13
Á” – John hét lên thật lớn, cả người hắn nhanh chóng được khoác lên một bộ chiến giáp bảy sắc, tỏa ra thứ hào quang rực rỡ hơn bao giờ hết, sức mạnh của bảy loại nguyên tố phép thuật lúc này dâng trào một cách mãnh liệt nhất, gươm vua vô danh đang bay lơ lửng trên không nhanh chóng bay vào tay của John, cả thanh kiếm phát ra thứ ánh sáng thần thánh.
“Đấy là ai? Thứ sức mạnh…” – Kayle tỉnh lại, đập vào mắt cô là hình dáng một vị chiến thần thân mặc giáp bảy sắc, tay cầm kiếm đang lơ lửng cách mặt đất chừng 15cm. Đôi mắt mờ mờ của cô không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt của John, cô nói vài câu sau đó lại bất tỉnh, nếu như không được cứu chữa kịp thời e rằng, tính mạng của cô chắc sẽ gặp nhiều nguy hiểm.
John thực sự kinh ngạc với sức mạnh này, nhìn bề ngoài thì không có gì thay đổi nhưng thực chất bây giờ, kiếm thuật của John và cả sức mạnh nữa đã được tăng lên rất nhiều.
Hắn chỉ mũi kiếm vào Aatrox nói: “Chúng ta đánh tiếp chứ? Trận chiến vẫn chưa kết thúc mà?”
Aatrox, một chiến binh khao khát chiến đấu, việc tìm kiếm một đối thủ xứng tầm luôn luôn là điều hắn mong mỏi nhất, Aatrox hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh hiện tại của John, thứ sức mạnh khiến cơ thể hắn run lên. Cơn run ấy không phải là cơn run do sợ hãi mà là cơn run của sự sung sướng, cuối cùng hắn cũng kiếm được đối thủ để đánh cho ‘sướng người’.
Ở bên cạnh Morgana cảm thấy có chút bất an, đúng như Aatrox đã nói trước đó, John là một con người, nhưng không phải người tầm thường, cô ta nói: “Aatrox, ở đây không còn chuyện của chúng ta nữa, nên đi thôi.”
Aatrox để tay trước mặt cô ý bảo cô rời xa ra, Morgana thực sự không còn cách nào khác đành phải chấp nhận.
Ờ bên kia John cũng làm tương tự, hắn nói với Ryze: “Lão nên rời khỏi đây đi, rời càng xa càng tốt, à, đem theo cô ấy đi theo luôn.”
Aatrox lúc này không thèm quan tâm đến Kayle nữa, bởi hắn đã chiềm trong sự sung sướng khi gặp đối thủ mạnh, với tốc độ và phép thuật quái dị của mình Ryze không quá khó khăn cướp lấy Kayle đang nằm trên mặt đất rồi chạy thật xa, Aatrox vừa thấy Morgana định đuổi theo thì nói: “Đừng đuổi theo làm gì, cô cũng nên tránh xa ra, ta e rằng sắp đến hòn đảo này sẽ chẳng còn đâu.”
John mỉm cười nói: “Aatrox, ta nghĩ ngươi nên sử dụng lấy 100% sức mạnh của mình đi thì hơn.”
Aatrox không hề đáp lại, hắn cười nhẹ một tiếng rồi lao vào, kiếm trên tay được bao bọc bởi một lớp năng lượng dày đặc, John cũng không chút chậm trễ gươm của vua vô danh vung lên, gió rít gào, sấm rền vang.
“Ầm ầm ầm…”
Những tiếng nổ vang lên liên hồi, cả hai người di chuyển với tốc độ khủng khiếp nhất, hầu như trên khắp hòn đảo hoang này ở đâu cũng có vết tích hai người đánh nhau.
“Chết đi!” – John xoay người chém mạnh một kiếm về phía trước, Aatrox cũng gồng toàn bộ sức mạnh của mình chém một kiếm đáp trả, hai luồng năng lượng khủng bố ấy gặp nhau liền nổ tung, cả một khu vực rộng lớn trở thành bình địa, chưa hết. Sau khi đòn đánh ấy, John và Aatrox lại di chuyển sang vị trí khác, cứ như thế, hai người vừa đánh vừa di chuyển, cả hòn đảo rung lên như có động đất.
“Keng…”
Kiếm của John và Aatrox chạm nhau trên không trung, những tia lửa bắn ra tung tóe.
“Được lắm…” – Aatrox cười ha hả nói.
“Ngươi cũng không tệ.” – John nói lại.
Keng keng…
Đánh bay ra rồi lao vào lại, cứ như thế hai người đánh với nhau hơn ba trăm chiêu vẫn không phân định thắng thua.
“Hộc hộc hộc” – John thở dốc bay trên không, hắn nhìn Aatrox cũng không khác gì mình, hắn nói: “Nếu đánh thế này khó lòng mà phân thắng bại được, một chiêu kết thúc mọi chuyện đi.”
Aatrox đáp: “Ta cũng định nói câu này, một chiêu xác định thắng thua.”
John lập tức dồn toàn bộ sức mạnh của bản thân vào gươm trên tay, những nguyên tố không khí lập tức được hút về thanh gươm của hắn, bộ giáp trên người tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.
“Tuyệt diệt” – Aatrox nói nhẹ hai chữ, cả ngươi hắn nhanh chóng được bao bọc bởi một luồng sức mạnh cực đại, đôi mắt đỏ ngầu trông đáng sợ vô cùng, từng thớ cơ bắp trên người hắn phình to ra…
“A…”
“A…”
John và Aatrox lao đến……
Một vụ nổ lớn.
Cả hòn đảo rung động mạnh rồi nứt thành nhiều mảnh chìm vào đại dương.
Aatrox toàn thân đầy máu, hắn ta phải nhờ có Morgana ôm chặt mới có thể bay được.
John cũng không kém là bao, bộ giáp trên người bị bể hết hơn một nửa, đầu ngực, tay chân đều rướm máu….
“Trận đánh này ta đã thua…” – Aatrox khó khăn nói.
“Không… là hòa, chưa ai phân thắng bại cả…” – John cũng khó khăn nói lại.
Morgana ở bên nhìn Aatrox thân đầy thương tích thế này thực sự không biết nên nói gì, một con người mà có thể làm cho hắn ta bị thương đến thế này thì tất nhiên kẻ đó không phải tầm thường, cô ta nhìn Aatrox nói: “Trận đánh này chỉ hòa mà thôi, anh mới thức dậy sau giấc ngủ dài, sức mạnh vẫn chưa thực sự hồi phục…”
Aatrox nhìn John thật kì rồi nói: “Cậu tên gì?”
“John” – John lúc này cũng cảm thấy toàn thân mệt mỏi, cũng may nhờ có Ryze tiến lại kịp lúc đỡ lấy.
“Được, lần sau chúng ta lại tiếp tục… Morgana, đi thôi.” – Aatrox xoay đầu nói với Morgana.
“Vút…”
Một vệt sáng trên bầu trời vút lên, Morgana và Aatrox nhanh chóng bay đi khỏi tầm mắt của John và Ryze.
“Qua trận chiến này, ngươi lại mạnh thêm rồi.” – Ryze tay trái kẹp Kayle, tay phải đơ lấy John, nhìn hắn nói.
John cố gắng nặn ra nụ cười nói: “Nếu những kẻ sau này chúng ta gặp còn mạnh hơn thế này e rằng sức mạnh hiện tại của tôi là chưa đủ.”
Tạm thời chúng ta rời xa John để đến một số sự việc quan trọng đang diễn ra trên khắp Valoran…
Sự việc đầu tiên: Tại Noxus, phòng làm việc của tướng quân cao cấp nhất của Noxus tính đến thời điểm hiện tại – Darius.
Ở bên trong đang có rất nhiều người, bao gồm: Swain, Katarina, Talon, Singed, Warwick, Cassiopeia.
(Dẫu người chị Katarina luôn là người được tán dương nhất của cả dòng họ, gia đình Du Couteau vẫn có một lịch sử phục vụ Noxus lâu dài. Người ta thường cho rằng chẳng chiến binh nào lại được may mắn như Thống đốc Du Couteau khi chỉ có toàn những cô con gái. Cô con gái út, Cassiopeia – dù chẳng sở hữu bản năng sát thủ của chị mình – nhưng triều đình vẫn không đánh giá cô kém hơn bởi sự tinh tế và tao nhã của cô. Cũng khôn ngoan chẳng kém gì vẻ đẹp của mình, cô gái trẻ luôn luôn quấn quanh các vị chức sắc cao cấp ngoại quốc, và dùng những mưu mẹo khéo léo của mình để moi ra những bí mật từ cả những kẻ kín tiếng nhất. Với việc kế hoạch bình định các tộc man di của Noxus đang trong thời gian bế tắc, Cassiopeia nhắm vào một nhà ngoại giao đến từ một bộ tộc vùng Freljord. Ngỡ rằng đây là một con mồi dễ dàng, cô gái bắt đầu kế hoạch quyến rũ của mình. Hắn chẳng hề hé răng với cô, cho đến khi cô thực hiện một lời thề tuyệt mật trước thanh kiếm của hắn – một thứ vũ khí kỳ lạ với lưỡi kiếm uốn cong hình rắn.
Khi cuộc hẹn hò kết thúc, Cassiopeia liền báo cho cha mình tin tức về lực lượng phòng ngự của ngoại tộc. Trong lúc tiết lộ thông tin, một thứ gì đó kinh khủng xảy ra trong cô. Cô gào thét trong đau đớn khi làn da của mình dần trở nên chai sạn và đóng thành vảy, mái tóc bồng bềnh hóa thành da rắn, và móng tay đẹp đẽ biến thành móng vuốt. Khiếp sợ, cô xông vào vào một nhóm những người hầu, xé họ ra từng mảnh chỉ trong chớp mắt. Khi cuộc thảm sát kết thúc, thân hình đẫm máu đứng đấy đã chẳng còn là viên bảo ngọc quý giá của triều đình Noxus nữa, mà đã trở thành một quái nhân nửa người nửa rắn.)
Hiện tại trong phòng, một bầu không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, Cass ở cạnh Talon thắc mắc hỏi: “Talon, có chuyện gì mà tướng quân lại bảo người triệu tập chúng ta lại vậy?”
Quan hệ giữa Talon và Cass khá là thân thiết, không kém gì quan hệ giữa hắn và Katarina cả, nên khi nghe cô hỏi thì đáp: “Có một chuyện lớn cần giải quyết thôi, Cass à, cô sẽ biết đó là chuyện gì.”
“Yên lặng đi” – Katarina ở bên cạnh nhắc nhở cô em của mình, nhìn bộ dáng của cô em gái, Katarina cũng rất đau lòng nhưng cô không có cách nào để giúp Cass trở lại như xưa cả.
Tướng quân Darius lên tiếng: “Chắc nhiều người thắc mắc vì sao ta lại gọi mọi người đến đây vào giờ này đúng chứ?”
Singed gật đầu đáp: “Đúng vậy, ngài gọi chúng tôi đến đây rốt cuộc là có chuyện gì.”
Swain nhìn Singed nói: “Singed, ngài còn nhớ trận chiến tại Ionia chứ? Trận chiến mà ngài cùng với ngài Ww chỉ huy quân Noxus và đã bị đánh bại ấy.”
“Sao mấy người lại nhắc đến chuyện này?” – Ww ở cạnh đó khi nghe nhắc đến trận thua tủi nhục ấy thì tỏ ra vô cùng khó chịu.
Swain nói tiếp: “Chắc ngài cũng biết rõ, kẻ đã chỉ huy quân Ionia đánh bại Noxus rồi chứ nhỉ, hắn ta tên John… và hắn ta còn sống, điều này ngài cũng biết từ rất sớm mà đúng không?”
Ww kinh ngạc, Katarina kinh ngạc, Cass kinh ngạc, bọn họ hầu như không biết chuyện này, Singed thở dài nói: “Làm sao ngài biết chuyện này Swain?”
Ww ở bên cạnh hỏi: “Singed, chuyện này là thật? Hắn ta còn sống, sao ngươi không nói gì với ta?”
Singed đáp: “Thực ra tôi biết hắn còn sống cũng chỉ khoảng vài tháng trở lại đây thôi, thông qua Vikto và bức họa vẽ hắn, lúc ấy tôi đang ở Zaun cho nên chỉ có thể phái các sát thủ ở đó để tiêu diệt hắn, sau khi về thì quên mất chuyện này.”
Swain nói tiếp: “Chuyện này ta đã phái Talon đi điều tra nhưng thôi đã qua rồi có thể cho qua, cách đây một thời gian, hắn ta cũng đã xuất hiện tại Kalamanda và phá hủy kế hoạch của ta… tên này nếu không diệt trừ hậu họa sẽ rất khó.”
“Nếu gặp lại hắn, nhất định ta sẽ không tha” – Katarina nhớ đến mối nhục khi đánh với John lúc đó thì lửa hận bừng bừng.
Cass ở cạnh Talon ngây thơ hỏi: “Anh Talon, hắn có đẹp trai không? Có phong độ như trong lời đồn?”
Talon nhìn Cass lắc đầu thở dài.
Darius đứng dậy rời khỏi ghế bước xuống dưới nói: “Chuyện này phải mau chóng giải quyết, nhưng theo ngài Swain đã nói thì đây vốn không phải là chuyện này muốn nói với chúng tôi đúng chứ?”
Swain gật đầu nhìn Talon nói: “Talon, cậu mau nói đi.”
Talon đáp: “Cách đây vài ngày, một trạm quân đội Noxus ở phía bắc đã bắt được một cô gái, theo xác định và điều tra lai lịch cô ta chính là một vị tướng cùng sát cánh với John trong trận chiến Ionia và Noxus, cô ta tên là Irelia.”
Swain nói: “Hiện tại cô ta đang được quân Noxus chúng ta tức tốc giải về đây, nếu chúng ta lợi dụng chuyện này đưa tin ra bên ngoài nhất định sẽ dẫn dụ được John đến và lúc đó….”
Darius gật đầu nói: “Swain mọi chuyện ngài cứ tiến hành đi.”
…
Cũng trong khoảng thời gian này, những người ‘bạn cũ’ tại quần đảo bóng đêm đã bắt đầu đổ bộ vào Valoran…
Kể từ khi được nhìn thấy lần đầu tiên ở bãi biển phía Tây Bắc vùng Valoran, bóng ma chiến giáp lừng lững với cái tên Hecarim, đã gieo rắc nỗi kinh hoàng lên tất cả những ai thấy hắn. Chưa ai từng thấy thứ gì to lớn và ma quái như hắn. Cứ thế, những bí ẩn về sự xuất hiện bất ngờ của Hecarim làm cho người dân luôn sống trong lo sợ. Khi hắn bắt đầu tiến về hướng Đông, để lại sau lưng những dấu vết hoang tàn và không có sự sống, người dân ở vùng đồng bằng gần đó đã rời bỏ quê nhà để được bao bọc trong sự an toàn của Demacia.
Trong những quán rượu giờ đây chật kín, những lời xì xầm về bóng ma khủng khiếp cũng đã bắt đầu gây xôn xao. Vài người cho rằng hắn là linh hồn đầy thù hận của một vị tướng cổ đại, đang muốn tiêu diệt tất cả sự sống nơi đây, một người khẳng định rằng ông ta đã nhìn thấy Hecarim dẫn đầu một binh đoàn kị sĩ bóng ma. Vài người khác thì tin rằng Hecarim được tạo ra bởi những pháp sư gọi hồn… Một sĩ quan của Demacia đã tìm cách xua tan nỗi lo lắng của người dân bằng cách tập hợp những binh sĩ ưu tú nhất và lên đường xua đuổi hoặc tiêu diệt Hecarim.
Viên sĩ quan đó dẫn những người lính của mình chắn ngang đường của Hecarim và chờ đợi cuộc tấn công của hắn. Ngay khi những bóng ma xuất hiện, một cảm giác sợ hãi ngập tràn trong tâm trí họ. Binh lính – sợ chết đứng vì quá kinh hoàng – chỉ có thể hét lên khi gã khổng lồ ma quái xông đến, hạ gục họ dưới vó ngựa sắt. Hecarim nhìn viên sĩ quan đang run rẩy và tuyên bố: ”Đây chỉ là sự bắt đầu. Không một binh đoàn con người nào có thể chống lại sức mạnh của Quần Đảo Bóng Tối”.
“Cái tên như ngươi sao lắm chuyện thế?” – Ở phía sau Hecarim, Elise bước đến, sắc mặt cô rất khó coi, nhìn xung quanh một lúc rồi thở dài: “Không biết đến lúc nào chúng ta mới gặp lại John thân yêu…”
“Đừng lo, cậu ta bây giờ rất mạnh, không ai có thể hại cậu ta được” – Mordekaiser tiến đến bên cạnh Elise nói, vốn là sau khi quay trở về Shadow Isles, hắn ta thể hiện sức mạnh hắc ám mới của mình khiến cho Karthus và Thresh tại đảo không còn nghi ngờ hay gây thêm khó khăn gì cho hắn nữa, sau đó hắn gặp Elise cùng Hecarim để kể lại toàn bộ chuyện của John, sau đó hai người quyết định sẽ rời khỏi Shadow Isles với một mục đích duy nhất là gặp John ‘thân yêu’.
Hecarim, Elise, và Mordekaiser sau khi rời khỏi Shadow Isles thì đặt chân đến đây, mục đích của họ là tìm ra tung tích của John thế nhưng có lẽ họ đã chọn nhầm địa điểm khi mà ở đây không bất cứ ai biết về John, đã thế với cái tính cách quái dị của mình Hecarim luôn làm lớn chuyện, khiến quân đội Demacia dạo này hay lùng xục rất kĩ quanh đây.
Về phần những kẻ quái nhân kia (ám chỉ Kathus, Thresh, Yorick) theo như khả năng đặc biệt mà Elise có được thì cả ba kẻ kia cũng đã rời Shadow Isles, không biết lý do bọn chúng rời đó để làm gì nhưng có lẽ khi thấy Elise và Hecarim rời đảo nên cũng bắt chước theo chăng.
…
Cũng là khoảng thời gian này, Ezreal và Taric tại học viện ma pháp cũng đã cùng nhau bỏ đi, không ai biết họ đi đâu, vì có người thấy rằng mỗi người đi về một hướng khác, có lẽ họ tiếp tục cuộc hành trình của mình chăng? Riêng về Lux, cô được học viện cho tốt nghiệp sớm, với khả năng đặc biệt của mình e rằng chỉ có mỗi John là có thể hơn cô được về khoảng sử dụng sức mạnh phép thuật hệ ánh sáng. Lux quay trở lại Demacia để giúp đỡ anh trai mình là Garen.
…
Đám người Shen, Akali, Nami….. sau khi rời khỏi Ionia đã đặt chân đến Valoran và chỉ vài ngày sau khi đặt chân đến đây, họ liền nhận được hung tin báo rằng, Irelia đã bị quân đội Noxus bắt giữ, nhận được tin đó cả đám bắt đầu tức tốc lên đường đến Noxus với hi vọng giải cứu được Irelia. Đồng thời Zed và Ahri ở tại Valoran một thời gian để tìm tung tích của John cũng nhận tin này, theo như suy nghĩ của Zed, anh ta chắc chắn rằng nếu John còn sống, cậu ta sẽ tức tốc đến Noxus để cứu Irelia, vì sao ư? Theo linh cảm của một Ninja mách bảo rằng, John và Irelia có một mối liên kết đặc biệt.
Tuy nhiên hiện tại xem ra mọi thông tin về chuyện này vẫn chưa được truyền đến Bilgewater City.
Trở lại chuyện của John…
Sau khi miễn cưỡng đánh lui được Aatrox và Morgana, John và Ryze quay trở lại con tàu Miss Forutne, sau lưng hắn cõng Kayle đang bị thương cực kì nghiêm trọng, có lẽ bị thương nặng nhất chính là đôi cánh của cô, đôi cánh ấy te tua đến đau cả lòng…..
“John cậu về rồi, mọi chuyện sao rồi?” – Tom nghe thuộc hạ báo lại rằng John và Ryze đã trở về, họ còn đem theo một cô gái kì lạ có cánh nữa, nên cậu ta tức tốc chạy ra ngay bên ngoài.
John gật đầu nói: “Sarah và những người khác sao rồi?”
Tom đáp: “Họ đã qua cơn nguy hiểm rồi, nhưng John… sao trông cậu te tua thế? Còn cô gái kia nữa… cô ấy…. a.. có cánh.”
John không muốn chần chừ quá lâu nên lập tức đưa Kayle vào bên trong vừa đi vừa nói: “Mọi chuyện từ từ Ryze sẽ kể cho cậu nghe, bây giờ giúp tôi gọi bác sĩ, cô ấy cần chữa trị.”
Đặt Kayle nằm trên giường, John nhìn đôi cánh trắng vốn có của một thiên sứ hiện tại thảm đến cực điểm, đừng nói đến các vết thương khác trên người cô, việc điều trị cho đôi cánh ấy cũng là một chuyện không đơn giản gì rồi.
“John, không hay rồi, vị bác sĩ chữa trị cho thuyền trưởng và những người khác trước đó hiện đã rời khỏi Bilgewater City, nghe nói ông ta đang đi cứu chữa một người nào đó ở một hòn đảo lân cận đến tối mới về.” – Tom hớt hãi chạy vào trong.
John nghe tin này thì tỏ ra vô cùng lo lắng, hiện tại vết thương trên người Kayle khá là nặng nếu không cứu chữa kịp thời e rằng….
Tom nhìn John nói: “John, bây giờ cậu tính sao?”
John thở dài suy nghĩ một lúc sau đó nói: “Tom cậu ra ngoài đi, đừng cho ai vào phòng cả.”
“Không lẽ cậu có cách cứu cô ta sao?” – Tom thắc mắc.
John chỉ đáp: “Không chắc lắm nhưng cũng sẽ cố gắng thử.”
Tom vốn tin tưởng vào John rất nhiều, thấy hắn nói vậy nên cũng không nói gì thêm, bước ra ngoài phòng đóng chặt cửa lại rồi ra lệnh không ai được làm phiền John ở bên trong.
Ở trong phòng, John tiến lại cạnh giường, hắn hít một hơi thật sâu: “Không có gì đâu mà, không phải trước đây ta cũng từng băng vết thương cho Diana hay sao? Không có gì đâu.”
John ngồi xuống bên cạnh Kayle, đôi tay hắn run run di chuyển đến trên cổ áo cô, miệng thì không ngừng nói: “Hi vọng khi cô tỉnh lại đừng trách ta… ta chỉ muốn cứu cô thôi… đừng trách ta…”
“Bặp…”
Cánh tay phải của Kayle đột ngột nắm lấy tay hắn, đôi mắt hơi hé mở nhìn John, bị Kayle nắm cổ tay một cách đột ngột cả người John giật nảy lên, hắn liên tục nói: “Không.. không… ta không có ý gì xấu đâu, chỉ là muốn cứu cô thôi.”
“Anh là….” – Kayle khẽ nói hai chữ không rõ ràng sau đó lại bất tỉnh, John cảm giác được tình hình của cô ngày càng nguy cấp, vết thương trên người chảy máu quá nhiều, đã thế cô còn sử dụng sức mạnh của mình quá mức cần thiết, vừa ngoại thương vừa nội thương, tình trạng cực kì nguy cấp.
Không một chút chậm trễ, John lập tức dùng tay của mình xé toạt chiếc áo bên ngoài của Kayle, làn dà trắng mịn dần lộ diện, đặc biệt là phần ngực nhô lên hết sức hấp dẫn. Hắn là một người đàn ông, thấy những thứ đó sao không thể không nghĩ bậy bạ được, John cố gắng áp chế toàn bộ dục vọng và suy nghĩ của bản thân đến mức thấp nhất.
Tay hắn chạm vào da cô, chỗ vết thương gần với ngực cô, tim hắn đập nhanh một cách chóng mặt, cái cảm giác này thật giống như cảm giác hai người yêu nhau nhưng xa nhau một thời gian mới gặp lại nhau vậy….
Sau khi băng các vết thương ở phần ngực và bụng của Kayle, hắn bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, cũng may hắn đã từng có kinh nghiệm trong việc này cho nên các vết thương đều được John băng rất kĩ.
John kinh ngạc phát hiện ra có một vết chém lớn nằm trên bắp đùi trái của Kayle, thế nhưng nếu muốn băng được chỗ đó thì phải…
“Làm sao đây?” – ba chứ này cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn.
“Ực…” – John nuốt một ngụm nước bọt sau đó quyết định đã chữa thì chữa cho đến cùng, hắn… xé một đoạn quần gần chỗ vết thương… Chỗ thầm kín nhất của cô gái cũng bày ra trước mắt hắn, quả là thiên thần có khác, cái ấy của cô cũng rất đẹp, nó hồng hào, nhô cao một cách ngạo nghễ, hai bên là 2 dải lông thưa thớt càng tôn lên được vẻ đẹp vốn có của khu vực này. John nuốt nước bọt, lấy tay miết lên cái khe thần kia, một cảm giác êm ái, ướt át truyển thằng từ tay lên tận não của John. Nhưng thời gian có hạn, John không dám làm gì hơn nữa, vội vàng băng bó lại vết thương một cách nhanh nhất có thể.
Các vết thương trên người của Kayle tạm thời được John băng bó xong, cả người hắn nóng rực như lửa đốt, mặt hắn đỏ như trái gấc, lần trước băng vết thương cho Diana cũng không giống thế này, John tự hỏi: “Không biết khi cô ấy tỉnh lại biết mấy chuyện này sẽ cư xử thế nào.”
John hít một hơi sâu, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó nhìn vào đôi cánh tơi tả kia, không biết cách nào để chữa cho nó, hiện tại hắn mơi chỉ chữa được các vết thương bên ngoài thôi, về phần nội thương bên trong hắn định sử dụng sức mạnh phép thuật của mình để chữa trị thử.
Đầu tiên John thử truyền sức mạnh phép thuật hệ phong vào người của Kayle – không có kết quả.
Lần thứ hai là sức mạnh phép thuật hệ ánh sáng – không có kết quả.
Cứ như thế hắn cứ thử lần lượt nhưng tình hình vẫn không hề tiến triển, cho đến khi hắn nảy ra một ý – sử dụng sức mạnh phép thuật của bảy loại nguyên tố trong người. Đã quyết là làm John đặt tay trước ngực của Kayle, một luồng sức mạnh phép thuật bảy sắc bắn vào người của cô, luồng sức mạnh phép thuật ấy nhẹ nhàng nhập vào cơ thể, rất nhanh chóng kết quả bất ngờ đã xuất hiện, cả người của Kayle tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh nhè nhẹ, thứ ánh sáng khiến lòng người trở nên thư thái.
“Có kết quả.” – John thầm mừng rỡ.
Hắn tiếp tục truyền sức mạnh phép thuật vào người Kayle để chữa thương cho cô, đôi cánh trắng bắt đầu có hiện tượng thay đổi, những sợi lông trắng mọc lại một cách từ từ, đôi cánh trắng phát ra thứ ánh sáng lấp lánh như kim cương.
(sâu bên trong ý thức của Kayle, cô tự nói)
“Sức mạnh này… sức mạnh của thiên sứ… ai đang cứu mình vậy…”
“Cảm giác này thật sự rất giống lúc đó… là anh ta ư… anh ta đang cứu mình?”
“Sao mắt mình không thể mở được thế này… mình muốn được nhìn thấy anh ấy…”
“Sức mạnh này thật thần thánh, nó thật tuyệt…”
“Sắp được rồi, cố gắng lên nào!” – John đầu đầy mồ hôi, khuôn mắt hắn lúc này thật là ‘đáng sợ’, đôi mắt thâm tím lại, da trắng bệch như người chết, đôi môi xanh bầm, đôi chân run lên, cánh tay cũng thế, hơi thở bắt đầu loạn nhịp….
Ở bên ngoài, Ryze lưng dựa vào tường thở dài nhìn trời nói: “Thằng nhóc này, nó thực sự giống ông ta, không quan tâm người đó là người lạ hoặc không quen biết, vẫn luôn giúp đỡ họ hết lòng, hài, nó sử dụng quá mức sức mạnh phép thuật thế này sẽ sớm thôi không thể trụ nổi. Lần này sức mạnh của nó lại được tăng thêm nhưng e rằng chừng đó vẫn chưa đủ, lão kia, rốt cuộc thời điểm nào ngươi mới đến gặp nó đây.”
“Bịch…”
Đúng như Ryze đã đoán, chỉ một lúc sau bên trong phòng vang lên một tiếng va đập, lão bước vào bên trong thấy John đang bất tỉnh nằm trên sàn, máu chảy ra từ mũi, miệng, tai…. Ryze nhìn sang Kayle vẫn nằm bất tỉnh trên giường, đôi cánh trắng của cô đã được phục hồi hoàn toàn, thậm chí có phần đẹp và quyến rũ hơn trước. Lão thở dài một tiếng đến bên cạnh John, vác hắn lên rời khỏi phòng.
Kayle dần tỉnh lại, cô kinh ngạc phát hiện mình đang nằm rên giường, trong một căn phòng trống đầy xa lạ. Xem ra các vết thương trên người cô vẫn chưa thực sự khỏi hẳn cho nên khi cô vừa mới động đậy một chút thì lập tức cảm thấy đau nhức cả người… đột nhiên… sắc mặt của Kayle đỏ ửng lên, cô phát hiện ra trên người mình không mặc bất cứ quần áo nào, đã thế khắp người cô còn được băng bó các vết thương rất kĩ. Kayle nắm chặt chiếc chăn đang đắp trên người mình, sắc mặt của cô đỏ hồng như trái gấc…
Kayle thậm chí còn kinh ngạc hơn khi thấy đôi cánh của mình đã khôi phục như ban đầu, vốn cô nghĩ việc khôi phục lại đôi cánh đối với cô cũng không phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần cô khôi phục được vài phần sức mạnh thì có thể dễ dàng làm điều đó, tuy nhiên nếu có ai đó muốn chữa đôi cánh ấy thì buộc lòng họ phải có sức mạnh tương đồng với sức mạnh một thiên sứ trong người cô.
“Trông đôi cánh của mình còn tuyệt hơn cả trước đó, là ai đã cứu mình? Không lẽ anh ta?” – Kayle tự lẩm bẩm.
“Ồ… cô tỉnh lại rồi à?” – Một cô gái giúp việc bước vào phòng thấy Kayle tỉnh lại thì cười nói.
“Cô.. cô là..” – Kayle ấp úng nói.
Cô gái giúp việc kia cười nói: “Đừng cử động, cô đang bị thương đấy. tôi chỉ là một người giúp việc mà thôi, đây là một chút thức ăn tẩm bổ, để tôi giúp cô ăn.”
Kayle hiện tại không thể ngồi dậy được nên chỉ có thể nằm mà nói: “Cảm ơn cô, nhưng có thể cho tôi biết là ai đã đưa tôi về đây rồi cứu chữa cho tôi không?”
Cô giúp việc kia lắc đầu nói: “Điều này tôi không rõ lắm, nhưng nghe mấy người thủy thủ trên tàu nói rằng do John cứu cô về đây rồi hình như cũng chính tay anh ta băng các vết thương trên người của cô lại đấy.”
“Sao?” – Kayle mặt đỏ bừng bừng, thân thể thiên sứ của cô trước giờ chưa ai thấy qua nay đã bị….. cô không biết nên nói thế nào? Tức ư? Họ đã cứu mình không lẽ mình đi giết họ sao? Như vậy là lấy oán báo ân, một thiên sứ như cô tuyệt đối không thể nào làm được chuyện đó.
“Có thể cho tôi biết John, anh ấy là người thế nào không?” – Kayle cúi thấp mặt, giọng nói líu ríu nhưng cô gái giúp việc kia vẫn có thể nghe được, sau đó đáp: “Tôi vốn là một cố gái giúp việc trên tàu và chỉ làm việc tại Bilgewater city này chứ không đi đâu cùng thuyền trưởng và người khác được cho nên không nắm rõ lắm, tôi nghe nhiều người kể lại rằng, John, anh ấy là một người rất quan trọng với thuyền trưởng của chúng tôi, nếu cô muốn biết rõ hơn tôi có thể mời Phó tàu – Tom đến đây…”
Kayle gật đầu, cô biết dù có hỏi thêm cũng không có được gì cả, bởi cô gái này chỉ là một người giúp việc, không biết quá nhiều thông tin, Kayle nói: “Cô có thể để tôi lại một mình được chứ? Tôi muốn nghỉ ngơi thêm một chút.”
“Được rồi, vậy đồ ăn tôi để ở đây, cô cố gắng ăn để khỏe lại, tôi sẽ đi nói cho phó tàu Tom biết cô đã tỉnh lại.” – Cô gái giúp việc rời khỏi phòng, Kayle hít lấy một hơi hiện tại trong đầu cô là một mớ hỗn độn, cô không biết phải làm gì bây giờ, cô nghĩ đến người thanh niên cầm kiếm khi cô thấy trên đảo, lúc đó bóng dáng mờ mờ cô không thể nhìn rõ mặt của anh ta, sau đó lúc cô đang hôn mê bất tỉnh cô cảm giác được một thứ năng lượng ấm áp truyền vào trong cơ thể, những thứ đó có thật là do anh ta đã làm không? Nếu vậy người thanh niên tên John đó cũng có sức mạnh của một thiên sứ trong người giống như cô sao?”
Kayle nhắm chặt mắt rồi mở ra, cô hít một hơi, sau đó cả người cô tỏa ra thứ ánh sáng thần thánh, các vết thương trên cơ thể cô phục hồi với tốc độ chóng mặt, hai tay của Kayle đặt trước ngực, miệng cô lầm rầm vài câu sau đó một bộ quần áo xuất hiện trên người, Kayle ngồi dậy đến bên cạnh bàn.
“Ọc ọc…”
Nhìn những thức ăn trên đó, vốn là không định ăn nhưng bụng cô ngay lập tức phản đối, việc đánh nhau với Aatrox đã khiến cô tiêu hao quá nhiều năng lượng, cho nên hiện tại Kayle rất đói, căn phòng này chỉ có mỗi mình cô, nên Kayle không cần phải giữ bất kì ý tứ nào cả, cô ngồi xuống và ăn toàn bộ thức ăn để trên bàn…
“Cốc cốc” – tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói của Tom: “Tôi là Tom, nghe nói cô đã tỉnh lại, không biết tôi có thể vào được không.”
Kayle, tiến lại mở cửa phòng ra, Tom khá là ngạc nhiên khi thấy Kayle có thể đi lại được, trông cô cũng khá là khỏe mạnh nữa, không giống với những gì cô gái giúp việc vừa nãy nói.
Kayle mỉm cười nói: “Chắc anh là tàu phó mà cô gái giúp việc vừa nãy đã nói.”
Tom gật đầu đáp: “Phải, tôi nghe nói cô đã tỉnh lại nên đến xem tình hình thế nào, thấy cô đã có thể đi lại được thì tốt rồi. Thôi tôi đi đây, cô cứ nghỉ ngơi.”
“Khoan đã.” – Kayle vội ngăn lại nói: “Tom, anh có thể cho tôi biết về John được chứ? Người đã cứu tôi chính là anh ấy sao?”
Tom gật đầu nói: “Đúng vậy, cậu ấy đã cứu cô về đây, sau đó tự tay cứu chữa cho cô.”
“Thế hiện tại anh ấy đang ở đâu? Tôi muốn gặp để cảm ơn.” – Kayle đột nhiên khuôn mặt có chút hồng lên, cứ nghĩ đến chuyện John đã băng bó vết thương trên người cô thì…
“E rằng không được” – Tom cắt ngang mạch suy nghĩ của Kayle, cậu ta nói tiếp: “Nghe sư phụ của cậu ấy nói rằng lúc cứu cô cậu ấy đã sử dụng sức mạnh quá mức cho nên sau đó đã bất tỉnh, hiện tại đang nằm nghỉ ngơi trong phòng, thuyền trưởng cũng đang chăm sóc cho cậu ấy.”
“Vậy sao?” – Kayle hơi chút kinh ngạc, nhưng chính điều này càng khiến cô muốn gặp hắn hơn, cô nói: “Tom, anh có thể giúp tôi gặp được anh ấy chứ? Tôi rất muốn cảm ơn ân nhân của mình.”
Tom suy nghĩ một lúc thôi đành gật đầu nói: “Cũng được, cô đi theo tôi”
“Tom này, anh chắc biết rất nhiều về John, có thể kể cho tôi nghe một chút về anh ấy được chứ?” – Kayle đóng cửa phòng lại mỉm cười nói, sự thật là cô vẫn rất tò mò về John, anh ta vốn là một người bình thường đã thế John vốn cũng không phải một thiên sứ giống cô nhưng không hiểu sao lại có thứ sức mạnh khá giống với thiên sứ như vậy.
“Được thôi, tôi cũng được thuyền trưởng kể vài chuyện về cậu ấy, chúng tôi vốn là những người anh em tốt, quen nhau cách đây….” – Tom vừa đi vừa kể.
Cùng lúc đó tại phòng John, mặc dù các vết thương trên người Miss vẫn chưa lành hẳn nhưng khi nghe tin John bất tỉnh và đang nằm tại đây thì vẫn cố gắng sang thăm và chăm sóc hắn, đến khi John tỉnh lại thấy Miss đang ngồi đầu giường tận tình dùng khăn lau mồ hôi trên trán, hắn có cảm giác rất ấm áp.
“Đừng động đậy, anh vẫn chưa khỏe đâu, nằm yên đi” – Miss cau có khi thấy John định ngồi dậy.
John cười đáp: “Không sao đâu mà, ta chỉ hơi mệt thôi, bây giờ khỏe rồi, Sarah, các vết thương trên người em…”
“Đừng lo, nó vẫn ổn cả rồi” – Miss đáp sau đó nhìn chằm chằm vào mặt hắn nói: “Nghe Tom nói, anh vừa đem một cô gái rất là xinh đẹp về đây đúng không? Rồi tự tay chữa thương cho cô ấy đến mức phải bất tỉnh trên sàn…”
“Phải đúng là anh đã đưa một cô gái về đây, nhưng làm gì có chuyện vì cứu cô ấy mà anh bị bất tỉnh chứ, anh rất khỏe mà nhìn đi, cơ bắp đầy mình, Sarah em đừng lo, chỉ là lúc đó hơi mệt nên ngủ thôi…” – John bắt đầu ba hoa chém gió.
“Đừng có lừa em, sư phụ anh đã nói hết rồi.” – Miss nghiêm mặt nói.
“Sư phụ? Là ai? Anh nhớ rằng mình đâu có sư phụ?” – John ngớ người với câu nói của Miss.
Miss tức giận cấu hắn một cái thật mạnh nói: “Anh thật là, sư phụ của mình cũng không thừa nhận à? Không phải vị pháp sư Ryze ấy là sư phụ anh hay sao? Ông ấy đã nói thế đấy.”
“Không phải chứ? Lão già chết tiệt kia tự sướng à?” – John đã nghĩ vậy trong đầu, nhưng ngoài mặt hắn cười nói: “Không có đâu, ta với lão chỉ là thuận đường đi chung thôi, tuyệt đối không phải sư phụ ta…”
“Được rồi, bỏ qua chuyện đó đi, chuyện cô gái kia là sao? Anh vốn không quen biết gì cô ấy sao lại cố sức cứu cô ấy rồi gánh hàng tá vết thương trên người như thế? Bao nhiêu năm xa cách, tính của anh vẫn không thay đổi, giống như lần ở ngoài biển, mặc dù cô gái tiên cá kia không hề quen biết hay thân thiết gì vậy mà… vậy mà anh lại dám đem cả tính mạng mình để ra đánh đổi cứu lấy cô ấy và cả bộ tộc..” – vừa nói đôi mắt của Miss bắt đầu đỏ dần, nước mắt bắt đầu rươm rươm xuất hiện.
John nhìn những giọt nước mắt ấy, hắn hiểu những lời nói ấy của Miss chỉ xuất phát từ việc quan tâm cho hắn mà thôi, John ngồi dậy ôm lấy cô vào lòng nói: “Sarah, ta xin lỗi, đừng khóc…”
“Cốc cốc…”
“Thuyền trưởng, John, tôi là Tom đây, tôi có thể vào không?” – Giọng nói của Tom ở bên ngoài vang lên.
“Tom à, cậu vào đi” – John và Miss rời khỏi nhau sau đó nói lớn, Tom đẩy cửa bước vào bên trong, sau lưng cậu ta là Kayle, khi John nhìn thấy Kayle bước vào hắn tỏ ra khá là ngạc nhiên, cũng giống như Tom trước đó, hắn không nghĩ cô lại hồi phục nhanh đến thế. Ở cạnh hắn Miss Fortune khi thấy Kayle thì tỏ ra kinh ngạc vô cùng, cô đứng bật dậy tiến đến gần để nhìn cho kĩ, sau đó Miss thốt lên: “Thật là không thể tin được, ta nghe nhiều người nói cô có đôi cánh sau lưng nhưng vẫn không tin hóa ra là cô có thật, đôi cánh trắng này, trông cô rất giống một thiên sứ… thực sự không thể tin vào mắt mình nữa.”
Kayle mỉm cười đáp: “Tôi vốn là một thiên sứ mà.”
“Cái gì chứ!” – Miss che miệng mắt mở tròn to, cô nói: “Trước giờ tôi chỉ nghĩ thiên sứ vốn chỉ là những nhân vật tưởng tượng của mấy lão kia nhưng hóa ra là có thật à.”
“Sarah đừng hỏi nhiều như thế nữa” – John cười nhìn Kayle nói: “Trông cô bây giờ khá là khỏe mạnh, thực sự tôi cũng không tin được là cô có thể hồi phục nhanh đến thế.”
Kayle nhìn John, đôi mắt cô bỗng như có một tia sét đánh qua, cái cảm giác này rất giống với cảm trước đó, đúng thực là người này rồi, tuyệt đối không sai, Kayle cố gắng giữ bình tĩnh nói: “Đấy chỉ là một thuật bí truyền của những thiên sứ chúng tôi để trị thương mà thôi.”
Miss ở bên cạnh hỏi: “Không biết chúng tôi nên xưng hô với cô thế nào?”
“Thật đáng trách quá, mọi người cứ gọi tôi là Kayle” – Kayle mỉm cười, ánh mắt của cô vẫn không một lúc nào rời khỏi John, cô đáp, sau đó cô nói: “Tôi nghe Tom nói, vì cứu tôi mà khiến anh sử dụng sức mạnh quá sức dẫn đến suy kiệt vậy nên muốn đến đây để thăm anh.”
John đáp: “Tôi bây giờ không có việc gì rồi, cô thấy đấy vẫn khỏe như voi đấy thôi.”
Kayle gật đầu rồi nhìn Miss và Tom đang đứng cạnh đó, Kayle nói: “Hai vị, liệu tôi có thể ở riêng với anh John một lúc được không? Tôi có chuyện muốn hỏi riêng với anh ấy.”
Miss và Tom nhìn nhau họ đều không biết rốt cuộc Kayle có chuyện gì muốn nói, nhưng họ tôn trọng bí mật đó nên gật đầu rời đi, John cũng thấy lạ, bởi vì hắn cũng chỉ vừa biết Kayle, vốn đâu có chuyện gì mà cô ấy lại cần hỏi riêng mình cơ chứ.
Sau khi Miss và Tom rời khỏi phòng Kayle bước đến cạnh bàn gần đó, cô ngồi xuống ghế, đầu hơi cúi thấp, giọng nói có vẻ nhỏ và pha chút ngượng ngùng: “Có phải chính anh là người đã… đã băng các vết thương trên người của tôi lại không?”
“Đúng” – John bị Kayle nhắc đến chuyện này cũng có chút khó xử, hắn liền nói: “Kayle, cô đừng hiểu lầm, tôi thực sự không làm điều gì bậy bạ cả, à, tôi cũng chưa thấy gì, thật đấy, chưa thấy gì.”
Kayle nhường như không để ý những câu nói đó của hắn, cô lại nói tiếp: “Trước khi vào vấn đề chính của tôi, tôi có một câu muốn hỏi, anh vốn là con người tại sao lại có khả năng chữa lành đôi cánh cho tôi?”
John vẫn chưa hiểu hàm ý của Kayle cho lắm, Kayle biết điều đó nên đáp: “Thực ra, trong người mỗi thiên sứ như chúng tôi đều có chảy dòng máu huyết thống của một thiên sứ, khi chúng tôi lớn lên, dựa vào dòng máu huyết thống này mà sức mạnh phép thuật của chúng tôi cũng dần trở nên mạnh mẽ hơn. Như anh thấy, mặc dù trước đó tôi bị thương khá nặng nhưng bây giờ đã gần như hoàn toàn bình phục rồi, những vết thương thông thường con người như các anh vẫn có thể cứu chữa được. Tuy nhiên có một thứ trên người chúng tôi mà con người hay bất cứ một thứ gì, không thể nà cứu chữa được chính là đôi cánh thiên sứ này, một khi nó bị thương hoặc bị nát v.. v.. ngoài dựa vào khả năng hồi phục của những thiên sứ thì không có bất cứ thứ gì có thể chữa được nó.”
“Ý cô muốn nói là vì sao tôi vốn là một con người, không phải là một thiên sứ nhưng vẫn có thể cứu chữa được đôi cánh của cô đúng không?” – John nói.
Kayle gật đầu nói: “Đúng vậy, đây chính là điều tô rất thắc mắc.”
John lắc đầu nói: “Thực ra lúc cứu cô, tôi cũng không hề biết đến những điều này, tôi chỉ biết là sử dụng chính sức mạnh phép thuật trong người mình truyền vào trong người cô rồi những cánh lông trên đôi cánh đó bắt đầu mọc lại và hồi phục vậy thôi.”
Kayle nghiền ngẫm những gì hắn nói, sau đó cô đáp: “Anh có thể cho tôi thấy sức mạnh phép thuật của mình không?”
John không hề từ chối, ngay lập tức trên tai trái của hắn liền xuất hiện một quả cầu năng lượng tỏa ra bảy sắc… John nói: “Đây chính là loại sức mạnh mà tôi dùng để cứu cô đấy.”
“Thật giống” – Kayle thốt lên.
John cảm thấy vô cùng kì lạ hỏi: “Giống cái gì?”
Kayle đáp: “Sức mạnh ấy của anh rất giống với sức mạnh của chúng tôi, mặc dù nhìn sơ quá có vẻ khác nhưng về bản chất không hiểu sao nó lại giống đến thế.”
John giật mình kinh ngạc nói: “Không lẽ ý cô nói, sức mạnh này của tôi chính là sức mạnh thiên sứ như các cô?”
Kayle lắc đầu: “Không, tôi không có ý đó, bởi vì sức mạnh thiên sứ của chúng tôi vẫn mang trong đó sự thánh khiết của những thiên sứ, còn trong sức mạnh của anh thì không có điều đó.”
John gật đầu nói: “Được rồi, có thể cho tôi hỏi điều này được không? Tại sao cô và Aatrox lại đánh nhau vậy?”
Kayle nghe John hỏi đến đều này thì thở dài nói: “Thực ra Morgana là đứa em gái của tôi, nó bị hội đồng thiên sứ trừng phạt trở thành một đọa đày thiên sứ, đi lưu vong khắp nơi, lúc nào trong tâm trí của nó cũng chỉ muốn trả thù điều này mà thôi, vậy nên nó đã thức tỉnh Aatrox, chiến binh đáng sợ nhất thời cổ đại, từng gây chiến với tộc thiên sứ chúng tôi.”
“Ra là vậy, hắn ta rất mạnh, cô không phải là đối thủ của hắn” – John gật đầu nói.
Mặc dù Kayle cảm thấy điều này không chút vui vẻ gì nhưng cô cũng gật đầu đống ý với những gì John nói, sự thật là Aatrox quá mạnh so với cô.
Kayle nói: “Tôi có nghe Tom kể về quá khứ của anh, nó thật là hào hùng, tôi thật sự không thể tưởng tượng ra những gì anh đã trải qua được nữa, nó vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi, à, tôi có nghe nói anh bị mất một cánh tay, liệu có thể…”
John gật đầu cởi áo ngoài ra đưa cho Kayle xem, hắn hỏi: “Kayle, cô có khả năng chữa thương cho bản thân mình liệu cô có thể phục hồi lại cánh tay này cho tôi được không?”
Kayle lắc đầu nói: “Không thể, sức mạnh của tôi chỉ là sức mạnh chữa trị các vết thương mà thôi, cánh tay của anh đã bị mất đi, nếu muốn hồi phục lại ít nhất phải cần một loại sức mạnh có khả năng tái sinh, chỉ có điều những thiên sứ như chúng tôi không thể làm được chuyện đó… à…” – Kayle xem xét vết xẹo trên tay của John một lúc nhận ra điều gì đó kì lạ.
John kì lạ hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Kayle gật đầu nói: “Bao quanh vết thương của anh là một loại độc khá mạnh đấy, nó có khả năng ngăn cản sự tái sinh.”
Nghe Kayle nói John mới nhớ đến cái hồi hắn gặp các vị giáo sư Jacob tại học viện ma pháp, bọn họ cũng nói điều này ra nhưng không biết làm cách nào để chữa cái độc quái lạ này, John hỏi: “Kayle cô biết cách giải loại độc này chứ”
Kayle tỏ ra nghiêm trọng nói: “Vì độc này đã ngấm vào trong da của anh quá lâu rồi cho nên có đôi chút khó khăn, theo quan sát của tôi thì loại độc này được làm từ các trích độc của nguyên tố phép thuật, cộng với hàng trăm loại độc khác nhau mà thành, để tôi thử xem.”
Nói xong hai tay của Kayle đặt lên trước chỗ cánh tay cụt của John, một luồng ánh sáng thánh khiết nhẹ nhàng chiếu vào đó, rất nhanh chóng từ chỗ vết thương kia những đám khói màu đên bắt đầu bay lên rồi biến mất. Mọi chuyển diễn ra rất nhanh, chừng ba phút là xong, Kayle cười nói: “Đươc rồi, bây giờ chất độc trên tay của anh đã bị tôi giải trừ cả.”
John cực độ vui sướng hắn cười ha hả cảm ơn Kayle: “Kayle vậy bây giờ tay của tôi có thể hồi phục lại được đúng không?”
Kayle buồn bã lắc đầu nói: “Ê rằng không được đâu, vì chất độc này đã bám vào da thịt của anh quá lâu cho nên làm các tế bào tái sinh gần như chết hết, việc chữa cánh tay của anh gần như không có, cho dù anh có dùng đến thần dược gì đi nữa để có thể tái sinh lại.”
Xem ra mọi chuyện không như ý mình muốn, John cũng quen với chuyện có một cánh tay rồi, hắn vẫn cười nói: “Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cô Kayle, nếu không có cô e rằng chất độc này cứ bám mãi vào người tôi không thể rời.” – John đứng lên tiến đến cạnh bàn, vừa rót ly nước hắn hỏi: “Thế bây giờ cô tính sao? Vẫn tiếp tục đi tìm cô em của mình à?”
Hai lòng bàn tay của Kayle cọ xát vào nhau, cô nói: “Thực ra tôi cũng muốn như thế.. nhưng…”
“Nhưng sao? À mà cô nói có chuyện muốn nói với tôi mà, chuyện chính ấy, nói đi.” – John mỉm cười, rót cho Kayle một ly nước đặt bên cạnh.
…
Lúc này ở bên ngoài, Miss đang đứng trên boong tàu nhìn mặt biển trước mặt, bên cạnh cô Tom đang ngồi dựa lưng vào một cái cột cậu ta nhìn Miss nói: “Có phải thuyền trưởng đang nghĩ về cô gái thiên sứ kia không?”
Miss gật đầu nói: “Phải, không hiểu sao khi thấy John và cô ấy ở riêng với nhau, ta lại cảm thấy khá khó chịu, có thể ta đang ghen tị điều gì chăng? Mặc dù trước đó ta đã nói với John rằng sẽ chấp nhận việc anh ấy có vài người phụ nữ bên cạnh và không nhất thiết chỉ có mỗi mình ta, nhưng…”
“Thuyền trưởng, tôi nghĩ cô suy nghĩ quá nhiều rồi đấy, cô phải tin vào tình cảm của cậu ấy chứ.” – Tom cười cười đứng dậy thổ vào vai của Miss an ủi.
Miss gật đầu đáp: “Tom… theo cậu giữa John và cô gái thiên sứ ấy có thể xảy ra chuyện gì không? Ta thấy cô ấy rất xinh đẹp, với cái bản tính mê gái ấy của anh ta nhất định không thể bỏ qua đâu.” – Giọng nói của Miss mang trong đó đôi chút hờn giận.
“Chắc không có gì đâu, cùng lắm thuyền trưởng lại có thêm một người chị em nữa thôi mà.” – Tom đùa giỡn nói.
…
Lúc này trong phòng…
Kayle hít một hơi, cô đứng dậy tiến sát lại cạnh hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mặt của John, hai má ửng hồng một cách đầy quyến rũ: “Anh… anh và tôi, chúng ta sẽ là vợ chồng.”
“Phụt…” – John quá bất ngờ với câu nói ấy, nước trà trong miệng phun hết ra bên ngoài dính vào người của Kayle, nhưng cô không để tâm đến những điều đó, cánh tay trái đưa cao nhẹ nhàng lau đi những giọt nước còn đọng lại trên miệng hắn, John lập tức lùi lại một bước vội nói: “Kayle, cô đừng đùa với tôi nữa nhé, tôi không thích đâu.”
“Sao anh lại xưng hô như thế, bây giờ chúng ta xem như là vợ chồng của nhau rồi, xưng hô như thế nghe xa lạ lắm.” – Kayle nắm lấy tay của hắn mỉm cười một cách đầy quyến rũ.
John rút tay lại hắn lắp bắp nói: “Sao sao có thể có chuyện này được, vì sao chúng ta lại là vợ chồng được kia chứ?”
Kayle mỉm cười, cô đẩy chiếc cổ áo xuống một chút, ở đó có một hình xăm đôi cánh thiên sứ đã đổi thành màu vàng, Kayle giải thích: “Những thiên sứ được chọn như em vốn phải tuân theo rất nhiều luật lệ, trong đó có một điều luật đặc biệt là những thiên sứ không được để người khác giới nhìn thấy thân thể của bản thân, nếu như để người nào thấy được lập tức phải giết chết người đó, một người nhìn giết một người, mười người thì giết cả mười, trăm người thì giết cả trăm, tuyệt đối không thể để người đó được sống, tuy nhiên thiên sứ đó vẫn có thể lựa chọn cách khác, việc kết hợp làm vợ chồng chính là một trong số đó.”
John lau đi mồ hôi trên trán mình, cái chuyện này lần đầu tiên hắn nghe, vả lại hắn đã chuẩn bị tinh thần gì đâu cơ chứ, đùng một cái Kayle bảo hắn và cô trở thành vợ chồng của nhau điều này…. quá sức tưởng tượng của hắn.
Kayle nói tiếp: “Anh nhìn thấy cái hình xăm này chứ, nó tượng trưng cho sự trinh khiết của một thiên sứ, vốn dĩ nó có màu trắng bạch, nhưng một khi bị một người khác giới chạm vào thân thế nhiều lần, hoặc nhìn thấy thân thể bên trong thì nó sẽ thay đổi màu sắc.”
“Tôi, tôi làm sao tôi biết được điều đó, tôi lúc đó chỉ muốn cứu sống cô thôi mà Kayle, cô đừng đùa với tôi như vậy chứ?” – John cố gắng giữ vững tinh thần, trong đầu hắn lúc này vẫn cố gắng nghĩ rằng Kayle đang đùa giỡn với mình mà thôi.
“Không đâu, là sự thật” – Kayle lắc đầu nói: “Anh nghĩ thử xem, anh là người đã cứu mạng Kayle, không lẽ em lại nhẫn tâm đi giết chính người đã cứu sống mình sao? Điều đó là điều không thể làm được với một thiên sứ. Mặc dù chúng ta vốn là hai chủng tộc khác nhau nhưng điều đó không quan trọng, trong người của anh sở hữu loại sức mạnh mang nhiều nét tương đồng với sức mạnh của những thiên sứ như em đây, cho nên cũng không phạm vào điều lệ của hội đồng thiên sứ, các vị trưởng lão cũng sẽ không thể trách tội được.”
“Nhưng mà chuyện này thật là quá phi lý, ta… hài… Kayle à, cô có biết chuyện này quan trọng đến mức nào không? Tôi không thể khi không lấy đi ‘cuộc sống’ của cô như vậy được” – John lắc đầu, giọng nói đầy sầu não.
Hai tay của Kayle vào qua eo hắn ôm chặt lấy John, khuôn mặt đỏ bừng nói: “Không sao cả, Kayle nguyện ý đi theo anh mà, em đã nghe Tom kể về những chuyện anh làm trước đây rồi, nếu em nói thêm những chuyện này cho các vị trưởng lão thiên sứ nhất định họ sẽ không ngăn cấm gì chúng ta.”
John cảm nhận được một cơ thể ấm áp mềm mại đang ôm chặt lấy mình, chưa lúc nào hắn cảm thấy mình bị động như lúc này, vốn sự việc chỉ vì hắn muốn cứu sống Kayle nhưng bây giờ đã tiến triển đến mức không thể kiểm soát, John cố gắng đẩy Kayle ra nói: “Nhưng…. chúng ta vốn mới chỉ quen biết nhau mà thôi, cô biết đấy Kayle, chuyện vợ chồng muốn làm được nhất định phải cần có tình cảm với nhau, nhưng tôi và cô…”
Hai mắt của Kayle bắt đầu đỏ ửng, giọng nói của cô nghẹn lại: “Vậy Kayle hỏi anh, có phải anh là người đã băng bó các vết thương trên người của em không?”
“Phải” – John gật đầu, hắn nhìn Kayle đang khóc nhưng không biết làm cách nào để dỗ cô.
“Có phải anh đã đã… chạm vào chỗ đó của em không?” – mặc cho khuôn mặt của cô vẫn đỏ bừng nhưng Kayle vẫn hỏi tiếp.
John không dám nhìn mặt Kayle, không hiểu sao hắn cứ cảm thấy có lỗi điều gì đó, mặc dù việc hắn làm đơn giản chỉ bắt nguồn từ việc muốn cứu người, hắn chỉ gật đầu rồi nói: “Đúng… nhưng… nhưng tôi chỉ sờ chứ không làm gì bậy bạ nữa cả.”
“Vậy tại sao anh lại không chấp nhận em? Có phải vì em là một cô gái có cánh kì lạ không? Hay là em quá xấu không bằng cô gái thuyền trưởng kia? Em có điều gì không hợp với anh cơ chứ… John anh nói đi.” – nước mắt của Kayle bắt đầu chảy nhiều hơn, hai má của cô ướt đẫm nước mắt.
“Ta… ta không co ý đó” – John lắc đầu cố gắng giải thích.
“Được rồi, nếu anh đã như vậy Kayle không cần thiết phải ở lại nơi này nữa, anh đã từ bỏ em, các trưởng lão luôn nói đúng, những người đàn ông vốn là những kẻ bội bạc và nhẫn tâm.” – đôi cánh của Kayle đột ngột dang rộng ra sau đó “ầm” một tiếng cô phá tung bức tường gần đó rồi bay thẳng lên bầu trời đêm.
“Anh là đồ xấu xa John, Kayle hận anh.” – giọng nói của Kayle vang vọng trên không trung.
“Có chuyện gì vậy?” – Miss Fortune và Tom ở bên ngoài nghe tiếng động lớn ngay lập tức chạy vào.
John nhìn hai người, sau đó lắc đầu nói: “Không có gì đâu, mọi người về nghỉ đi, tôi muốn ở yên một lúc.”
Miss nhìn Tom, lập tức Tom hiểu ý rời đi, Miss đến cạnh hắn hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì giữa anh và cô gái thiên sứ đó vậy?”
John lắc đầu nói: “Hài, Sarah, bây giờ đầu ta thật sự là một mớ hỗn độn, ta không biết phải làm thế nào đây.”
Miss nắm lấy cánh tay trái duy nhất của hắn nói: “John kể lại cho em biết đi, nói hết ra sẽ dễ chịu hơn nhiều, Sarah sẽ sẻ chia cùng anh mà.”
John thở dài một tiếng, đến cạnh giường và ngồi xuống, hắn bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc.
Cùng lúc đó Tom đang đi xem xét khắp nơi trên tàu, Tom gặp một đám thủy thủ đang ngồi xúm lại chém gió, hắn liền tiến lại cười nói: “Giờ này không lo đi ngủ để sáng sớm mai làm việc mà còn ở đây làm gì thế.”
Một người thủy thủ thấy Tom cười nói: “Thuyền phó, người nghe tin gì chưa?”
“Tin gì?” – Tom thắc mắc, hắn cũng nhanh chóng ngồi cạnh đó để nghe đám thủy thủ nói.
“Chuyện là thế này, lúc nãy tôi có chạy vào thành phố đến quán rượu vốn định mua ít thức uống để dành, ai ngờ nghe được một tin tức nóng hổi từ mấy lão thương nhân.”
“Nói nhanh coi, ngươi là đàn ông hay đàn bà mà cứ dần dà thế.” – Tom giả vờ tỏ ra khó chịu.
“Tôi nghe được tin, bên Noxus bắt được một cô gái, nghe đồn cô gái này chính là một vị tướng đã từng cũng với John của chúng ta chống lại Noxus bảo vệ Ionia đấy.”
“Cái gì? Chuyện này là thật?” – tom giật mình kinh hãi.
“Sự thật một trăm phần trăm mà, hình như cô gái ấy tên Irelia thì phải, tôi còn nghe nói cô ấy sắp bị quân Noxus đem ra tử hình thì phải… ủa này Thuyền phó, nghe tôi nói đã chứ.”
Tom nghe đến thì ngay lập tức phóng như bay đến chỗ của John.
Trong lúc John đang kể lại mọi chuyện xảy ra cho Miss nghe thì Tom chạy vội vào bên trong bộ dáng hớt hãi, John đứng dậy tiến đến cạnh cậu ta hỏi: “Tom có chuyện gì mà cậu lại tỏ ra vội vả như thế?”
“John chuyện lớn rồi, tôi vừa nghe được một chuyện cực kì quan trọng, nên lập tức vội vã chạy ngay đến đây.” – Tom vừa thở vừa nói.
Miss đến cạnh hắn hỏi: “Tom, mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Tom nuốt một ngụm nước bọt sau đó nói: “Tôi vừa biết tin, quân đội Noxus vừa bắt được một cô gái, cô gái này đã từng chiến đấu với cậu tại Ionia, tên cô ấy là Irelia.”
“Cái gì?” – John giật bắn người, chuyện quan trọng thế này mà đến bây giờ hắn mới biết, Tom nói tiếp: “Vì biết được những chuyện cậu đã trải qua trước đây nên khi nghe tin này tôi ngay lập tức đến báo cho cậu biết, John bây giờ cậu tính sao?”
“Irelia, đó có phải là cô gái chiến binh đã cùng với anh chiến đấu chống lại quân Noxus hay không? Em còn nghe nói một mình cô ấy trấn thủ tại đền Placidium và đã đẩy lùi một đại đội quân binh Noxus nữa kia, nếu như cô ấy bị quân đội Noxus bắt e rằng lành ít dữ nhiều.” – Miss nói.
John gật đầu đồng ý, hắn nhìn Tom nói: “Cậu còn biết thêm điều gì nữa không?”
Tom nghĩ một lúc rồi nói: “À còn một điều nữa, tôi nghe nói cô ấy sắp bị quân Noxus đem ra tử hình đấy.”
“Không được rồi! chúng ta phải đi ngay” – John xoay người bước vào bên trong lập tức thu dọn toàn bộ hành lý, Miss nói: “Gấp như vậy sao? Từ đây đến Noxus nếu đi tàu cũng mất ba ngày mới đến được.”
John gật đầu nói: “Hiện tại ta chưa biết được khi nào Irelia sẽ bị hành hình, đi sớm chừng nào hay chừng ấy, cô ấy đã từng chiến đấu cùng với anh, nhất định anh sẽ cứu cô ấy.”
Miss hiểu John nên không có ngăn cản gì, cô nói: “Vậy lần này hãy để em cùng đi với anh, có thể em sẽ giúp được gì đấy.”
John nhìn Miss một lúc rồi gật đầu, hai người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Miss nói với Tom: “Tom sau khi tôi đi, mọi chuyện đành trông cậy vào cậu và Fizz cả.”
Tom gật đầu đáp: “Yên tâm, cô cứ đi đi.”
Miss xoay sang hỏi John: “Bây giờ để em đi chuẩn bị tàu.”
“Không cần đâu, nếu đi tàu e rằng sẽ không kịp mất.” – John lắc đầu sau đó dắt Miss ra bên ngoài, Miss kì lạ hỏi: “Vậy chúng ta đi bằng cách nào?”
“Chúng ta sẽ bay” – John cười đáp.
“Hai người các ngươi không lẽ định bỏ mặt lão già ta sao?” – giọng nói Ryze vang lên, lão từ phía sau bước đến.
John không nghĩ nhiều hắn chỉ biết cái lão Ryze này rất mạnh, nếu có lão đi theo nhất định sẽ giúp rất nhiều trong việc cứu thoát Irelia. Ngay sau đó cả ba người bắt đầu bay lên không hướng về phía Noxus.
Miss ôm chặt lấy John, đây là lần đầu tiên cô bay trên trời như thế nên không tránh có chút sợ hãi.
Trong đêm tối, ba bóng người bay trên đại dương với tốc độ cực nhanh, hướng về phía tây, địa điểm Noxus.
Noxus một đất nước hùng mạnh nằm phía đông Valoran. Ở Noxus sức mạnh là lý lẽ… và Chân lý luôn thuộc về kẻ mạnh. Nhưng Noxus không phải là một đống hỗn độn mà là 1 nhà nước thật sự với Luật pháp và hiến chương rõ ràng, trật tự và an ninh cũng là vấn đề hàng đầu được nhà nước Noxus quan tâm.
Noxus là một thành phố tương tự như cư dân của nó – tối và xấu xa. Được xây dựng trong một ngọn núi đá granite, và phần chính của thành phố nằm dưới lòng đất. Các cấu trúc được xây dựng trên đỉnh của ngọn núi và trong lòng nó. Một con hào nhân tạo to lớn bao quanh thành phố, chứa đầy những chất lỏng hôi thối và bẩn thỉu, nó trở thành 1 rào chắn tuyệt vời ngăn chặn sự đột nhập vào thành phố, tuy nhiên ở những điểm quan trọng vẫn được canh gác rất kỹ. Trên đỉnh ngọn núi chính là trụ sở của Bộ tư lệnh Noxus, nhìn từ xa, cấu trúc này tương tự như một cái sọ người. Bên ngoài bức tường lớn của thành phố là nơi những cư dân quá nghèo ( hoặc quá may mắn ) sinh sống.
Mức độ quy mô của thành phố ngầm Noxus là rất lớn và chi tiết, với nhiều cửa hàng, nhà ở, hầm ngục… Nơi mà các quý tộc Noxus tự hào về quyền sở hữu của mình trên các công trình ngầm. Ở Noxus có rất nhiều luật lệ trong đó có một điệu lệ bất biến chính là mỗi công dân của Noxus đều là một binh lính dự bị, chỉ cần có hiệu lệnh hoặc đến ngày nhập ngũ họ phải tuân theo mà không hề có một chút phản kháng nào.
Phương châm của các nhà Lãnh Đạo Noxus là: Sức mạnh là Mãi Mãi.
Một ngày một đêm, bay từ Bilgewater City đến Noxus với tốc độ nhanh nhất, bây giờ John, Miss Fortune, Ryze đang đứng ở bìa một khu rừng bên ngoài Noxus, từ đây có thể dễ dàng nhìn thấy cổng vào thành phố, quân đội canh gác kĩ càng, vũ khí trang bị phải nói thuộc loại tân tiến nhất.
Miss nhìn bầu trời xung quanh cảm thấy ớn lạnh nói: “Ở đây thật là đáng sợ, vừa đặt chân đến chỗ này thì bầu trời lập tức âm u, đâu đó vẫn có vài tiếng kêu của bọn thú rừng thật đáng sợ.”
“Không chỉ có thể đâu, ở Noxus này luôn luôn tồn tại các loại khí ma thuật vô cùng đáng sợ, nó những loại khí này đa phần đều do sự oán thán của người chết hoặc do sự căm hận trong lòng mỗi người mà tạo ra.” – Ryze nói.
John đáp: “Được rồi, không cần phải phân tích nữa đâu, bây giờ quan trọng nhất chính là tìm ra cách để vào trong đó.”
Miss nói: “Chúng ta có thể cải trang không?”
“Không đơn giản vậy đâu, nhìn kĩ xem, những người muốn vào thành phố phải đi qua một đội canh gác, bọn lính đó xem xét và hỏi rất kĩ, và quan trọng nhất chính là chúng đang cầm trên tay một tờ giấy, nếu ta đoán không nhầm trên tờ giấy ấy có vẻ mặt của John.” – Ryze sờ cằm vừa quan sát vừa nói.
John cũng nhận ra điều này trước đó, chính thứ này mới là nguyên nhân chính khiến hắn vẫn chưa biết nên dùng cách nào để vào, đột nhiên John phát hiện phía trước có một đội thương nhân đang tiến về gần chỗ họ. Trong đầu John lập tức nảy ra một ý hắn nói với Ryze và Miss: “Đi theo tôi, tôi có cách để vào đó rồi.”
Nói xong hắn chạy đầu tiên đến chỗ thương đoàn trước mặt, người dẫn đầu thương đoàn là một lão bụng bự to béo, lão thấy John đang đi đến nên có chút kì lạ liền bảo dừng xe.
Lão bụng bự to béo kia hỏi John: “Cậu là ai? Tại sao lại chặn đầu thương đội của ta?”
John cười cười, bắt đầu kĩ thuật chém gió siêu hạng : “Chắc quý ngài lịch lãm đây chính chủ của thương đội?”
Hai chữ “quý ngài” lọt vào tai lão bụng bự to béo kia khiến hắn cười to nói: “Người anh em, có chuyện gì thế?”
John thấy cá đã cắn câu, tiếp tục chém gió: “Là thế này, tôi và vợ tôi sắp lấy nhau rồi, lần này muốn quay trở về để xin phép gia đình.”
“Vậy thì vào đi, sao lại đến tìm ta?” – lão bụng bự to béo kia nhìn sang Miss ở cạnh đó, thấy khuôn mặt cô xinh đẹp như vậy, hai tròng mắt lão xoay 360 độ, lão hỏi: “Này… có phải người có gặp chuyện khó khăn gì không? Nói đi, mấy chuyện này ta rất có kinh nghiệm, ngươi không giấu được ta đâu.”
John giả bộ ra vẻ kinh ngạc sau đó tiến sát lại lão nói: “Quý ngài đây thật sự có đôi mắt tinh tường như một con đại bàng giữa bầu trời xanh rộng lớn, không giấu gì ngài, cô ấy vốn là một tiểu thư trong gia đình cũng có chút gia thế tại Noxus, nhưng ngài biết đấy, tôi chỉ là một kẻ tầm thường thì làm sao xứng đáng với cô ấy kia chứ, nhưng vì tình yêu tôi đã đứng lên để chiến đấu với hi vọng có được cô ấy, sau đó tôi đưa cô ấy trốn thoát khỏi Noxus, ngài biết đấy, gia đình cô ấy làm sao để chúng tôi yên được, họ bắt đầu nhờ đến quân đội truy nã tôi… híc.. nhưng…” – Nói đến đấy John giả bộ khóc lóc.
“Hu hu hu hu”
Ở phía sau Miss và Ryze nhìn nhau cả hai người ngơ ngác họ không nghĩ rằng John lại có khả năng diễn xuất như thật.
Lão bụng bự to béo kia, thấy hắn khóc cũng tỏ ra vô cùng xúc động, lấy từ trong người ra một cái khăn đưa cho hắn rồi nói tiếp: “Ngươi nói tiếp đi, thấy tình cảnh của người tội nghiệp quá.”
John giả bộ lau nước bắt rồi nói tiếp: “Khi chúng tôi rời khỏi Noxus được một thời gian thì hay tin cha tôi qua đời, lúc đó vì không thể trở về được cho nên đành bất hiếu, sau đó vài hôm tôi lại nghe tin, vì đau buồn cho cái chết của cha tôi, nên mẹ tôi cũng đổ bệnh, bà chỉ muốn trước khi mất có thể nhìn thấy tôi và vợ của tôi mà thôi….”
“Được rồi được rồi, ta hiểu ngươi mà” – Lão bụng bự to béo kia vỗ vai an ủi hắn, lão nói tiếp: “Bây giờ đám lính kia chắc đang truy tìm ngươi và vợ của người rồi, hay là thế này đi, các ngươi cải trang sau đó cùng với thương đoàn của ta tiến vào bên trong.”
John thầm cười trong bụng gật đầu nói: “Được quý ngài giúp đỡ thực sự không còn gì bằng.”
“Đừng gọi ta là quý ngài như thế, ta rất cảm thông với hoàn cảnh của ngươi, cứ gọi ta là Gragas đi.” – Lão bụng bự to béo kia nói.
“Gragas” – John kinh ngạc nhìn lão, quả thật hắn cũng không hề nhận ra trước đó nếu như lão không nói tên của mình, Gragas kì lạ hỏi: “Ngươi làm gì nhìn ta ghê vậy?”
“À… không có gì, chỉ là nghe danh tiếng của ngài từ lâu lắm rồi bây giờ mới được gặp.” – John tiếp tục ba hoa.
Hắn xoay người gọi Miss và Ryze đến nói: “Hai người mau cảm ơn ngài Gragas đi, ngài ấy đã hứu sẽ giúp đỡ chúng ta rồi đấy.”
Gragas nhìn Miss thì còn nghĩ đó là vợ của John nhưng khi nhìn đến Ryze thì cảm thấy kì lạ nói: “Lão già xanh lè này là ai vậy? Có quan hệ gì với mấy người không?”
John đáp: “Lão ấy là hàng xóm của chúng tôi, chính nhờ ông ấy tả xung hữu đột để thoát khỏi vòng vây của đám lính đến báo tin cho tôi biết về gia đình đấy.”
“Ồ… ra thế.” – Gragas gật đầu nói: “Được rồi, mấy người mau cải trang đi, rồi chúng ta tiến vào bên trong.”
John Miss Ryze nhanh chóng cải trang, Miss thì cải trang thành một cô gái sexy phục vụ rượu, ngồi phía bên trong xe, John thì cải trang thành người dắt ngựa, Ryze thì thành người vác đồ.
Cả đoàn nhanh chóng tiến thẳng về phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com