." Hắn hừ mũi, rồi bất ngờ đứng tấn, một tay đặt trước ngực. Từ người cậu, ma lực màu cam bùng phát, bọc quanh thân thể thành một lớp giáp sáng chói.
Nguyen hét lớn, dồn sức nhảy thẳng lên cành cây khổng lồ.
– "Đi nh——!"
BÙM!
Tiếng nổ dữ dội xé rách bầu không khí. Bụi đất mù mịt, thân cây to bằng một tòa nhà rung lên rồi gãy sập, từng mảnh gỗ văng tung tóe.
Aren và Isabella hoảng hốt che mặt, tim như ngừng đập. Khi bụi tan đi, trước mắt họ không còn cành cây nữa thay vào đó là một sinh vật khổng lồ, cao ngang cả một tòa tháp, mắt đỏ rực và hàm răng dài ngoằng nhỏ dãi.
Nguyen... đã biến mất.
Chưa kịp định thần, con cuồng thú gầm rú, dồn cả thân hình nặng nề lao thẳng về phía Aren.
Aren giật mình, bật nhảy sang một bên. Không kịp. Cú húc của con thú hất cậu văng thẳng vào một cành cây lớn, tiếng gãy răng rắc vang lên. Cậu lăn lộn, toàn thân ê ẩm.
Trên cao, Isabella đã kịp niệm phép. Đôi mắt phát ra ánh sáng tím, tay khép thành hình tam giác. Một tia chớp lóe sáng, xé dọc không gian, bắn thẳng vào con thú.
Nó gầm rú, thân hình to lớn tan thành mảng khói đen. Nhưng chỉ một giây sau, từ chính làn khói ấy, cái bóng khổng lồ lại hiện ra, lần này ngay sau lưng Isa. Cành cây dưới chân cô gãy răng rắc, Isa vội lộn người tránh, vạt áo rách toạc, máu rịn ở cánh tay.
Ở phía xa, Van đang run cầm cập sau gốc cây. Cậu bấm liên tục vào V-Tag, trên màn hình chỉ hiện vỏn vẹn dòng chữ: "Không có tín hiệu." Mồ hôi chảy dài trên thái dương, Van nghiến răng nhìn khẩu súng trong tay.
– "Chết tiệt... liều thôi!"
Cậu ngắm thẳng, bóp cò. Một tia sáng đỏ xuyên qua không khí, cắm thẳng vào ngực con thú.
Ầm!
Khói đen vỡ tung, thân hình khổng lồ biến mất. Aren nằm thở dốc, mắt mở to. Trong làn khói loãng, cậu thấy một ánh lóe bạc rơi xuống đất rồi biến mất theo.
Chưa kịp mừng, mặt đất dưới chân cả nhóm rung lên. Từ hư không, con thú lại hiện ra, thân hình phình to gấp đôi, đôi mắt đỏ rực dữ tợn hơn trước. Tiếng gầm của nó dội vào từng tán cây, khiến lá rụng xào xạc như bão.
Aren ngẩng đầu, chân run đến mức không nhấc nổi, nước mắt dâng nơi khóe mắt. Cậu gần như bất động trước cái bóng khổng lồ đang bao trùm.
Bất ngờ, một bóng người lực lưỡng lao ra từ phía trái. Trên vai hắn, Nguyen ngất xỉu, thân thể rũ xuống. Hắn đáp mạnh xuống đất, tạo thành một tiếng nổ bụi mù, đồng thời tung cú đá trời giáng vào hông con thú, hất nó văng đi hàng chục mét.
Hắn đặt Nguyen xuống bên cạnh Aren, nở nụ cười tự tin:
– "Trả cậu. Nếu bạn cậu không tụ lực chặn cú đánh vừa rồi, thì giờ chỉ còn cái xác nát bét thôi."
Aren chết lặng, chưa kịp phản ứng.
Bóng người kia đã biến mất. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã ở ngay trên đầu con thú. Hai cánh tay dang rộng, một tay chĩa thẳng vào đầu nó, một tay hướng xuống đất.
Ầm!
Một luồng ma lực dữ dội phóng ra từ cả hai phía, sáng rực đến nỗi che lấp cả bầu trời. Rừng cây bừng sáng như ban ngày, gió quật ngược khiến lá bay mù mịt.
.
..
...
Khi ánh sáng tan đi, đầu con thú đã nát bét, thân hình khổng lồ lảo đảo rồi sụp đổ, làm rung chuyển cả gốc cây khổng lồ.
Từ phía xa, tiếng hét xé họng vang lên. Giữa đống bụi đất, một tên bịt mặt quằn quại, mất một cánh tay và một chân. Máu đen tuôn ra, hắn lăn lộn, rống lên trong đau đớn.
Một lúc sau, từ xa vọng lại tiếng động cơ và ánh đèn nhấp nháy. Dựa theo quầng sáng vừa xé bầu trời, lực lượng khẩn cấp VAS (Vanguard Enforcement Solutions) đã lập tức tiếp cận, bao vây hiện trường. Tiếng loa vang lên, từng tốp binh sĩ tỏa ra phong tỏa khu vực.
Aren nằm trên cáng cứu thương, thở dốc, đôi mắt nặng trĩu cố gắng liếc sang phía người vừa cứu bọn họ. Bóng dáng ấy đứng sừng sững giữa đám lính vũ trang, vẻ mặt không chút nao núng.
Hắn tiến lại gần, cúi xuống. Một bàn tay rắn chắc chìa ra, nắm lấy tay Aren. Đôi mắt hắn sáng rực, giọng dõng dạc vang lên giữa cảnh hỗn loạn:
– "Tên tôi là Metareon. Cậu... sẽ làm bạn với tôi, chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com