Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện - Trà sữa, kẻ thứ ba bất diệt


Buổi tối, trong biệt thự nhà họ Tống.

Phòng khách sáng choang, ghế sofa sang trọng, bàn kính trong suốt, đèn chùm lung linh. Nhưng tất cả những thứ xa hoa ấy đều trở thành nền mờ nhạt cho một cảnh tượng "có một không hai": Điền Hủ Ninh — cậu út lẫy lừng, giờ phút này đang ngồi khoanh chân như học sinh tiểu học, hai tay ôm một ly trà sữa size XXL, ánh mắt sáng long lanh như cún con thấy xương.

"Ôi bảo bối của tôi, cuối cùng cũng về với vòng tay này!" — Anh nâng ly, ôm chặt như báu vật, còn hôn chụt một cái lên thành nhựa.

Trà sữa ngày hôm nay đặc biệt lắm: topping đầy ú ụ, từ trân châu, thạch phô mai, pudding cho đến cả bánh flan. Cả cái ly to chà bá như mang trong mình linh hồn của vũ trụ ngọt ngào. Hủ Ninh hớp một ngụm, mắt lim dim, thở ra sung sướng như vừa được cứu sống.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vang xuống từ cầu thang. Tống Tử Du tay cầm xấp tài liệu dày cộp, vừa đi vừa đọc, thần thái nghiêm cẩn. Nhưng khi đến cuối cầu thang, ánh mắt anh rơi thẳng vào cảnh tượng... vợ mình đang "tỏ tình" với một cái ly nhựa.

Khóe môi Tử Du giật nhẹ. Nếu là thư ký hay đối tác chứng kiến cảnh này chắc đã bị anh lườm đến đóng băng tại chỗ. Nhưng vì "thủ phạm" là Điền Hủ Ninh nên anh chỉ im lặng, hít sâu một hơi rồi bước xuống.

"...Em có thể thôi cái kiểu gọi đồ uống là "bảo bối" được không?" — Giọng anh trầm tĩnh, lạnh lùng như mọi khi, nhưng rõ ràng có thêm chút khó chịu.

"Không được!" — Hủ Ninh lập tức lắc đầu, hút thêm một ngụm thật to. "Trà sữa hiểu tôi, yêu tôi, ngọt ngào với tôi, chẳng bao giờ mắng tôi cả."

Tử Du điềm nhiên ngồi xuống cạnh, đặt tài liệu lên bàn, lật trang. Chỉ một câu nhẹ bẫng:
"Nó cũng chẳng biết em đang giấu bao nhiêu gói snack dưới gối."

"...Ơ!" — Hủ Ninh suýt sặc, trợn tròn mắt. "Sao anh biết?!"

"Nhà này có camera." — Tử Du lạnh nhạt. "Em giấu đồ ăn như trẻ mẫu giáo."

Hủ Ninh gục xuống sofa, cắn ống hút lầm bầm:
"Thế thì anh cũng ghen với snack luôn đi cho đủ bộ."

Tử Du khẽ liếc, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm chậm rãi:
"Tôi chỉ ghen với trà sữa."

Ống hút trong miệng Hủ Ninh nghẹn lại, anh ho khù khụ, mặt đỏ như cà chua.
"A... anh nói gì cơ?!"

"Mỗi lần tôi đi làm về, người em ôm đầu tiên không phải tôi mà là cái ly kia." — Tử Du gập tài liệu, dựa lưng vào ghế. "Có hôm em còn mỉm cười với nó... ngọt ngào hơn cả khi nhìn tôi."

Nghe đến đó, Hủ Ninh há hốc mồm vài giây, rồi bật cười đến lăn lộn.
"Ôi trời ơi! Tống tổng lạnh lùng mà cũng có ngày ghen với trà sữa á?"

"Tôi không thấy buồn cười." — Tử Du nghiêm giọng, khí thế như đang trong phòng họp.

"Thôi nào, anh đừng nghiêm trọng thế chứ." — Hủ Ninh bò lại, dúi ly vào tay chồng. "Đây, tôi nhường cho anh uống ngụm đầu tiên, chịu chưa?"

Tử Du nhìn cái ly một lát, rồi cúi xuống, uống một ngụm.

'Thế nào, ngon không?" — Hủ Ninh chống cằm, mắt sáng rực.

"Quá ngọt." — Tử Du bình thản.  "Không hợp khẩu vị."

"Ờ thì anh vốn không thích đồ ngọt mà." — Hủ Ninh bĩu môi, đưa tay giật lại. "Thế thì để tôi uống hết!"

Nhưng Tử Du giữ chặt, uống thêm một ngụm.

"Này! Anh nói không hợp mà!"

"Tôi thấy... cũng không tệ." — Anh thản nhiên, khóe môi hơi cong. "Có lẽ vì em uống trước, nên tôi mới thấy ngon."

Mặt Hủ Ninh lập tức đỏ bừng. Anh ú ớ:
"A... anh... từ khi nào học được mấy câu sến súa thế?!"

"Không học." — Tử Du khẽ cười, nụ cười hiếm hoi nhưng đủ làm tim người kia loạn nhịp. "Nhưng ghen thì phải có hành động chứ."

...

Từ hôm đó, sinh hoạt tối trong biệt thự nhà họ Tống có một "nghi thức mới": Hủ Ninh ôm ly trà sữa, còn Tử Du ngồi cạnh... cướp một ngụm đầu tiên.

"Trời ạ, tôi cưới chồng chứ có cưới kẻ cạnh tranh trà sữa đâu..." — Hủ Ninh ôm đầu gào than, nhưng vẫn để mặc Tử Du giành phần.

Có hôm anh còn hậm hực ghi to tên mình lên ly bằng bút lông: "Tài sản của Điền Hủ Ninh - Cấm xâm phạm". Nhưng kết quả? Tối đó Tử Du bình thản cầm bút, gạch chữ "Cấm".

Hủ Ninh tức đến mức lăn tròn trên sofa, hét:
"Tống Tử Du! Anh quá đáng lắm!'

"Không quá đáng." — Tử Du vẫn điềm tĩnh, còn tiện tay chọc ống hút vào ly. "Tôi chỉ muốn chắc chắn mình không thua... một ly nhựa."

...

Và thế là, "trà sữa" — kẻ thứ ba bất diệt —từ đó trở thành nhân chứng bất đắc dĩ cho mọi màn cãi nhau, làm hòa, ngọt ngào của hai người.

Bởi cuối cùng, dù trà sữa có ngon đến mấy, nó cũng chẳng bao giờ làm tim Hủ Ninh loạn nhịp như một nụ cười hiếm hoi của Tống Tử Du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com