Chương 4 - Tin đồn và sóng gió
Sau buổi tiệc thương nghiệp, cái tên Điền Hủ Ninh bất ngờ trở thành tiêu điểm trên các diễn đàn giải trí. Không phải vì thân phận "cậu út nhà họ Điền", mà vì những tấm ảnh chụp lén: một thiếu gia mặc vest trắng, tay cầm cốc trà sữa, miệng ngậm ống hút, nở nụ cười vô tư giữa khung cảnh xa hoa.
Tít báo giật gân ngay sáng hôm sau:
"Cậu út Điền thị lạc lõng giữa giới thượng lưu."
"Hôn phu Tống tổng chỉ là một chàng trai thích uống trà sữa?"
"Liên minh Điền - Tống: liệu có lung lay vì cậu ấm ham chơi?"
Mạng xã hội xôn xao. Người khen "dễ thương", kẻ chê "vô dụng". Nhưng điều làm Tống Tử Du cau mày không phải dư luận, mà là việc Hủ Ninh lại lén giấu anh... mua cả một thùng snack để ăn cho đỡ stress.
---
" Em định trốn trong phòng ăn hết cái này?" - Tử Du khoanh tay đứng trước cửa, nhìn thùng snack chất đầy giường.
" Đây là biện pháp giải tỏa tâm lý khoa học!" - Hủ Ninh phản bác, miệng nhai bánh quy rôm rốp. "Người ta nói ăn đồ ngọt giúp tinh thần tốt hơn đó."
" Người ta cũng nói ăn nhiều dễ béo."
" ...Anh chê tôi à?"
Tử Du thoáng khựng, không ngờ lại bị gài. Anh đành thở dài:
" Không chê. Nhưng nếu bị chụp thêm ảnh ăn vặt, em biết ngày mai báo sẽ viết thế nào không?"
" "Cậu út nhà Điền biến biệt thự thành siêu thị mini"?" - Hủ Ninh bật cười. "Mà kệ đi, họ muốn viết gì thì viết, tôi vốn đã quen rồi."
Nói vậy nhưng giọng anh có chút trầm xuống.
---
Tối đó, Tử Du trở về muộn sau một cuộc họp. Anh mở cửa phòng khách, thấy Hủ Ninh ngồi co ro trên sofa, không bật đèn, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt anh. Trong mắt Hủ Ninh hiện lên từng dòng bình luận cay nghiệt: "Ăn hại", "ký sinh trùng", "đúng là con nít không xứng với Tống tổng"...
Nghe tiếng cửa, anh vội tắt màn hình, cười gượng:
" Về rồi à? Tôi... tôi không sao."
Tử Du không nói gì, chỉ bước tới, kéo anh lại gần. Bàn tay lạnh lẽo quen thuộc của anh đặt lên đầu Hủ Ninh, khẽ xoa.
" Ngủ đi." - Giọng Tử Du thấp và trầm. "Đừng đọc mấy thứ vô nghĩa đó nữa."
Khoảnh khắc ấy, Hủ Ninh bỗng thấy sống mũi cay cay.
---
Nhưng sóng gió không dừng lại ở mạng xã hội.
Vài ngày sau, một tờ báo lớn tung tin: "Tống thị chịu áp lực từ hôn ước, hội đồng quản trị lo ngại ảnh hưởng hình ảnh." Đi kèm là những bức ảnh được chỉnh sửa ác ý: Hủ Ninh ôm túi snack, nằm ngủ gật trong xe, trông chẳng khác nào "công tử hư hỏng".
Cổ phiếu Tống thị dao động nhẹ, khiến giới đầu tư bàn tán. Nội bộ tập đoàn cũng bắt đầu xuất hiện tiếng xì xào.
Một cuộc họp khẩn cấp được tổ chức.
Trong phòng họp, các cổ đông lần lượt lên tiếng:
" Tống tổng, chúng tôi tôn trọng ngài, nhưng hôn sự này rõ ràng khiến truyền thông bất lợi."
" Cuộc hôn nhân này vốn để củng cố liên minh. Nhưng nếu đối tác bị dư luận chê cười, liệu có bị tác dụng ngược?"
" Có lẽ nên cân nhắc... trì hoãn lễ cưới."
Tử Du ngồi ở đầu bàn, ánh mắt lạnh lẽo quét qua từng người. Anh im lặng suốt, đến khi mọi người vừa dứt lời, anh mới mở miệng:
" Các vị quan tâm hình ảnh tập đoàn, tôi hiểu. Nhưng chuyện riêng của tôi, tôi tự giải quyết." - Giọng anh dứt khoát. " Hôn ước này không thay đổi."
Cả phòng im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng thêm.
---
Chiều hôm ấy, Tống Tử Du chủ động liên hệ với báo chí. Một buổi họp báo đột xuất được tổ chức, phóng viên chen chúc kín hội trường.
Khi mọi người còn xôn xao, anh bước lên bục, dáng vẻ thẳng tắp, ánh mắt lạnh như băng.
" Tôi nghe gần đây có nhiều tin đồn về vị hôn phu của tôi, Điền Hủ Ninh." - Anh ngừng một nhịp, giọng đều đều nhưng vang vọng. "Tôi muốn làm rõ: những tin đó đều không đúng sự thật."
Một phóng viên nhanh nhảu:
" Vậy Tống tổng có ý kiến thế nào trước nhận xét "cậu út nhà họ Điền không xứng"?"
Ánh đèn flash lóe liên tục.
Tử Du khẽ nhếch môi, nhưng nụ cười không hề dịu dàng:
" Trong mắt tôi, cậu ấy chính là người xứng đáng nhất. Tôi không cần ai khác đánh giá."
Cả hội trường sững lặng. Chỉ có tiếng máy ảnh vang lên dồn dập.
Đêm đó, dòng hashtag #TốngTửDuBảoVệVịHônPhu leo thẳng top 1. Báo chí đảo chiều: từ chỗ công kích Hủ Ninh, giờ lại rần rần bàn luận "Tống tổng lạnh lùng nhưng si tình".
---
Trong biệt thự, Hủ Ninh ôm điện thoại, mặt đỏ bừng khi xem lại đoạn video họp báo. Anh chạy loanh quanh phòng khách, vừa cười vừa lẩm bẩm:
" Trời ơi, anh ta vừa nói tôi... xứng đáng nhất? Đây là confession công khai sao?!"
Tử Du bước xuống cầu thang, thấy cảnh ấy thì chau mày:
" Em định làm ồn đến bao giờ?"
" A!" - Hủ Ninh lao tới, mắt sáng rực.
" Tống Tử Du, anh vừa nói trước hàng trăm phóng viên là tôi xứng đáng nhất! Anh không sợ bị cười sao?"
" Tôi chỉ nói sự thật."
Câu đáp điềm tĩnh ấy khiến trái tim Hủ Ninh như muốn nổ tung.
Anh ngẩn người một lúc, rồi bất chợt ôm chầm lấy Tử Du.
" Này, cảm ơn anh... thật nhiều."
Tử Du thoáng cứng người, nhưng rồi bàn tay anh từ từ đặt lên lưng đối phương, vỗ nhẹ. Trong lòng anh khẽ dậy sóng: thì ra cảm giác được người khác tin tưởng, dựa vào... lại ngọt ngào đến thế.
---
Đêm muộn. Hủ Ninh nằm lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ được. Trong đầu anh cứ vang lên câu nói kia: "Trong mắt tôi, cậu ấy chính là người xứng đáng nhất."
Anh cười ngốc nghếch, kéo chăn trùm kín đầu, tự thì thầm:
" Tống Tử Du, anh đúng là... đồ lạnh ngoài nóng trong."
Ngoài cửa, Tử Du đứng lặng một lát, khẽ cong môi. Anh nghe rõ từng lời thì thầm kia.
Và anh biết, lớp băng trong tim mình đã thực sự bắt đầu tan chảy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com