Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Định mệnh

Tại phòng bệnh Aren
Những nụ cười ban nãy đã biến mất, chỉ còn lại căn phòng bệnh trống trải. Aren nằm im, mắt đăm chiêu vào chiếc đồng hồ treo tường, kim giây nhích từng nhịp nặng nề. Tiếng máy đo nhịp tim vang đều đặn, tích... tích... tích..., như gõ vào thái dương.
Cạch!
Cánh cửa bật mở. Hai bóng người trong quân phục VAS bước vào, giày đinh nện lộp cộp trên nền gạch, mang theo hơi lạnh của mệnh lệnh và thẩm vấn.

Tại biệt thự nhà Isabella
Cánh cổng sắt nặng nề bật ra, tiếng bản lề rít lên cùng lúc như vọng lại từ một thế giới khác. Isabella bước qua, chiếc thẻ từ trên tay còn run run. Con đường lát đá hoa cương dài hun hút, mỗi bước chân của cô như dội vào lồng ngực.
Cạch!
Cánh cửa chính bật mở. Người đàn ông cao lớn, cha cô đứng đó, ánh đèn chùm phản chiếu lên đôi mắt lạnh như thép. Trên tay ông, cây roi da cuộn lại, đầu roi xoẹt một đường trên nền đá.

Tại phòng bệnh Aren
Tên sĩ quan ném thẳng chiếc tablet lên giường, giọng hắn gằn như thép:
– "Chúng tôi tìm thấy tên và mặt cậu sau khi trích xuất thông tin từ thiết bị tình nghi tại hiện trường."

Vết sẹo đỏ rực trên má hắn giật giật, như sắp nứt toạc. Hắn rút ra lệnh, giơ thẳng trước mặt Aren:
– "Anh bị tạm giữ 24 giờ. Nhưng vì còn phẫu thuật, lệnh sẽ thi hành ngay sau khi xong. Hiện tại, anh sẽ bị giam lỏng."

Aren mở to mắt, nghiến răng, gào lên:
– "Tôi còn không biết hắn là ai! Tôi là bị hại! Dựa vào vài mảnh thông tin mà có quyền bắt giữ người khác h—"

Tại biệt thự Isabella
Chiếc roi quật xuống sàn chát một tiếng. Người cha gầm lên, mắt đỏ ngầu:
– "Mày đi đâu cả ngày hả?! Tao cho mày ăn học, mà mày bỏ học đi với đám đầu đường xó chợ kia?!"

Hắn rút tờ hóa đơn, vung thẳng vào mặt Isabella:
– "Mày còn dám lấy tiền tao, nộp viện phí cho thằng óc chó đó?! Mày chưa sợ hả con kia?!"

Isabella siết chặt nắm tay, đôi môi run rẩy rồi bật ra tiếng hét:
– "Ông thì làm được cái gì cho tôi mà bày đặt lên mặt?! Ông có quyền gì mà cấm cản t—"

Tại phòng bệnh Aren
Một cú đấm thẳng giáng xuống mặt. Aren ôm má, máu rịn ra, mắt hoa lên. Gã cận vệ còn lại đã che mất camera, để mặc đồng đội trút giận.

Aren vùng vẫy, gào khản cả cổ:
– "Tôi không biết gì hết! Tôi là nạn nhân mà!"

Tên sĩ quan cúi xuống, khóe miệng nhếch lên:
– "Khôn hồn thì khai đi. Đây là chuyện đại sự quốc gia."

Hắn vỗ mạnh vào mặt Aren, giọng trầm xuống, rít qua kẽ răng:
– "Tao không muốn giết mày đâu... Alaric."

Câu nói như lưỡi dao lạnh đâm thẳng vào não Aren. Trước khi cậu kịp phản ứng, một cú đạp dữ dội hất cả giường bệnh ngã ầm xuống. Máy đo tim kêu bíp bíp bíp chói tai, đường tim tăng vọt.

Tên sĩ quan phẩy chiếc áo khoác da, quay lưng bước đi, để lại Aren nằm lăn lộn, vừa đau vừa hoang mang tột độ.

Tại biệt thự Isabella
Chát! Roi da quất thẳng vào cánh tay vốn còn thương tích. Máu bắn tung tóe, rơi lốm đốm xuống nền cẩm thạch sáng bóng. Isabella cắn chặt răng, toàn thân run rẩy, ánh mắt vô thức hướng về phía mẹ kế đang ngồi thản nhiên trên chiếc ghế sang trọng.

Người cha nghiến răng, giọng gầm gừ:
– "Mày làm trò gì thế hả? Mày có biết danh dự của cả dòng họ đang bị mày bôi nhọ không?! Mày định làm bẩn tên tuổi của anh hai mày sao?!"

Bàn tay to lớn túm lấy cằm Isa, ép cô phải ngước lên, mắt ông ta rực lửa:
– "Tao không muốn giết mày đâu. Đừng ép tao."

Hắn hất mạnh, quăng Isabella xuống sàn như một món đồ bỏ đi, rồi quật thêm một roi xé toạc lưng áo. Isa gục xuống, thân thể nhỏ bé run rẩy.

Người cha khoác vai bà vợ kế, cả hai lạnh lùng bỏ đi, để lại căn phòng rộng lớn chỉ còn tiếng thở gấp gáp và những giọt máu rơi tí tách.

Trong khoảnh khắc ấy, dù hai căn phòng cách nhau cả một thế giới, mỗi tấm lưng đều như mang thêm một gánh nặng. Phải chăng, định mệnh chỉ biết trói buộc con người ta bằng những cách đau đớn nhất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com