1
Tryndamere vừa rời khỏi căn nhà gỗ thì thấy Ashe đang đi đến, hắn ta đang định chào hỏi thì phát hiện ra phía sau lưng Ashe có ba người lạ mặt đi theo, họ trùm áo che kín mặt, Tryndamere lập tức đề phòng.
Ashe tiến lại nói: “Tryn, vào bên trong đi, chúng ta có chuyện cần nói.”
“Bọn họ…” – Tryndamere chưa kịp nói hết câu thì Ashe đã cắt ngang: “Cứ vào trong đi rồi biết.”
Tryn, Ashe cùng ba người kia nhanh chóng tiến vào bên trong, tộc trưởng cha cô và những vị trưởng lão khác vô cùng kinh ngạc khi thấy Ashe dẫn theo ba người lạ mặt, khi ba chiếc mũ trùm được mở lên, toàn bộ bọn họ đều ngạc nhiên đến mức đứng cả lên.
“John… là ngài? Sao ngài lại đến được đây?” – Tộc trưởng tộc Avasoran kinh ngạc thốt lên.
John đưa tay ý bảo mọi người ngồi xuống rồi cười nói: “Đừng có xưng hô như vậy, tôi còn thua ngài cả mấy chục tuổi nữa.”
“Ừ… được… được” – Tộc trưởng tộc Avasoran thấy có người đến thế này vô cùng vui sướng ông lập tức gật đầu. John nói tiếp: “Tộc trưởng, ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với các ngài được hay không? Tại sao mấy ngài đang đi theo quân đội của Jarvan IV lại bị quân hư không bao vây thế này?”
Tộc trưởng tộc Avasoran thở dài rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện, ánh mắt của John kinh ngạc muôn phần, hắn nghĩ: “Tại sao vậy? Tại sao thông tin từ Shen và Zed báo lại khác hoàn toàn với những gì họ đã kể đến như vậy? Không phải Jarvan và thuộc hạ của mình bị bao vây mà chỉ là những người của bộ tộc Avasoran mà thôi.” – John nhìn sang Zed nhưng anh ta cũng đành lắc đầu, vốn là thuộc hạ của anh ta và cả của Shen nữa không thể nào đột nhập vào bên trong này được cho nên sự thật của mọi thông tin không có cách nào kiểm chứng.
“John… cậu sao vậy?” – Thấy John sửng sờ, tộc trưởng tộc Avasoran hỏi.
John cười trừ đáp: “Không có gì cả, bây giờ lực lượng của chúng ta còn lại bao nhiêu người? Còn vũ khí thì thế nào?”
Tộc trưởng thở dài đáp: “Nếu tính cả chúng tôi nữa thì cũng khoảng chừng gần 150 người, về vũ khí thì… trong những lần chống trả quân Hư Không tấn công số tên chúng tôi xài đã gần hết rồi.”
John gật gật đầu, tình huống bây giờ tỏ ra vô cùng nan giải đây…
“Đừng lo” – Tryndamere ở bên cạnh vỗ ngực nói: “Một thuộc hạ của ta đủ sức đánh với mười tên lính hư không, nếu tính cả ta nữa đủ sức chấp cả một đội quân của bọn chúng.”
“Biết anh lợi hại nhưng mình anh liệu có thể công phá được thế trận hiện nay?” – Ashe rất ghét thái độ này của Tryndamere nên hờn dỗi nói.
“John…” – Zed truyền âm nói với hắn.
“Chuyện gì vậy?” – John
“Bây giờ mọi chuyện ở đây không giống như những gì chúng ta tính ban đầu, có nên giúp họ không? Nếu như giúp họ chúng ta sẽ không thể nào tập trung kịp với quân đội.” – Zed.
“Phải giúp họ, không thể nhìn thấy chết mà không cứu được, vả lại bọn họ cũng đã gia nhập liên minh, không thể làm ngơ được” – John.
“Vậy cậu có cách gì chưa? Tôi thấy một chút cơ hội nhỏ để thoát khỏi đây cũng không có, ngôi làng này được xây dựng trên một mảnh đất rộng và không có gì che chắn, phía sau làng thì lại có một ngọn núi chặn đường, không có đường nào mà chạy cả.” – Zed.
“Tôi sẽ nghĩ cách” – John.
Cuộc nói chuyện trông thì dài nhưng thực chất cũng chỉ thoáng qua 1 – 2 phút mà thôi.
Một vị trưởng lão lên tiếng: “John, cậu có cách gì giúp chúng tôi không? À đúng rồi, quân đội của cậu đâu? Nếu quân đội của cậu đến đây nhất định chúng tôi sẽ được cứu thoát.”
“Các người nghĩ quân đội của chúng tôi lại rảnh rỗi đi đến đây cứu mấy người ư?” – Ahri ở bên cạnh nói.
John đưa tay ngăn cô lại rồi nói: “Nếu muốn thoát khỏi tình cảnh hiện tại, chỉ còn một cách mà thôi.”
Nghe John nói đã có cách những người trong phòng đều kinh ngạc, Ashe sốt ruột nói: “John, anh mau nói đi, bây giờ phải làm gì để có thể thoát khỏi nơi này?”
John lập tức nói ra toàn bộ suy nghĩ của mình…..
…
Năm phút sau, Tộc trưởng tộc Avasoran lắc đầu nói: “Không được, không được, làm như thế có khác gì chúng tôi hại cậu chứ… không được, nhất định không được.”
“Phải đó John, cậu bây giờ là chỗ dựa tinh thần cho chúng tôi, cậu không thể làm như thế được” – Zed lo lắng.
John kiên quyết nói: “Không nói gì nữa, cứ quyết định vậy đi, phải thực hiện kế hoạch ngay trong đêm nay mới được, tộc trưởng ngài mau triệu tập toàn bộ người của ngài đến trước cổng làng đi.”
Nói xong John lập tức đi ra ngoài, Zed và Ahri đi theo sau, hai người họ hiểu tính cách của hắn, một khi đã nói là làm, trời có sập hắn cũng không đổi.
“Nếu hắn ta đã quyết định vậy thì cứ làm theo đi.” – Tryndamere nói.
Tộc trưởng tộc Avasoran chỉ thờ dài một tiếng rồi bước ra ngoài, phân phó thuộc hạ triệu tập toàn bộ mọi người đến trước cổng làng, cả Tryndamere cũng thế.
…
Hiện tại là một giờ sáng.
Ở bên ngoài cổng làng John nhìn Zed nói: “Zed, anh có thể tạo tối đa bao nhiêu bóng ảnh phân thân?”
“20” – Zed nói tiếp: “Nhưng tôi không thể giữ chúng quá lâu được.”
“Ít quá” – John sờ cắm nói tiếp: “Anh hãy tạo ra 20 bóng ảnh đi”.
Zed không hiểu John đang nghĩ gì nhưng cũng không dám trái lời, nhanh chóng tạo ra hai mười bóng ảnh phân thân, bóng ảnh của Zed như hòa vào cùng bóng đêm.
John nắm chặt mắt, hai tay bắt đầu bắt những ấn chú quái dị một cách cực nhanh, đôi mắt Zed từ nheo lại cho đến mở bừng ra kinh ngạc nói: “John… đây đây là cấm thuật ảo ảnh…. làm sao cậu biết được?”
“Ảo ảnh chi thuật, biến” – John hô nhẹ một tiếng hai mươi cái ấn chú được in ngay trên hai mươi cái bóng ảnh của Zed tạo ra, John thở ra một hơi nói: “Khi xưa lúc ở học viện, tôi thấy anh thường xuyên ra vào thư viện cho nên cũng bắt chước vào đó theo, sau đó tôi tò mò khu vực sách cấm cho nên lẻn vào đó xem rồi học lén được kĩ thuật này?”
“Thảo nào trước đây cậu lại biết được kĩ thuật biến hình siêu cấp” – Zed trầm trồ nói.
John lắc đầu nói: “Thực ra tôi chỉ học lén được mỗi kĩ thuật này thôi, còn kĩ thuật biến hình siêu cấp kia chỉ là mới đọc qua cái tiêu đề chứ chưa đọc qua nội dung, tôi biết được là do Shen đã dạy.”
“Vậy rốt cuộc kĩ thuật này có tác dụng gì?” – Nunu ở gần đó thắc mắc.
Zed liền giải thích: “Như đúng tên gọi, hai mươi cái ấn chú này sẽ tạo ra ảo giác cho người nhìn thấy nó, mà cụ thể ở đây John đã yếm lên đó chỉ để bọn hư không thấy được, 20 cái bóng này khi bọn lính hư không thấy sẽ trở thành những chiến binh như chúng ta, con số đó không chỉ là 20 mà có thể là 100 hoặc nhiều hơn.”
John gật đầu nói: “Thứ này chỉ để đánh lừa thị giác của bọn lính Hư Không mà thôi. Zed, đây là nhiệm vụ của anh, anh hãy điều khiển hai mươi chiếc bóng này di chuyển sang hướng Bắc.” – John nhìn Zed nói.
Zed hiểu kế hoạch của John nên không hề chậm trễ ngay lập tức di chuyển….
Doanh trại Hư Không, trên các chòi canh quan sát….
“Một tên lính hư không đang quan sát mọi nhất cử nhất động tại ngôi làng trước mặt bỗng thấy như có rất nhiều bóng người di chuyển sang hướng bắc, hắn ta rút trong người ra một cái ống nhòm để xem kĩ, đôi mắt mở tròn kinh ngạc, lập tức xoay người gõ vào chuông hô lớn: “Báo động, Báo động, bọn người trong làng đang tẩu thoát theo hướng bắc.”
“Keng keng keng…” – tiếng chuông vang lên liên tục, toàn bộ số lính hư không đang say giấc khi nghe thấy tiếng chuông lập tức ngôi bật dậy, mặc quần áo chạy ra tập hợp.
Tên tướng quân mặc áo choàng đỏ lao ra khỏi lều của mình nhảy lên ngựa nói lớn: “Trung đội 1, 2, 3, 4 theo ta tiêu diệt kẻ địch chạy trốn.”
“Người anh em, ta sẽ đi cùng ngươi.” – tên tướng quân áo choàng xanh chạy lại nói.
“Không nên, theo như quan sát của ta, đám người chạy trốn kia không quá một trăm tên, có thể trong ngôi làng kia vẫn còn người của bọn chúng. Ta đoán không nhầm rằng bọn chúng sẽ sử dụng cách chia nhỏ lực lượng ra để mà chạy đi, vừa có thể chạy trốn thành công, vừa có thể phân tán lực lượng của chúng ta không cho chúng ta bắt hết tất cả. Ngươi ở lại đây canh chừng động tĩnh.” – Nói xong tên tướng quân mặc áo choàng đỏ kia lập tức thúc ngựa dẫn theo bốn trung đội đuổi theo về hướng Bắc.
…
Ở tại ngôi làng.
John và những người khác đều trông thấy quân đội hư không bắt đầu dẫn quân theo hướng mà Zed di chuyển để đuổi theo.
“Kế hoạch thành công bước đầu, tiếp tục bước thứ hai.” – John xoay người nhìn Ahri nói: “Ahri lần này nhờ đến cô rồi.”.
Ahri mỉm cười gật đầu, John nhanh chóng sử dụng thuật phân thân của mình tạo ra thêm hai mươi phân thân của hắn, sau đó lại tạo hai mươi cái ấn chú ảo giác in lên người của hai mươi cái phân thân kia, John nói: “Ahri cô hãy di chuyển theo hướng Nam… kế hoạch chắc cô nắm rõ rồi chứ?”
Ahri gật đầu mỉm cười một cách đầy quyến rũ sau đó lao đi, dẫn theo 20 cái phân thân của John…
Tại doanh trại của quân Hư Không.
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.
“Trung đội 5, 6, 7, 8 lập tức theo ta.” – tên tướng quân áo choàng xanh lên ngựa, hắn thầm nghĩ: “Lời nói của người anh em thật là đúng, bọn chúng sử dụng cách chia nhỏ lực lượng để chạy trốn à, đừng có mơ.”
“Tướng quân, bây giờ ở doanh trại chỉ còn hai trung đội trấn thủ, liệu có…” – Một tên lính tiến đến nói.
“Đừng lo, ba vị thủ lĩnh sắp đến rồi, có họ thì không có gì phải lo lắng, vả lại theo như tính toán của ta đám người bị bao vây kia chỉ khoảng hơn một trăm người. Theo quan sát của ta hai đoàn chạy trốn kia cộng lại cũng hơn một trăm người, nhất định là bọn chúng bỏ chạy hết rồi.” – Tên tướng quân áo xanh nói ra suy nghĩ của hắn, khiến cho tên lính kia cực kì an tâm.
“Tiến lên” – hắn ta nhanh chóng dẫn theo bốn trung đội đuổi theo hướng Nam.
Nói rõ kế hoạch của John: Bây giờ John sẽ sử dụng Zed, Ahri và những phân thân được in ấn chú ảo giác đánh lừa quân đội Hư Không, dụ bọn chúng chạy ra khỏi doanh trại đuổi theo hai đám người Zed và Ahri kia thật xa, như vậy lực lượng trấn thủ bên trong doanh trại sẽ trở nên mỏng manh hơn bao giờ hết. Kế tiếp đó ngay lúc rạng sáng đội quân do Tryn dẫn đầu sẽ tấn công trực diện vào doanh trại quân hư không, nhưng chỉ đánh cầm chừng và giả vờ thua chạy dẫn dù toàn bộ số lính còn lại của quân Hư Không rời khỏi doanh trại…
…
“Được rôi, chúng ta đã làm phân tán được lực lượng quân hư không bên trong doanh trại.” – John mỉm cười nhìn những người đứng sau lưng.
“Vậy chuyện tiếp theo cứ để chúng tôi lo” – Tryndamere và tộc trưởng Avasoran nói.
Ba giờ sáng…
Quân lính tuần tra trong doanh trại hư không vẫn miệt mại đi qua đi lại, bỗng dưng họ nghe những âm thanh rất lạ, âm thanh này một lúc một to.
“Keng keng keng” – tiếng chuông báo động vang lên: “Quân địch tấn công, quân địch tấn công.”
“Trung đội 9, 10 lập tức tập trung, sẵn sàng chiến đấu” – Tiếng hét của tên đội trưởng hai trung đội 9 và 10.
“Za.. a… a.. a..” – Tryndamere và những thuộc hạ của mình hổ báo lao lên tấn công.
“Tấn công, tấn công” – Hai tên đội trưởng trung đội 9, 10 hô lớn: “Bây giờ hai vị tướng quân không có ở đây, đây là cơ hội tốt để chúng ta lập công, anh em xông lên…”
“Xông lên…” – Quân hư không bao gồm hai trung đội 9 và 10 ước chừng quân số cũng hơn hai trăm tên, trong khi đó Tryn và thuộc hạ của mình chỉ có gần năm mười người, xét về quân số là thua thiệt hoàn toàn.
“Thả ma thú ra…” – Những tên lính hư không bắt đầu thả ra những con ma thú hung tợn bị giam ở phía sau doanh trại, đám ma thú này vừa thấy Tryndamere và thuộc hạ của hắn ta thì đã chảy cả nước miếng, lao vào một cách điên cuồng.
“Giết được bao nhiêu thì giết” – Tryndamere hô lớn.
“Keng keng” – tiếng binh khí va chạm vào nhau.
“Á” – tiếng la hét trong đau đớn.
“Rống” – tiếng gào rống khủng khiếp từ bọn ma thú.
“Phập” – một chiến binh bên phía Tryndamere một kiếm chặt bay đầu một con hổ đen…
“Xoạt xoạt” – một cú quét kiếm của Tryndamere giết chết ba tên lính.
“Á” – một thuộc hạ của Tryndamere ngã xuống.
“Phập” – lại thêm một người nữa.
“Rút mau, rút mau….” – Tryndamere lập tức ra lệnh rút quân.
Được thế tấn công, toàn bộ hai trung đội Hư Không như điên cuồng lao lên, truy đuổi đám người Tryndamere đang tháo chạy.
“Giết hết, không được để tên nào sống sót, chắc chắc tướng quân và các vị thủ lĩnh sẽ trọng thưởng chúng ta” – đám quân lính hư không như mơ mộng sung sướng.
…
Tại con đường hướng về phía Bắc… quân đội hư không do tên tướng quân áo choàng đỏ kia sau khi liên tục truy đuổi suốt hai giờ liền thì không hiểu sao đột nhiên mất toàn bộ dấu vết.
“Tướng quân, tướng quân…. quanh đây không có bất cứ một dấu vết nào của người đi qua.” – Một tên lính chạy lại vội vã báo cáo.
“Vô lý, con đường này chỉ có một, bọn chúng chạy đi đâu? Không lẽ, mẹ kiếp, chúng ta mắc lừa rồi, mau quay về, quay về” – Cả hai tên tướng quân ở hai nơi đều nhận ra mình đã bị trúng kế, bọn chúng nhanh chóng dẫn quân tức tốc quay trở về.
…
“Nhanh lên, rút mau” – Tryndamere hối thúc những thuộc hạ của mình nhanh chóng rút lui.
“Bịch bịch” – tiếng bước chân dồn dập…
Quân hư không được thế tiến đến, tràn lên truy đuổi….
“Rống…” – những con ma thú gào rống như điên, nước miếng từ miệng chúng chảy ra xối xả.
…
Ngay lúc này đây tại cổng của ngôi làng kia, John đứng cạnh Ashe và tộc trưởng của tộc Avasoran, ngay khi thấy người của Tryndamere dẫn dụ được quân địch rời xa khỏi doanh trại một khoảng hắn ta lập tức đưa cao tay hô lớn: “Bắn”. Ashe ở bên cạnh lập tức nhận lệnh, tay kéo mạnh giương cung hết cỡ… không khí xung quanh di chuyển thành từng vòng rồi bắt đầu ngưng tụ lại trên dây cung, không khí xung quanh hạ thấp đột ngột, một mũi tên băng to lớn xuất hiện. Ashe hét lớn: “Đại băng tiễn”.
Đại Băng Tiễn to lớn bắn ra lao với tốc độ cực nhanh, dùng tai có thể dễ dàng nghe được những tiếng vút vút xe gió mà mũi tên băng kia tạo ra.
“Tránh ra” – Tryndamere thấy Đại Băng tiễn đang lao vun vút đến lập tức ra lệnh cho toàn bộ thuộc hạ của mình nhanh chóng tránh sang hai bên.
“Ầm” – Mũi tên bay xuyên Tryndamere và những thuộc hạ của hắn ta, nhắm ngay tên lính hư không đang cưỡi con gấu đen to lớn, một tiếng nổ lớn vang lên, những tên đứng gần vụ nổ đó ngay lập tức bị dư chấn bắn bay đi gần mười mét ngã lăn trên mặt đất chết tức khắc. Những kẻ khác may mắn hơn thì bị đóng băng không thể nào nhúc nhích.
Xoạt xoạt xoạt…
Đúng ngay lúc này, những chiến binh trong tộc Avasoran đột ngột từ dưới đất chui lên, trên lưng họ gắn đầy lá cây, hóa ra từ nãy giờ họ đã nấp sẵn ở hai bên đây đợi Tryndamere dẫn dụ quân hư không tiến vào trận địa mai phục và rồi bây giờ xuất hiện, Bắn!!!!!.
“Bắn” – hàng loạt những mũi tên bắn ra liên tục nhắm vào quân hư không đang bị kẹp ở giữa.
“Á”
“Rống” – Tiếng lính và ma thú bị bắn trúng gào lên đau đớn, máu bắn ra như cầu vòng trên không trung.
“Khốn kiếp, chúng ta bị mắc bẫy rồi” – Tên đội trưởng sợ hãi hô lớn.
“Oát… oát” – Anivia lao từ trên không thẳng xuống dưới mặt đất hai cánh của cô đập liên tục, không khí xung quanh bị hạ thấp, một trận bão tuyết thổi đến, những bức tường băng nhanh chóng mọc lên bao lấy toàn bộ quân đội Hư Không bên trong.
“Cơ hội tốt, mau rút quân đi.” – John cầm kiếm lao vào giữa đám lính Hư Không mà hô lớn.
“Anh John, cẩn thận” – Ashe chạy theo cha của mình lo lắng nói.
“Đi mau đi” – John hét lớn, kiếm trên tay hắn liên tục chém tới chém lui, một lần vung kiếm là y như rằng sẽ có ít nhất một mạng phải nằm xuống.
…
Kế hoạch của John là thế này, sau khi Tryn và thuộc hạ của mình dẫn dụ được quân hư không rời khỏi doanh trại, những chiến binh của tộc Avasoran trước đó được John chỉ đạo ẩn nấp nửa người dưới đất trên lưng họ thì phủ đầy cành cây hoa lá trông không khác gì những bụi cây, khi Tryndamere dẫn dụ quân hư không tiến vào khu vực này, Ashe từ trực diện sử dụng bí kĩ của tộc Avasoran “Đại băng tiễn” Tấn công vào ngay trực diện quân địch tạo thế bất ngờ, khi có tiếng động toàn bộ các chiến binh Avasoran đang ẩn nấp hai bên kia sẽ xuất hiện tấn công từ hai bên sườn, đồng thời Anivia sẽ từ trên không lao đến tạo ra một bức tường băng giam toàn bộ quân hư không vào trong đó… đấy là cơ hội tốt để những người tộc Avasoran và Tryndamere rút lui bằng chính hướng đông. Về Zed và Ahri, sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ thì phải nhanh chóng quay trở về hỗ trợ những người của tộc Avasoran và Tryndamere rút lui an toàn… những bức tường băng do Anivia tạo ra nhất định không thể nào cầm chân được quân hư không quá lâu cho nên phải có một người đủ sức cầm chân bọn chúng, và người ấy không ai khác chính là John, chính vì điều này mà mọi người đã phản đối kịch liệt ngay lúc đầu nhưng John vẫn khăng khăng với quyết định này.
…
“Đi mau đi” – John hét lớn.
Ashe nhìn John thật lâu sau đó đau khổ xoay đầu cùng với cha mình và những người trong tộc theo hướng đông nhanh chóng chạy đi.
“Đi mau, đi mau” – Tộc trưởng Avasoran hối thúc.
“Khốn kiếp, phá nát lớp tường băng này cho ta.” – những tên lính hư không đang nỗ lực phá lớp tường băng do Anivia tạo ra.
“Ầm ầm ầm” – nhứng tiếng động lớn liên tục vang lên.
“Rắc rắc” – những vết nứt bắt đầu xuất hiện.
“Lính đâu, bắn cung, phóng lao, không được để bọn chúng chạy đi.” – Tên đội trưởng hét lớn, những tên lính hư không bên trong nhanh chóng bắn ra hàng loạt mũi tên về hướng tộc Avasoran rút lui.
“Keng… keng.” – Zed và Ahri từ hai hướng Bắc và Nam lao đến cực nhanh chặn lại những mũi tên đang lao đến kia.
Zed xoay người nói: “Đi mau, chúng tôi sẽ hộ tống các người ra khỏi nơi này.”
“Nhưng còn cậu ta?” – Tryndamere lo lắng nói.
“Đừng lo, cậu ấy rất mạnh, những bọn tôm tép ấy không làm gì được cậu ta đâu.” – Zed lập tức đáp sau đó hộ tổng toàn bộ người của tộc Avasoran và Tryndamere rút lui an toàn.
Những gì Zed nói là đúng chứ không sai, John rất mạnh, và kế hoạch lần này cũng rất thành công, tuy nhiên, con người vẫn là con người John không có khả năng tiên tri cho nên hắn không biết được, có ba tên thủ lĩnh của quân Hư Không đang đi đến đây, ba tên kia đều vô cùng lợi hại…
“Rầm” – cuối cùng lớp tường băng do Anivia tạo nên đã bị những con ma thú to lớn phá vỡ, quân Hư Không tràn ra đuổi theo đám người Avasoran.
“Đừng có mơ” – John búng cao người nhảy về phía trước, chân hắn đạp mạnh xuống đất, khiến mặt đất nứt toát ra ngăn chặn bước tiến của quân Hư Không: “Muốn bắt được họ, vượt qua ta trước đi.”
“Thằng khốn này, giết hắn” – tên đội trưởng kia gầm lên ra lệnh cho đám thuộc hạ tấn công John….
“Hừm” – John khinh thường, kiếm trên tay hắn chỉ là thanh kiếm bình thường ma thôi, đối với bọn vô danh tiểu tốt này xài đến gươm vua không khác gì cầm dao mổ trâu đi giết gà cả.
“Xoạt… xoạt…” – John lao lên, tốc độ của hắn nhanh đến nỗi, mắt thường khó lòng mà nhìn ra, những dòng máu như cầu vòng bắn lên trên không trung… một tên, hia tên rồi lại ba tên cứ lần lượt ngã xuống.
“Rống” – John một kiếm chém bay hai cái đầu con sư tử đen hai đầu kia. Máu bắn ra xối xả.
“Bọn bây làm gì thế…. bọn bây có phải là lính Hư Không không? Tại sao lại yếu đuối đến thế?” – Tên đội trưởng kinh hãi gào thét, hắn càng kinh hãi hơn khi thấy John đan từng bước tiến lại gần hắn.
“Giết hắn… giết hắn đi….” – Tên đội trưởng run lên sợ hãi, xung quanh không có một tên lính nào dám tiến lại, một tràng chém giết nhanh như gió vừa rồi của John đủ khiến cho bọn chúng sợ đến đái ra quần.
“Hô hô, vừa đến là đã có kịch hay xem rồi” – Một giọng nói lạ hoắc đột nhiên vang lên.
John dừng chân ngước đầu lên nhìn, ở trên trời, ba cánh cổng Hư Không nhanh chóng xuất hiện, bước từ trong đó ra là ba người đàn ông, mặc giáp màu tím, tên nào tên nấy mặt đầy vết xẹo trông vô cùng dữ tợn.
“Chỉ huy… là chi huy… mau cứu tôi…” – tên đội trưởng kia thấy ba vị chỉ huy đã xuất hiện, hắn như gặp được người cứu mạng nhanh chóng bò đến cầu xin.
“Hừm… hạng người tham sống sợ chết như ngươi sao lại ở trong quân đội Hư Không?” – tên đứng giữa nhăn mặt nói, sau đó hắn chỉ ngón tay trỏ của mình vào người tên đội trưởng kia, một luồng ma thuật Hư Không bắn ra thiêu trụi tên đội trưởng ấy thành bụi….
“Đội trưởng….” – những tên lính Hư Không gần đó kinh hãi, nhưng không ai dám làm bất cứ hành động gì.
“Này cái tên này nhìn quen quen” – Tên đứng bên trái nhìn John nói.
“Đúng rồi” – tên đứng ở giữa rút từ trong người ra một tờ giấy, trên đó có vẻ khuôn mặt của John, hắn ta cười nói: “Hôm nay ba anh em chúng ta thật là may mắn, gặp ngay một ‘hủ vàng’ ở đây.”
“Chỉ cần bắt sống hắn ta mà được tăng những năm bậc, quá sướng” – Tên bên phải cảm thán.
Cả ba tên chỉ huy nhanh chóng đáp xuống đất, bọn họ nhanh chóng ra lệnh cho toàn bộ quân hư không rút đi, John kinh ngạc không hiểu điều gì, việc ba người này xuất hiện cũng là chuyện John không hề lường trước, theo như cảm nhận của hắn, cả ba tên này khá là mạnh.
“Có đám lính này ở đây chỉ tổ ngáng chân ngán tay anh em chúng ta.” – Tên đứng bên phải lẩm bẩm.
Tên đứng giữa nhìn John cười nói: “Xin tự giới thiệu, ta là Kenky, người đứng bên trái là Xander, còn bên phải là Terry, ba anh em chúng ta rất vui vì đã gặp ngươi ngày hôm nay.”
“Phải, thực sự rất là vui… ha… ha….” – Tên đứng bên trái Xander cười ha hả nói.
Một màn giới thiệu khiến John hơi bị sửng sờ, hắn đáp: “Kì lạ thật à, trông thì có vẻ ba người các ngươi có cấp bậc rất cao trong quân đội Hư Không cũng không nghĩ các ngươi rất lịch sự, đi giới thiệu cho ta biết cả tên luôn đấy.”
“Ha… ha….” – Kenky cười đáp: “Phải lịch sự chứ, vì ngươi là một ‘hủ vàng’ rất có giá trị cho ba anh em bọn ta mà… được rồi, giới thiệu đã xong, bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn: ‘thứ nhất, ngoan ngoãn đi theo bọn ta về tổng hành dinh của quân Hư Không, bọn ta hứa sẽ không làm ngươi đau đớn, thứ hai nếu ngươi không chấp nhận như yêu cầu thứ nhất thì bọn ta buộc lòng phải dùng đến bạo lực để lôi cổ ngươi đem về, thế nào… chọn đi.”
John không hiểu hắn ta nói hủ vàng gì đó là gì nhưng từ giọng điệu kia hiển nhiên bọn chúng muốn bắt hắn về rồi, John cười ha hả đáp: “Thế ta chọn cách thứ ba, đá đít ba người các ngươi sau đó rời đi.”
“Ha… ha…” – Terry sờ sờ vết sẹo trên mặt, ánh mắt dữ tợn nói: “Ngươi nghĩ ngươi có khả năng thoát khỏi tay ba anh em chúng ta sao?”
“Ta nghĩ ngược lại, ta thấy ta đủ khả năng đấy” – John không hề tỏ ra sợ hãi, đơn giản bây giờ hắn rất tự tin vào thực lực của bản thân.
“Nếu đã vậy thì….” – Tên Kenky kia cười khà khà vài tiếng sau đó đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, vụt một tiếng, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt John, song quyền đấm ra nhanh đến mức không thể tả.
“Vù” – Song quyền đấm xuyên qua người của John…. Nhưng đó chỉ là tàn ảnh mà John để lại, hắn đã tránh được song quyền kia trước khi Kenky tung ra.
“Né được sao?” – Kenky có chút ngạc nhiên, tốc độ hắn ra chiêu vừa rồi là rất nhanh, người bình thường hay thậm chí là một cao thủ cũng khó lòng mà trở tay kịp vậy mà John lại có thể.
“Thế nào quyết định đánh nhau rồi à, được thôi ta chiều” – John quay quay thanh kiếm trên tay cười khinh thường nói.
“Ba anh em chúng ta cùng nhau xông lên, giải quyết hắn ta sớm để về còn nhận thưởng.” – Xander lao lên tấn công John ngay tức khắc.
“Xoạt” – mười ngón tay của Xander cứ y như mười móng vuốt của dã thú liên tục tấn công về phía John.
“Phía sau” – Terry như hổ báo từ phía sau lao lên, đôi tay to lớn của hắn điên cuồng cấu xé vào người của John, nhưng tất cả chỉ có thế, John hoàn toàn dễ dàng tránh né được tất cả.
“Ầm” – John xoay người quét kiếm thật mạnh về phía ba tên chỉ huy, đường kiếm lăng lệ mạnh mẽ xé không khí mà phóng đi, tuy nhiên ba tên kia cũng không phải hạng tầm thường, bọn chúng chỉ cần búng người lên cao là có thể tránh được một chiêu này của John.
“Tên này không tầm thường…” – Lúc này Terry mới nhận ra John không đơn giản như bọn chúng nghĩ lúc đầu.
“Phải, nhìn cách di chuyển và cách chiến đấu của hắn tuyệt đối đạt đến cấp độ Tam đẳng trong mười đội Chủ lực.” – Kanky liền đáp.
“Nếu đã vậy, ba anh em chúng ta không nên dấu thực lực làm gì nữa…” – Xander cười nói, lúc này bọn chúng mới bộc lộ sức mạnh thực sự của bản thân.
Giải thích thêm: Ở đây trong quân đội Hư Không tổng cộng có nhiều lực lượng với nhiều cấp độ, trong đó có mười đội quân được xem là Chủ Lực nhất, đứng đầu mỗi đạo quân ấy là một vị chỉ huy có cấp bậc đội trưởng, sức mạnh của mỗi người đội trưởng này đều là một bí ẩn, chưa ai chứng kiến được sức mạnh thực sự của họ, hoặc nếu đã chứng kiến rồi thì không thể nào sống sót. Trong đó ta đã may mắn biết đến được một tên trong số đó hắn là Đội trưởng của đội sát thủ – Kha’zix. Và dưới họ luôn có một người đảm nhiệm chức vụ đội phó, người đội phó này thường hỗ trợ các nhiệm vụ mà đội trưởng nhận về, thực lực của mỗi đội phó này tuyệt nhiên không hề thấp kém. Dưới sự chỉ huy của đội phó có rất nhiều thuộc hạ, họ đều là những chiến binh được tuyển chọn đặc biệt, lần lượt được chia ra thành năm cấp độ, nhất – nhị – tam – tứ – ngũ – đẳng. Tất nhiên mười vị đội trưởng này vẫn chịu sự chỉ huy của một người, người này có cấp bậc Đại đội trưởng (Đô Đốc) và người này không ai xa lạ chính là Du Couteau. Thực lực của hắn ta thì ai cũng biết rồi. Trong đó Malzahar và Kassadin cũng có thể xem là hai người có sức mạng ngang ngửa với Du Couteau, nói họ có cấp bậc Đại Đội Trưởng cũng không sai lắm.
John đột nhiên cảm thấy có điều gì đó bất thường, mắt phải của hắn đột nhiên giật giật liên tục.
“Xèo… xèo… xèo…” – Ba lỗ hổng hư không nhanh chóng xuất hiện ngay trước mặt ba anh em chỉ huy kia.
Kenky lấy từ trong đó ra một thanh trường thương, mũi thương màu tím tỏa ra ánh sáng kinh dị. Xander cầm trên tay song kiếm, chuôi kiếm là hai cái đầu mãng xà màu tím. Còn Terry, vũ khí của hắn là một đôi bao tay, trên đó phủ đầy kim loại cực kì cứng chắc.
“Anh hai, để em lên xử hắn trước nhé.” – Terry không hiểu sao tỏ ra vô cùng tự tin hắn cười nhìn anh hai Kenky của mình nói.
“Một phút?” – Kenky cười cười đáp.
“Không cần nhiều vậy đâu, ba mươi giây là đủ rồi” – Terry ngông cuồng đáp.
“Được!” – Kenky gật đầu, ngay tức khắc Terry đã lao vào, tốc độ của hắn còn nhanh hơn gấp mấy lần lúc trước nữa, mắt thường e rằng có mở to hết cỡ cũng không thể nào nhìn thấy được.
John còn chưa kịp kinh ngạc thì đã thấy Terry xuất hiện ngay trước mặt mình, liên hoàn đấm, liên hoàn đá của hắn được tung ra, John phòng thủ hoàn toàn bị động, sức tấn công của Terry gia tăng một cách chóng mặt.
“Chuyện quái gì xảy ra với hắn vậy?” – Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của John.
“Hô hô, kết thúc” – Nắm đấm được bọc bên ngoài bởi một găng tay sắt đấm mạnh về phía trước, John phản xạ cực nhanh lập tức đưa kiếm lên trước đỡ…
“Rầm” – nấm đấm của Terry mạnh đến nỗi chấn nát thanh gươm trên tay John sau đó đấm hắn ngã lăn ra trên mặt đất kéo lê một đoạn dài.
“27 giây” – Kenky cười cười nhìn cái đồng hồ nhỏ cầm trên tay nói.
“Đem hắn về thôi, đơn giản thế mà được tăng liền năm bậc, lần này về anh em chúng ta nhất định được làm phó đội rồi.” – Xander cười ha hả nói. Kenky và Terry cũng cười phá lên.
“Hài, các ngươi cười gì mà to thế? Đã hạ được ta đâu?” – John đứng dậy, hai tay phủi phủi áo dính đầy đất, bộ dáng như không có chuyện gì.
Ba đôi mắt kinh ngạc mở tròn, Terry lắc đầu nói: “Làm sao có thể? Làm sao có thể? Bị một đòn như thế mặc dù không giết chết hắn nhưng cũng đủ để hắn nằm liệt giường một tuần.”
John vút mũi nói: “Công nhận cú đấm của ngươi mạnh vãi, nhưng như thế vẫn chẳng nhằm nhò gì với ta đâu, lần này ta cũng sẽ không nương tay nữa, các ngươi đã muốn tung ra sức mạnh thực sự thì tội gì ta không chiêu đãi chứ?”
Vừa nói xong cơ thể của John lập tức phát sinh dị biến, mái tóc ngắn màu đen đột nhiên dài ra rồi chuyển thành màu tím, đôi con ngươi màu tím của hắn ẩn hiện những tia sáng kì dị, một thanh kiếm to tổ chảng xuất hiện trên tay phải của hắn… cả người hắn được phủ bởi một màng hào quan màu tím nhè nhẹ, trông không khác gì một đại thần giáng thế cả.
“Sức mạnh này… không lẽ là…” – cả ba tên chỉ huy kinh ngạc thốt lên, bởi bọn chúng dễ dàng nhận ra sức mạnh mà John đang thể hiện kia rất giống với sức mạnh của bọn chúng, sức mạnh Hư Không.
“Làm sao ngươi lại sở hữu sức mạnh hư không như bọn ta? Rốt cuộc ngươi là ai?” – Xander hét lớn.
“Muốn biết? Đợi ta tiễn các ngươi xuống dưới đó là biết ngay.” – Ánh mắt của John cực kì đáng sợ, cả giọng nói của hắn cũng thay đổi, đầy uy nghiêm và thần thánh.
“Hai anh, cứ để tên này cho em, em sẽ đánh bại hắn.” – Terry rống to lên một tiếng rừng cây gần đó chấn động rung rẩy, thú tính trong người tên Terry kia bộc phát, đôi mắt của hắn phát ra hung quang màu tím, nói nữa cũng dư thừa, cả cơ thể của tên Terry kia bắt đầu phình to ra thêm 1 mét, hai mét rồi ba mét. Quần áo trên người hắn bắt đầu rách toạt ra. Thân thể cao ba mét phát ra cổ khí tức cuồng phách, đầu tóc màu tím tung bay điên cuồng, trông hắn tàn ác vô cùng.
“Không ngờ nó quyết định sử dụng cả thuật biến thân để đánh với hắn ta.” – Kenky kinh ngạc nói.
Một ảo ảnh mãnh thú cao gần hai chục mét hoàn toàn là do sức mạnh phép thuật trong người hắn ngưng tụ mà thành xuất hiện ngay sau lưng Terry, con mãnh thú ấy có hình dáng của một con gấu đầy dữ tợn, dù là ảo ảnh nhưng nó được tạo bởi sức mạnh phép thuật Hư Không cho nên sự chấn nhiếp tinh thần và sức mạnh của nó vẫn dễ dàng cảm nhận được.
Trông tên Terry kia lúc này không khác gì một Ma thú vương chính cống, hắn ta điên cuồng gào thét về phía John, một đôi ma trảo thật lớn trực tiếp xé rách hư không thấu phát ra ánh sáng màu tím, không gian xung quanh như bị bóp méo.
John đồng dạng khí thế bức nhân, cả người giống như một ngọn núi, thấu phát ra khí lực cường đại vô cùng, toàn thân hắn được bao phủ bởi một lớp hào quang màu tím nhìn mong mảnh nhưng tuyệt đối rất mạnh. Đôi mắt hắn phát ra từng đợt dao động năng lượng về phía trước, làm mặt đất theo đó cũng run rẩy.
Gươm Vua trên tay chém ra một đòn cuồng bạo…. chỉ nghe… “Kong” – âm thanh kim loại vang lên, năng lượng khủng bố va chạm vào nhau, không gian bị bóp méo, mặt đất nứt ra, gió thổi ầm ầm.
Ngay tại đây, một cuộc chiến kinh thiên đang diễn ra, một tên thì trông giống như Ma thú Vương, một người thì giống như Đại Chiến Thần. Nếu trận chiến này mà để người nào nhìn thấy chắc họ phải thất kinh mà sợ hãi rồi.
…
Mặt đất rung lên, cây cối gãy đổ, lá rụng bay tán loạn, khu vực phụ cận đã tràn ngập năng lượng dư chấn cực đại. Thậm chí đám người Avasoran được Zed và Ahri hộ tống rời đi rất xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được, tim họ như thắt lại, da gà nổi hết cả lên, khó khăn lắm mới có thể hít thở được.
“Sức mạnh vừa rồi là gì thế? Thật khủng khiếp” – Tộc trưởng Avasoran sợ hãi nói.
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thứ sức mạnh này, thật kinh khủng.” – Tryndamere ở cạnh bên không giấu nổi cảm xúc của mình.
“Anh Zed…” – Ahri lo lắng nói.
Zed chăm chăm nhìn về phía sau. Anh ta lắc đầu nói: “Không sao đâu, chắc cậu ấy không sao đâu, có thể vì lính quá đông cho nên chưa thể đuổi kịp chúng ta mà thôi… đừng lo lắng…”
“Không… Ahri phải đi xem xem” – Ahri lập tức lao đi, hướng về phía John đang đánh nhau, mặc cho Zed có ngăn thế nào Ahri vẫn cứ chạy về hướng đó…
…
Trở lại với John của chúng ta…..
Bên trong trận chiến, hai người di động như thiểm điện, trong cái ánh sáng chói lòa màu tím kia chỉ để lại những đạo tàn ảnh lúc bên này lúc bên kia, đừng nghĩ tên Terry kia cao to mà nói hắn chậm, nghĩ vậy là chết chắc rồi. Bên ngoài chỉ thấy lờ mờ bọn họ đang không ngừng giao đấu, không ngừng va chạm….
Các loại chiêu thức tinh diệu, mỗi một cái nháy mắt đã đánh ra mấy mươi lần, vượt qua phản ứng thị giác của con người bình thường, đấy mới là cuộc chiến của những kẻ mạnh mẽ.
Thần quang, ma thú ảo ảnh, thú trảo, kiếm ảnh….. hòa lẫn vào với năng lượng kinh khủng cuồn cuộn thập phương….
“Không ổn rồi, xem ra Terry không thể chịu đựng được nữa, chúng ta lên..” – Kenky ở bên ngoài gào lên nói, ngay lập tức hắn ta và Xander phát ra thứ năng lượng cực kì kinh khủng, mặt đất đã bị chấn nát bây giờ còn nát hơn, cây cối đã gãy đổ bay giờ là hóa thành bụi….
Cơ thể của Kenky và Xander nhanh chóng biến thành khổng lồ cao hơn ba mét, sau lưng Kenky là một ảo ảnh ma thú sư tử, còn sau lưng Xander là một con mãng xà hai đầu, cả hai con ma thú ấy gầm rống đầy điên cuồng…
Bây giờ cả ba Ma Thú Vương cùng nhau lao vào đánh với John của chúng ta, hai tên kia thực sự quá đáng khinh, rõ ràng đây là trận đấu 1 – 1 bây giờ đã trở thành ba chấp 1 rồi, thật là không có chút gì là khí phách của một vị chỉ huy mà!.
Xung quanh… Cây rừng không ngừng vỡ nát, mặc dù chỉ là dư chấn của trận chiến nhưng nó đủ sức phá hủy bất cứ thứ gì gặp phải, những chiếc lá héo tàn bay lượn khắp bầu trời, vụn gỗ như tuyết hoa phất phới bay đầy trời.
Trên thân thể của John và của cả ba anh em chỉ huy Hư Không kia đều phát ra thứ ánh sáng chói lóa, như là thần lửa hừng hực thiêu đốt, tốc độ bởi vì quá nhanh, quỹ tích di động không theo bất cứ một nguyên tắc nào, đơn giản tóm gọn trong hai từ: “Cuồng Vũ”.
“Hống….” – Terry, Kenly, Xander gào lên điên cuồng, nhảy lên cao rồi lao xuống như diều hâu lúc bắt mồi, ba cái ma trảo phóng đến hung tợn cấu xé….
“Phặp” – Kenky bắt được cổ tay của John, mang hắn xoay vòng trên không, song lại khó mà lay động được hắn. John cứ như là một vị thần cái thế, nét mặt thể hiện sự điềm tĩnh lạ thường, hắn cuộn cổ tay nhanh chóng nắm ngược lại cổ tay của Kenky, mãnh lực tuôn trào lập tức đem Kenky cao hơn ba mét ném bay đi ngã như một cái bao cát trên mặt đất.
Chưa dừng lại ở đó, John phóng lên trên không, hai chân vũ động tung ra 108 cú đá, mỗi cú đá của hắn lại ảo hóa thành một bàn chân to lớn đạp thẳng vào hai tên Terry và Xander.
“Rầm rầm rầm” – hai cơ thể nặng nề ngã trên mặt đất.
Được thế làm đến, John vung kiếm chém ra những chiêu kiếm khí lăng lệ đầy đáng sợ nhằm vào Terry và Xander vừa ngã…”Đừng có mơ làm tổn thương hai người em của ta.” – Kenky nhưng như gió lao đến trước mặt Xander và Terry, song chưởng đưa lên đỡ đòn, chống đỡ một nhát chém của John nặng tựa vạn quân.
“Ầm”
Kenky bị John quét bay ra ngoài, quang mang chói mắt bạo phát ra, một tảng lớn cây rừng bị năng lượng trùng kích đích xác tan vỡ!
“Hống…” – Kenky, Xander, Terry hống lên điên cuồng giận dữ, thế nhưng cả ba vừa đứng lên đã bị John một kiếm chém cho nằm dẹp đất… Terry gan lỳ đứng dậy thế nhưng vừa đứng lên đã bị John như thiểm điện vọt tới, nắm lấy cánh tay trái của hắn mạnh mẽ quẳng lên, sau đó John phi lên không xoay tròn 360 độ, chân phải hung hăng đem Terry nện xuống mặt đất.
Được đà John từ trên không lao thẳng xuống với tộc độ khủng khiếp, hai chân của hắn nhằm thẳng vào ngực của Terry, nếu trúng phải một cú này thôi, mạng của hắn chắc chắn ngủm ngay. Terry cảm nhận được nỗi sợ hãi mà trước đây hắn chưa từng trải qua.
“Terry” – Xander và Kenky lao đến nhanh như cắt kéo Terry qua một bên may mắn né được một cú đạp từ trên không này của John…
Hai chân của John đạp trên mặt đất thì mặt đất một trận kịch liệt rung rẩy, trên đó xuất hiện từng đường khe nứt đáng sợ, lan tràn ra phía xa.
Khu vực chiến đấu nay không khác gì cái bình địa, ngôi làng cách đó không xa không biết đã bị thổi bay đi từ lúc nào… cả cái doanh trại kia nữa…
“Tên này, hắn là cái thứ gì thế?” – Kenky kinh hãi nói.
“Hắn ta… hắn ta… tuyệt đối trình độ không kém gì một đội trưởng trong mười đội chủ lực, lần này chúng ta gặp phải thứ dữ rồi” – Xander nói.
“Nếu hắn không lợi hại thì việc gì lại được treo giá thăng đến năm bậc kia chứ.” – Terry nghiến răng nói.
“Phóng lao thì phải theo lao, lần này chúng ta không thể chạy được rồi, hai em, sử dụng đến nó thôi, tuyệt kĩ độc nhất của ba anh em chúng ta.” – Kenky nghiến răng nói.
John đáp xuống trước mặt cả ba người anh em kia, bây giờ cơ thể của bọn chúng bắt đầu trở lại bình thường, John có phần kì lạ cười nói: “Sao vậy? ba anh em các ngươi đầu hàng rồi à?”
“Hừm, còn lâu” – Xander đứng dậy nói.
“Dung Hợp….” – Kenky, Xander và Terry đột nhiên hô to từ ‘Dung hợp’. Ngay sau đó năng lượng phép thuật từ ba tên bắt đầu bộc phát một cách đầy mạnh mẽ.
“A….” – những tiếng rên rú phát ra từ miệng của ba anh em kia.
Ánh mắt John nheo lại, hắn cảm giác như ba tên này đang làm cái thứ gì đó rất quái đản. Rất nhanh John đã có câu trả lời, đầu tiên là cơ thể của tên Kenky kia, cơ thể hắn bắt đầu uốn éo như một cái ảo ảnh, và rồi hòa vào cùng với cơ thể của Xander, kế đến là cơ thể của Xander trở nên uốn éo rồi lại hòa cùng với cơ thể của Terry.
“Ta sẽ ngươi thấy tuyệt kĩ độc nhất của ba anh em chúng ta, một khi bọn ta đã thi triển tuyệt kĩ này, ngay cả đến một người cấp bậc đội trưởng cũng gặp khó khăn 7 – 8 phần.” – Terry nghiến răng nói. Dứt lời cả cơ thể hắn hóa thành một thứ gì đó khó có thể diễn tả bằng lời được, đại loại như giống như một lớp sương mù, nhưng cũng giống như một thứ chất lỏng cứ uốn éo không hình thù cố định.
“Ngươi chết đi.” – John gầm lên một tiếng, chém mạnh về phía trước, kiếm khí mạnh mẽ như muốn xé toạt cả không gian, mũi kiếm khí chém xuyên qua cái cơ thể quái dị kia, cơ thể đó bị cắt làm đôi sau đó rồi dính lại như không có chuyện gì xảy ra.
“Không thể nào?” – John mở tròn mắt kinh ngạc.
Ba anh em chỉ huy Hư Không kia cũng được xem là đối thủ đáng kính, nhưng địch thủ vẫn là địch thủ, vô luận thế nào chung quy vẫn là kẻ thù, gặp nhau cũng không thể nào ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh được mà chỉ có thể hướng đến sống chết. Bởi vậy John không có nửa điểm nương tay, trực tiếp đem toàn lực mà oanh sát.
Bất quá, sự tình thường lại nằm ngoài dự tính, ai ngờ rằng hắn đánh cho ba anh em bọn chúng ra nông nỗi thế này rồi bây giờ buộc bọn chúng phải sử dụng đến độc kĩ để chống lại hắn.
“Ha… ha…. ha….” – tiếng cười của Xander, Kenky và Terry như hòa vào cùng nhau…
Khuôn mặt của Terry đột nhiên biến thành khuôn mặt của Kenky, hắn nói: “Đừng kinh ngạc, những gì ngươi thấy chỉ mới là bắt đầu mà thôi, bây giờ chuẩn bị sự đáp trả của ba anh chúng ta đi.”
“Im mồm” – John nộ khí xung thiên, kiếm trên tay chém một lần bảy bảy bốn mươi chín nhát, nhát nào nhát nấy cũng như muốn xé toạt cả không gian xung quanh… tuy nhiên, những nhém chém của hắn cứ chém xuyên qua cái thân thể quái dị kia xong rồi nó cũng lại tự dính lại, không có cách nào để mà chém đứt được.
“Ngươi có biết sức mạnh hư không được chia ra làm hai nhóm, một nhóm bao gồm những sức mạnh thuộc dạng hữu hình, sức mạnh này có thể nhìn thấy được, chạm được và cũng là loại được nhiều người sở hữu nhất. Nhóm thứ hai là dạng vô hình, đây là dạng cực kì đặt biệt, chặt không đứt, chém không gãy, không cầm được, không nắm được, có thấy nhưng không thể làm được gì, đây là loại cực kì đặc biệt mà không phải ai cũng có thể sở hữu nó. Ba anh em bọn ta là một trong số những kẻ hiếm gặp kia. Một khi sức mạnh của ba anh em chúng ta dung hợp vào nhau chúng ta sẽ dễ dàng chuyển hóa được sức mạnh hữu hình thành vô hình… ha…. ha…. hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi rồi.” – Kenky cười ác độc nói, cả cái cơ thể quái dị kia cứ bồng bềnh bay cách mặt đất chừng năm mét.
“Buộc anh em chúng ta phải sử dụng đến mức này ngươi chính là kẻ đầu tiên” – Khuôn mặt của Kenky biến mất, thay vào đó là khuôn mặt của Xander nói.
“Không ngờ còn có thứ quái dị vậy sao?” – John cũng có chút kinh ngạc, bây giờ chặt không được, chém cũng không xong. John cất kiếm trên tay đi, cười nói: “Chặt không được, chém cũng không xong vậy thì thử sử dụng sức mạnh phép thuật xem sao…”
“Hỏa” – Tay trái của John phừng phừng hỏa diễm nóng rực.
“Phù” – từng đoàn từng đoàn hỏa diễm phóng đến tấn công cái thân thể dung hợp quái dị kia nhưng rồi kết quả cũng như thế… không hề có tác dụng.
“Lửa không được thì cái khác” – John lẩm bẩm, liên tục hai tay phóng ra toàn bộ sức mạnh phép thuật của bản thân.
Phép thuật liên tục phóng ra, Lôi điện màu tím, cuồng phong như những lưỡi đao sắc bén, rồng nước điên cuồng dữ tợn….. không ngừng xuất ra oanh tạc lấy cơ thể dung hợp của ba anh em.
Bất quá, tất cả đều không hề có tác dụng đến cái cơ thể quái đản kia, đốt cháy bao nhiêu rồi nó cũng tự liền lại….
“Hộc hộc” – John thở gấp đứng nhìn cái thân thể quái dị kia, hắn hoàn toàn bất lực, chưa thể nào nghĩ ra được cách gì có thể đánh bại được…”Làm sao có chuyện đó được, cái thứ ấy rốt cuộc là gì vậy?”
“Ngươi đúng là không có não mà, bọn ta đã nói rồi, đây là thể vô hình vô định, không thể nào tổn thương được bọn ta đâu, bây giờ đến lượt bọn ta.” – Khuôn mặt của Terry hiện ra. Nói xong cả cái cơ thể ấy đột nhiên biến mất tại chỗ, bọn chúng nhạy bén chớp lấy thời cơ chiến đấu, thân hình nhẹ như gió lướt tới lướt lui tại mặt đất lưu lại những cái tàn ảnh vẫn chưa ta. KenXanTe hóa thành một đoàn ánh sáng lao thẳng vào người của John.
KenXanTer cước đạp hư không, tại không trung thần tốc hóa thành từng đạo ánh sáng tấn công tới tấp vào người của John, cứ mỗi lần bọn chúng lướt qua là lại nghe vài tiếng bịch bịch bốp bốp vang lên.
“Ầm!”
Cuối cùng John cũng không thể nào chống lại được thế công mạnh mẽ kia, hắn bị KenXanTer đánh rơi xuống mặt đất, toàn thân đầy các vết bị đấm đá. Chưa hết, KenXanTer đưa tay lên cao hai tay của hắn phát ra từng đợt ánh sáng màu tím chói lóa, sau đó…
“Ầm! ầm ! ầm!” – hàng chục hàng trăm các quả cầu Hư Không bắn ra như mưa vào cơ thể John đang nằm trên mặt đất kia.
Một lỗ hổng lớn đã xuất hiện, đen thui không thấy đáy… John thực sự đã bị diệt?
“Vụt” – từ bên dưới một luồng ánh sáng lao lên, John toàn thân rách rưới không khác gì thằng ăn mày, lơ lửng đứng song song với KenXanTer, ánh mắt đầy vẻ căm hận nhìn hắn, từ sau khi hắn dung hợp được hai luồng sức mạnh trong người, bọn này là bọn mạnh nhất mà hắn gặp phải.
“Vẫn chưa chết à? Mạng ngươi to thật đấy” – Giọng nói của ban anh em hắn như hòa lại làm một đầy vẻ trêu chọc và khinh thường.
“Rắc rắc…” – ở dưới này còn có thể dễ dàng nghe được những âm thanh rắc rắc từ răng của John, hắn đang rất căm tức nhìn bọn chúng, tức đến nỗi hai hàm răng cứ nghiến chặt, không có cách nào để đánh thì làm sao mà rửa hận đây?
“Vụt” – đột nhiên John nhận ra có một luồng năng lượng đang lao đến, hắn lập tức xoay đầu nhìn, một bóng người lao nhanh như gió đang tiến lại chỗ của hắn và KenXanTer. Có vẻ như KenXanTer cũng nhận ra điều đó hắn nhìn chằm chằm vào bóng người đang lướt đến.
Hai mắt John mở tròn đầy kinh hoảng, hắn nhận ra người đang lao đến là ai: “Sao cô ấy lại đến đây? Không phải mình đã bảo cô ấy rời đi rồi kia mà.”
“Xem ra người có viện binh nhỉ?” – KenXanTer cười ha hả nhìn John.
“Bịch” – bóng người ấy đã xuất hiện, một cô gái có đôi tay như đôi tay mèo, cô ấy có chính cái đuôi trắng muốt, không phải Ahri thì là ai vào đây.
John không hề cảm thấy sự có mặt của Ahri là điều gì may mắn hắn lập tức giận giữ hét lớn: “Sao cô lại quay lại đây? Đi mau…”
Ahri nhìn quanh cảnh xung quanh không dấu được sự kinh hãi, khi nhìn thấy cơ thể của John rách rưới cô càng cảm thấy kinh hãi hơn, cô kinh hãi không phải vì sợ hãi mà là vì lo lắng, đau lòng…
“John… cậu… cậu..” – Ahri run lên nói không ra lời.
John chỉ ta nói: “Đi mau, đừng lại gần chỗ này, đi đi.”
Ahri kiên quyết nhìn qua KenXanTer nói: “Để Ahri giúp cậu… Ahri sẽ đánh bại hắn…”
“Ngươi cứ nói chuyện với cô ta cho thoải mái đi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, dù sao ngươi cũng không thể thoát khỏi tay ta, cho ngươi thoải mái chút đến khi bọn ta đem ngươi về trên đường đi ngươi không gây thêm phiền phức…” – Giọng nói của KeenXanTer đầy vẻ chế nhạo.
John không thèm bận tâm đến những lời nói đó của hắn ta, lập tức lao đến trước mặt Ahri giận dữ nói: “Đi ngay đi, sao cô lại quay lại đây.”
Ahri đôi mắt đỏ hoe nhìn bộ dáng rách rưới của hắn đáp: “Là.. là Ahri lo cho cậu thôi…”
“Tôi không sao cả, cô đi mau đi, nơi này rất nguy hiểm.” – John tiếp tục nói.
Ahri lắc đầu nói: “Hắn ta mạnh lắm đúng không? Mình cậu không thể nào địch lại hắn được, vậy để Ahri giúp…”
“Cô đừng có điên” – John quát lớn: “Hắn ta rất mạnh, cô nghĩ cô đủ sức đánh bại hắn sao? Đi mau đi, nếu cô có mệnh hệ gì tôi biết nói thế nào với Zed chứ?”
“Hức hức” – Ahri bắt đầu khóc.
John biết mình vì quá lo lắng cho Ahri nên đã có chút nặng lời, hắn chỉ thở dài không biết nói gì đây.
“Chà chà… tình cảm dữ… hay là mình đem theo con nhỏ ấy theo thằng nhãi để trên đường nó không gây rắc rối nhỉ?” – lần này khuôn mặt của Kenky hiện ra, giọng nói của hắn vang lên.
“Thế cũng được, chắc con nhỏ đó có cảm tình với thằng nhãi này rồi, đem nó theo chắc hắn ta không dám gây rắc rối gì trên đường đi đâu.” – khuôn mặt và giọng nói của Xander hiện lên.
“Ta thách các ngươi dám đụng đến cô ấy” – John đưa một tay chặn trước người Ahri tức giận nhìn KenXanTer nói.
“Hô… hô…. là ngươi thách bọn ta đấy nhé” – Giọng nói của KenXanTer vang lên đầy vẻ khinh thường, vừa nói xong bọn chúng lập tức lao đến như một đạo thiểm điện… bọn chúng nhanh nhưng John còn nhanh hơn, nhanh chóng ôm chặt lấy Ahri bay lên không tránh né được sự tấn công của KenXanTer.
“Hắn ta là cài gì thế? Sao lại quái dị thế kia?” – Ahri chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn cái thân thể không ổn định kia của KenXenTer mà kì lạ hỏi.
John bây giờ không còn cách nào khác, Ahri đã đến đây bảo cô ấy rời đi bây giờ thực sự quá khó khăn, đấy là chưa nói tên KenXenTer kia đã bắt đầu nhắm đến cô ấy. Nghe câu hỏi của Ahri, John liền đáp: “Hắn vốn là một cơ thể dung hợp từ ba cái cơ thể khác nhau…….” – John nói ngắn gọn lại toàn bộ….
Ahri chớp chớp đôi mắt cười hì hì đáp: “Ahri có cách đối phó hắn…” – câu nói của cô vừa rời khỏi cái môi xinh đẹp kia lập tức khiến John dựng cả tóc, tròn cả mắt lắp bắp nói: “Cô… cô biết cách đối phó hắn sao?”
“Á” – Ahri bị John ôm chặt quá nên hét lên một tiếng, John nhận ra điều này nên lập tức nơi lỏng tay, Ahri sử dụng ý niệm của mình, rất nhanh chóng trên tay của cô xuất hiện một quả cầu ma thuật tỏa ra ánh sáng lấp lánh màu xanh dương, Ahri liền nói: “Đây là quả cầu ma thuật là thứ duy nhất trên đời này có thể hấp thụ được sức mạnh phép thuật vãng lai…” – những điều tiếp theo Ahri nói nhỏ vào tai của John, cô như không muốn để tên KenXanTer kia nghe thấy.
John vui mừng tột độ, hắn niệm phép lên người của Ahri khiến cô có thể di chuyển trên không y như trên mặt đất vậy.
“Hai người các ngươi rì rầm gì với nau thế? Còn chưa chịu đầu hàng ta sao?” – KenXanTer cười ha hả đáp.
“Hừm! Ai đầu hàng ai còn chưa biết đâu” – Ahri tự tin nói. Ngay sau đó cô lao đến trước xung quanh cơ thể của mình lập tức hiện lên hàng chục các đốm lửa bồng bềnh…
“Hử! Đánh không lại ta rồi định nhờ cô gái này đánh giúp sao?” – KenXanTer cười ha hả, sau đó lập tức lao vào, đôi trảo thủ của hắn liên tục múa lên với quỹ tích không thể nhìn thấy.
Ahri cực kì bình tĩnh, đôi mắt cô bừng sáng, những đốm lửa trên người lập tức lao vào tấn công KenXanTer nhưng bị đôi trảo thủ kia chặn lại, nhưng Ahri đâu chỉ có thế, quả cầu trên tay của cô nhanh chóng lao đi như một mũi tên bắn.
“Bình thường” – sự xem thường hiện rõ trên mắt của KenXanTer, hắn đặt hai tay trước ngực mục đích rất dễ hiểu – chặn lại quả cầu mà Ahri phóng đến. Thế nhưng, ngay khi quả cầu chạm vào tay của hắn thì dị biến phát sinh, một vòng xoáy ma thuật xuất hiện trên quả cầu kia, nó cứ như một cái lỗ hổng không đáy hút hết sức mạnh phép thuật của KenXanTer vào bên trong.
Cả cơ thể của KenXanTer bắt đầu vặn vẹo.
“Cái gì thế này? Sức mạnh của chúng ta… sức mạnh của chúng ta đang bị hút…” – Giọng nói của KenKy vang lên đầy vẻ kinh sợ.
“Anh hai không ổn rồi, nếu cứ để quả cầu kia hút thế này chúng ta sẽ tan biến vĩnh viễn mất.” – Terry nói.
“Ầm ầm ầm” – KenXanTer dùng hết sức, đôi mắt, miệng hắn bắn ra những luồng ánh sáng hủy diệt nhắm vào quả cầu nhằm phá hủy nó trước khi nó hút hết sức mạnh của ba anh em, thế nhưng sức mạnh bắn ra bao nhiêu đều bị cái lỗ hỗng ma thuật kia hút hết vào bên trong…
“Không được rồi, thứ này có thể hút lấy sức mạnh phép thuật của chúng ta… phải tách ra thôi, nếu không muốn biến mất vĩnh viễn.” – Xander nói lớn, lập tức cái cơ thể kia tách ra làm ba, Kenky, Xander, Terry rơi bịch xuống đất, khuôn mặt tên nào tên nấy trắng bệch không tí huyết, nét mặt đầy vẻ sợ hãi nhìn quả cầu ma thuật kia của Ahri.
John nhìn xuống ba tên cười ha hả nói: “Nếu không có Ahri thì ta cũng không nhận ra rằng sự hợp nhất của ba người các ngươi vốn dựa trên sự dung hợp của sức mạnh phép thuật Hư Không, đồng thời cái cơ thể kia cũng được tạo ra từ sức mạnh phép thuật, chém không được, tác động không được, thì chỉ cần hút hết nó là xong… đúng là… ta thật sự không nghĩ ra điều này sớm..”
Ahri cười hì hì nói: “Đấy, Ahri đã nói mà, Ahri có thể giúp được cậu.”
John gật đầu sau đó đáp xuống trước mặt Terry, kiếm trên tay rút ra…
“Phập” – một kiếm cực nhanh đâm xuyên qua người lập tức hạ thủ một tên.
“Không!”
“Không!”
Xander và Kenky thấy người em út của mình bị John một kiếm giết chết trong lòng đầy phẩn nộ, thậm chí lúc Terry chết hắn còn không kịp hét hay la lên 1 tiếng nào.
“Lần này đến lượt ngươi…” – John chậm rãi đến trước mặt Xander, nhìn vào đôi mắt đầy căm thù của hắn ta John khinh thường nói: “Chống lại ta, đây chính là kết cục của các ngươi.”
“Phập” – John đưa cao kiếm rồi đâm mạnh xuống, kiếm xuyên qua bụng của Xander, máu chảy ra xối xả.
“Không, Xander…” – Kenky đau khổ, hắn gào lên như khóc, hia người em của mình đã chết dưới kiếm của John…
“Thằng khốn, rồi chúa tể của bọn ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh….” – Kenky nghiến chặt răng nói, bây giờ hắn ta không thể nào di chuyển được, sức mạnh trong người gần như ở con số 0 tròn trĩnh.
John đứng trước Kenky nhếp môi nói: “Chúa Tể? Rồi một ngày ta cũng sẽ tiễn hắn đi gặp các ngươi sớm thôi.”
“Bụm” – đột nhiên Kenky chồm người đến ôm chặt lấy John, hắn hét lớn: “Làm đi…”
Xander bên kia cố gắng trước khi chết kịp bấm nút trên thanh gươm của mình, cái đầu mãng xà trên chuôi kiếm lập tức mở miệng, một mũi kim bắn thẳng vào người của John.
“Hả!” – John kinh ngạc muôn phần, nhưng không thể nào tránh được vì Kenky đã ôm chặt lấy hắn…
“Nếu bọn ta chết thì cũng quyết lôi ngươi theo!” – đó là câu nói trước khi chết của Xander.
“John!” – Ahri phóng đến như một thiểm điện chắn ngay trước mặt của John…
“Phập” – mũi kim độc cắm vào vai của Ahri.
Hình ảnh trong quá khứ hiện ra… cái ngày định mệnh kia… trong một vùng đầy tuyết trắng, một người con gái vì cứu hắn đã chắn ngay trước mặt chặn cho hắn một đòn chí mạng…. Hoa máu phủ đỏ cả mặt tuyết trắng….
Đôi mắt John đỏ hoe…”Sally”
“Á” – John hét lên một tiếng cực kì chói tai, âm thanh tiếng hét như thiên binh vạn mã xé toạt không gian, Kenky đang ôm chặt người hắn bị cái âm thanh ấy biến thành tro bụi, xác của Xander và Terry gần đó cũng chung số phận.
“Phịch” – Ahri ngã vào người của John, khuôn mặt bắt đầu nhợt dần, môi vẫn nở nụ cười nhìn hắn: “Sém chút nữa là cậu bị dính đòn đánh lén của hắn ta rồi…”
“Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao lại làm điều dại dột như thế cho ta?” – John gấp gáp nói, mắt hắn đỏ hoe lên.
“Vì… vì… Ahri không muốn thấy cậu bị đau…” – Ahri cố gắng nói, đôi môi bắt đầu thâm tím, chất độc đang dần phát tác.
“Mau lên… mau lên”
“Rầm rầm rầm”
John nghe được âm thanh di chuyển của hai quân đội Hư Không kia đang quay trở về.
“Đi mau, nơi này không nên ở lâu.” – Nói rồi John nâng Ahri lên, thoắt cái đã biến mất, để lại một vùng bình địa rộng lớn.
…
“Hay quá, ở đây có một chiếc hang.”
John vì vết thương của Ahri cho nên không thể đưa cô đi quá xa được, cho nên cố gắng đưa cố đến một nơi an toàn nhất, may mắn sao lại có một chiếc hang nhỏ cho nên John đưa Ahri lập tức vào đó.
John đặt Ahri dựa vào vách đá sau đó bắt đầu xem xét vết thương… Mũi kim độc đâm vào ngay bả vai của Ahri, miệng vết thương vẫn còn hở, chỉ duy nhất mũi kim kia thì không thấy đâu, theo nhưng kiến thức John được biết, có một số loại ám khí cực độ ngay khi đâm trúng vào đối tượng thì ám khí kia lập tức hóa thành không khí mà biến mất, không để lại chút dấu vết gì.
“Xoạt” – chất độc đang lan ra với tộc độ rất nhanh, da xung quanh như thiếu đi sức sống bắt đầu lở ra.
“Khốn kiếp, đây là loại độc gì vậy? Không còn cách nào khác phải lấy nó ra ngay mới được.” – John lẩm bẩm.
Ahri híp đôi mắt nhìn John, khuôn mặt trắng bệch, môi mấp máy: “Ahri sắp chết đúng không?”
“Đừng nói bậy, cô sẽ không chết đâu” – John liền đáp, hắn không muốn để quá khứ đau buồn tiếp tục lặp lại, một người con gái hắn yêu đã cũng vì hắn mà chết bây giờ Ahri cũng vì hắn, tuyệt đối không để chuyện đó lặp lại.
“Đừng nói dối Ahri, Ahri cảm thấy mình yếu đi hơn lúc nào hết, không thể nào cảm nhận được tay hoặc chân nữa rồi, John, ch… o… cho Ahri được nhìn thấy khuôn mặt của cậu lần cuối.” – Ahri gắng gượng nói.
“Ọc” – Ahri nôn ra một búng máu, máu của cô dần chuyển thành màu đen.
“Đừng nói nữa, cố gắng lên, tôi sẽ cứu cô…” – John cố gắng làm theo lời của Ahri, bây giờ điều quan trọng nhất chính là không để Ahri mất đi ý thức. Thế nhưng đôi mắt xinh đẹp kia càng ngày càng trở nên nặng trĩu.
Ahri nở nụ cười nhẹ nhàng…
John biết không còn nhiều thời gian, nếu để chất độc đi vào tim nhất định không còn cách nào cứu được cô ấy, hắn lập đẩy Ahri về phía người của mình, kéo một phần áo bả vai của cô ra, nơi đó bị mũi kim độc đâm vào đen cả vùng.
“Khốn kiếp thật, chất độc này lan quá nhanh” – John nghĩ.
“Phụt” – John đưa tay phải đến trước miệng vết thương, một cỗ hấp lực cực mạnh nhanh chóng xuất hiện, máu độc từ bên trong người của Ahri nhanh chóng bị cỗ hấp lực kia hút ra theo miệng vết thương.
“Á” – Ahri đau đớn hét lên, trán cô đầy mồ hôi, hai tay của cô vô ý thức cấu chặt lấy hai bả vai của John, hắn không hề phản kháng thả lỏng toàn bộ cơ thể để Ahri có thể cấu vào những móng tay sắc nhọn của cô đâm xuyên qua da hắn, những dòng máu đỏ từ từ chảy xuống.
“Xì xì” – máu độc được hút ra rơi xuống đất kêu những tiếng xì xì rồi bốc khói đen lên trông vô cùng khủng khiếp.
“Cố lên Ahri, ta đang hút chất độc ra khỏi người cô đây” – Trán của John đầy mồ hôi, nhưng vẫn cố gắng nói chuyện với Ahri, nếu Ahri mất đi ý thức hoàn toàn e rằng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất.
“Ọc” – Ahri lại một lần nữa nôn ra một búng máu.
“Nguy rồi, khả năng chịu đựng của cô ấy đang ngày càng giảm, nếu cứ như thế này e rằng khi mình hút hết chất độc ra cô ấy sẽ không còn sức để mà sống nữa…” – John kinh hoảng phát hiện ra trạng thái thể lực của Ahri lúc này.
“Hừ!” – Tay trái của John đưa cao đến trước ngực của Ahri từ giữa lòng bàn tay một luồng phép thuật tám màu nhanh chóng truyền vào trong người của cô, một tay hút máu độc, một tay truyền sức mạnh phép thuật của bản thân để Ahri không bị mất Ý thức, John đã bắt đầu đến cực hạn.
“Ahri, cô nghe tôi nói chứ? Đừng từ bỏ mạng sống của mình, hãy cố gắng đừng nhắm mắt, đừng nhắm mắt.” – John liên tục nói.
“Mình không muốn nhắm mắt, mình muốn được ngày ngày nhìn thấy khuôn mặt của cậu ấy…” – Ahri nói với bản thân mình trong sâu thẳm ý thức.
…
Mười phút trôi qua….
“Hộc hộc” – khuôn mặt của John nhợt nhạt cực kì, hắn thở hộc hộc nhìn Ahri đang nằm rồi lẩm bẩm: “Cũng may chất độc chưa đến tim, mình đã hút hết ra rồi, cô ấy sẽ sớm tỉnh lại mà thôi.”
“Á…” – John cảm thấy hai bả vai đau rát cực kì, những dấu tay của Ahri vẫn còn lưu lại, máu cùng đã ngừng chảy nhưng sự đau đớn vẫn còn đó.
Đống lửa gần đó sáng rực cả hang động, bên ngoài bầu trời bắt đầu tối dần.
Như John nói, ý thức của Ahri dần khôi phục, cô chớp chớp đôi mắt xinh đẹp tự nói: “Mình đang ở đâu đây? Có phải đã qua thế giới bên kia rồi không?”
“Đồ ngốc! Cô vẫn còn sống! Không có đi đâu cả” – John dựa vào tướng nghe Ahri đang nói bậy bạ thì cười đáp.
“Ý, là giọng của John!” – Ahri xoay đầu thì kinh ngạc thấy John đang ngồi cạnh mình cô tròn mắt nói: “Không lẽ cậu cũng theo Ahri qua thế giới bên kia sao? Vì Ahri mà cậu…. híc… Ahri cảm động quá…”
“Bốp” – John nhường như không thể chịu được sự ngốc nghếch ấy của Ahri nên chồm đến cốc vào đầu cô một cái thật nhẹ nói: “Nói bậy bạ, cô không có chết, chất độc trên người cô đã bị ta hút hết cả rồi.”
“Đau!” – Ahri đưa tay lên trán xoa xoa, cô cảm nhận được đau đớn như vậy hiển nhiên cô chưa có chết.
“Sống” – Ahri kinh ngạc nhận ra chất độc trong người đã hoàn toàn biến mất, sau đó cô nhìn John thấy khuôn mặt hắn nhợt nhạt liền hiểu ra mọi vấn đề, áy náy nói: “Là cậu cứu Ahri à? Híc, là Ahri hại cậu rồi.”
“Ta không sao đâu, chỉ cần nghỉ ngơi là khỏe, Ahri, bây giờ cô rất yếu, đừng có cử động mạnh. Để ta đi kiếm chút gì về nấu cho cô ăn” – John khuyên xong đứng dậy đang định rời đi thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, hắn liền ngồi bệch xuống đất, xoa xoa đầu.
“John, cậu sao vậy?” – Ahri kì lạ hỏi.
“Không có gì, chắc còn hơi mệt, nghỉ một lát rồi sẽ đi kiếm chút gì ăn vậy.” – John cố gắng nở nụ cười.
“Ờ” – Ahri gật đầu sau đó nhắm mắt lại ngủ.
“Á” – Ahri đột nhiên mở bừng mắt, trán thẫm đẫm mồ hôi, cả người cô run lên liên hồi…
John thất kinh lao đến nâng Ahri lên hỏi: “Chuyện gì vậy? Ahri chuyện gì vậy?”
“Lạ… n… h, Ahri thấy lạnh quá, rất l…. ạnh…..” – Ahri run lẩy bẩy nói.
“Vô lý, chất độc rõ ràng đã bị ta hút hết ra ngoài rồi mà” – John khó hiểu, hắn nhanh chóng truyền vào người của cô sức mạnh phép thuật của bản thân như không có tác dụng gì.
“Lạnh, lạnh quá, John…. Ahri thấy lạnh quá.” – Ahri tiếp tục run rẩy nói, hai tay của cô co lại, môi nhợt dần.
“Khốn kiếp, vì sao vậy? không lẽ là tác dụng phụ của chất độc?” – John thầm nghĩ.
Quanh đây không có chăn John biết lấy đâu ra để đắp cho cô, đấy còn chưa nói trời bắt đầu tối rồi, nếu bỏ Ahri ở đây một mình để mình ra ngoài tìm thứ gì đó về đắp thì quá nguy hiểm cho cô ấy.
“Phừng” – John sử dụng sức mạnh của mình để đống lửa gần đó cháy to hơn, nhưng Ahri vẫn không ngừng run lên vì lạnh.
Không còn cách nào khác John đành ôm chặt vào người, hắn định lấy chính nhiệt độ của cơ thể để sưởi ấm cho Ahri. Chín chiếc đuôi trắng muốt kia như cảm nhận được điều gì đó chúng nhanh chóng cuốn chặt lấy cơ thể của John và Ahri, Ahri đã ngừng run rẩy, hai má của cô hiện lên một đám mây hồng.
Phịch phịch….. phịch phịch…..
Tuy nhiên, ngay lúc này đây John lại bắt đầu cảm thấy có điều gì đó thất thường với chính bản thân mình…
Đầu hắn ong ong choáng váng, đôi mắt như hoa lên rồi dần nhắm lại…
“Chuyện gì vậy? Tại sao mình lại choáng váng thế này? Không lẽ mình đã bị trúng độc? Không thể nào?” – John vẫn không hiểu được nguyên nhân vì sao hắn bị như thế rồi chìm vào giấc ngủ.
Trên môi của Ahri đột nhiên hiện lên một nụ cười kì quái…
Cả người của cô tỏa ra một làn năng lượng phép thuật màu hồng nhẹ bao bọc lấy cơ thể của John rồi chậm rãi thấm vào bên trong cơ thể hắn, ngược lại từ người của hắn một làn năng lượng phép thuật dần tỏa ra được Ahri hấp thụ…
Sâu thẳm trong ý thức của mình John vẫn có thể cảm nhận được mọi cảm giác của cơ thể mình tuy nhiên điều kì lạ là dù hắn có muốn hay cố gắng thể nào cũng không thể nào mở được mắt.
“Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mình không thể tỉnh lại?”
“Hả, thứ năng lượng màu hồng ấy là gì?”
“Nó như đang hòa vào máu của mình vậy, không hề bị sức mạnh trong người của mình ngăn cản, nó không hề muốn gây tổn hại đến cơ thể của mình!”
“Á, Cái cảm giác này… không lẽ là… không thể nào? Tại sao cô ấy lại làm thế chứ?”
…
Sáng ngày hôm sau, tại chiếc hang động nhỏ kia.
John nằm trên mặt đất, hai mắt vẫn nhắm chặt, hắn cảm nhận rõ ràng được có một cơ thể mềm mại đang ở trong lồng ngực của mình, thật ấm áp…
“Phình” – John mở bừng mắt, thở hộc hộc, mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy, không biết từ lúc nào hắn đã ngủ say đến mức này…
“Hử” – John phát hiện ra trên người của hắn, một cô gái đang say sưa ngủ, mái tóc đen óng ả, làn da trắng như tuyết, bộ đồ trên người càng tôn lên vẻ quyến rũ của cô…
“Ahri sao?” – John kinh ngạc nhận ra cô gái đang nằm trên người mình có vóc dáng rất quen thuộc, chỉ có điều, cô gái này… không có đôi tay mèo, không có chín chiếc đuôi như Ahri….
“Hừm” – John vừa động đậy một chút lập tức cô gái kia đã tỉnh lại, cô gái ấy ngẩng đầu, đôi mắt chớp chớp xinh đẹp nhìn John sau đó cười nói: “Anh tỉnh rồi à? Hì hì….”
“Ahri?” – John như không tin vào mắt mình nữa, người con gái đang nằm trên người mình kia không ai khác chính là Ahri chỉ có điều, cô ấy không có đuôi hồ ly như trước, cô ấy bây giờ không khác gì một con người.
“Hì hì, anh ngạc nhiên lắm đúng không? Ahri bây giờ đã thành con người rồi… nhờ có anh cả… đêm qua anh thật mạnh mẽ… đến giờ mà Ahri vẫn còn thấy ê chỗ đó nè… từ giờ trở đi Ahri sẽ thuộc về anh John… mãi mãi…” – Ahri ôm chặt lấy ngực của John cảm thụ hơi ấm của nó.
“Cô.. cô…” – John giật mình ngồi thẳng dậy, rồi nói: “Ahri, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao? Tại sao cô lại nói như thế? Tôi và cô…”
“Sao anh lại xưng hô như thế? Đêm qua anh xưng hô khác mà… hay là Ahiri làm anh không thỏa mãn…” – Ahri chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nói.
“Nhưng mà… cô…” – John thực sự không biết nên nói thế nào.
Ahri tiến lại, hai tay ôm chặt lấy cổ của hắn cười dịu dàng nói: “Ahri muốn làm vợ của anh John…”
“Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này?” – John đau đầu nói, mọi chuyện xảy ra quá đường đột.
Ahri thấy thái độ hắn như thế cho nên kể lại toàn bộ sự việc….
Đôi mắt John mở tròn kinh ngạc, hắn không nghĩ rằng Ahri lại làm chuyện đó, hai con mắt của Ahri đỏ hoe lên, cô thút thít nói: “Ahri xin lỗi anh John, là vì Ahri muốn trở thành con người để để….”
John ôm đầu đứng dậy, bước ra ngoài cửa hang, Ahri thấy vậy nghĩ rằng John sẽ ghét cô cho nên sợ hãi đứng dậy tiến đến bên cạnh hắn nói: “Anh John, anh không ghét Ahri chứ?”
“Ahri… Em đồng ý làm vợ anh chứ?” – John xoay lại nhìn Ahri.
Ahri gật đầu tiến đến ôm chặt hắn rồi nói: “Bây giờ Ahri là vợ của anh John, anh John nói gì Ahri cũng nghe, bảo Ahri làm gì Ahri cũng làm…”
John chấp nhận sự thật, Ahri muốn biến thành người, nhưng muốn làm được chuyện đó bắt buộc cô ấy phải hấp thụ sinh lực của người đàn ông mà cô ấy yêu nhất đồng thời người kia cũng có thể hấp thụ được sức mạnh hồ ly bên trong người của cô ấy vào cơ thể của mình. Và trong quá trình này, hai bộ phận sinh dục phải gắn chặt lấy nhau…
“Ahri, vậy bây giờ em không thể quay lại hình dạng như trước được sao?” – John kì hỏi.
Ahri lắc đầu nói: “Không phải, em vẫn có thể quay lại hình dạng như trước kia được, đây anh John nhìn này.”
Nói xong Ahri lập tức mọc ra chín chiếc đuôi trắng muốt, đôi tay của cô cũng thay đổi… Ahri trước đây lại xuất hiện trước mặt John…
“Ồ” – John kinh ngạc cực kì…
Ahri nói thêm: “Sau khi Ahri trở thành người, nhờ được hấp thụ sinh lực từ anh John bây giờ Ahri rất mạnh nha, ai dám ăn hiếp anh, Ahri sẽ đánh cho hắn cạp đất mà ăn, hì hì.” – Hai tay của cô vung vung lên trông điệu bộ rất đáng sợ.
Được rồi, chúng tay quay trở về thôi, chắc mọi người đang rất lo lắng.
“Ừm” – Ahri gật đầu.
“Ahri” – Đột nhiên John dừng lại xoay đầu nhìn cô giọng nói đầy vẻ cay đắng: “Từ nay về sau đừng bao giờ làm chuyện dại dột ấy một lần nữa, anh muốn anh là người bảo vệ người mình yêu chứ không phải để người mình yêu phải bảo vệ mình.”
Ahri gật đầu có đôi chút khó hiểu, cô cảm nhận được trong câu nói của hắn còn ẩn chứa điều gì khác. Sau đó John ôm Ahri vào lòng rồi bay lên trời tiến thẳng đến thành Fullox, theo như dự đoán của John, hiện tại đoàn quân của hắn cũng đã đến trước thành rồi.
Đoàn quân của Irelia sau khi vượt qua con đường ngắn nhất cuối cùng cũng đến trước thành Fullox… Chỉ có điều, thứ họ đang nhìn thấy trước mặt khiến ai ai cũng kinh ngạc không thôi.
“A…”( tiếng la hét trong đau đớn )
“Keng… keng”(tiếng binh khí va chạm vào nhau)
“Rống…” (tiếng gầm rống của những con ma thú)
“Hây zô… hây zô…” – tiếng những binh sĩ cố gắng phá cổng thành….
“Chuyện này là sao? Tại sao quân của hoàng tử Jarvan lại đến trước chúng ta? Còn nữa không phải quân đội Jarvan bị bao vây tại ngôi làng kia sao?” – Irelia kinh ngạc thốt lên, lá cờ Demacia kia khiến cô không thể nào tin vào mắt mình được.
“Đó là một cái bẫy” – Zed bất thình lình xuất hiện ngay bên cạnh Irelia, Nami ở gần đó lập tức nói: “Zed, anh ở đây vậy John đâu? Sao không thấy anh ấy?”
Zed lắc đầu nói: “Cậu ấy vẫn chưa thể quay về được, chuyện ở đây chúng ta chỉ có thể tự mình giải quyết mà thôi.”
“Zed, anh nói đây là một cái bẫy, thế là thế nào?” – Irelia nheo mắt nói.
Zed kể lại tóm tắt mọi chuyện ở ngôi làng kia cho mọi người…
“Khốn kiếp, hóa ra đây là cái bẫy của tên Jarvan kia ngay từ đầu sao?” – Kennen tức giận đến mức đầu như bốc hỏa.
“Xem ra những khó khăn trên đường đi chúng ta gặp phải cũng là do bọn chúng bày ra rồi” – Ezreal lên tiếng.
“Khốn kiếp, không ngờ bọn chúng lại làm ra chuyện này” – Jayce tỏ ra bức xúc nói.
“Chị Irelia, bây giờ chúng ta làm sao đây? – Nami lập tức hỏi Irelia, bây giờ Irelia chính là chỉ huy ở đây, cô ấy nói gì mọi người sẽ làm theo đấy.
“Tấn công, bên nào giết được kẻ chỉ huy thành Fullox bên đó chiến thắng.” – Irelia tỏ ra kiên quyết, nói xong lập tức thúc ngựa lao đi, khí thế của cô nhanh chóng truyền cho những người ở sau.
“Xung phong” – Shen chỉ thẳng kiếm lên trời hô lớn, Akali và toàn bộ những người khác lập tức bám theo…
“Tấn công, công phá thành Fullox..”
“Tiến lên”
“Tấn công…..”
“Rộc rộc” – Tiếng vó ngựa vang lên liên hồi hòa cùng với tiếng bước chân dồn dập, mắt đất như rung chuyển.
Trước cổng thành Fullox lúc này Jarvan đang chỉ huy quân đội của mình ra sức công phá thành Fullox, những chiếc dây leo được Maokai và Zyra tạo ra bám trên tường thành giúp quân lính Demacia dễ dàng leo lên…
“Ầm ầm” – Poppy cùng những người khác ra sức công phá vỡ cổng thành, ở bên trên quân Hư Không không ngừng bắn đạn, bắn cung, ném đá nhằm ngăn cản hành động của bọn họ.
“Hoàng Tử” – Đám người của tộc Avasoran và Tryndamere chạy đến.
Jarvan tròn mắt có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh chóng đã biến mất, hắn nhìn bọn họ nói: “Các người an toàn rút lui được rồi à?”
“Hoàng tử, tại sao ngài không cho người quay lại yểm trợ giúp chúng tôi rút lui.” – Tryndamere nói.
Đôi mắt Jarvan IV xoay chuyển liên tục như tìm cách để giải thích, bởi lúc đầu hắn cứ nghĩ bọn họ không thể nào sống được nhưng ai ngờ sự việc lại đi theo hướng khác….
“Báo!” – Một tên lính chạy lại gỡ rồi cho Jarvan, người lính đó báo cáo: “Hoàng tử, phát hiện quân đội do tướng quân Irelia dẫn đầu đang tiến đến đây.”
“Bọn chúng đến nhanh thật” – Jarvan hừ lạnh nói.
“Công việc công thành là quan trọng nhất lúc này, mọi lý do ta sẽ nói lại với mấy người sau” – Jarvan quay sang nói với những người tộc Avasoran sau đó thúc ngựa lao vào trận chiến, trường thương trên tay vung lên như vũ bão, hàng chục tên lính lần lượt ngã xuống. Có lẽ đây là cách đánh trống lảng tốt nhất của hắn vào lúc này.
“Chúng ta làm sao đây?” – Ashe nhìn mọi người trong tộc.
“Cứ đánh bại bọn Hư không trước” – Tộc trưởng tộc Avasoran nói.
“Được, ta còn nhiều món nợ chưa thanh toán với lũ này, các anh em tấn công” – Tryndamere nghĩ đến cái chết của những người anh em trong tộc đã ngã xuống trước đó liền không thể nào cầm được sự tức giận, anh ta cầm đao như một con mãnh hổ tấn công vào đám lính Hư Không trước mặt.
Hây hô….
“Garen, quân của Irelia đang đến, chúng ta cần phải công phá thành này ngay tức khắc” – Jarvan xoay người nói lớn với Garen.
Garen nhận được lệnh ngay lập tức gật đầu, anh hô to: “Quinn, Vayne, yểm trợ tôi…”
“Ây” – Garen mạnh mẽ xoay kiếm ba cái đầu của lính Hư Không lập tức rơi xuống.
“Galio, đưa tôi lên trên thành, tôi sẽ mở cổng từ bên trong” – Garen chạy đến nhảy lên lưng của Galio.
“Được” – Galio nhanh chóng cõng Garen bay lên không tiến vào bên trong.
“Bắn, bắn, không được để tên nào lọt vào bên trong” – đám cung thủ của quân hư không trên thành liên tục bắn tên vào Galio đang cõng Garen tiến đến.
“Yểm trợ tướng quân” – Vayne nhào lộn tránh một mũi tên sau đó lập tức bắn ra mười mũi tên một cách cực nhanh vào đám cung thủ đang tấn công Garen.
Quinn ra lệnh cho Valor liên tục từ trên không lao xuống tấn công đám cung thủ mở đường cho Garen tiến lên.
“Ầm ầm ầm” – từ đôi mắt của Galio những luồng ma pháp đáng sợ liên tục bắn ra khiến đám cung thủ dưới kia không tài nào làm gì được…
“A” – Garen dũng mãnh từ trên cao nhảy xuống, kiếm trên tay của anh ta như cuồng phong vũ bão chém tới tấp vào đám lính hư không trước mặt.
“Ngăn hắn lại, ngăn hắn lại” – Đám quân lính Hư Không thấy Garen đã xuất hiện trên tường thành lập tức lao đến, vũ khí trên tay tấn công liên tục.
“Kẻ nào ngăn cản ta, CHẾT!” – Garen gầm lên đầy mạnh mẽ, một tay cầm kiếm đâm xuyên ba tên lính, tay kia bóp cổ một tên lính khác.
“Tướng quân, mau đi mở cổng, chúng tôi sẽ ngăn cản chúng” – những người lính Demacia khác nhân cơ hội quân hư không bị Garen dẫn dụ đã nhanh chóng trèo lên tường thành thành công, bọn họ lao vào sống chết với đám quân lính mở đường để Garen chạy đến chỗ khởi động mở cổng thành.
“Zyra, Maokai, mau ngăn quân đội của Irelia lại” – Jarvan IV ra lệnh cho Zyra và Maokai.
Ngay lập tức Maokai và Zyra rời khỏi chiến trường, cả hai sử dụng sức mạnh phép thuật trong người gọi ra một bức tường thực vật cực to lớn ngăn chặn đường tiến của quân Irelia.
“Hí… hí” – tiến ngựa hí do gặp phải chướng ngại đột ngột, đám thực vật ấy bao gồm những sợi dây leo đầy gai to bằng cả cái bắp tay người.
“Khốn kiếp” – Irelia nghiến răng nói.
“Mau phá thứ này ngay” – Irelia nhảy khỏi ngựa, kiếm trên tay liên tục chém về phía trước phá hủy đám dây leo um tùm kia. Thế nhưng chặt được 1 cây thì cây khác lại mọc lên.
“Để ta… để ta” – Ziggs từ phía sau lon ton chạy lên, móc từ trong túi ra rất nhiều thuốc nổ ném thẳng vào đám thực vật um tùm trước mặt… liên tiếp là hàng chục tiếng nổ vang lên, đám dây leo trước mặt bị boom nổ nát bét, đốt cháy như rạ, thế nhưng với sự điều khiển của Zyra và Maokai, đám thực vật kia rất nhanh đã khôi phục lại…
“Không phá được?” – Ziggs kinh ngạc.
“Phải xử lý hai người tạo ra đám rắc rối này” – Zed nói xong lập tức hóa thành một cái bóng vô hình lao xuyên qua bức tường thực vật.
“Xin lỗi” – Zed bất thình lình xuất hiện sau lưng của Zyra, một cú đánh nhẹ lên cổ khiến cô lập tức bất tỉnh.
“Vô ảnh bộ” – Shen không hề kém cạnh, lập tức sử dụng vô ảnh bộ đi xuyên qua bức tường thực vật lao đến tấn công Maokai.
“Phịch” – Shen không hề có ý định làm bị thương Maokai cho nên chỉ đánh ông ta ngã lăn ra bất tỉnh.
“Hai người mau vào bên trong, giết được tên thủ lĩnh thành Fullox là chúng ta hoàn thành nhiệm vụ” – Irelia ở bên kia nói.
“Được” – Shen và Zed lập tức lao thật nhanh tiến đến cổng thành Fullox.
Ở bên này, Irelia và những người khác ra sức chặt phá đám dây leo còn lại, hiện tại không có Zyra và Maokai, đám dây leo này không thể nào khôi phục lại được, nhưng vì chúng quá nhiều và dày đặc cho nên sẽ tốn bọn họ khá nhiều thời gian.
Lúc này đây, cổng thành Fullox đã bị Garen từ bên trong mở ra… Jarvan IV không chút chậm trễ cưỡi ngựa tiến thẳng vào bên trong, toàn bộ quân lính Demacia cùng với các tướng lĩnh khác cũng bám theo…
“Tấn công”
“Tấn công”
Quân lính Demacia như sóng biển ào ào tiến vào bên trong thành.
“Ngăn chặn bọn chúng lại, ngăn lại….” – Đám binh sĩ Hư Không liên tục la hét.
“Mở đường cho Hoàng Tử” – Lux sử dụng phép thuật ánh sáng của mình bắn ra một cầu vòng tối thượng về phía trước mở đường cho Jarvan cưỡi ngựa tiến thẳng.
“Rộc… rộc” – Jarvan một mình chạy thẳng vào bên trong, nơi được coi là tòa phủ đệ của tên chỉ huy quân hư không, lúc này ở tại nơi đây hơn một trăm binh sĩ và ma thú đang đứng bảo vệ, đứng cao nhất chính là tên chỉ huy của quân Hư Không.
“Vào được tận đây xem như ngươi giỏi, bọn bây giết chết hắn cho ta…” – Tên chỉ huy vung tay ra lệnh.
“A…. a….” – đám quân lính lập tức lao lên.
“Rống” – đám ma thú gào rống như điên loạn, nước miếng của chúng chảy ròng ròng.
“Đám ô hợp các ngươi nghĩ có thể đánh bại được ta sao?” – Jarvan IV xoay cây thương trên tay vài vòng sau đó lao vào tấn công.
Thương trên tay mạnh mẽ cực kì, đâm trước chém sau không ngừng, Jarvan cứ như đang vui đùa với đám con nít vậy.
“A” – Jarvan hét lên một tiếng thật lớn, thương trên tay mạnh mẽ đâm xuyên qua miệng một con khủng long đó, sau đó nhất bổng nó lên ném mạnh về đám lính Hư Không gần đó.
“Đây là cơ hội tốt của chúng ta, giết tên chỉ huy” – Shen và Zed xuất hiện ngay trên mái nhà gần đó, Shen nói với Zed: “Ngươi đi giết tên chỉ huy đi, còn tên hoàng tử kia, ta sẽ cầm chân hắn.”
“Được” – Zed không có ý kiến gì nhanh chóng hóa thành một cái bóng nhanh như gió xuất hiện ngay phía sau tên chỉ huy.
Zed đã nhanh nhưng Jarvan còn nhanh hơn, hắn ta phát hiện sự xuất hiện của Zed và hiểu rõ mưu đồ của hắn, thương trên tay được ném ra, ngay trước mặt của Zed, ngăn cản hành động ám sát của anh ta.
“Đừng nghĩ nẩng tay trên của ta” – Jarvan gầm lên sau đó lao đến…
“Vượt qua ta trước” – Shen xuất hiện trước mặt của Jarvan, vô ảnh bộ pháp liên tục được thi triển khiến Jarvan không thể nào tiếp cận được Zed và tên chỉ huy.
“Bịch” – chỉ trong một phút lơ là, tên chỉ huy tung một cước đá vào người Zed sau đó nhảy về phía trước tạo khoảng cách với anh ta, hắn nhếch môi nói: “Mặc dù ta không hiểu nội bộ của các ngươi nhưng xem ra các ngươi không đoàn kết lắm nhỉ, càng tốt ta sẽ tiêu diệt hết toàn bộ…”
“Xoạt xoạt” – Zed cọ sát hai kiếm trên tại lại vào nhau cười khinh miệt nói: “Cỡ như ngươi, đừng mong sống được… Phân Thân Bóng Tối”
Hơn mười bóng ảnh phân thân bóng tối xuất hiện bao vây tên chỉ huy…
“Hây” – mười cái bóng ánh kia, tạo thế tấn công, khiến cho tên chỉ huy không khỏi rùng mình, hắn nghiến răng nói: “Mấy thứ này mà hù được ta sao?”
“Hư Không áp lực” – Tên chỉ huy ấy liền hô lớn, lập tức không khí xung quanh như bị đè nén đến khó thở, từ hai lòng bàn tay của hắn, những luồng ma pháp hư không liên tục nhắm về phía Zed…
“Phụp” – Zed biến mất tại vị trí
“Phụp” – xuất hiện thay cho thế thân của anh ta đang ở sau lưng tên chỉ huy.
“Số ngươi đến đây dứt” – Zed cười khà khà nói, mười mũi phi tiêu nhanh chóng bắn ra, xé gió như muốn cắt đứt mọi thứ cản đường hắn.
“Đừng có xem thường ta.” – Tên chỉ huy kia cũng không phải hạng quèn gì, hắn lập tức nhảy lên trên không, từ trên tay một thanh đại đao xuất hiện, đạo vũ như mưa múa lên không dứt, những đao ảnh cứ liên tục chém về Zed và những ảnh phân thân.
“Ầm ầm ầm” – tòa phủ đệ xung quanh bị những đao ảnh kia chặt cho thành mấy khúc.
Zed kinh ngạc nhảy về phía sau, liên tục tránh né những đao ảnh đáng sợ kia, đây là cấp bậc của chỉ huy không thể xem thường hắn được.
“Bịch bịch” – ở bên kia Shen tung một lần bốn cú đá vào ngực của Jarvan buộc hắn ta phải lùi lại, sau đó Shen sử dụng vô ảnh bộ của mình tiến đến tấn công tên chỉ huy, kiếm trên tay của anh ta chém lên liên tục, mũi kiếm chém ra đều nhằm vào các yếu điểm chết người trên cơ thể của tên chỉ huy.
“Chết đi” – tên chỉ huy gầm lên điên cuồng từ miệng của hắn bắn ra một luồng năng lượng hư không khủng khiếp nhằm vào Shen….
“Cẩn thận” – Zed ở bên ngoài cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com