27
Nếu chỉ bàn về quy mô, Piltover này cũng không làm cho người ta phải kinh hoàng thất sắc đến như thế. Điều làm cho người ta kinh hãi chính là từ đầu đến cuối thành phố đều hoàn toàn bao phủ bởi một màu của công nghệ tân tiến, nhìn thôi ai ai cũng phải nghĩ rằng đây chính là thành phố của tương lai. Dưới ánh trời chiều chiếu xuống lại giống như gương, phản xạ ánh hào quang nhàn nhạt.
Có thể đây là lần đầu tiên Yasuo đến một thành phố lớn và đầy các công nghệ hiện đại nên anh ta có phần bị choáng ngợp, cái cổ không bao giờ yên một chỗ mà trái phải cứ xoay liên hồi. Bộ đồ trên người Yasuo cũng khiên rất nhiều người để ý đến, bởi trông nó khá là quê mùa đối với cách ăn mặt của những người đang đi lại trong thành phố.
Jinx đi trước dẫn đường, bước chân không nhanh không chậm dẫn hai người họ đi qua những con đường vắng, vòng vèo giữa những dãy nhà cao tầng.
John vội hỏi: “Gần đến chỗ của cô chưa?”
“Gần rồi!” – Jinx trả lời đầy cộc lốc.
Đi đến cuối con hẻm, John và Yasuo kinh ngạc bởi đây là con hẻm cụt không còn bất cứ con đường nào cả, Yasuo tức giận quát: “Cô giỡn với bọn ta sao?”
Jinx nheo mày tỏ ra bực tức nói: “Mấy người sao lại nóng vội như vậy!” – Nói xong cô dùng chân đạp mạnh vào tảng đá bên dưới, một tiếng cóc cách của động cơ vang lên, một cánh cửa dưới mặt đất nhanh chóng mở ra để lộ một chiếc cầu thang đá dẫn xuống bên dưới.
“Một con đường bí mật!” – John kinh ngạc.
“Đi!” – Jinx nhếch môi rồi đi thẳng xuống bên dưới, John và Yasuo nhìn nhau sau đó cũng đi theo.
Thang đá này không sâu lắm, thực tế hai người họ bước chừng mười mấy bước là chạm được mặt đất bên dưới, đây là một con đường hầm được xây dựng dưới lòng đất, không biết vì mục đích gì nhưng có vẻ nó đã bị bỏ lâu rồi.
“Con đường này dẫn chúng ta đi đâu?” – John thắc mắc hỏi.
Jinx chỉ tay về phía trước trả lời: “Nó sẽ đưa chúng ta vào bên trong tòa nhà trung tâm của Piltover, cũng là tòa nhà cao nhất, căn cứ của ta nằm trên đỉnh của tòa tháp. Khà khà… đấy là lý do vì sao không ai có thể tìm ra nơi ta ẩn nấp cả.”
“Cô cũng biết chọn lựa thật đấy” – John khen Jinx một câu khiến lỗ mũi của cô lập tức phồng to. Được người khác khen mình là điều gì đó khiến cô tỏ ra vô cùng hứng thú.
Cả ba nhanh chóng đi theo lối cầu thang bí mật do chính tay Jinx tự thiết kế, rất nhanh cả ba đã lên đến đỉnh tháp. Một căn phòng to lớn với đầy các cửa kính trong suốt hiện ra trước mặt bọn họ.
Yasuo kinh ngạc thốt lên: “Ở đây có nhiều cửa thật, cô ở chỗ này mà không bị phát hiện kể cũng lạ.”
“Ha… ha….” – Jinx nghe câu hỏi này của Yasuo thì ôm bụng cười lăn lốc trên sàn nhà, Yasuo khuôn mặt hơi đỏ khó chịu hỏi lại: “Sao cô cười?”
“Không có gì, không có gì. Bọn họ không dám lên đây vì ai ai cũng nghĩ ở chỗ này có ma.” – Jinx cười nói.
John nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ở bên dưới là thành phố Piltover rộng lớn, hắn nói: “Chắc chuyện ở đây có ma là do cô đồn ra nhỉ?”
“Khì khì…” Jinx gật gù không phủ nhận. Cô tiến lại chỗ cửa sổ, một chân đặt lên ban công và nói: “Tôi chỉ hứa dẫn các anh đến đây thôi, các anh không có quyền kiểm soát tôi. Muốn đi đâu thì đi… tôi đi chơi đây…”
John nhếch môi nói: “Tất nhiên bọn tôi không có quyền kiểm soát cô nhưng cô cũng biết một số chuyện không nên biết, chỉ cần cô để lộ ra thì không cần biết là ở bất cứ đâu trong Piltover này cô sẽ không yên đâu.” – Giọng điệu của hắn có chút hù dọa hơn là khuyên bảo.
Jinx liếc mắt nhìn hắn một cái, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng ngay sau đó cô ta phóng người nhảy thẳng xuống bên dưới. Chỗ này cách mặt đất bên dưới cũng phải 70 – 80 mét vậy mà cô ta vẫn dám nhảy.
“Bùm” – Cây súng trên vai bỗng chốc hóa thành một chiếc tên lửa đẩy ngược cả cơ thể của cô ta bay lên bầu trời, hướng thẳng về phía đông của thành phố.
Thấy được những chuyện thế này Yasuo lắc đầu ca thán: “Đúng thực là không có gì để tả nổi. Những chuyện thế này ở Ionia không bao giờ có được.”
“Ha… ha…” – John cười đầy sảng khoái rồi đáp: “Ở đây vẫn còn nhiều thứ sẽ khiến anh ngạc nhiên lắm. Yasuo, ta nghĩ anh nên kiếm một bộ đồ khác đi thì hơn. Mặc bộ đồ này ra đường người ta sẽ chú ý vào anh nhiều lắm đấy.”
“Cậu nói cũng đúng, lúc nãy trên đường có rất nhiều người để ý đến ta.” – Yasuo gật đầu.
John nhìn sang Razer đang đùa giỡn với đống người máy hình khỉ của Jinx đặt trên bàn rồi nói: “Razer, ở lại đây với Yasuo, ta ra ngoài thám thính tình hình một chút.”
Razer có vẻ rất thích thú với đám đồ chơi ấy nên không chút bận tâm lời nói của John. Hắn cũng không thích nói nhiều, lập tức rời khỏi tòa nhà trung tâm thành phố, cảnh đường xá tấp nập xe người qua lại khiến hắn không khỏi nhớ về những chuyện xưa kia. Một thời quẩy tung Piltover khiến cả thành phố không yên, quả thật cứ mỗi lúc nhớ đến cảnh ấy hắn lại không thể nhịn cười.
Đường phố được trang trí vô cùng bắt mắt có lẽ là vì sự kiện sắp đến.
John vừa đi vừa nghĩ: “Không biết Akali hiện tại ở đâu nhỉ? Còn đám người Shen và Zed nữa, chắc chắn họ đã đến đây nhưng không biết ở đâu cả.”
“Mau lên! Mau lên!” – Bất chợt từ phía trước có rất nhiều người dân tỏ ra vội vã, họ chạy thật nhanh về phía sau lưng của John, cảm thấy kì lạ hắn nhanh chóng giữ lại một người và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Người dân được John giữ lại lập tức đáp: “Đoàn người của Demacia, Noxus đã đến rồi.”
Chỉ nhiêu đó thôi là đã hiểu, cả hai đoàn người đại diện cho cả 1 quốc gia đang tiến đến Piltover, chắc chắn sẽ gây không ít náo nhiệt. Lý do đơn giản, thứ nhất Noxus và Piltover vốn dĩ trước nay không mấy thân thiện với nhau, lần này các đại diện cấp cao của quốc gian này đến Noxus sẽ gây rất nhiều sự chú ý. Thứ hai là về phía Demacia, ai mà không biết chuyện quốc gia này vừa xảy ra nội chiến, uy tín và danh dự của họ so với các quốc gia khác sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Thứ 3 là mâu thuẫn truyền kiếp giữa Noxus và Demacia, lần này cả hai cùng có mặt tại đây không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
John cũng mau chóng đi theo đám đông tiến về cổng phía Tây của thành phố. Đoàn người của Noxus bao gồm: Swain, Darius, Draven và Riven. Ngoài ra sau lưng họ là gần 30 lính tinh nhuệ được đào tạo bài bản có thể một chấp 5, kẻ nào kẻ nấy mặt mày vô cùng đáng sợ, đúng kiểu của Noxus.
Ngược lại với bên kia là đoàn người của Demacia, dẫn đầu là Xin Zhao, Garen, Lux và Fiora những người họ dẫn theo đều là những chiến binh tinh tú nhất trong binh đoàn thép. Khuôn mặt của Xin Zhao đầy vẻ bình tĩnh khi nhìn bên cạnh là đoàn người của Noxus.
Cả hai đoàn người Noxus và Demacia cùng đi chung trên một con đường, từ hai đoàn người kia ẩn ẩn hiện hiện hai luồng khí căng thẳng bao trùm theo những bước chân họ đi qua.
Darius nhếch môi cười nói: “Đã lâu rồi không gặp, Tể tướng Xin Zhao! Không biết hoàng đế của các người đâu rồi?”
Xin Zhao vẫn giữ được vẻ mặt lạnh lùng của mình trả lời: “Cảm ơn sự quan tâm của ngài, hiện tại Hoàng đế của chúng tôi đang bận lo chuyện của quốc gia nên không thể có mặt.”
“Em nghĩ cậu ta sẽ có mặt ở đây không?” – Garen xoay nhìn Lux và hỏi.
“Có thể!” – Lux gật đầu rồi nói tiếp: “Max đã nói rằng anh ấy có khả năng sẽ xuất hiện ở đây mà thôi, tuy nhiên anh chắc hiểu rõ mục đích của chúng ta đến đây rồi chứ?”
“Tất nhiên là không quên!” – Garen đáp lại.
“Dừng lại!” – Một cô gái với thân hình cao lớn, đôi tay mang một bao găng tay bằng sắt, đôi mắt sắc lạnh nhìn về hai đoàn người trước mặt và nói: “Người của Noxus và Demacia hãy đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.”
“Làm phiền cô rồi Vi!” – Xin Zhao cười nhẹ nhìn cô gái trước mặt và nói.
Vi – Người đứng đầu đội cảnh binh Piltover, là một trong những sĩ quan ưu tú nhất của thành phố mà ai ai cũng ngưỡng mộ, mặc dù trước mặt cô đều là những kẻ đứng đầu của cả 1 quốc gia nhưng có thể thấy cô không tỏ ra chút gì sợ hãi hay dè chừng.
“Đội trưởng!” – Bỗng nhiên một người lính chạy từ bên ngoài vào nói gì đó vào tai của cô khiến đôi chân mày lập tức nhíu lại. Vi nhìn Xin Zhao và Darius nói: “Thật xin lỗi! Tôi có việc bận cần đi giải quyết, người của tôi sẽ dẫn mọi người về khách sạn nghỉ ngơi.”
Swain đáp: “Nếu có công việc thì cứ đi, đường lối trong thành phố này bọn ta đều biết rõ cả.”
Vi gật đầu rồi xoay người rời đi nhanh chóng, một đám lính cảnh binh với trang bị đầy đủ các loại vũ khí cũng nhanh chóng bám theo sau.
John đứng giữa đám người bên đường quan sát hết toàn bộ sự việc, suy nghĩ một lúc rồi cũng nhanh chóng đi theo Vi để xem có việc gì khiến cô ta phải từ bỏ cả việc hộ tống hai đoàn người của hai đại đế quốc để rời đi như vậy.
John đi theo đám người của Vi hướng về phía Đông thành phố.
Lúc đi qua con đường bao quanh con sông trong thành phố hắn thấy có năm sáu người đang vội vã lật đật chạy lên cầu vượt giữa sông.
Hắn chặn một người lại hỏi: “Có chuyện gì thế ?”
Người đó nói”Ở phía đông thành phố, con điên ấy lại xuất hiện, lần này là đi cướp tiệm kim hoàng.”
“Cái gì?” – John kinh ngạc há hốc mồm, không hiểu sao khi nghe người kia nói 2 chữ: “Con điên” thì hắn lại liên tưởng ngay đến cô gái tên Jinx hắn vừa biết.
Người đó dáng vẻ cũng rất kinh hãi, nói xong vội chạy đi.
Trên đường John cũng gặp mấy người đã gặp phải ‘Con điên’, nhìn những người đó trông rất thảm thương, toàn thân cháy đen thui vừa nhìn đã biết đó là do bị boom lửa hoặc đạn pháo gây ra.
“Cô ta thật là ngông cuồng mà, ngang nhiên quậy phá ngay tại thành phố được xem là kĩ luật nhất Valoran.” – John liên tục giật mình kinh hãi với những gì đang xảy ra trước mắt mình.
Đến phía đông thành phố, những tiếng boom nổ, khói đen nhanh chóng đập vào mắt của hắn, một cô gái với hai bím tóc xanh dài đến tận eo ngang nhiên cưỡi trên một chiếc tên lửa có thể điều khiển lượn vòng vòng trên trời, điệu cười quái dị không lẫn vào đâu được cứ vang lên khiến người dân bên dưới nổi cả da gà.
“Cướp đây! Cướp đây! Hãy mau giao nôp tiền bạc ra đây, thứ càng quý càng tốt… hú hú…” – Jinx nói đầy rõ ràng cho những người bên dưới nghe.
Ở dưới mặt đất, mọi người run sợ lập cập, lôi hết tiền bạc đặt xuống đất, như thể đang gặp ma quỷ muốn mau chóng trốn thoát. Có lẽ ai ai trong cái thành phố này cũng biết tính cách điên điên khùng khùng của Jinx, trước đây có vài kẻ từng làm trái ý của cô ta và sau đó nhanh chóng ăn vài quả boom cay vào mặt, sống không bằng chết, cho nên bây giờ không ai dám làm trái cả.
John cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy một tên ăn cướp mà lại công khai đi ăn cướp giữa thành phố thế này, đã thế còn hù cho đám dân thành phố này sợ hãi nữa chứ.
“Jinx, chịu trói đi, cô không trốn được đâu!” – Vi nhanh chóng xuất hiện chỉ thẳng tay về phía Jinx mà hét lớn.
“Khà khà… cảnh binh Vi, đến rồi à? Sao chị đến chậm thế… hắc hắc….” – Jinx không hề tỏ ra sợ hãi mà ngược lại còn trêu chọc Vi.
“Chị? Hai người này là chị em à?” – John giật mình lần nữa.
Jinx sử dụng một loại súng có tính năng không khác gì một cái máy hút bụi, nhanh chóng hút toàn bộ các vật dụng quý giá trên mặt đất cho vào túi rồi nhìn Vi và nói: “Chị Vi này, sau này muốn ngăn chặn ta thì cố gắng xuất hiện sớm sớm chút… ta đi nhé.” – Nói xong Jinx lái chiếc tên lửa hình cá mập của mình định rời đi, nhưng Vi đâu đơn giản để một kẻ đã phạm tội trốn thoát được chứ, từ cánh tay sắt một cây súng laze được thiết kế đặc biệt trồi ra bắn thẳng vào chiếc tên lửa mà Jinx đang lái.
“Bùm” – Chiếc tên lửa nổ tung hất văng Jinx rơi xuống mặt đất.
“Ui choa! Đau!” – Jinx xoa xoa lưng của mình mà rên, cô nhìn Vi với con mắt bực tức nói: “Sao bà chị ra tay nặng vậy? Lỡ gãy lưng thì sao?”
“Jinx, cô… vẫn còn ăn cướp à ? Đến bao giờ mới chịu dừng mấy chuyện này lại?” – Vi bực mình nhìn Jinx phía trước mặt và nói. Đám cảnh binh xung quanh cũng nhanh chóng bao vây lấy cô.
“Lần này cô ta bị bắt thật rồi!”
“Thật tuyệt vời!” – Đám dân chúng xung quanh bàn tán.
Jinx cảm thấy mình đã bị dồn vào chân tường, cô không nghĩ rằng Vi lại có thứ súng Laze chết tiệt kia, đột nhiên ánh mắt tinh ranh kia phát hiện John đang đứng trong đám đông, hai con người xoay 360 độ, một nụ cười gian trá hiện ra.
“Hu… hu… Chị Vi tha cho, em làm như vậy từ trước đến giờ đều là do có kẻ sai khiến… hu hu…” – Jinx quỳ xuống giả vờ khóc lóc. Mà nói thật, với cái khả năng đóng kịch này cô ta xứng đáng nhận giải Oscar chứ chả chơi, nước mắt không biết từ đâu chảy đầm đìa trên mặt.
Vi nheo mắt, cô cảm thấy hơi chút hoang mang, trước giờ truy bắt Jinx chưa bao giờ thấy cô ta khóc lóc như vậy, nhìn cũng có chút thành thật, Vi vội hỏi: “Điều này là thật?”
Jinx gật đầu vừa khóc lóc vừa nói: “Là thật, hắn ta sai khiến em đi ăn cướp và đánh boom thành phố… chị Vi nếu em chỉ hắn, chị sẽ tha cho em chứ?”
Vi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu chỉ ra hắn ta, thì tội của cô sẽ giảm nhẹ.”
“Hắn kìa!” – Jinx không chút ngần ngại chỉ thẳng vào cái mặt John đang đứng, đám người xung quanh lập tức phân chia thành hai hướng tránh xa John 5 bước với vẻ mặt đầy sợ hãi.
“Bà nội cha nó! Cô ta chơi mình!” – John giờ mới biết mình đã bị Jinx chơi vào mặt, oán hận không thôi.
Vi nhìn John thật kĩ, hai con mắt nheo lại, cô lập tức ra lệnh: “Bao vây lấy hắn. !”
“Đồ thối tha, kẻ ác ôn, đồ chết giẫm…..” – Jinx đầu tiên văng ra một loạt những lời chửi rủa chua ngoa, sau đó lại nói: “Ta muốn có đồ mặc, ta muốn có đồ ăn, ta cần ở những nơi đẹp, nhưng ngươi lại bảo muốn có mấy thứ đó phải bắt ta đi ăn cướp.”
John cứng họng, cái gì đang xảy ra vậy? Vốn dĩ những điều chửi rủa lúc nãy hắn mới là người phải nói ra nhưng Jinx lại nói thẳng vào mặt hắn. Vẫn còn chưa kịp nhận ra điều gì thì quanh hắn nhanh chóng xuất hiện cả chục cảnh binh Pitlover, nòng súng chỉa thẳng vào mặt.
“Cô… cô đang làm nói gì vậy? Ta làm gì quen cô…” – John giả vờ như không hề quen biết Jinx, bây giờ hắn đang ở nơi của kẻ địch không muốn gây ra chuyện lớn làm đổ vỡ mọi kế hoạch.
“Hức ! Nói láo, chính ngươi đã bảo với ta rằng chỉ cần đi cướp nhiều tiền và đồ quý về nhất định sẽ cho ta những thứ ta muốn. Bây giờ ngươi bảo không quen ta, muốn đẩy mọi trách nhiệm lên ta sao? Hức… hức…. trước giờ bao nhiêu chuyện phá hoại Piltover đều do ngươi sai ta làm..” – Vừa nói Jinx vừa diễn tả bằng khuôn mặt đến mức hoàn hảo. Thậm chí khả năng diễn của cô ta cũng khiến kẻ khó tính nhất cũng phải tin.
Vi tức giận nhìn John quát: “Khốn nạn! Ngươi vốn là một người trưởng thành vậy mà dám lợi dụng một cô bé?”
“Ta… ta không có…” – John đau khổ phân bua nhưng xem ra không có chút tác dụng, cô ta được nước lấn tới xả toàn bộ tội danh lên đầu hắn, điều này khiến hắn thực sự rất muốn đập cho cô ta một trận, mặc cho cô ta có phải là phụ nữ hay không.
Jinx tiếp tục nói: “Ngươi biết ta là một cô bé không có nhà, lợi dụng ta làm việc cho ngươi, bắt ta tự lực cánh sinh ở bên ngoài đem tiền bạc và thức ăn về nuôi ngươi… bây giờ muốn bỏ mọi trách nhiệm hay sao…” – Mỗi câu nói của Jinx như một nhát dao đâm thẳng trực diện vào John, khiến hắn bây giờ có muốn chạy cũng không còn cách nào.
“Ta xin cô, cô đừng có làm ô uế vấy bẩn từ ngữ ‘Tự Lực Cánh Sinh’, tự mình kiếm sống nữa. Nhưng từ ngữ đó còn ý nghĩa tốt đẹp hay không, những hành vi cướp giật côn đồ của cô chẳng có gì khác nhau đâu. Vả lại những chuyện thế này vốn dĩ ta không có liên quan.” – John bực tức quát lớn mà nói, Jinx có vẻ đã làm quá tay nên khiến hắn vô cực tức giận.
“Im ngay! Cứ bắt về rồi nói sau!” – Vi bực mình vung tay ra lệnh cho đám cảnh binh lao đến bắt lấy John.
John không thể để bị bắt vào lúc này được, nhất định không. Chân của hắn lập tức đạp vô ảnh bộ di chuyển như một cái bóng ma luồn lách qua đám cảnh bảnh để tránh né.
“Nhìn kìa, nhìn kìa!” – Những người dân xung quanh đứng xem kinh ngạc với bộ pháp quái dị của John.
“Các người làm gì vậy hả? Mau bắt hắn ta lại!” – Vi thấy đám binh sĩ của mình liên tục chụp ếch, sắc mặc vô cùng khó coi.
“Cơ hội tốt, chuồn thôi!” – Jinx thấy đám hỗn loạn trước mặt cảm thấy sung sướng không thể tả, đây là cơ hội tốt để cô ta tính bài chuồn. Thế nhưng Jinx đã hơi bị xem nhẹ Vi trong chuyện này, giọng nói đầy danh thép của Vi vang lên ngay sau đó: “Mau bắt Jinx lại, đề phòng cô ta chạy trốn.” – Một đám cảnh binh khác lập tức bao vây lấy Jinx, hiển nhiên cô ta bây giờ muốn chạy cũng quá khó rồi.”
“Hắn mới là kẻ phạm tội, em không có liên quan…” – Jinx biểu diễn khuôn mặt đau khổ nói với Vi. Nhưng đáp lại là cô ta là những lời nói lạnh lùng: “Cứ bắt về rồi điều tra tiếp.”
“Không được rồi, cứ tiếp tục thế này e rằng cảnh binh sẽ đến rất đông, lúc đó không thể nào thoát được.. Khốn kiếp tại sao cô ta lại hại mình chứ?” – John vừa di chuyển tránh né đám cảnh binh vừa suy nghĩ. Hắn không thể ra tay với bất kì ai được, nếu làm thế mọi chuyện sẽ hỏng mất.
“Cứu ta… cứu ta với… ta không muốn bị bắt vào tù đâu… cứu ta…” – Jinx vừa chống trả lại đám cảnh binh đang vây bắt mình vừa gào lên cầu cứu hắn.
“Khốn nạn! Vừa hại ta xong bây giờ xoay sang cầu cứu. Ta đâu bị não” – John tức giận không quan tâm đến Jinx.
Thấy vậy Jinx tức giận hét lớn: “Ngươi mà không cứu ta, ta nói sạch các bí mật ấy luôn!”
“Bùm” – Đầu hắn như bốc lửa, van xin không được chuyển sang đe dọa à.
Không còn cách nào khác hắn đành phải chấp nhận với lòng sẽ cứu cô ả này. Vô ảnh bộ đạp nhanh trên mặt đất, một cước quét ngang đá bay ba bốn tên cảnh binh, mở ra một con đường đến thẳng chỗ của Jinx.
“Vút” – John như một cơn gió xuất hiện ngay trước mặt Jinx, hai chân liên hoàn cước đá bay đám cảnh binh đang lao đến.
Không để Jinx kịp mở miệng, John lập tức lấy tay khóa miệng cô tại, ánh mắt trợn ngược nói: “Cô dám hại ta sao?”
“Oong… ó… ắt… ắt… ĩ…. oi (Dịch: Không có, bắt đắc dĩ thôi)” – Miệng cô ta bị John bóp chặt khiến lời nói cũng biến đổi theo.
“Hừ… ta sẽ tính sổ với cô sau, giờ thoát khỏi đám người này đã.” – John nhìn trước mặt mình phải hơn 30 tên cảnh binh với đầy đủ trang bị, xem ra muốn thoát khỏi đây cũng không dễ chút nào rồi.
“Này… cô có biết cách nào thoát khỏi đây không?” – John xoay đầu hỏi Jinx đằng sau lưng.
Jinx cười khà khà vài tiếng đáp: “Thoát khỏi đám cảnh binh này là sẽ có đường cho chúng ta chạy.”
“Được” – John gật đầu, tay phải nắm chặt cổ tay của Jinx lao nhanh về phía đám cảnh binh.
Vụt vụt… hai tiếng xé gió vang lên, cả thể hắn như phân ra làm đôi môt lao về bên phải, một lao về bên trái khiến đám cảnh binh ngơ ngác như một tượng đá không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Ngu ngốc!” – Vi quát lớn, phòng mình qua phía bên trái, đôi tay sắt to lớn đấm mạnh ngay trước mặt của John và Jinx chặn đường của cả hai lại.
Vi nhếch môi nói: “Ba trò trẻ con ấy định qua mắt ta sao?”
“Cô ta xem ra khó xơi đây!” – John đau khổ nghĩ thầm.
Vi nhìn John và Jinx rồi nói: “Đúng là 2 người các ngươi có quen biết nhau. Để ta bắt hết cả hai về rồi xử một thể.” – Nói xong cô ta lao lên, đôi tay sắc xì xì ra những đợt khói khiến không khí xung quanh như tăng nhiệt.
“Ầm” – Vi không chút nương tay đâm mạnh về phía trước, John nhanh chóng né sang một bên, nấm đạnh mạnh mẽ kia đấm thẳng vào mặt đất khiến mặt đất nổ tung.
“Sợ quá!” – Jinx khuôn mặt biến sắc.
John hỏi Jinx: “Cô có trò gì trong người không? Đem ra sử dụng.”
Jinx như được hắn ta khai thông, lập tức móc từ túi quần ra một đống thứ đồ chơi khủng bố, nào là boom gây ngứa, đạn hạt tiêu… v… v.. Hắn thấy được đám đồ chơi này của Jinx cũng phải hoảng nữa là những kẻ đã chịu đựng mấy trò này của cô ta xuốt 1 thời gian dài.
“Á, ngươi làm gì vậy?” – Jinx hết hồn khi thấy John đột nhiên vác mình bỏ lên vai của hắn, rồi sau đó đem toàn bộ đống đồ chơi của mình ném xuống đất.
Vi còn chưa kịp hiểu hắn định làm gì thì ngay lập tức cô cảm thấy một thứ cảm giác gì đó rất đáng sợ truyền đến.
“Vút… ầm” – John búng người nhảy lên thật cao, từ lòng bàn tay bắn ra một chưởng lực nhẹ đánh thẳng vào đám đồ chơi của Jinx, chưởng lực không mạnh nhưng đủ sức bắn văng và phá hủy đám đồ chơi ấy, thuốc ngứa, boom hạt tiêu v… v… vỡ tung văng hết ra xung quanh, đám dân thường đứng xem hầu như đều bị dính phải. Mượn lực từ cú nhảy, John chân đạp vô ảnh bộ lướt trên không lao lên một mái nhà cạnh đó, phóng thẳng về phía khu dân cư trước mặt mà chạy trốn.
“Khụ… khụ…” – Vi một tay che mũi một tay chỉ về phía John và Jinx trốn thoát mà hô lớn: “Bắt lại… mau bắt bọn họ lại!.”
…
“Bịch” – John đưa Jinx trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám cảnh binh, chạy đến một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bỏ không, hắn tức giận thả mạnh cô ta xuống mặt đất và nói: “Hừ… cô hại ta thốn thật đấy, để xem ta nên xử lý cô thế nào?”
Jinx hình như không biết sợ John là gì, thấy hắn nói thế liền giả vờ hai tay đặt trước ngực rồi bảo: “Anh định làm gì? Đừng làm bậy nhé!”
“Phụt!” – John tức muốn hộc máu, chưa bao giờ hắn gặp một cô ả mà trơ trẽn thế này.
John chỉ vào mặt Jinx muốn chửi nhưng lại nuốt, hắn suy nghĩ một hồi rồi nói: “Cô được lắm, ăn cướp rồi đổ thừa cho ta…”
“Nói bậy, ta cướp của người giàu chia cho người nghèo, không phải là hoàn toàn kiếm tiền cho mình.” – Jinx nói.
“Cái gì ? Kiếm tiền, nói thẳng ra là cướp giật cho xong, ta hỏi cô, cô đã cứu giúp được mấy người nghèo rồi ?” – John bực mình nói lại.
“Ta chưa thấy người nào nghèo cả, những người đi trên đường này toàn những người giàu có… hè hè…” – Jinx nói xong cười hè hè đầy quái dị.
“Cô….” – John không nói lên lời nữa.
“Thôi nhé, ta phải chuẩn bị đi ăn cướp vài chỗ nữa…” – Jinx đứng dậy, phủi phủi quần áo rồi cười nói.
“Cô làm vậy mà vẫn chưa thấy thỏa mãn sao?” – John kinh hãi, không ngờ được cô ta lại thích làm ba cái trò quậy phá thế này.
“Không đủ, ta phải quậy banh cái thành phố này, có như thế mới vui được.” – Jinx lắc đầu kiên quyết nói.
“Ồ… cô cũng lanh tay cất chút đỉnh vào trong túi nhỉ?” – John tinh mắt nhận ra trong túi áo và túi quần sau của Jinx có khá là nhiều trang sức quý giá.
Jinx đột nhiên cảm thấy có chút lành lạnh vội lùi xa hắn ba bước nói: “Này.. này… đừng làm bậy.”
“Sợ rồi à, mau đưa hết tiền ra đây.” – John làm ra bộ dáng đáng sợ như muốn trấn lột Jinx.
“Ta sợ ngươi mới lạ đấy.”
“Vèo!” – John lao nhanh như một cơn gió lướt qua người của Jinx xong rồi quay về lại chỗ cũ, chỉ thấy trên tay hắn cầm đầy các đồ trang sức quý giá mà Jinx dấu trong người.
Jinx khuôn mặt bừng bừng tức giận hét lớn: “Đồ đốn mạt vô liêm sỉ, ngươi làm gì đấy ? Đây là trang sức của ta kiếm được, ngươi không được động vào, mau bỏ xuống.”
John cười nói: “Dạo này ta đang rất thiếu tiền, cô có thể viện trợ cho ta một chút được không ?”
Jinx vô cùng tức giận chửi bới rất chua chát và cũng như uy hiếp hắn ta : “Đồ đốn mạt chết giẫm kia, ngươi là một tên đạo tặc, một tên cướp.”
“Không phải lúc nãy trên phố cô bảo ta là cướp giống cô sao! Giờ ta chỉ làm công việc của một tên cướp mà thôi.” – John trơ trẽn đáp lại, khiến khuôn mặt của Jinx đỏ bừng bừng.
“Hừ… hừ…” – Jinx đang muốn lao vào sống chết với hắn để lấy lại đống trang sức đáng giá của mình thế nhưng cái đầu quỷ quyệt ấy như nghĩ ngay ra một cái gì đó, khuôn mặt tức giận biến đổi nhanh chóng thành khuôn mặt tươi cười như mùa xuân. Chính lúc này John lại cảm thấy có gì đó sờ sợ, cô nàng này mặc dù không mạnh như Vi, nhưng sự đáng sợ của cô ta xuất phát từ những ý nghĩ điên rồ không giống ai.
Jinx bước lại gần hắn cười hì hì nói: “Hồi nãy á… anh bảo… đang thiếu tiền phải không?” – Giọng điệu thay đổi đột ngột đến nỗi toàn thân của John nổi đầy da gà.
“Cô bị sao vậy? Thần kinh à? Đừng lây sang đây nhé!” – John lùi lại một bước nói.
Jinx vẫn nở nụ cười hì hì nói: “Ta có một cách giúp anh kiếm tiền, thậm chí rất nhiều tiền… hì hì..”
John nheo mắt đáp: “Đừng bảo ta là đi ăn cướp đấy chứ? Ta không làm chuyện đó đâu.”
Jinx hơi kinh ngạc sau lại cười hì hì kéo áo hắn mà nói: “Đúng vậy, không có cách gì giàu nhanh chóng bằng đi ăn cướp cả… ta sẽ dẫn anh đến một nơi ở đấy có rất nhiều đồ quý giá tha hồ cho chúng ta ăn trộm… hì hì…”.
“Đủ rồi! Đừng nói nữa, riêng chuyện ăn cướp, trộm cắp ta không làm đâu.” – John xoay lưng lại nó, bước chân đang chuẩn bị rời đi thì giọng của Jinx vang lên: “Tùy vậy, thật tiếc, chỗ ta định cướp chính là tòa biệt thự của một trong 12 hộ vệ.”
“Hửm!” – John đứng khựng lại, xoay người nhìn Jinx hỏi: “Biệt thự của 1 trong 12 hộ vệ. Không lẽ là biệt thự của Sagittarius.” – John hỏi lại.
Jinx gật đầu nở nụ cười
John kinh ngạc nhìn Jinx hỏi lại một lần nữa: “Cô thực sự muốn đi ăn trộm ở biệt thự của Sagittarius?”
Jinx gật đầu rồi đi một vòng quanh người John nhìn gì đó rồi cười cười nói: “Ta cảm thấy lạ nha, anh hình như có hứng thú với đám hộ vệ ấy. Này… nói nghe coi, nó có liên quan gì đến cái chuyện tên Scorpio ấy không?”
“Bụp” – John lập tức đẩy Jinx vào bờ tường cạnh đó, khuôn mặt hắn áp sát gần khuôn mặt của cô ta, ánh mắt hung dữ nói: “Ta khuyên cô nên quên chuyện đó đi, tốt nhất là quên luôn đi, nó chỉ làm hại cô mà thôi.”
“Hì… gần quá đấy!” – Jinx nhe răng cười nói. John lúc này mới chịu buông tay thả cô xuống, hắn hỏi: “Khi nào đột nhập?”
Jinx suy nghĩ một lúc rồi đáp: “Hai ngày nữa là ở đấy tổ chức tiệc, quân đội sẽ canh phòng cẩn trọng lắm, với lại toàn mấy gã bự con xuất hiện nên sẽ rất khó khăn. Tốt nhất là tối nay làm luôn đi.”
“Được!” – John lập tức gật đầu, hắn đến đây không ngoài mục đích muốn giải cứu Akali, bây giờ nghe chuyện Jinx muốn đột nhập vào bên trong biệt thự của Sagittarius chính là cơ hội không gì tốt hơn. Sau những sự việc đã chứng kiến hắn có thể tin tưởng cô nàng này là một chuyên gia trong các vụ trộm cắp và quậy phá.
John và Jinx sau đó đi qua các con đường bí mật, ghé vài cửa hiệu nhỏ để mua một ít trang phục và thức ăn rồi về thẳng tòa nhà trung tâm.
John kể lại toàn bộ sự việc mà hắn trải qua lúc đi ra bên ngoài lại cho Yasuo nghe, lúc đầu anh ta rất tức giận chuyện Jinx dám đổ tội cho John rồi xíu chút nữa là làm hỏng đại sự, nhưng khi nghe đến việc John cần cô ta để đột nhập vào bên trong tòa biệt thự để nghe ngóng tình hình thì Yasuo buộc phải kiềm chế lại bản thân.
Vì việc đột nhập là việc bí mật và không nên đi quá nhiều người cho nên John quyết định tối nay chỉ có hắn và Jinx tiến vào bên trong biệt thự. Còn Yasuo dẫn theo Razer, truy tìm tung tích của đám người Shen ở Piltover này, bàn với họ kế hoạch giải cứu Akali thế nào trong 2 ngày tới.
Mọi kế hoạch đã được định sẵn, tối hôm đó tất cả lập tức tiến hành.
…
Bóng đêm càng lúc càng đậm hơn, bao phủ khắp tất cả mọi ngõ ngách. Đúng lúc này, hai bóng người mờ nhạt nhẹ nhàng đến gần một tòa biệt thự to lớn sang trọng ở một góc phía Nam thành phố.
Mặc dù ở đây xung quanh đều dày đặc các cảnh binh đi tuần và không ít trong số đó là những cảnh binh được rèn luyện chuyên nghiệp, nhưng hai bóng người đó dường như một bóng ma ảo ảo hoàn toàn hòa lẫn vào trong màn đêm đen sẫm.
Suốt dọc đường không hề có kẻ nào phát hiện ra tung tích của cả hai.
Quanh biệt thự có mười hai cái cửa đi vào. Tại mỗi cửa đều có bốn tên cảnh binh canh gác. Tên nào tên nấy vác vũ khí đầy mình, khuôn mặt lạnh lẽo như tảng băng, hiển nhiên đều là những kẻ được rèn luyện trong gian khổ mà ra.
Cơ bản mỗi cửa đều có một gã làm chỉ huy quản lý mọi việc tại nơi đó. Ngoài ra ở trên hai trụ mỗi cổng đều được trang bị các thiết bị tối tân và hiện đại nhất để chống các cuộc xâm nhập bí mật, Piltover vẫn không hỗ danh là thành phố của khoa học, bất cứ thứ gì cũng có sự hỗ trợ từ những món máy móc tiên tiến nhất.
Hai cái bóng đen ẩn núp bên ngoài tòa biệt thự chính là John và Jinx. Hắn ngửa đầu lên, liếc mắt nhìn tòa biệt thự, trong đôi mắt lóe lên một tia sáng bí ẩn. Mặc dù trong lòng đang hết sức lo lắng nhưng đã quyết định như thế thì hắn sẽ không bỏ dở giữa chừng.
Hắn nhìn sang Jinx và hỏi nhỏ: “Ở đây canh phòng nghiêm ngặt như vậy làm cách nào để độp nhập vào bên trong?”
Jinx nhe răng rút từ trong túi ra hai lọ thuốc màu đỏ đưa cho hắn một lọ và nói: “Chúng ta sử dụng thứ này, uống một nửa thôi, còn một nửa là dùng khi thoát ra bên ngoài.
John cầm lấy lọ thuốc khó hiểu hỏi: “Nó là thứ gì vậy?”
Jinx lại nhe răng ra và nói: “Là một loại thuốc cấm ta lén mua được từ bọn thương nhân ở chợ đen đấy. Uống vào sẽ khiến cơ thể teo nhỏ lại như một con kiến vậy, thấy hay không, há há…” – Cô ta có vẻ vô cùng hứng thú với loại thuốc này.
Mới đầu nghe John cũng hết sức kinh hãi, hắn tự nhận kiến thức của mình vẫn còn quá nông cạn, một thứ thuốc như thế này có tồn tại trên đời mà hắn không hề hay biết.
Jinx hít một hơi thật sâu, cô uống một nửa lọ thuốc vào. Ngay lập tức, thân thể của cô từ từ nhỏ lại một chút. Quả thật là kì diệu, không ngờ loại thuốc này lại khiến con người biến thành nhỏ như một con kiến như vậy.
John cũng đánh liều lập tức uống thứ thuốc đó vào người, cảm giác đầu tiên chính là ‘ngứa’, toàn bộ cơ thể hắn ngứa một cách kinh khủng, kế tiếp đó là cái cảm giác như bị điện giật, các khớp xương bắt đầu kêu lên vài tiếng rắc rắc, do bắt đầu co nhúm lại, xướng rút lại như một cái lò xo. Cả cơ thể cao lớn bỗng chống hóa thành nhỏ xíu như con kiến, hắn đưa con mắt kinh ngạc nhìn cơ thể mình rồi nhìn Jinx.
Jinx cười ha hả đáp: “Kinh ngạc hả, thứ thuốc này hay lắm nhá, nhờ nó mà ta thực hiện thành công trót lọt rất nhiều vụ cướp đấy. Tuy nhiên nó chỉ tác dụng trong vòng 15 phút thôi, nhanh chóng đột nhập vào bên trong đi.”
Điều đặc biệt hơn nữa chính là bộ quần áo hắn và Jinx đang mặc trên người, đây là những bộ quần áo đặc chế. Mặc dù vóc người của hắn đã nhỏ đi một chút nhưng nó vẫn hoàn toàn ôm khít và biến đổi theo cơ thể. Giờ thì hắn đã hiểu vì sao lúc chiều Jinx cứ nằng nặc đòi vào một quán quần áo trông rất tồi tàn để mua cho được hai bộ quần áo này, hóa ra đấy là một quán quần áo trá hình, chủ yếu bán các sản phẩm bị cấm ở Piltover.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, John, Jinx tự tin bây giờ chỉ có quỷ mới có thể nhận ra mình mà thôi.
Cả hai nhẹ nhàng di chuyển thật nhanh xuyên qua 4 tên cảnh binh canh gác, hai cái máy dò tìm đặt trên hai chiếc trụ kia mặc dù rất hiện đại nhưng vẫn không thể nào phát hiện được hai ‘sinh vật’ bé như con kiến kia tiến qua cổng một cách đơn giản.
Tuy nhiên khi cả hai mới vừa bước qua cảnh cổng thì lập tức sắc mặt của họ biến đổi hoàn toàn, có vẻ Jinx chưa bao giờ luyện phép thuật nên không biết, nhưng John là người từng trải hắn hoàn toàn hiểu được, xung quanh khu vườn này đang được bao phủ bởi một tầng năng lượng phép thuật có lực khống chế cực cao, chỉ cần sơ sẩy một chút là lập tức bị tầng năng lượng này áp chế.
Jinx biến sắc nhìn John và nói: “Chuyện gì thế? Sao ta cảm thấy cơ thể vô cùng nặng nề!”
John gật đầu giải thích: “Trong khu vườn này như có một thứ lực lượng thần bí, mang tính bài trừ rất lớn. Năng lượng đó không có tính công kích nhưng khi phản ứng quá mức nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến chúng ta và chúng ta sẽ bị phát hiện.”
Jinx lo lắng hỏi: “Vậy phải làm sao? Ta trước giờ chưa từng gặp chuyện này.” – Jinx hoàn toàn không có kinh nghiệm trong việc đối phó với đám năng lượng phép thuật này nên vô cùng lo sợ.
John bình tĩnh nhìn quanh, thấy trong khu vườn này mặc dù được năng lượng phép thuật bao phủ nhưng đám cảnh binh đi tuần vẫn có thể di chuyển một cách rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì. Hắn lập tức nghi ngờ rằng trên người của bọn chúng sẽ có một loại công cụ nào đó giúp bọn chúng có thể chống lại thứ sức mạnh phép thuật đang tồn tại xung quanh.
Nhíu mày, biến cố này đã làm rối loạn toàn bộ kế hoạch của hắn.
Hắn nhìn về phía cửa đi vào. Đám cảnh binh canh gác ở đây cơ bản là không hề phát hiện ra thứ gì xung quanh. Mà có lẽ cũng chỉ có người ăn gan hùm mới dám lẻn vào trong biệt thự.
John nhìn Jinx sau đó nắm lấy tay cô, một lớp màng năng lượng phép thuật lập tức bao phủ cơ thể của cả hai vào bên trong, lớp màng năng lượng này không phải thứ gì khác chính là thứ năng lượng hư không mà lúc trước Sally đã trao cho hắn. Từ sau cái chuyện đó hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều, hắn hoàn toàn chưa có câu trả lời chính xác về cơ thể của bản thân, rõ ràng hắn đã mất đi toàn bộ khả năng sử dụng phép thuật, nhưng bây giờ lại có thể sử dụng nó. Hắn đã thử đưa ra giả thuyết rằng sau sự việc đại chiến giữa các thứ năng lượng trong cơ thể và việc chiếm đoạt cơ thể từ ba thanh kiếm trong tam hợp kiếm đã khiến cho cơ thể hắn biển đổi, nhưng nếu như vậy thì tại sao lúc đấu với Pantheon hắn lại không thể sử dụng được một chút sức mạnh nào? Quá kì lạ và quá khó hiểu, hắn không thể nào giải thích được.
Sau khi Jinx được John phủ lên bên ngoài một lớp năng lượng màu tím thì cơ thể của cô nhanh chóng trở về trạng thái như bình thường, cô ta kinh ngạc ngoáy nhìn hắn cười vài tiếng rồi nói: “Đi thôi, đột nhập kiếm thứ gì quý giá, ta sẽ chia anh nhiều hơn một chút, 7 – 3 nhé, ta bảy anh ba.”
“Phụt” – John muốn hộc máu với cô nàng này, mới vừa rồi còn tỏ ra sợ hãi mà sao lúc này tỉnh vậy? Còn đủ thời gian để bàn chuyện chia chác sao?
John vội nói: “Đừng tốn thời gian, sắp hết thời gian biến hình rồi!”
Jinx gật đầu vài cái rồi dẫn hắn tiến về phía trước, cứ như cô ta đã có sự chuẩn bị mọi đường đi nước bước từ trước vậy.
Xung quanh biệt thự là một khoảng đất trống trải. Xung quanh đó được trồng rất nhiều loại cây cỏ quý hiếm. Ngoại trừ mười hai con đường lớn dẫn vào, tất cả những khoảng đất còn lại đều được phủ kín bởi các loại cây cối.
Đó cũng là nguyên nhân mà John, Jinx có thể dễ dàng tiến vào sâu bên trong mà không có người nào phát hiện.
Sau khi vượt qua đám cây cối rậm rạp, John và Jinx lặng lẽ nhìn chung quanh. Trong đầu hắn có chút do dự, không quyết. Nếu lọt vào trong đó mà bị phát hiện thì chắc chắn hắn chẳng có đường để mà lui.
“Phù phù” – Cơ thể của cả hai bắt đầu có những biến đổi, John thất sắc nhìn Jinx và nói: “Không hay rồi, thuốc bắt đầu hết tác dụng.”
Jinx lập tức nói: “Trốn vào trong đám bụi cây đằng kia.”
Cơ thể của cả hai nhanh chóng trở lại như lúc ban đầu, Jinx tỏ ra khó chịu nói: “Không ngờ lại hết công dụng nhanh như vậy, chắc mua phải loại gần hết hạn. Hừ để ta gặp lại bọn thương nhân ấy chắc chắn sẽ không tha cho tên nào!”
John chỉ cười nhẹ một tiếng rồi đáp: “Đừng nghĩ ngợi nữa, có phải vào bên trong kia là chúng ta ta có thể đột nhập vào biệt thự ?” – John chỉ về phía cái cổng nhỏ có hai người canh gác, hắn phải thừa nhận rằng nơi này của gã Sagittarius ấy được canh phòng cẩn mật đến khủng khiếp.
Jinx gật đầu rút từ túi áo ra một tấm bản đồ tự vẽ bảo: “Qua cánh cửa ấy, đi theo lối đường gạch đá hai mươi bước chân, rẽ trái ở ngã tư đường, rồi đi thẳng sẽ đến căn phòng chứa các báu vật.”
John kinh ngạc nhìn tấm bản đồ nói: “Cô lấy thứ này ở đâu ra vậy?”
Jinx nhe răng cười kì dị nhưng không nói cho hắn biết. Thôi thì đành vậy, cô nàng này một khi đã muốn dấu thì có kiếm cách nào cũng không khiến cho cô ta mở miệng ra được. Tiến vào sâu bên trong một chút nữa, cả hai tiếp tục quan sát động tĩnh xung quanh, cơ thể của cả hai giờ đã trở lại như trước cho nên không dám quá manh động.
Chừng 10 phút sau quan sát, John nhận ra rằng cứ cách 5 phút thì lại có một đợt lính tuần tra đi ngang qua cánh cổng phía trước mặt, xem ra để lọt vào sâu bên trong kia không chút đơn giản.
Jinx khuôn mặt đầy vẻ khó chịu nói: “Sao bọn chúng đông thế. Đột nhập bằng cách nào?”
John trêu đùa: “Ta nghĩ cô biết cách chứ. Chuẩn bị kĩ thế kia mà!”
Jinx làm mặt khó chịu nhìn vào tấm bản đồ đáp: “Trong này đâu có ghi có bao nhiêu gã canh gác đâu.”
“Các người chờ ta một chút, ta đi vệ sinh!” – Đột nhiên lúc này không biết ở đâu một gã cảnh banh lăng xăng chạy đến chỗ bụi cỏ mà John và Jinx đang ẩn nấp, hắn ta tiến lại gần bụi cỏ, tụt quần xuống, sắp giải quyết chuyện riêng tư thì ngay lập tức bị Jinx lao đến đánh mạnh một phát vào đầu và bất tỉnh.
“Định tiểu vào mặt ta à!” – Jinx nhếch mũi tức giận nói.
John nhìn gã cảnh binh bị Jinx đánh bất tỉnh lập tức nảy sinh ra một ý tưởng rất hay, xoay đầu nói gì đó vào tai của Jinx chỉ thấy khuôn mặt của cô ta trở nên tươi roi rói, một nụ cười có phần tinh nghịch hiện lên.
“Yên tâm, cứ để ta lo!” – Jinx nói xong thì xoay người rời đi. John ở lại đây bắt đầu quậy lên khuôn mặt của gã cảnh binh kia, hắn lấy đất bôi bẩn khuôn mặt hắn biến gã cảnh binh thành một gã trông vô cùng tội nghiệp.
Rất nhanh Jinx đã quay trở lại, trên tay cô ta lúc này cầm theo một cái túi, ở bên trong có rất nhiều thứ gì đó đang nhúc nhích.
Sau đó John ném cái thân thể của gã cảnh binh bị bất tỉnh ra phía trước mặt hai gã canh cửa. Hai gã cảnh binh quái lạ nhìn nhau, vũ khí trên tay thủ sẵn để có thể giao chiến bất cứ lúc nào.
“Xem thử hắn ta bị gì vậy?” – Gã cảnh binh bên trái nói.
“Hắn ta mặc đồ giống chúng ta…” – Gã cảnh binh bên phải tiến lại, đẩy cơ thể của cái gã nằm trên mặt đất ngửa ra, đập vào mắt của hắn lúc này là một khuôn mặt đen đên với đầy các vết thâm.
“Chít chít chít” – Ngay sau đó từ chỗ bụi cỏ John và Jinx đang ẩn nấp, cả hai lập tức thả ra cả đống chuột từ trong chiếc bao mà Jinx đem đến ra, lũ chuột vô tư chạy qua chạy lại trước mặt hai gã cảnh binh. Gã cảnh binh bên trái nhìn lũ chuột, sau đó lại nhìn tên đang nằm trên mặt đất, khuôn mặt gã tái mét, một cục nước bọt nuốt xuống cái ực, lắp bắp nói: “Khuôn mặt thâm đen, chuột xuất hiện cả đàn… có khi nào…”
“Mẹ ơi! Là dịch hạch, dịch hạch quay trở lại rồi, mau lên… mau báo lại cho những người khác biết.” – Cả hai sợ hãi đến nỗi mặt không còn tí máu lập tức bỏ chạy, cái tên dịch hạch đã không còn quá xa lạ gì với người dân Piltover, còn nhớ trong quá khứ thứ bệnh này đã từng cướp đi sinh mạng của cả ngàn người ở thành phố này.
“Thành công rồi! Anh thật là tài, ta khâm phục!” – Jinx nhảy ra khỏi đám bụi cỏ cười sung sướng.
John khẩn trương nói: “Đừng ồn ào, đem cái thân thể này dấu lại vào bụi, còn chúng ta mau chóng đột nhập vào bên trong.”
Đi theo những gì Jinx đã chỉ dẫn, cả hai nhanh chóng tiến đến trước một căn phòng lớn mà theo cô đấy chính là nơi cất dấu báu vật. Tuy nhiên mục đích của hắn đến đây không phải đơn giản chỉ là muốn ăn trộm ăn cướp mà chính là thám thính xem Akali hiện tại đang ở đâu hoặc ít nhất là những điểm đột nhập để có thể nói lại cho đám người Shen và Zed biết.
“À há.. đây rồi!” – Jinx với kinh nghiệm trộm cắp chuyên nghiệp nhanh chóng tìm ra chỗ cất dấu số châu báu. Ngay khi cô ta xoay người định nói với John là mình tìm được rồi thì đã không thấy hắn ở trong phòng.
Lúc này sắc mặt Jinx có chút khó coi nhưng cô tự nói với bản thân mình: “Hừ, để lại ta một mình ở đây thì ta tự ra, số châu báu này ta lấy hết!” – Nói xong cô nàng tham lam hốt sạch toàn bộ số châu báu.
Trở lại với John, sau khi đột nhập thành công vào biệt thự của Sagittarius hắn bí mật đi tìm hiểu địa hình xung quanh, nơi này rất rộng lại được trang bị các loại vật dụng tân tiến nhất để chống trộm cho nên hắn phải cẩn thận vô cùng.
“Rốt cuộc Akali có phải bị giam ở trong này hay không nhỉ?” – John vừa đi vừa lẩm bẩm.
“Bịch Bịch Bịch” – Tiếng bước chân vang lên ngày một lớn khiến hắn giật nảy mình, nhanh chóng tìm một chỗ đến ẩn nấp.
Hai bóng người bước ngang qua chỗ hắn trốn, một gã nửa người nửa ngựa, một gã thì rất anh tuấn, mái tóc vàng cùng với ánh mắt sắc bén khiến cho ai ai cũng phải có chút gì đó e dè.
“Hai kẻ kia, một gã chắc chắn là Sagittarius còn gã còn lại là ai?” – John lẩm bẩm.
“Hãy chuẩn bị mọi chuyện thật chu đáo, lần này đích thân ngày Ralaw sẽ xuất hiện…” – John sửng sốt với những gì mình nghe được.
Sau khi hai kẻ đó vừa khuất tầm mắt thì John bước ra ngoài, lòng hắn lúc này là một đống rối bời, không ngờ nhất chính là việc hắn sớm có thể gặp được Ralaw đến như thế, nếu Ralaw mà xuất hiện thì chắc hẳn những kẻ còn lại trong đội hộ vệ của hắn cũng sẽ xuất hiện ở đây và như thế việc giải cứu Akali sẽ trở nên nguy hiểm hơn rất nhiều.
“Giờ ta phải làm gì đây? Nếu không có kế hoạch thật tỉ mỉ e rằng đám Shen và Zed sẽ gặp nguy hiểm, thậm chí Akali cũng sẽ bị liên lụy.” – John lo lắng suy nghĩ.
Hắn nhìn quanh một vòng, bây giờ mà tiếp tục đi tìm chỗ của Akali trong khu biệt thự rộng lớn này e rằng quá khó khăn. Đã vậy cô nàng Jinx kia không biết khi không có mình bên cạnh sẽ gây ra chấn động lớn gì.
“O… o… o….” – Vừa với nghĩ đến Jinx xong ngay lập tức tiếng còi báo động vang lên inh ỏi khắp nơi.
“Cô ta lại làm ra chuyện gì rồi?” – John nhanh chóng sử dụng vô ảnh bộ lao nhanh về phía căn phòng chứa báu vật mà Jinx tìm được trước đó, vừa đến nơi đập vào mắt hắn là một căn phòng vô cùng bừa bộn, mọi thứ bị xới tung lên.
Ánh mắt hắn đảo ra phía bên ngoài, ở đó có rất nhiều tiếng người la hét truy đuổi.
“Bao vây cô ta lại!” – Hơn chục cảnh binh, nòng súng chỉa thẳng vào Jinx đang ở giữa. Cô nàng này khuôn mặt không chút biến sắc, nhìn đám cảnh binh mà nhe răng cười nói: “Các người thả ta đi, ta chia cho các người một phần.”
“Câm mồm, dám đột nhập vào biệt thự của ngài Sagittarius còn ở đó muồn thoát?” – Đám cảnh binh quát nộ.
Jinx nhếch môi bất mãn, cô đang liên tục suy nghĩ cách thoát thân đồng thời cũng oán hận John vì đã bỏ mặc cô lại một mình, để rồi trong lúc cô đang chôm chỉa đống đồ quý giá thì bị phát hiện.
“Vụt!” – Một cơn gió mạnh thổi đến khiến cả chục tên cảnh binh chao đảo lấy tay che mắt, khi cơn gió ngừng thổi cũng là lúc bóng dáng của Jinx hoàn toàn biến mất trước mặt bọn chúng.
“Cô ta đâu rồi?”
“Không biết! Vừa nãy vẫn còn ở đây cơ mà”
“Mau chia ra tìm mau, cô ta chắc chắn chưa thể thoát khỏi đây được đâu”
Ở một góc vườn, John ôm chặt Jinx trốn dưới đám bụi cỏ, cổ ngẩng cao quan sát động tĩnh xung quanh, khi thấy đám cảnh binh rời đi hắn mới cúi người xuống lắm mặt giận giữ nhìn Jinx nói: “Cô không gây rắc rối cho ta không được sao?”
Jinx tức giận đáp: “Nếu anh không để ta ở lại một mình thì ta liệu có bị bắt như vậy không?”
John hừ lạnh một tiếng, nơi này không thể ở lâu đặc biệt là khi hắn phát hiện ra ở đây không chỉ có duy nhất một hộ vệ của Ralaw.
Cả hai nhanh chóng uống nửa lọ thuốc còn lại khiến cả cơ thể teo nhỏ rồi chuồn ra ngoài một cách êm thấm.
…
Lúc này ở giữa khu vườn, Sagittarius cùng với người thanh niên mà John đã gặp lúc ở trong biệt thự đang đứng ở đây nhìn về phía trước.
“Báo cao! Vẫn chưa tìm ra kẻ đã đột nhập.” – Một gã cảnh binh tiến lại báo cáo.
Sagittarius vội hỏi: “Kẻ đột nhập có phải là một thanh niên?”
Gã cảnh binh kia lắc đầu đáp: “Dạ không! Kẻ đột nhập là một cô gái, bọn thuộc hạ ai cũng biết cô ta. Đấy là Jinx, một trong những tội phạm mà chỉ huy Vi đang truy đuổi, cô ta đột nhập và lấy đi một số trang sức quý giá. Bọn thuộc hạ nhất định sẽ tìm ra cô ta và đem cố đồ bị mất về cho ngài.”
“Jinx? Nói chuyện này là cho Vi, để cô ta giải quyết, các người lui đi!” – Sagittarius vung tay nói. Hắn nhìn sang người thanh niên bên cạnh nói: “Không phải kẻ đó!”
“Hà hà!” – Không hiểu sao gã thanh niên kia lại cười rất tươi, hắn nhìn Sagittarius và nói: “Ngươi nghĩ vậy à?”
Sagittarius khó hiểu hỏi: “Ta vốn không thông minh, ngươi không cần úp úp mở mở vậy đâu.”
Gã thanh niên kia đáp: “Mọi chuyện đã được ta sắp xếp cả rồi. Kể từ khi hắn xuất hiện ở Piltover thì người của ta đã thông báo lại toàn bộ rồi.”
Sagittarius giật mình nói: “Ý ngươi là kẻ vừa rồi chính là hắn ta? Hắn đã giả thành Jinx kia?”
“Hài!” – Gã thanh niên kia thở dài một tiếng đáp: “Bảo ngươi là kẻ chậm hiểu quả nhiên không sai mà. Kẻ vừa rồi đột nhập chính xác là cô ả tên Jinx kia. Không lẽ ngươi không nghi ngờ việc tại sao cô ta lại có thể đột nhập vào trong này và tìm ra chỗ cất giấu của cải của ngươi một cách đơn giản vậy sao?”
“Á, đúng đúng… không lẽ ngươi đã…” – Sagittarius cảm thấy đầu óc như được đả thông.
Gã thanh niên kia cười đáp: “Chính ta đã đưa chô cô ta tấm bản đồ và dụ cô ta vào đây. Thực tế trước đó người của ta đã phát hiện ra kẻ đó đã cùng nhập bọn cùng với cô ả tên Jinx kia, cho nên ta mới nghĩ ra kế hoạch này.”
Sagittarius gật đầu vài cái rồi lắc đầu hỏi: “Nếu vậy đã dụ hắn vào tận đây tại sao không vây bắt hắn? Ta thấy ngươi tỏ ra rất thản nhiên à.”
Gã thanh niên kia cười lớn vài tiếng xoay người bước vào bên trong biệt thự vừa đi vừa nói: “Bởi ta đã gửi lại cho hắn một món quà từ những thứ cô ả Jinx kia lấy được.”
“Ngươi lúc nào cũng đầy mưu mô, thử nói ra xem, ta chẳng hiểu cái gì cả” – Sagittarius chạy vào trong và nói.
…
Sau khi rời khỏi biệt thự John và Jinx nhanh chóng về thẳng căn cứ bí mật.
Khi về đến nơi cả căn phòng tối om, Yasuo vẫn chưa trở về, hắn đứng từ trên cao nhìn quang cảnh Piltover trong đêm mà lòng đầy lo lắng.
Trái ngược với sự lo lắng của John, Jinx lại vô cùng thoải mái, cô lấy toàn bộ số đồ đã cướp được đổ hết lên bàn gỗ, nhìn đống trang sức lấp lánh trước mặt khiến miệng của cô ta không thể nào ngậm lại được.
“Hử?” – Jinx đột nhiên phát hiện có một thứ lạ nằm xen lẫn giữa đống trang sức ấy, cô cầm lên thì phát hiện ra đấy là một tấm bản đồ, lập tức gọi John qua xem, khi hắn cầm tấm bản đồ ngó sơ qua thì lập tức chấn động bởi hắn nhìn ra, tấm bản đồ ấy chính là tấm bản đồ vẽ toàn bộ đường đi bên trong biệt thự.
John nhìn Jinx hỏi: “Cô lấy thứ này ở đâu?”
Jinx đáp : “Nó nằm giữa đống châu báu này!”
“Ông trời giúp ta rồi! Ha ha…. có thứ này ta có thể đột nhập vào bên trong đó một cách đơn giản hơn để giải cứu Akali.” – John lẩm bẩm.
“Không lẽ anh định vào đó tiếp sao?” – Jinx nhìn hắn với con mắt kinh dị.
Chừng 15 phút sau Yasuo từ bên ngoài trở về, John lập tức tiến lại hỏi: “Mọi chuyện sao rồi? Có tìm ra nơi ở của đám người Shen và Zed không?”
Yasuo gật đầu rồi thở dài nói: “Tìm được bọn họ rồi, tất cả đều sẵn sàng để cứu Akali thoát khỏi đây.”
John nheo mắt nhận ra Yasuo đang có điều gì đó lo lắng nên vội hỏi: “Anh sao vậy?”
Yasuo thờ dài một hơi tiến đến ghế gỗ gần đó ngồi xuống nói: “Tôi gặp được đám người Shen và Zed, bọn họ vì chuyện của Akali cho nên cũng gạt chuyện truy sát tôi lại. Tuy nhiên từ chỗ họ tôi biết được, thông tin không một ninja nào của bọn họ có thể đột nhập vào bên trong biệt thự để tra xét thông tin và địa hình ở bên trong. Ngoài việc cướp Akali trực tiếp tại buổi lễ ra thì không còn cách nào khác. Bọn họ đều đang lo về việc này.”
“Ha… ha…” – John cười ha hả khoái chí lấy tấm bản đồ đưa cho Yasuo và nói: “Anh xem đây là cái gì?”
Yasuo cầm tấm bản đồ ngó trước ngó sau, hai con mắt mở to tròn lên kinh ngạc nói: “Bản đồ, vẽ địa hình, ngôi nhà… không lẽ đây là…”
John gật đầu đáp: “Chính xác, nó là bản đồ vẽ địa hình bên trong biệt thự của Sagittarius.”
Yasuo vội hỏi: “Làm sao cậu có được cái này?”
John nhìn sang Jinx đang tận hưởng đám trang sức sáng lấp lánh mà nói: “Là cô ta đã giúp chúng ta.”
“Ha… ha… Tuyệt vời! Có thứ này mọi kế hoạch có thể thực hiện một cách đơn giản rồi!” – Yasuo cười nói tiếp: “Cậu biết không, nghe đâu lần này giải cứu Akali không phải chỉ riêng mỗi đám Shen và Zed không thôi đâu, hình như có cả đám người của quân cách mạng nữa, bọn họ đã trà trộn vào khắp các nơi trong Piltover này rồi.”
John trước đây đã dự đoán chuyện này hắn thở ra một hơi rồi nói: “Trước đây chỉ là phỏng đoán, nhưng xem ra chuyện này là sự thật 100% rồi. Họ còn nói với anh chuyện gì nữa không?”
Yasuo gật đầu và kể lại toàn bộ cuộc nói chuyện của anh ta và đám người Shen và Zed.
…
Giữa đêm khuya.
Nhân lúc Jinx và Yasuo đang ngủ say John đặt một lá thư trên bàn rồi ôm Razer phóng lên cao, triển khai bay ra ngoài Piltover.
Xung quanh mờ mịt, xung quanh không thấy người ở, trong vòng mấy trăm km chủ yếu là núi hoang đầm lớn, Piltover giống như một viên ngọc toả sáng, toạ lạc giữa đất trời.
Ngoài thành là rừng nguyên thuỷ liên miên không dứt, John tìm được một mảnh đất bằng phẳng cảnh sắc đẹp đẽ trên đỉnh một ngọn núi cao bèn hạ xuống.
Trên một ngọn núi hùng vĩ phía trước, một ngọn thác phát ra âm thanh đinh tai nhức óc như động đất, thẳng xuống ba ngàn mét, từ trên vách đá dựng đứng đổ thẳng xuống chân núi.
Ở ba hướng kia, núi xanh tươi tốt, tiếng dã thú gầm gừ bên tai không dứt, thỉnh thoảng lại có man thú thoáng hiện thân ảnh.
Thần sắc John rất nghiêm túc, quay lại bảo Razer: “Ta muốn tập luyện ở đây, đừng cho các loại thú đến gần, bảo vệ ta cho an toàn!”
Tiểu thú trắng muốt thờ ơ chớp chớp đôi mắt to rồi sau đó gật đầu, thân thể trắng như ngọc lưu tại mảnh đất trên đỉnh núi một cái tàn ảnh, đi xem xét hoàn cảnh chung quanh. Razer thông qua tâm linh thấu hiểu được sự lo lắng của hắn, nó không tức giận vì hắn đã làm mất giấc ngủ của bản thân mà ngược lại còn muốn giúp hắn hết mức có thể.
John buông lỏng để cho thân thể và tâm hồn đắm chìm trong một trạng thái kỳ ảo, hư vô mờ mịt khởi lên rất nhanh, phảng phất như dung nhập vào trong thiên nhiên, cùng ngọn núi hoà thành một thể.
Tiểu thú trắng muốt Razer xúc động chớp chớp đôi mắt to sáng ngời ra vẻ kỳ quái, thấy cây cối cỏ hoa bốn phía không ngừng rung động, rất nhiều sức mạnh phép thuật tự nhiên ẩn chứa trong cỏ cây xuất ra, phảng phất từng luồng ánh sáng màu xanh đang phiêu động.
Khu rừng thật sum xuê, khắp nơi đều là thảm thực vật tràn ngập vô cùng vô tận sức sống cỏ cây, từng luồng ánh sáng xanh biếc thật nhỏ bị John dẫn vào trong cơ thể, bừng bừng chuyển động. Thế nhưng đột nhiên từ tận sâu bên trong cơ thể của hắn một thứ gì đó vô cùng mạnh bẽ đầy ích kỉ đẩy ngược toàn bộ thứ năng lượng phép thuật tự nhiên kia ra bên ngoài không để hắn tiếp tục thu nhập vào bên trong.
Ánh mắt John bừng tỉnh hắn thở dài một hơi, vốn dĩ chỉ muốn thử cách luyện tập phép thuật lúc trước mình đã học được nhưng xem ra vẫn không thể nào áp dụng được như trước. Cơ thể này chỉ có thể sử dụng mỗi loại năng lượng hư không mà Sally đã trao.
Đôi mắt lại nhắm chặt, cơ thể hắn đứng yên trên đất, nhưng bỗng nhiên lại xuất hiện vô số các ảo ảnh của hắn ở khắp nơi trong bầu trời bắt đầu múa chân múa tay luyện các bài quyền đầy biến ảo.
Theo thời gian trôi qua, một mảng sương mù màu tím dày đặc lượn lờ chung quanh John.
Ánh trăng mông lung, chiếu rọi sáng tỏ, mặc dù xa xa thú kêu rống từng hồi thế nhưng John vẫn đứng yên như pho tượng. Giờ phút này trong lòng hắn là một mảng tĩnh lặng, Hư không năng lượng không ngừng hướng về trong tâm hải của hắn, làm cho sự giác ngộ của hắn càng thêm sâu sắc.
Lúc đầu hắn có cảm giác như có 3 thứ gì đó chống phá sự tập trung bên trong tâm thức nhưng sau một lúc thì cả ba thứ này biến mất, hư không năng lượng lại một lần nữa di chuyển khắp nơi trong cơ thể tăng cường gân cốt và thể lực của bản thân.
Không trung sáng chói, một vì sao xẹt ngang qua không trung, ngắn ngủi mà huyễn lệ, tâm của John tuỳ theo đó mà động, cảm giác đời người như giấc mộng, giống như vì sao băng, tính mạng tầm thường bất quá chỉ trăm năm, lúc đến vội vã, khi đi cũng là vội vã, so với thiên địa vũ trụ, thực sự là quá ngắn ngủi.
Vật đổi sao dời, xưa nay vẫn đều đặn trôi đi, ai còn nhớ được tính mạng ngắn ngủi kia, so sánh với trời đất vĩnh hằng, đó chỉ là từng đoạn kinh nghiệm thực sự quá nhỏ bé không đáng kể.
Nhưng, ngắn ngủi mà xinh đẹp, đời người như vì sao xẹt, cũng vì va chạm mà phát ra áng sáng chói lọi, chiếu rọi về một hướng xa xôi.
Những ảo ảnh đang chuyển động khắp nơi trên không trung bắt đầu trở nên vô cùng thực, quyền cước của bọn chúng đấm vào không khí gây nên những vụ nổ nhỏ làm chấn động không khí xung quanh.
Hai ngày nữa thôi, tại nơi này, sẽ xảy ra cuộc chiến khủng khiếp nhất và tàn khốc nhất, hắn đang gánh trên vai những trọng trách nặng nề nhất mà con người bình thường không thể nào hình dung nổi. Cuộc chiến ấy hắn không thể thất bại, vì bạn bè của hắn, vì những người hắn yêu thương, vì tất cả, vì Valoran, hắn không thể thất bại.
Tình thần của John như hòa hợp với mặt đất và bầu trời!
Dường như hắn có thể nghe được tiếng lòng của cây cối hoa cỏ, có thể hiểu được tiếng kêu của chim thú, có thể cảm ứng được cả nhịp đập của mặt đất rộng lớn. Hắn tựa hồ thực sự dung nhập vào trong thế giới của quang vinh và tươi tốt, đã hoá thành một chiếc lá, một đoá hoa, một thân cây, một ngọn núi. Hắn phảng phất đã ở tại chỗ này từ xưa đến nay.
Ánh trăng nhu hoà như sóng nước, làm cho cánh rừng như bao phủ một lớp lụa mỏng nhàn nhạt, John đứng trên đỉnh núi, nhìn lên bầu trời vô tận, hắn phảng phất xuyên qua cách trở của thời không, tiến nhập vào không trung vô tận kia.
Vậy là hai ngày với hắn đã trôi qua nhanh chóng như một cái chớp mắt.
Một tia nắng sớm, vẽ nên ánh bình minh.
Từng luồng sáng vàng chiếu rọi khắp cánh rừng nguyên thuỷ, mở ra sinh cơ vô hạn, vượn hú hổ gầm. Chim hót ve kêu, thế giới chân thật sinh động hiện lên trong mắt John, hắn đã hoàn hoàn tỉnh táo.
Ngửa mặt lên thét dài một tiếng, hắn cảm thấy cơ thể mình lúc này tràn đầy sức mạnh, hư không năng lượng không biết từ lúc nào đã tạo thành một chiếc áo giáp màu tím phủ lên toàn bộ cơ thể hắn, trông hắn lúc này không khác gì một chiến thần oai phong lẫm liệt.
“Đi thôi, chúng ta nên trở về Piltover, Razer… ngươi ham ăn, không chịu bảo vệ cho ta, không ngờ chạy đi tìm thú rừng.” John ôm Razer lên, mà Razer thì một chân đang ôm một cái đùi gà rừng nướng phưng phức, một chân thì cầm nhân sâm lâu năm.
“Ta thích! Có ta ở đây thì con nào dám lại.” – Razer kháng nghị.
“Hôm nay sẽ là ngày quan trọng đấy! Chúng ta mau quay về thôi.” – John triển khai bay về Piltover.
Từ bên ngoài John bí mật tiến thẳng lên căn cứ bí mật của Jinx ở tòa nhà trung tâm, khi bước vào bên trong, cả căn phòng hoàn toàn trống rỗng, Jinx không thấy Yasuo cũng không thấy. Hắn phát hiện trên bàn có để lại một tờ giấy, cầm lấy tờ giấy đọc John lập tức lẩm bẩm: “Anh ta đã đi đến chỗ của đám người của Shen rồi, ở đây còn ghi cả địa điểm tập trung. Nhưng mà sao trong này không đề cập đến việc anh ta có dẫn theo Jinx hay không? Hay cô ta đã bỏ đi đâu rồi?” – Suy nghĩ một lúc không ra nên đành bỏ qua hắn bước đến trước cửa sổ nhìn quan cảnh Piltover một lúc rồi lại suy nghĩ: “Mọi việc có lẽ đám Shen và Zed đã chuẩn bị, có ta xuất hiện ở đó chắc cũng không giúp gì nhiều. Chi bằng tham gia buổi tiệc để xem có gì thú vị hay không.”
Nói xong hắn lập tức búng người lao xuống đường vắng tiến thẳng về phía biệt thự Sagittarius.
8 giờ sáng, đường sá khắp Piltover gần như vắng tanh, tất cả mọi người dân ở Piltover lúc này đều tập trung về phía quảng trường thành phố để xem buổi lễ trọng đại diễn ra tại biệt thự của Sagittarius thông qua các màn hình rộng được dựng sẵn.
Hôm nay mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía buổi lễ kia.
Từ rất sớm, ngôi biệt thự của Sagittarius đã rất đông người ra vào, kẻ nào kẻ nấy mặt mày hớn hở tay cầm những món quà to lớn.
Cách đó không xa, ở một con hẻm nhỏ vắng vẻ, rất đông người tụ tập tại nơi này, đứng đầu đám người bí ẩn này không ai xa lạ, chính là Shen và Zed. Ngoài ra trong số những người xuất hiện ở đây còn có Yasuo, Wukong, Yi và Leesin, tất cả đều đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ giải cứu Akali.
Yasuo từ đầu đến cuối đứng không yên nhìn trước nhìn sau, Yi cảm thấy rất lạ lập tức đến hỏi: “Đang chờ ai sao?”
Yasuo gật đầu nói: “Là một người bạn, tôi đã để lại thư bảo rằng chúng ta tập trung ở đây, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cậu ta xuất hiện.”
“Bạn?” – Shen ở gần đó nheo mắt có ý nghi ngờ xoay lại hỏi. Yasuo gật đầu một cái trả lời Shen: “Cậu ấy chính là người đã đưa tấm bản đồ khu biệt thự của Sagittarius cho chúng ta.”
“Thật sao!” – Shen ồ lên một tiếng sau đó nói: “Nếu sau này gặp được ta nhất định sẽ cảm ơn cậu ta và sẽ không bao giờ quên ơn này. Nhưng cậu ta tên là gì?”
Yasuo nhớ lại lúc John bị đám người Shen truy đuổi, một người thông minh như anh ta tất nhiên hiểu ra vấn đề cốt lõi, lập tức đáp: “Cậu ấy tên Roger.”
Shen gật đầu đáp: “Xem ra cậu ta sẽ không tới rồi, chúng ta cũng không thể để lỡ cơ hội này được.”
Yasuo đành gật đầu, anh ta thở dài một tiếng.
Shen lấy tấm bản đồ ra tiến đến trước mặt Yasuo và nói: “Mọi kế hoạch tôi đã chuẩn bị cả rồi. Trước đây vì không có bản đồ cho nên việc đột nhập gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng từ khi có được tấm bản đồ này, tôi đã phái các thuộc hạ giỏi nhất của mình tìm cách đột nhập vào bên trong rồi sau đó tìm hiểu nơi Akali sẽ bị giam giữ.”
“Vậy đã tìm ra chưa?” – Yasuo vội hỏi.
Zed gật đầu nói: “Akali hiện tại đang bị giam giữ ở dãy nhà phía tây của toà biệt thự. Đây là dãy nhà nằm riêng biệt với toàn bộ các dãy nhà khác, muốn vào được trong này ít nhất phải đi qua 4 chốt canh gác và chỉ có thể đi từ cổng số 6 và số 9. Vì lực lượng canh giữ quá mức kĩ càng cho nên chúng tôi vẫn chưa dám manh động.”
Yasuo hiểu vấn đề rất nhanh, hắn gật đầu trầm tư một lúc rồi hỏi: “Vậy đã tìm ra cách nào để giải cứu cô ấy hay chưa? Hôm nay là ngày trọng đại e rằng lực lượng canh gác sẽ được gia tăng, cơ hội chúng ta giải cứu Akali gần như không có?”
“Chuyện này cậu cứ yên tâm, người của quân cách mạng đã hứa sẽ giúp chúng ta. Kế hoạch là thế này….” – Yi lên tiếng.
…
Biệt thự Sagittarius cổng số 9.
Bốn tên cảnh binh vẫn đang canh gác nghiêm chỉnh mà không biết xung quanh đang có rất nhiều bóng đen đang tiếp cận.
“Bụp bụp” – Bốn bóng đen bất thình lình xuất hiện sau lưng 4 tên cảnh binh nhẹ nhàng hạ gục bọn chúng. Hai bóng đen khác cùng lúc xuất hiện trên hai cây trụ, đặt trên hai chiếc máy quay một con chíp. Nhìn bề ngoài thực thế chiếc máy quay vẫn hoạt động nhưng thực chất con chip này có tác dụng làm tê liệt các chức năng ghi hình và phát hiện tiếng động của của nó, các hình ảnh truyền từ máy quay về trung tâm kiểm soát chỉ là những hình ảnh trước khi bị tập kích.
Loại chip này Zed đã tốn rất nhiều công sức để đột nhập vào trụ sở nghiên cứu của Heimerdinger mà đánh cắp, tác dụng thì khỏi bàn cãi.
Sau khi hạ gục hết bốn tên canh gác, đám người Shen, Zed và Yasuo nhanh chóng từ bên ngoài đột nhập vào bên trong. Bốn ninja đã hạ gục bốn tên cảnh binh thì nhanh chóng dấu những cái xác ở những nơi kĩ nhất sau đó hóa trang thành cảnh binh tiếp tục đứng canh gác.
Shen đưa ra tấm bản đồ chỉ vào đó và nói với tất cả: “Cửa ải đầu tiên xem như đã qua, còn lại 3 cảnh cửa nữa, càng vào trong lực lượng canh gác sẽ càng nhiều hơn, mọi người chia nhau ra theo như kế hoạch mà làm.”
Tất cả gật đầu sau đó lập tức phân tán ra mỗi người một ngã.
Một đám Ninja nhanh chóng hóa trang thành một đội cảnh binh đi tuần tiến đến cảnh cổng thứ hai, xuất hiện trước mặt gần chục gã cảnh binh, người đứng đầu trong đám Ninja kia nói: “Ngài Sagittarius có căn dặn hôm nay là ngày trọng đại cho nên cần tăng cường lực lượng, cửa số 7 đang thiếu người các anh qua đó một nửa, chúng tôi sẽ thay phần việc của các anh.”
“Có lệnh từ cấp trên không?” – Gã chỉ hủy đứng đầu canh gác cửa này hỏi.
Người Ninja đang giả dạng cảnh binh kia gật đầu móc từ trong người ra một tờ giấy đưa cho hắn ta. Đọc xong hắn gật đầu ra lệnh cho 6 cảnh binh lập tức di chuyển qua cửa số 7.
Khi bóng dáng của của 6 gã cảnh binh kia hoàn toàn khuất đi thì đám Ninja lập tức hành động, bọn họ lao vào giết toàn bộ đám cảnh binh khiến không một ai kịp trở tay.
Không một tiếng thét, tất cả được dọn dẹp chỉ trong vài phút ngăn ngủi.
“Cửa thứ 2 đã ổn!” – Thông tin truyền về.
Shen và những người khác tiếp tục vượt qua cửa thứ 2 mà không gặp một trở ngại nào.
Cứ như vậy bọn họ vượt qua cửa thứ 3 và giờ đang ẩn nấp trước cửa thứ 4. Đây là cửa ải vô cùng khó khăn, đơn giản là vì có quá nhiều cảnh binh đang canh gác. Trên mái nhà cũng phải có hơn chục tay bắn tỉa. Ở bên dưới thì đâu đâu cũng lắp đặt các loại máy bắn laze tự động, một tiểu chốt chặn canh gác kĩ lưỡng đến ruồi muỗi cũng không thể đột nhập.
Zed nhìn quanh và nói: “Bây giờ chúng ta chỉ còn có thể trông cây vào đám người quân cách mạng mà thôi.”
“Phải! Chờ đợi thời cơ!” – Wukong lên tiếng.
…
Ở cổng chính biệt thự lúc này là một không khí vô cùng náo nhiệt, đèn, hoa, bay tứ tung, người người ra vào tấp nập. Kẻ nào kẻ nấy đều có chức có quyền ở Piltover hoặc các thành phố ở lân cận.
“Chúc mừng.. chúc mừng…”
“Hôm nay là một ngày trọng đại nha…”
“Chúc mừng…”
“Đại diện của Demacia đến!”
Từ ngoài cổng một đoàn người bao gồm: Garen, Lux Xin Zhao, Fiora. Dáng dấp uy phong, khí thế vương giả khiến nhiều người bất giác lùi lại một bước vì sự áp bức vô hình.
“Mời các vị vào bên trong!” – Người đàn ông phụ trách ở cổng mỉm cười đưa tay chỉ vào bên trong.
“Đại diện của Noxus đến!” – Ngay sau khi đám người Demacia bước vào thì đến lượt người của Noxus đến, vẫn là cái khí thế có chút đáng sự tỏa ra từ Darius và Draven. Nếu hai người này người ta có thể mắt nhắm mắt mở để nhìn ra khuôn mặt của họ thì riêng với Swain, như một lớp mấy đen bao phủ quanh ông ta khiến ai cũng sợ hãi không dám nhìn. Con quạ đen trên vai của Swain cũng tỏ ra vo cùng đáng sợ khi liên tục phát ra những tiếng quác quác.
“Đại diện của Piltover!”
“Đại diện của Bandle City”
Sau đó hai đại diện của hai thành phố là Piltover gồm Jayce, Vi cùng với những người có quyền trong bộ máy quản lý thành phố. Đại diện cho Bandle chính là những người Bandle sống tại Piltover gồm Heimerdinger, Ziggs.
Cả căn phòng đại sảnh rất nhanh đã đầy ắp người.
Sagittarius vốn là chuẩn bị cho ngày hôm nay vô cùng kĩ càng, hắn đã cho người xây và thiết kế lại toàn bộ căn phòng đại sảnh khiến nó trở thành một căn phòng có thể chứa gần cả ngàn người. Trên tường được vẽ các phong cảnh kỳ lạ, thiên hình vạn trạng, có cảnh kiến trúc hùng vĩ, đâm thẳng tới tận mây xanh, cuồn cuộn sương mù, cổ mộc, kỳ thụ… sương mù vô tận, biển mây, giống như núi cao nguy nga, trở nên vô cùng thần bí.
Sagittarius mở tiệc, người có thể tới đều không bình thường, cơ hồ đều là những kẻ có chức có quyền, đại biểu cho thành phố hoặc một quốc gia. Cho dù đấy là những thương nhân có tài sản cả tỷ cũng không phải ai cũng có thể bước vào bên trong này.
Đối với một kẻ như John, việc trà trộn và lẻn vào đám đông thế này không có gì quá khó, lúc này hắn đang trong một bộ trang phục không khác gì những kẻ giàu có. Cầm trên tay ly rượu vừa nhấp môi vừa quan sát xung quanh, đột nhiên từ phía trước có vài ba gã trông vô cùng sang trọng tiến lại bắt chuyện, bọn họ liền hỏi: “Nhìn cậu còn rất trẻ và rất lạ, không biết tên tuổi là gì? Ở đâu tới đây?”
John rất nhanh cho biết tên giả của mình đồng thời cũng bảo rằng mình là một thương nhân đi đây đi đó để mà buôn bán nên không có chỗ ở cố định.
Khi John hỏi lại họ tên thì đám người kia cũng trình bày lai lịch của bọn chúng ra, đúng như dự đoán lúc đầu của John, đám người này đều là những kẻ giàu có, không phải là con ông cháu cha mấy vị chức cao của thành phố thì cũng là những kẻ thuộc các đại gia ở thành phố này.
Nói chuyện một chút thì đám người kia cũng rời đi, John vẫn làm ra khuôn mặt như không có chuyện gì tiếp tục quan sát mọi chuyện, lúc này hắn để ý những kẻ có mặt ở đây, ngoài đám người Demacia thì không ai biết được gương mặt đang giả của hắn, cho nên khi gặp bọn họ hắn phải tránh xa một chút cho an toàn. Còn người của Ralaw thì hắn cũng chịu, không thể nào phát hiện ra bất cứ ai đang trà trộn vào nơi này.
John đang ngồi ăn bỗng thấy một bóng trắng lướt qua trước mặt. Lux đã đi đến, từ ngoài bước vào, vừa đi vừa nói chuyện luôn mồm như bắp rang. Cô lo chuyện trò liến thoắng cùng vài chị em mới quen nên không để ý đến John đang ngồi ăn cơm bên cạnh bức tượng.
Hắn cũng thầm cười trong bụng cảm thấy đầy may mắn, xíu chút nữa hắn nhiễm thoái tham ăn của Razer mà làm hỏng việc. Riêng cu cậu Razer thì hiển nhiên đang đánh chén ngon lành… ở dưới bàn để không ai phát hiện.
“Xin để ý ! Ai ở đâu xin về đúng chỗ ngồi đấy, chớ nên lộn xộn, ngài Sagittarius sắp đến!”
Tiếng loa vừa dứt, ba tiếng pháo lệnh nổ lớn “Đùng, đùng, đùng” như long trời lở đất. Tiếp theo đó bọn nhạc công đang đứng hai hàng dài ngoài sân từ cửa ra tận cổng, cử bài nhạc chào mừng thật là trọng thể.
Vừa lúc ấy một gã đàn ông với khuôn mặt trạc tuổi 40 bước ra tiến thẳng lên trên bục nhìn xuống toàn thể mọi người bên dưới mà mỉm cười đầy kiêu ngạo người đàn ông mình cao lớn, nước da hồng hào, lơ thơ vài sợi râu, mặc áo lông thú đầy vẻ hầm hố đáng sợ.
John nheo mắt khi nhìn gã này hắn hơi bị bất ngờ bởi khuôn mặt của Sagittarius không giống với những gì hắn đã thấy vào buổi tối hôm đó nhưng rất nhanh cũng đã hiểu, bởi việc thay đổi khuôn mặt đối với những gã thế này đâu có gì khó.
Ánh mắt hắn tiếp tục đảo quanh, hắn biết được chuyện Ralaw sẽ đến tham dự nhưng đến giờ vẫn không biết hắn ta, khuôn mặt nóng bừng, hơi thở gấp rút, quan sát thật kĩ.
Nối theo sau Sagittarius chỉ là những kẻ phục tùng tầm thường, không hề có ai để John chú ý. Hắn bắt đầu cảm thấy có chút bất an, suy nghĩ: “Sao vậy? Gã thanh niên mình gặp tối hôm đó đâu? Đã vậy Ralaw cũng không thấy xuất hiện.”
Trong đại sảnh, đèn thắp lên sáng rực, soi rực rỡ từ trong ra ngoài.
Nếu đứng ngoài nhìn vào, ai ai cũng phải thán phục cho lối trưng bày lộng lẫy của biệt thự và náo nức trầm trồ các cặp nam nữ quý phái này, người nào cũng hiên ngang đẹp đẽ, trai anh hùng khí phách, gái yểu điệu diễm kiều. Dưới ánh đèn, mọi người đều lộ nét mặt vô cùng hân hoan sung sướng.
Mấy người tân khách ở mé trái đưa tay chỉ trỏ trầm trồ : “Đấy là ngài Sagittarius đấy, thật là khí thế, cuối cùng ta cũng có thể gặp được ngài ấy rồi, thật là hạnh phúc quá.”
“Bắt đầu buổi tiệc đi nào!” – Sagittarius hô lớn.
Buổi tiệc bắt đầu bằng những tiếc mục giải trí đặc sắc.
Ban nhạc biểu diễn nhiều bài khi hùng tráng, lúc mê ly, khi dồn dập như sấm động, lúc thoảng qua như gió mùa xuân.
John đứng nghe tiếng nhạc lòng mê say với giọng sáo tiếng kèn, óc ngẩn ngơ suy nghĩ những chuyện xa vời.
Trong đại sảnh đèn sáng rực rỡ, bàn ghế la liệt, người đông như kiến, nói nói cười cười vô cùng náo nhiệt.
Tuy đã ngồi vào bàn nhưng Lux cứ đưa mắt nhìn khắp chỗ, hình như cố tìm kiếm một người nào đó. Garen ở cạnh biết ý cô, thở dài nói nhỏ vào tai: “Cậu ấy sẽ không xuất hiện ở đây đâu.”
Chợt Lux thấy John đang ngồi lẫn lộn giữa đám đông thì trong lòng mừng rỡ cực độ, khuôn mặt đầy vẻ tươi hồng.
Nhìn mặt mày Lux tươi roi rói, Garen và Xin Zhao cũng đều hết sức ngạc nhiên, vội nhìn ngay về hướng đó thì thấy có John. Garen mừng quá lật đật chạy đến nơi đặt tay lên vai hắn ôn tồn nói : “Roger! Là cậu, thực sự là cậu đã đến đây… thật tuyệt vời.”
John bất đắc dĩ cười vài tiếng không ngờ mình đã cố tình nấp ở một góc vậy mà vẫn bị bọn họ phát hiện ra. Hắn cười cười gật đầu lấy lệ sau đó cùng với Garen tiến về phía bàn của bọn họ ngồi chung.
Lux tươi cười nói: “Từ sau khi anh giúp chúng tôi, ai ai trong chúng tôi cũng muốn gặp lại anh để mà tỏ lòng cảm ơn, chỉ tiếc rằng…”
John lắc đầu nói: “Đừng nói vậy, tôi giúp mọi người đâu phải để mọi người cảm ơn.”
“Bùm bùm bùm” – Bất thình lình lúc này, vô số các tiếng nổ vang lên liên hồi khiến cả đại sảnh ồn ào hoảng sợ.
“Có chuyện gì vậy?” – Sagittarius tức giận quát.
“Báo!” – Từ bên ngoài một gã cảnh binh chạy vào báo cáo: “Một trụ tháp canh ở tòa thị chính bị một đám người lạ mặt chiếm lấy, các khẩu pháo ở trên đó đang nhắm thẳng về phía này mà bắn.”
“Tòa chị chính?” – Sagittarius xoay lại nhìn Vi đang ở bên dưới hỏi: “Vi! Chuyện này là thế nào?”
Vi tỏ ra vô cùng bối rối, cô vốn không thể nào lường trước được chuyện này lại xảy ra.
“Báo!” – Lại thêm một tên cảnh binh nữa từ bên ngoài chạy vào, hắn cầm trên tay một lá thư vào nói: “Ngài Sagittarius, chúng tôi vừa nhận được một lá thư đe dọa, trong thư bảo rằng… bảo rằng…”
“Còn không mau nói!” – Vi tức giận quát lớn.
Gã cảnh binh kia giật mình sợ hãi nói: “Trong thư bảo rằng, ngày hôm nay quân cách mạng sẽ tấn công và chiếm lấy Piltover, những gì chúng ta nghe thấy vừa rồi chỉ là khúc mở đầu mà thôi.”
“Quân cách mạng, má ơi là quân cách mạng đấy!”
“Nơi này sắp bị tấn công rồi.”
“Chúng ta sẽ chết mất! Sẽ chết mất”
Đám khách tỏ ra sợ hãi, kẻ nào kẻ nấy run lên như sắp chết vậy.
“Bọn họ hành động rồi à!” – John ngồi yên trên bàn suy nghĩ, hắn nhìn qua đám người Garen và Xin Zhao, hiển nhiên quá hiểu rõ bọn họ cũng đi theo quân cách mạng tất nhiên ở đây cũng có kế hoạch riêng.
Sagittarius lập tức ra lệnh: “Điều động toàn lực, đánh đuổi quân cách mạng chiếm lại tòa thị chính, đồng thời bảo vệ biệt thự và những người ở đây.”
Lệnh ban ra khiến đám khách tỏ ra vô cùng sung sướng, kẻ thì gào rống trong vui sướng, liên tục cảm ơn Sagittarius, kẻ thì reo mừng như hốt được vàng.
Vi vội nói: “Ngài Sagittarius, điều này không được, đa phần cảnh binh của chúng ta đều được phân ra bảo vệ quanh chỗ của Akali, nếu điều động…”
Sagittarius vội nói: “Đừng dài dòng, cứ để lại vài người giỏi nhất canh gác, còn lại cứ làm theo như ta đã nói, phải bảo vệ những người đã đến đây.”
Vi không dám trái lệnh lập tức thi hành. Một lượng lớn quân cảnh binh canh gác tại các cửa và đặc biệt là ở chỗ giam giữ của Akali nhanh chóng được điều động đến đại sảnh và tòa thị chính.
Trước cổng nơi giam cầm Akali, một gã binh sĩ chạy hết tốc lực đến đây vung ra một chiếc huy hiệu và hô lớn: “Lệnh của ngài Sagittarius, lập tức tiến đến đại sảnh bảo vệ các khách mời.”
Cảnh binh chỉ huy khu vực đó nhìn vào chiếc huy hiệu kia lập tức gật đầu chấp nhận lệnh, hắn xoay đầu nói lớn: “Để lại 10 người canh gác nơi này, còn lại theo ta đến đại sảnh.”
“Bịch bịch bịch bịch” – Tiếng bước chân vang lên dồn dập, gần 30 cảnh binh canh gác đã nhanh chóng rời đi. Nơi này chỉ còn đúng 10 người canh gác.
“Cuối cùng bọn họ cũng đã hành động, cơ hội chúng ta tới rồi!” – Shen nghĩ thầm trong đầu rồi xoay lại nhìn những người xung quanh, đáp lại ánh mắt của anh ta là một cái gật đầu.
“Vụt vụt” – Từ khắp các bụi cây xung quanh đó hàng chục cái bóng đen lao ra nhanh như chớp.
“Kẻ nào!” – Mười gã cảnh binh chỉ có thể kịp hô lên tiếng kêu thê thảm.
“Bùm bùm bùm” – Cùng một lúc những người khác nhanh như chớp tiếp cận các súng máy được lắp đặt gần đó phá hủy đi toàn bộ chúng.
Tất cả điều diễn ra vô cùng nhịp nhàng, không một sai sót.
“Các ngươi ở ngoài này canh gác, phát hiện kẻ nào khả nghi giết ngay!” – Shen ra lệnh cho số Ninja của mình rồi lập tức cùng những người khác tiến đến trước cửa phòng.
“Rầm” – tung chân đá bay cánh cửa thép đang khóa chặt, một căn phòng khá sa hoa và sang trọng hiện ngay trước mắt của bọn họ.
“U.. u… u…” – Tất cả lập tức nhận ra Akali tay chân bị trói, miệng bị dán băng keo đang ngồi trên giường.
Shen và Zed nhanh chóng xuất hiện bên cạnh cô, Zed cắt hết các khóa tay và khóa chân đang trên người của cô, Shen thì nhanh chóng tháo bỏ lớp băng keo đang dán chặt miệng của Akali lại. Trái ngược với sự vui sướng khi được giải thoát, Akali trông vô cùng hớt hãi hét lên: “Mọi người chạy mau đi, đây là cái bẫy.”
Ngay khi những người khác còn chưa kịp tiêu thụ được những gì Akali vừa nói thì.”Rầm Rầm Rầm” – Toàn bộ các cảnh cửa thoát ra khỏi căn phòng này đều tự động đóng chặt. Một cánh cửa sắt được thiết kế sẵn cũng nhanh chóng đóng xuống chặn hoàn toàn lối ra.
Sắc mặt của Yi và những người xung quanh trầm xuống rõ rệt.
Akali tiếp tục nói: “Tất cả là cái bẫy, ngay từ đầu việc đưa em đến đây cũng là một cái bẫy.”
“Pằng… pằng….” – Tiếng súng máy vang lên đầy đột ngột bên ngoài.
“Á… á… á…. Á….” – Tiếng la hét đầy thảm thiết.
“Rầm” – Wukong lao đến dùng gậy nện thật mạnh vào cánh cửa sắt nhưng không làm nó bị hư hỏng gì, hắn ta hét lớn: “Có chuyện gì vậy?”
“Thủ lĩnh… là bẫy… là bẫy… rất nhiều súng máy xuất hiện…. pằng pằng…” – Nói đến đây người Ninja ở bên ngoài kia bị rất nhiều súng máy đồng loạt bắn cho tới chết.
“Chuyện này là sao?” – Yasuo kinh hãi.
Akali ôm đầu đau đớn nói: “Là một cái bẫy, là một cái bẫy… tất cả đều là bẫy…”
“Phíu!” – Giữa căn phòng, một màn hình không gian bất ngờ xuất hiện, trên chiếc màn hình không gian đó đang chiếu lại toàn bộ cảnh ở đại sảnh.
Ở khắp các nơi trong Piltover, những chiếc màn hình không gian cũng xuất hiện.
Ở đại sảnh lúc này.
“Rầm rầm rầm rầm” – Cũng giống với căn phòng của Akali, bất ngờ và đầy đột ngột, những cảnh cửa sắt đổ rầm xuống ngăn mọi lối ra, của số cũng bị khóa kín, cả căn phòng đại sảnh được Sagittarius thiết kế đều đã được tính toán kĩ.
“Chuyện gì vậy?”
“Những cánh cửa sắt kia là gì?”
“Ngài Sagittarius? Tại sao lại?”
Những tiếng oán thán vang lên không ngớt.
Ánh mắt John đảo quanh, hắn đang có một dự cảm không lành.
“Bịch bịch bịch” – Hàng trăm chiến binh mặc giáp, đội mũ trùm kín mặt bất ngờ xuất hiện ở đại sảnh, bọn chúng bao vây lấy toàn bộ mọi vị khách vào giữa.
“Mọi người! Mọi người xin hãy bình tĩnh!” – Sagittarius vung tay lên cao và nói lớn.
“Ngài Sagittarius, chuyện này là sao? Mau giải thích cho chúng tôi.” – Vi cũng hoàn toàn không biết đến những việc đang xảy ra lúc này, cô vô cùng hoảng sợ.
Sagittarius nhếch môi lên và nói: “Mọi người xin hãy bình tĩnh, việc này là có chủ đích. Xin mọi người hợp tác.”
Sagittarius vừa nói xong thì một chiếc màn hình không gian xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Ở trong chiếc màn hình kia là quang cảnh ở một nơi vô cùng lạ, xung quanh đều là thủy tinh đang tỏa ra thứ ánh sáng màu đen quỷ dị. Ở giữa có một gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế thủy tinh, bắt chéo chân.
“Là ngài Ralaw… đích thực là ngài Ralaw!” – Tiếng nói của những người khách trong đại sảnh vang lên như một quả boom đánh thẳng vào đầu của John, hắn chăm chú nhìn vào gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế kia. Hình ảnh đang từ từ tiến lại gần.
Trước mặt John, một gã đàn ông với gương mặt hiện lên hai chữ Bạo – Độc, hắn ta có ánh mắt của loài rắn độc, nụ cười của ác quỷ, một kẻ khiến John hoàn toàn căm ghét ngay khi vừa mới nhìn mặt.
“Hắn là Ralaw!” – Hai nắm tay của John siết chặt vào nhau, ánh mắt đầy dã thú nhìn Ralaw không chút thiện cảm.
Giọng nói của Ralaw vang lên: “Đã để mọi người phải hoảng sợ, chắc hẳn tất cả đang rất thắc mắc vì sao ta lại làm thế này đúng chứ. Được để ta nói cho mọi người biết, ta làm điều này chính là vì để bắt một người.”
“Bắt người?”
“Là kẻ nào đủ trình độ bắt ngài ấy phải tự thân ra tay như vậy.”
“Phụp phụp” – Vô số bóng đèn trên cao đột ngột chỉa thẳng vào người của John, khiến hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía hắn.
Ralaw cười vài tiếng nói: “Bất ngờ lắm phải không? Mọi hành tung của ngươi bọn ta đều nắm rất rõ. Hôm nay người không còn đường thoát rồi Chúa Tể Hư Không – John.”
“Xoẹt xoẹt… bùm bùm….” – Bốn chữ ‘Chúa tể hư không’ như một thứ vũ khí gì đó có sức sát thương khủng khiếp khiến tất cả những người ở đây như mất đi một nửa sự sống của mình, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, tất cả đồng loạt tránh xa khỏi John hơn mười bước chân.
Hai con ngươi của John dao động kịch liệt, mọi chuyện đang vượt qua những gì hắn có thể tính toán!
John cố gắng tỏ ra bình tĩnh nói: “Ta không phải chúa tể hư không, ngươi nhầm rồi!”
“Nhầm? Sao ta có thể nhầm được… ha… ha….” – Ralaw cười cười đầy vẻ khoái trá rồi nói: “Ngươi nghĩ rằng việc dấu khuôn mặt thật của mình đằng sau cái mặt nạ giả kia thì mọi chuyện có thể giải quyết sao. John… ngươi quá ngây thơ, hãy lộ diện đi, để cho tất cả người người ở đây có thể thấy gương mặt của kẻ 10 năm trước đã gây ra những tội ác đẫm máu khủng khiếp nhất.” – Hai con mắt của Ralaw như trợn ngược lên.
“Đừng nói bừa! Ta không phải chúa tể hư không!” – John cố gắng cãi lại nhưng thực tế hắn biết rất rõ, đây là một cái bẫy và hắn đã hoàn toàn lọt lưới.
Saggittarius cười ha hả nói: “John, ngươi không thoát được đâu, từ khi ngươi đặt chân vào Piltover này ngươi đã bị bọn ta theo dõi cả rồi. Cho dù lần này ngươi không xuất hiện ở đây mà đi cùng với đám Ninja để giải cứu cô ả Akali kia thì ngươi vẫn không thể nào thoát ra được cái bẫy này.”
“Hả” – Sắc mặt John tái xanh quát lớn: “Các ngươi đã làm gì bọn họ?”
“Ế, đừng lo!” – Một giọng nói khác vang lên, từ phía bên dưới cánh gà, một gã thanh niên tóc vàng tuấn tú xuất hiện, hắn tiến đến đứng trước mặt John cười nói: “Hiện tại bọn chúng vẫn chưa sao cả đâu, nhưng ta không biết chắc là trong vài phút nữa sẽ có chuyện gì xảy ra.”
“Ngươi?” – John nghiến chặt răng.
Gã thanh niên kia nói: “Để ta giới thiệu cho ngươi biết, tên ta là Leo, là kẻ đứng đầu 12 hộ vệ của ngài Ralaw. Mọi kế hoạch này là do ta bày ra và giờ đây tất cả các ngươi không khác gì cá đã nằm trong giỏ.”
“Từ lúc nào! Từ lúc nào?” – John kinh hãi hỏi.
Leo cười nhẹ một tiếng đáp: “Từ lúc cô bạn Jinx của ngươi nghe có người bảo rằng trong biệt thự của Sagittarius có kho báu.”
“Bịch” – John lùi lại một bước, nói: “Vậy tấm bản đồ đó cũng là do ngươi.”
“Không sai! Tất cả là kế hoạch của ta và giờ ngươi và các bạn của ngươi đã bị mắc bẫy. Chúa tể, đã đến lúc tháo chiếc mặt nạ ấy xuống và đối diện với cái chết đi.” – Leo bình tĩnh nói.
“Khốn kiếp! Là ta đã hại bọn họ, khốn kiếp” – John không thể nào kiềm chế được cảm xúc hắn lao vào vung quyền đánh thẳng vào Leo. Nhưng Leo không phải là kẻ đơn giản, hắn ta nhún người nhẹ một cái đã có thể tránh được một quyền của John, xuất hiện bên cạnh Sagittarius.
“Roger! Chuyện này là sao? Bọn họ đang nói dối phải không… cậu không thể nào là chúa tể hư không.” – Garen cố gắng tin rằng những gì mình đang nghe đều không phải là sự thật.
John nhìn qua bọn họ nói: “Tôi không phải chúa tể hư không, mọi người xin hãy tin tôi!”
Xin Zhao gật đầu nhìn Ralaw ở trong chiếc màn hình không gian kia nói lớn: “Chúng tôi tin rằng cậu ta không thể nào là chúa tể hư không, chuyện này chắc hẳn có sự nhầm lẫn.” – Xin Zhao và những người Demacia lúc này rất tin tưởng ở John, qua sự việc ở Demacia lúc trước bọn họ điều hiểu rằng John không thể nào là chúa tể ác độc của 10 năm trước.
“Hừ!” – Ralaw hừ lạnh một tiếng nói: “Đám người Demacia các ngươi còn ở đó nói giúp hắn ta. Cái chết của Scorpio cũng dính dáng ít nhiều đến đám người các ngươi, ta còn để lại mạng cho các ngươi đã là may mắn lắm rồi.”
“Sao! Ngài Scorpio bị giết rồi sao?” – Mọi người ở đại sảnh đều giật mình kinh hãi.
Leo nhìn thẳng vào John và nói: “Không chỉ có Scorpio mà trước đó Cancer cũng bị chính hắn ta giết. Mọi người nghĩ thử xem liệu ai ngoài chúa tể hư không có thể giết hai người của bọn ta đây.”
“Không thể nào! Roger không thể nào là chúa tể hư không ác độc năm nào được!” – Lux la lớn phản bác.
“Câm miệng đi! Các người dám cãi lại ngài Ralaw và các vị hộ vệ sao?” – Draven cầm cây rìu của mình chỉ thẳng vào mặt Lux mà quát, người của Noxus và Demacia luôn đối đầu nhau và đây là cơ hội không gì tốt hơn để bọn họ thực sự đánh bật được đám người Demacia.
“Đủ rồi!” – Ralaw nói lớn, hắn ta thở dài một hơi bộ dáng khiêu khích nói: “John à, ngươi nghĩ rằng sau khi giết chết Cancer và Scorpio sẽ khiến ta cảm thấy sợ hãi ngươi à? Nhầm rồi, chính việc ngươi giết chết hai kẻ đó đã khiến ta hoàn toàn thức tỉnh, bởi ta tin rằng kẻ có thể làm được chuyện đó trên đời này chỉ có một. Đến nước này ngươi vẫn chưa chịu nhận thân phận của mình ư? Được! Với một kẻ cứng đầu như ngươi thì tất nhiên ta cũng sẽ có biện pháp. Nhìn đi” – Tay của Ralaw chỉ sang bên, hình ảnh cũng theo đó mà di chuyển sang hướng chỉ tay của Ralaw.
“Bịch” – Hai mắt John mở to, sắc mặt trắng không tí máu, chân như mất đi toàn bộ sức lực, quỳ thẳng xuống mặt đất, cả người hắn run lên.
Đập vào mắt hắn lúc này chính là Sally đang bị trói trên một chiếc khung sắt, chân tay đều bị đinh sắt đóng thẳng vào cột. Mái tóc bù xù rối bời cũng không thể nào che đi được gương mặt nhợt nhạt của cô.
“Cô gái ấy là ai vậy?”
“Trông thật thê thảm.”
Mọi người đều thắc mắc chung một vấn đề.
Hình ảnh lại được quay về phía Ralaw đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy đắc ý của hắn nhìn chằm chằm vào John và nói: “Thấy rõ rồi chứ, ta đoán rằng cô ta rất quan trọng với ngươi. Ha… ha…. tất cả những kẻ có dính líu đến ngươi đều không ai có thể sống sót cả… Hôm nay mặc dù với sự xuất hiện của đám quân cách mạng có nằm ngoài dự liệu của bọn ta nhưng dù gì đi nữa thì mục tiêu chính vẫn là cái mạng của ngươi… đám người kia không sớm rồi muộn cũng sẽ đi theo ngươi mà thôi… ha… ha…”
Leo tiếp tục nối lời của Ralaw nói: “Mọi người, lai lịch của cô ả này bọn ta không nắm rõ nhưng ta có thể chắc chắn với mọi người rằng, cô ta mang trong mình sức mạnh của hư không và là gián điệp của hắn ta. Rất có thể chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi, lực lượng hư không sẽ quay trở lại và lịch sử sẽ tái hiện.”
“Á… thật đáng sợ…”
“Ngài Ralaw… mau giết ả ta đi.”
“Giết Chúa tể hư không đi…”
Tiếng la hét vang lên từ đám người xung quanh.
“Roger…” – Lux đang muốn tiến lại cạnh John thì bất ngờ từ cơ thể của hắn một luồng năng lượng màu tím bốc lên, một áp lực khủng khiếp xuất hiện khiến những kẻ tầm thường không thể nào ngóc đầu dậy nổi.
“Lùi lại!” – Garen lao đến kéo Lux lui về sau.
“Sức mạnh màu tím… đừng nói là…” – Fiora kinh hãi thốt lên.
“Không thể tha thứ! Tại sao ngươi dám đối xử với cô ấy như vậy…. thằng khốn!!!!!!!” – John ngẩn đầu hét lớn, sóng âm mạnh mẽ khiến cả căn phòng chấn động dữ đội, năng lượng màu tím bao phủ cả cơ thể hắn, như một ngọn lửa mạnh mẽ bao bọc toàn thân hắn ở bên trong, mái tóc đen cũng bỗng chốc hóa thành màu tím, lớp mặt nạ cũng bị thiêu đốt bởi thứ năng lượng này, gương mặt thật sự của John hoàn toàn lộ ra trước mắt tất cả.
Ở đại sảnh, ở phòng Akali, ở khắp nơi trên Piltover, tất cả đều nhìn thấy gương mặt thật sự của John.
“Roger… khuôn mặt của anh… sao… nó….” – Lux, Garen, Xin Zhao, Fiora không thể nào dấu được sự kinh hãi của mình, bởi khuôn mặt ấy quá giống với chúa tể hư không. Cả thứ năng lượng mà hắn đang sử dụng kia cũng chính là năng lượng hư không.
Còn gì để mà cãi lại nữa đây?
John nhìn về phía đám người Garen buôn bã nói: “Mọi người! Xin hãy tin ta!” – Giờ hắn chỉ có thể nói được những câu như thế, có giải thích thì cũng đã vô dụng rồi.
“Ha… ha…. ha….” – Giọng cười khoái chí của Ralaw vang lên: “Cuối cùng thì ngươi cũng đã lộ diện rồi, tốt lắm… ha… ha… tốt lắm…”
“Tốt?” – John nheo mắt chỉ thẳng vào mặt của Ralaw và nói: “Mau thả cô ấy ra.”
Ralaw cười đáp: “Thả? Sao ta lại phải thả chứ! Nếu ngươi có bản lĩnh thì hãy đến đây mà cứu cô ta. Hiện tại bọn ta đang ở tòa tháp ngoài cảng biển Piltover. Nếu có đủ bản lĩnh sống cho đến khi đến được đó thì cứ thử.”
“Tòa tháp ngoài cảng biển ư?” – John suy nghĩ.
Ralaw tiếp tục nói: “John, ta cho người cơ hội để giải cứu cô ta. Nếu sau khi mặt trời lặn mà ngươi vẫn chưa thể nào đến đây được thì xem như…. ha…. ha…..”
Màn hình không gian kia cũng nhanh chóng biến mất, Sagittarius tiến lên một bước và nói: “Mọi người không liên quan xin hãy lui về phía sau, bây giờ bọn ta phải bắt kẻ đã làm ra tội ác 10 năm về trước. Những hộ vệ sẽ quyết tâm diệt trừ cái ác bảo vệ người dân.”
Nghe xong câu này hầu hết đều lùi lại phía sau lưng đám lính mặc giáp, kế tiếp đó là những tiếng la hét cổ vũ như:
– Mau giết chết hắn ta đi.
– Đừng để hắn tiếp tục sống sót.
– Giết hắn! Giết chết chúa tể.
Không có gì đau đơn hơn chính là việc người khác hiểu lầm mình, giờ đây có cảm giác như John đang một mình cô độc chống lại cả Valoran này.
Đám người Garen cũng không có ý ra tay cứu giúp, bọn họ đang phải đấu tranh tư tưởng rất gay gắt.
“Mở ra!” – John không muốn đánh nhau với đám này, hắn xoay người dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân tiến đến trước cảnh cửa chính đã bị chặn bởi một cánh cửa sắt to lớn. Quyền cước mang đầy sức mạnh hư không dồn lực đánh vào cánh cửa sắt kia nhằm phá vỡ nó để thoát ra bên ngoài.
“Ầm ầm ầm ầm” – Những tiếng nổ ầm ầm vang lên liên tục, cánh cửa sắt cũng không chút thương tổn.
“Đừng tốn công vô ích, thứ chế tạo nên cánh cửa sắt này là một loại hợp kim vô cùng đặc biệt có thể chịu được lực va đập gấp ngàn lần sức công phá của một quả boom.” – Sagittarius tiếp cận được John cười nói.
“Vút” – John lập tức nhảy lên cao tạo khoảng cách với bọn chúng, đôi mắt đầy vẻ tức giận, tính mạng của Sally đang bị đe dọa mà giờ hắn vẫn còn kẹt ở nơi này… quá ức chế.
Trong lúc đó tại căn phòng đám người Shen bị giam cầm.
Rầm!
Một cơn thịnh nộ thực sự đang tỏa ra từ Shen và những người khác, Shen nhanh như chớp vung chân đạp thẳng Yasuo văng đi, va đập vào bờ tường cạnh đó. Yasuo vô cùng đau đớn nhưng vẫn không hề có ý chống trả lại.
“Ngươi đã lừa bọn ta!” – Shen giọng nói đầy phẫn nộ chỉ thẳng vào mặt Yasuo mà hét.
“Ta không có!” – Yasuo đầy kiên quyết gắng sức đứng dậy nói tiếp: “Các người đừng hiểu lầm, cậu ấy không phải là chúa tể hư không, tuyệt đối không phải.”
“Còn ở đó chối cãi!” – Shen biến mất tại vị trí rồi nhanh chóng xuất hiện trước mặt Yasuo, anh ta tung một cước đạp thẳng Yasuo nằm xuống mặt đất, chân đạp lên ngực Yasuo không rời, ánh mắt như loài dã thú hung tợn nói: “Nếu như không phải tấm bản đồ kia, bọn ta sao có thể mắc bẫy thế này được. Tất cả là cái bẫy do hắn ta bày ra, ngươi còn chối cãi!”
Yasuo lòng đầy phẫn nộ nhưng vẫn cố kiềm nén, anh ta nắm chặt lấy cổ chân của Shen hai mắt trợn lên đáp: “Cậu ấy tuyệt đối không phải là chúa tể hư không! Đúng, có thể khuôn mặt cậu ta giống với khuôn mặt của kẻ đã gieo rắc nỗi kinh hoàng 10 năm trước. Đúng, có thể tên của cậu ta trùng với tên của chúa tể, nhưng tuyệt đối cậu ấy không thể nào là tên sát nhân 10 năm trước được, làm ơn hãy tin tôi…”
“Rầm” – Shen bỏ ngoài tai những lời nói của Yasuo, anh ta vung chân đá Yasuo như đá một bao cát, cả người Yasuo văng đi đập mạnh vào đống bàn ghế gỗ cạnh đó, từ miệng chảy nhẹ ra một dòng máu đỏ thẫm.
Ánh mắt Yasuo tràn đầy vẻ phẫn nộ xen lẫn đau khổ.
Shen tức giận quát: “Ngươi nghĩ có thể lừa dối bọn ta sao? Ta còn nhớ rất rõ kẻ mà bọn ta truy sát lúc ở Ionia chính là hắn. Hắn chính là chúa tể hư không, bọn ta không thể nhầm lẫn được.”
“Không phải! Các người nhầm rồi!” – Yasuo gắng sức đứng dậy.
“Roger! Không phải ngươi bảo với bọn ta kẻ đưa tấm bản đồ là bạn của ngươi sao? Chính Lux đã thừa nhận rằng hắn ta chính là Roger, ngươi còn chối cãi?” – Wukong cũng tức giận quát lớn.
Yi lắc đầu buồn chán nhìn Yasuo nói: “Yasuo, lúc trước mặc dù ngươi là tội phạm bị truy nã tại Ionia nhưng ta vẫn luôn xem trọng ngươi vì trong người ngươi luôn mang trong mình danh dự và lòng kiêu hãnh của kiếm sĩ. Thế nhưng bây giờ ta mới nhận ra rằng, ngươi đã bán linh hồn cho quỷ dữ. Từ lúc nào vậy Yasuo? Từ lúc nào mà ngươi đã vứt bỏ đi tinh thần và danh dự của một kiếm sĩ để đi theo tên ác quỷ đó?”
“Đủ rồi! Tất cả đều là do hắn cùng với chúa tể hư không gài chúng ta vào đây.” – Shen vung tay ngăn Yi lại rồi rút song kiếm trên lưng xuống, ánh mắt đáng sợ nhìn Yasuo: “Để ta giết kẻ phản bội Ionia như ngươi!” – Shen lao nhanh về phía trước, song kiếm múa lên, vô số kiếm khí sắc lẻm lao đến chém tới tấp.
Shen bây giờ nhường như không còn là Shen mà mọi người biết lúc trước, một con người điềm tĩnh nay đã thay bằng một kẻ nóng nảy, có thể chính việc Akali bị giam giữ cho đến việc Yasuo lừa dối bọn họ khiến Shen không thể kiềm chế được cảm xúc của bản thân.
“Phong kiếm” – Yasuo hô lên một tiếng, không khí xung quanh anh ta lập tức dao động mãnh liệt, ngay sau đó vô số phong kiếm được huyễn hóa được tạo thành ngăn cản toàn bộ số kiếm khí của Shen.
Shen phóng đến tấn công.
“Keng” – Song kiếm của Shen va chạm mạnh với thanh kiếm của trên tay Yasuo.
“Ngươi không thấy nhục nhã sao? Ngươi đã giết chết một trong những người quan trọng nhất của Ionia sau đó lại bán linh hình cho ác quỷ, ngươi còn sống để làm gì?” – Shen cay độc nói.
Yasuo trợn mắt nghiến răng đáp lại: “Các ngươi mới chính là những kẻ bán linh hồn cho ác quỷ. Đến bây giờ các người còn chưa nhận ra được đâu là trắng đâu là đen thì làm sao đủ tư cách nói chuyện với ta…”
“Keng keng keng” – Shen và Yasuo lao vào đấu nhanh với tốc độ không tưởng, kiếm thuật của hai bên đều thuộc hàng đứng đầu Ionia. Kiếm khí, kiếm ảnh xuất hiện khắp căn phòng.
“Bùng” – Năng lượng va chạm Yasuo và Shen bị bắn ra hai phía ngược nhau.
Yasuo vừa thở vừa nói: “Các người hãy xem lại mình đi, xem lại các người có não để suy nghĩ hay không. Cậu ấy có thể liều cả mạng sống chỉ để cứu những người không quen biết đến mình ư? Thậm chí là chấp nhận đưa bản thân vào nơi nguy hiểm nhất cũng không muốn những người bạn, những người anh em của mình bị nguy hiểm. Cậu ấy đối xử tốt với tất cả mọi người, người nào có nỗi buồn cậu ấy luôn sẵn sàng đến để sẻ chia. Từ sau khi rời Ionia, các người có thấy cậu ấy có bao giờ tỏ ra muốn quay lại đó báo thù hay không? Cho dù các người có làm gì cậu ấy ở đấy đi chăng nữa thì cậu ta vẫn không bao giờ muốn báo thù. Có lần cậu ta bảo với ta thế này: “Cho dù cả thế giới có hiểu lầm, những người bạn của cậu ta muốn giết cậu ta thì cậu ấy vẫn sẽ không ra tay để làm hại đến những người bạn của mình. Đấy chính là ‘đạo’ của cậu ấy”. Các người nghĩ thử xem, liệu chúa tể của 10 trước có làm được những điều mà cậu ấy đã làm hay không?” – Giọng nói của Yasuo ngày một đanh thép, chất chứa rất nhiều cảm xúc về John.
“Câm miệng!” – Shen tức giận, đầu óc của anh ta xem ra vẫn chưa thể nào chấp nhận được những gì Yasuo đã nói, Shen quát: “Yasuo, ngươi quá ngu muội. Trận chiến 10 năm về trước ngươi không tham gia thì làm sao hiểu được sự ác độc của chúa tể hư không? Hắn ta ngoài việc là một kẻ khát máu và đầy dã tâm ra hắn còn là một kẻ vô cùng thâm hiểm. Những điều ngươi vừa kể thực tế chỉ là suy tính của hắn mà thôi, ngươi đang bị hắn lợi dụng đấy Yasuo.”
“Lợi dụng? Ha…. ha….” – Yasuo bỗng nhiên cười ha hả nói: “Cho dù bị lợi dụng cũng chẳng sao? Ít nhất ta nhìn ra được cậu ấy không phải là chúa tể hư không. Ta nhìn con người cậu ấy bằng chính trái tim của mình chứ không phải như đám người các ngươi và cả đám người ngoài kia nữa, nhìn cậu ta bằng thứ con mắt mù lòa kia…”
“Khốn kiếp!” – Shen lòng đầy phẫn nộ lao vào tấn công Yasuo.
“Keng keng keng” – Hai bên tiếp tục kịch chiến không phân cao thấp.
“Á” – Đột nhiên tiếng hét của Akali vang lên, khiến Shen phân tâm lập tức lùi lại.
Zed ở cạnh Akali giữ chặt vai của cô, đây là lần đầu tiên Zed thấy được sự sợ hãi cùng cực trên đôi mắt của Akali. Nấm đấm bóng đêm vang danh Ionia giờ đây không khác gì một cô gái yếu đuối đang sợ hãi.
“Akali! Akali! Rốt cuộc em bị sao vậy? Akali…” – Zed liên tục lay chuyển Akali nhưng nhường như đôi mắt kia đã trở nên vô hồn.
“Bóng tối, sự dối trá… á…. á….” – Akali ôm chặt đầu mình mà rên rĩ.
Yi, Wukong và Zed ở bên lo lắng vô cùng, Wukong tỏ ra tức giận nói: “Nếu chúng ta dẫn theo Soraka hoặc Karma thì giờ đây chắc chắn mọi chuyện với Akali sẽ đỡ hơn rất nhiều rồi.”
Shen nhìn Akali như vậy vô cùng đau lòng tay nắm chặt kiếm nhìn Yasuo càng thêm căm hận, anh ta một lần nữa muốn lao vào sống chết với Yasuo.
“Đủ rồi! Dừng lại đi!” – Từ đầu đến cuối Lee sin vẫn là người điềm tĩnh nhất, ông nói: “Shen! Cậu đang đánh mất sự bình tĩnh vốn có của mình. Điều quan trọng nhất lúc này đối với chúng ta chính là thoát khỏi đây chứ không phải là đánh nhau cho đến lúc một trong hai ngã xuống.”
Shen nghe Lee sin nói vậy cảm thấy bản thân thật sự quá nóng nảy, anh ta hít lấy một hơi xoay người lại đến bên cạnh Akali xem xét. Sắc mặt cô trắng bệt, cả người run lên bần bật giống như trúng phải một loại ma thuật gì đó.
Shen nhìn Lee sin hỏi: “Ngài cũng từng học và luyện qua nhiều loại phép thuật liệu có biết được cô ấy bị gì không?”
Lee sin mặc dù mất đi đôi mắt nhưng không vì thế mà ông không phát hiện ra được mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, ông ấy đặt tay lên trán của Akali cảm nhận một lúc rồi nói: “Ta nghĩ cô ấy đang bị một loại thuật làm ám ảnh tâm trí. Trước tiên cứ đánh ngất cô ấy trước rồi chúng ta sẽ tính tiếp.”
Nghe vậy Zed không chút ngần ngại đánh nhẹ một cái phía sau gáy khiến Akali lập tức bất tỉnh, anh ta không muốn nhìn cảnh Akali gào khóc trong đau đớn như vậy một chút nào.
Yasuo ngồi dựa lưng vào tường, anh ta bây giờ đầu óc rối lên không biết làm cách nào để thoát ra khỏi đây đến giúp đỡ John, hiện tại người bạn duy nhất trên Ionia này đang gặp nguy hiểm mà anh ta không thể giúp, điều này thực sự khiến anh ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.
“Giờ chúng ta phải làm cách nào mới thoát khỏi đây?” – Yi nhìn quanh một vòng cảm thấy vô cùng thất vọng, căn phòng này toàn bộ các lối ra đều đã bị bịt kín.
“Bưng bưng bưng” – Wukong lại một lần nữa lao đến cánh cửa chính tung sức ra nện vài gậy thật mạnh nhưng vẫn không thể nào làm nó bị chút hư hỏng.
“Ầm ầm ầm ầm…” – Đột nhiên cả căn phòng trở nên rung chuyển dữ dội.
“Két két két” – Hai bức tường hai bên bắt đầu dịch chuyển lại vào nhau, diện tích căn phòng ngày một thu hẹp. Tình cảnh của đám người Shen lúc này vô cùng nguy cấp, chỉ trong vòng ít phút nữa thôi, nếu không thoát khỏi đây bọn họ sẽ trở thành ‘bánh mỳ kẹp thịt’.
Mọi người đều kinh hãi thất sắc, Lee sin nói: “Phải mau chóng nghĩ cách thoát ra khỏi đây bằng không chúng ta sẽ bị bốn bức tường này kẹp đến nát mất.”
“Két két két” – Hai bức tường vẫn tiếp tục tiến lại vào nhau, diện tích ngày một thu hẹp.
“Rầm rầm rầm” – Khốn kiếp, Wukong nóng nảy liên tục đánh vào các bức tường nhưng vẫn không thể nào làm gì được, cả gạch đá dùng để xây dựng nên căn phòng này cũng không phải loại tầm thường.
Zed nhìn quanh, vốn dĩ với căn phòng thế này anh ta có thể dễ dàng thoát ra nhờ kĩ thuật bóng đêm của mình, hóa thành bóng tối và xuyên qua các khe hở để thoát ra ngoài, thế nhưng như vậy thì cũng chỉ có mình anh ta thoát ra được còn những người khác, đặc biệt là Akali thì không thể, Zed tỏ ra vô cùng rối trí đấm mạnh xuống mặt đất khiến lớp gạch đá vỡ ra bắn lên tung tóe.
Đôi mắt Zed trợn tròn kinh ngạc hét lớn: “Wukong, thử phá sàn nhà xem.”
Wukong nghe vậy không co thời gian suy nghĩ nhiều lập tức làm theo, cây thiết bổng vung lên đánh xuống, sàn nhà lập tức nổ tung, một chiếc hố hiện ngay trước mặt tất cả.
“Lớp sàn nhà có thể bị phá hủy!” – Shen và những người khác mừng rỡ lên mặt.
“Mau lên, đào một cái hố thông ra bên ngoài!” – Shen lập tức nói lớn, Wukong cũng có ý như vậy nên lập tức nhảy đến, miệng hắn ta lâm râm đọc một thần chú gì đó khiến cây thiết bỗng trên tay hóa thành một chiếc máy đào đất.
Một chiếc hố xuyên ra bên ngoài nhanh chóng được Wukong tạo nên. Khi tất cả đang chui xuống chiếc hố ấy để ra ngoài thì Shen đột nhiên sử dụng vô ảnh bộ xuất hiện đến bên cạnh Yasuo, một loại phép thuật giữ chân yểm lên người của Yasuo rất nhanh khiến anh ta không kịp trở tay.
“Shen… ngươi…” – Yasuo gầm lên phẫn nộ, đôi chân nặng trĩu không thể nhúc nhích.
Shen xoay người lạnh lùng nói: “Kẻ phản bội Ionia thì không nên còn sống trên đời.”
Nói xong anh ta tiến xuống hố cùng những người khác tiến ra bên ngoài, trước khi đi không quên để lại một loại phép thuật khóa lại miệng hố, triệt tiêu toàn bộ cơ hội dù là mỏng manh nhất của Yasuo.
“Két két két” – Hai bên bức tường vẫn tiếp tục tiến sát lại vào nhau, bây giờ chỉ còn cách Yasuo chừng 10m.
“Khốn kiếp! Ta không thể chết ở đây được! Ta phải ra ngoài đó, ta phải giúp cậu ấy! Khốn kiếp!” – Yasuo liên tục cựa quậy hòng thoát khỏi sự ràng buộc của ấn chú.
…
Tại đại sảnh.
Một bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở, John bị hàng trăm gã binh sĩ bịt mặt kì lạ bao vây, đám binh sĩ thì tỏa ra một loại khí rất đặc biệt, khá giống với tử khí của người đã chết.
Vi nhìn đám binh lính đang bao vây John vội hỏi: “Đây không phải là cảnh binh của Piltover. Bọn chúng là ai?”
Leo cười nhạt đáp: “Tất nhiên không thể là cảnh binh ở Piltover được, đám cảnh bình yếu đuối đó làm sao đủ sức ngăn cản hắn ta.” – Lời nói này của Leo chạm rất nhiều vào lòng tự ái của Vi, bởi hầu hết cảnh binh ở đây đều chịu sự quản lý và huấn luyện của cô, thế mà hắn bảo cảnh binh ở đây yếu đuối, chẳng khác nào bảo Vi cũng yếu đuối như thế.
“Lên!” – Một tiếng hú vang lên, hàng trăm gã chiến binh kia lập tức lao đến tấn công John, những mũi thương nhọn hoắc đâm đến tạo thành một luồng sóng khí cực mạnh chấn động không gian xung quanh.
“Vút”
John nhanh như chớp phóng người lên cao, chân vung lên quét một cước hình bán nguyệt, năng lượng hư không được hắn truyền vào chân được dịp thi triển bắn ra thành một lưỡi liềm cắt làm đôi hơn chục gã chiến binh như thế.
John đáp xuống mặt đất vốn định hét lớn bảo đám Sagittarius có ngon thì vào đây đánh nhưng lời chưa kịp nói ra thì đã phải nuốt lại. Bởi vì đám chiến binh bị John cắt làm đôi kia vẫn chưa có chết, cả hai phần thân thể cử động đứng dậy rồi lại dính vào nhau như chưa có gì xảy ra.
“Cái gì vậy?”
“Đám chiến binh đó không chết”
“Hoan hô… hoan hô… thuộc hạ của ngài Sagittarius thật là mạnh mẽ…”
Đám đông reo hò, tung hô đầy khoái chí.
“John… ngươi không thể nào giết được bọn chúng đâu, đơn giản là vì bọn chúng đã chết rồi… ha… ha….” – Leo cười ha hả đầy tự tin với đám chiến binh kia nói.
John kinh hãi nheo mắt nghĩ thầm: “Thây ma ư… không ngờ bọn chúng lại đem đến cả thứ này. Không được rồi, nếu cứ như thế này thì biết bao giờ mới thoát khỏi được đây?”
“Tấn công!” – Leo ra lệnh, đám chiến binh kia lại một lần nữa cuồng bạo lao vào tấn công, lần này bọn chúng còn tấn công điên cuồng hơn cả lân trước. Dù John có chặt chém bọn chúng thế nào thì bọn chúng vẫn sống lại và lại càng chiến đấu điên cuồng hơn.
“Chúa tể đang thất thế kìa!..”
“Chúng ta sắp giết được chúa tể rồi!”
Đám người bên ngoài lâm râm bàn luận.
“Rống” – John gầm lên một tiếng, uy lực mạnh mẽ chấn bay toàn bộ đám chiến binh sang một bên, hắn liếc mắt nhìn quanh sau đó hô lớn: “Razer!”
“Bừng” – Cu cậu Razer sau khi đánh chén no say thì đang nằm phơi bụng ngủ dưới một chiếc bàn, khi nghe được tiếng gọi của John nó lập tức mở bừng mắt phóng như một mũi tên xuất hiện trên vai của John, ánh mắt ngơ ngác nhìn cảnh vật xung quanh.
John nói: “Razer, mọi chuyện dài dòng ta không tiện kể, ngươi xem có thể vỡ được cái cửa sắt kia không.”
Razer nhìn cánh cửa sắt ấy chớp chớp đôi mắt một cái, cả người nó nhanh chóng được bao phủ bởi một hào quang năng lượng chói lòa.
“Ầm” – Razer phóng đến tông thẳng vào cánh cửa sắt, một tiếng nổ lớn vang lên, cánh cửa móp méo ngay tức thì.
Thấy cảnh này Leo, Sagittarius mặt đầy vẻ kinh hãi, bọn chúng nhìn nhau như muốn hỏi con thú lông trắng kia rốt cuộc là loại thú gì mà lại mạnh mẽ đến như thế?
“Mày được đấy Razer, phá hủy cánh cửa ấy đi!” – John thấy Razer có thể khiến cánh cửa ấy biến dạng liền tỏ ra sung sướng, bây giờ việc của hắn chính là cầm chân đám kia để Razer có thể chuyên tâm phá cánh cửa.
“Không thể để con thú ấy phá cánh cửa, chúng ta cũng lên thôi!” – Leo và Sagittarius quyết định lao lên tham gia trận chiến. (
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com