Chương 5: Mở đầu
– "Arghhhh!"
Trong khoảng trống giữa những cành cây cổ thụ khổng lồ, tiếng hét dội vang. Từ xa, Nguyen lao tới, tay dồn đầy ma lực, nhảy bật lên lấy cả thân người tông thẳng vào Metareon.
Rầm!
Cành lá rung lên ào ào, rơi xuống như mưa, che lòa cả tầm nhìn. Một cơn gió quét qua, cuốn sạch lớp lá. Metareon vẫn đứng sừng sững, tay chặn chặt lấy Nguyen, giọng hô to:
– "Đúng rồi! Các bộ phận khác có yếu cũng chẳng sao. Chỉ cần tụ ma lực vào cánh tay, nó sẽ mạnh hơn bình thường gấp bội!"
Nguyen nhăn mặt, cố giữ thăng bằng:
– "Cũng không khác mấy. Tao cũng hay tụ vào một chỗ, nhưng toả ra toàn thân tiện hơn nhiều."
Metareon nhếch cười:
– "Chưa gặp tình huống thực chiến thôi."
Dứt lời, cậu giơ một tay lên, mắt lóe sáng. Một vòng tròn ma lực siết chặt quanh cổ Nguyen, tóe ra tia sét li ti.
Nguyen hoảng hốt, toàn thân phát ra ma lực để phá, nhưng càng vùng vẫy càng nghẹt thở. Mặt cậu đỏ bầm, hơi thở tắc nghẹn.
– "Gì vậy?! Thả nó ra!" – Van hét lớn từ xa.
Metareon gằn giọng, thúc giục:
– "Tụ ma lực vào cổ mày đi!"
Nhưng Nguyen khuỵu gối, hai tay ôm cổ, mặt tím tái, hoảng loạn đến mức chẳng nghe nổi nữa. Thấy vậy, Metareon lập tức giải phép, vòng tròn biến mất. Cậu vội chạy lại, đỡ lấy Nguyen, mặt lộ vẻ áy náy.
Nguyen ngã xuống, ho sặc sụa, mặt dần bớt tím. Van hoảng hốt rút V-Tag định gọi khẩn cấp, nhưng Metareon vội chặn lại:
– "Không sao đâu, nó ổn rồi."
Cậu gãi đầu, rồi chỉ vào cổ Nguyen:
– "Ma lực chạy dọc mạch máu. Đòn lúc nãy tao khoá mạch máu mày lại."
Nguyen thở hổn hển, giọng đứt quãng:
– "Ai chả biết... nhưng thử trên tao làm gì?!"
Metareon cười gượng, khoanh tay:
– "Đòn đó ai cũng biết. Nhưng đâu phải ai cũng biết cách phá. Lỡ sau này bị khóa thật thì sao?"
Rồi như để chứng minh, cậu dựng một vòng khóa quanh cổ mình. Mặt Metareon lập tức tím tái, nhưng cậu vẫn gồng ma lực, dồn thẳng vào cổ.
Ầm! Vòng khóa nổ tung, ánh sáng lóe lên rồi tắt.
Metareon thở dốc, nụ cười vẫn hiện:
– "Thấy chưa. Ở cổ có động mạch cảnh, lượng ma lực ở đó mạnh gấp mấy lần chỗ khác. Ở trường lớp chỉ dạy tụ cơ bản thôi, không ai chỉ mấy cái này."
Van gật gù, chen vào:
– "Thường thì bọn tao chỉ chạy kéo dài thời gian cho ma lực yếu dần, hoặc đánh thẳng vào đứa đang xài để giải. Nhưng khóa mạnh vậy thì..."
Nguyen lấy lại hơi thở, chống nạnh đứng dậy, mắt sáng rực, cười lớn:
– "Hay thật đấy! Luyện xong với mày chắc tao đấm cho bọn Unvitech vỡ mặt luôn—"
Chưa kịp dứt lời, V-Tag của Van reo vang.
V-Tag:
– "Bạn có cuộc gọi đến từ Arion... Bạn có cuộc—"
Van vội bắt máy, sắc mặt lập tức nghiêm lại.
– "Aren... nó ngất rồi!"
Tại bệnh viện
Ngoài lớp cửa kính, Arion ngồi lặng lẽ trong phòng chờ hành lang. Trên màn hình của anh chỉ hiện lên một lá cờ nhỏ đang phấp phới cổ vũ.
Ngay sau đó, Van, Nguyen, Metareon và cả Sophia hớt hải chạy tới. Sophia áp mặt sát vào lớp kính, nhíu mày:
– "Chả thấy gì hết..."
Arion đáp, giọng đều đều:
– "Người ta làm mờ kính rồi. Không thể để con nít nhìn cảnh máu me được."
Van lau mồ hôi nhễ nhại, run run hỏi:
– "S-sao... qua còn thấy nó khoẻ lắm mà..."
Arion bật cười gượng, lấy khăn lau nhẹ màn hình rồi đáp:
– "Sáng nay y tá thấy nó nằm bất tỉnh dưới giường bệnh. Máy đo tim thì nhảy loạn lên... chắc gan có vấn đề."
Metareon bước lên một bước, mặt nghiêm nghị:
– "Thế giờ Aren sao rồi, anh?"
Arion lắc đầu:
– "Anh cũng không biết. Phải đợi ca phẫu thuật thôi."
Đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở. Tiếng giày vang dội. Một sĩ quan bước vào với dáng ngạo nghễ, mắt đảo liên tục khiến cả nhóm lập tức căng thẳng. Hắn ngẩng cao đầu, chỉnh lại cặp kính râm trên trán, rồi bất ngờ đưa tay chỉ thẳng vào Metareon:
– "Anh bị tạm giữ 24 giờ..." – hắn ngừng lại một nhịp, rồi quát lớn – "Anh bị nghi ngờ là kẻ đã giết chết tên điều khiển cuồng thú!"
Sophia nhíu mày, hét lên:
– "Chỉ mới nghi ngờ thôi mà đòi bắt người ta hả? Không có bằng chứng gì hết!"
Vừa dứt lời, tám binh lính VAS đồng loạt ùa vào, mỗi người giữ chặt một bộ phận của Metareon. Nhưng cậu vẫn đứng sừng sững, ngẩng cao đầu, đôi mắt trừng thẳng vào viên sĩ quan.
Không ai nhúc nhích được cậu nửa bước.
Viên sĩ quan khẽ búng gọng kính, cười nhạt:
– "Mạnh nhỉ? Mày từ Dominion sang đúng không?"
Nghe vậy, mắt Metareon thoáng nhíu lại. Vai cậu hơi còng xuống, rồi không chống cự nữa, lững thững để mặc cho bị áp giải. Trước khi biến mất sau cánh cửa, cậu còn ngoái lại, nháy mắt một cái với nhóm bạn như một lời nhắn bí ẩn.
Tại trụ sở VAS
Chiếc xe bọc thép sơn đen lao vun vút qua màn đêm. Dọc theo thân xe, những đường vân đỏ phát sáng như mạch máu nhân tạo, xung động nhịp nhàng cùng tiếng động cơ gầm gừ.
Metareon ngồi ghế sau, hai tay bị giam bởi vòng khóa VAS. Trông mảnh dẻ như một dải kim loại mỏng, nhưng bề mặt khắc dày đặc những ký hiệu công nghệ và ma trận phép. Từng sợi sáng li ti bò quanh cổ tay cậu như sống động, vừa ngăn ma lực bộc phát, vừa chặn mọi chuyển động cơ học vượt ngưỡng.
Xe dừng trước cổng trụ sở. Toà nhà cao sừng sững, phần thân giữa rỗng không, khối kiến trúc khổng lồ lơ lửng như chống lại trọng lực. Bốn trụ phản lực đặt ở bốn góc liên tục phát sáng, giữ khối công trình khổng lồ lơ lửng giữa không trung. Đèn cao xạ lia quét khắp bầu trời, ánh sáng giao nhau như mạng lưới vững chắc.
Một binh sĩ thì thầm qua V-Tag. Chỉ một tín hiệu ngắn gọn, cánh cổng titan trượt sang, hé mở. Xe lao vào, tiếng va chạm từ trường khép lại ngay sau đuôi xe.
...
Phòng thẩm vấn.
Metareon bị đẩy ngồi xuống ghế sắt. Trên bàn là một tấm kính trong suốt, bên trong ẩn hàng loạt mạch sáng xanh chạy liên tục. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng "tạch tạch" – như thể máy đang quét nhịp tim, ma lực và thậm chí cả dòng suy nghĩ.
Một camera hình cầu lơ lửng trên trần, mắt đỏ chớp tắt. Bốn bức tường được phủ bởi lớp hợp kim sáng mờ, xen kẽ là những đường rune ma thuật – công nghệ lai tạp hoàn hảo: vừa chống bạo lực vật lý, vừa hấp thụ sóng ma lực.
Metareon ngả người, gác chân lên bàn, nở một nụ cười khinh bạc. Dù bị trói bởi vòng khóa công nghệ, cậu vẫn toát ra khí chất như thể chính mình mới là kẻ đang nắm quyền.
Metareon mở lời:
-"Sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com