Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: MẤT TÍCH

Vào một sáng thứ bảy lạnh lẽo. Hầu hết mọi người đang cuộn tròn trong chăn và tận hưởng ngày nghỉ của mình. Nhưng rồi bầu không khí thanh bình ấy đã bị hủy hoại bởi tiếng la hét của một bạn nữ sinh nào đó. Giọng của cô ấy vang vọng khắp nơi. Từ tầng trệt lên đến tận tầng ba, hầu như ai cũng bị tiếng hét ấy làm cho thức giấc.

Mina vốn đã thức từ rất sớm, nghe thấy ai đó đang la lối inh ỏi bên ngoài. Cảm thấy phiền quá, cô mở cửa ra xem đó là ai thì bắt gặp Violet đang chạy đến và tiếp tục hét lên.

-BUTTERFLY MẤT TÍCH RỒI!!!

Nghe thấy thế, Mina vội tóm lấy cổ áo Violet kéo lại, lấy cây bút trên tay dí vào cổ rồi thì thầm vào tai cô ấy:

-Cậu vừa nói lung tung cái gì đấy?! Nói lại tớ nghe xem nào!

-Butt... Butterfly... mất tích... r...rồi!! - Violet run rẩy, nói.

-Nhảm nhí! Khi không tại sao cậu ấy lại mất tích được chứ?!

-Có... Có thể là... do bọn chúng.

-Bọn chúng? Bọn chúng là ai?! Nói rõ ra xem nào! - Mina ấn nhẹ đầu bút vào cổ Violet.

-Thì... Thì hôm qua... bọn tớ có tụ họp lại để... kể chuyện kinh dị cho nhau nghe. Tớ đã kể về... một lũ "quỷ kì nghỉ" hay lang thang từ lúc nửa đêm đến khi... rạng sáng, chuyên bắt những kẻ... ra khỏi nhà quá sớm vào những kì nghỉ.

-Vậy cậu đã kết phần kể chuyện nhảm nhí của cậu như thế nào?!

-Tớ chỉ... Tớ chỉ nói là "Ai mà có thói quen dậy sớm vào những ngày nghỉ thì phải cẩn thận. Không chừng các cậu sẽ bị bắt cóc đấy".

-Tại sao cậu lại nói như thế kia chứ?! - Mina hét vào tai Violet.

-Tớ... Tớ đã làm gì sai sao? Chẳng lẽ vì tớ mà... mà Butterfly đã bị... lũ "quỷ kì nghỉ" bắt cóc?! - Violet ôm mặt khóc nức nở. - Xin lỗi... Xin lỗi Butterfly. Tất cả là... tại tớ!

-Không sao đâu! - Mina thở dài rồi thả Violet ra, vỗ vai an ủi cô ấy. - Nếu cậu kết truyện như vậy thì có thể Butterfly chỉ bị người nào đó bắt cóc chứ không phải lũ "quỷ nhảm nhí" của cậu đâu. Ít ra chúng ta vẫn có thể chắc rằng cậu ấy vẫn an toàn và không phải đối mặt với một lũ quỷ nào đó.

-Th...Thật không?! - Violet rưng rưng nước mắt.

-Tất nhiên là có. Cậu cứ về phòng trước đi. Chuyện đó cứ để thầy cô và cảnh sát điều tra. Nhưng nhớ là lần sau đừng phát biểu lung tung nữa. Rõ chưa?!

-Tớ hiểu rồi.

Sau cuộc nói chuyện đó, Violet lủi thủi trở về phòng. Còn Mina thì quay vào trong phòng và đóng cửa lại. Astrid lúc này đang đánh răng, nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài nên ra xem thử. Thấy Mina đang thở dài trông rất nặng nề, cô ấy bèn hỏi:

-Có chuyện gì mà trông cậu căng thẳng vậy?!

-Butterfly bị bắt cóc rồi!

-Phụt..... CÁI GÌ?!

-Tớ phải đi xem thế nào mới được. Mượn nhà vệ sinh chút nhé!

Nói rồi, Mina vơ đại một bộ đồ nào đó trong tủ và đi vào nhà vệ sinh trước sự ngơ ngác của Astrid với cái bàn chải trong miệng. Sau khi thay đồ xong, cô ấy liền đi ra ngoài và nhanh chóng đến phòng của Butterfly để xem tình hình.

Tại phòng của Butterfly lúc này, một vài cảnh sát đang kiểm tra xung quanh xem có manh mối gì quan trọng không. Còn một người khác thì đang nói chuyện với bạn cùng phòng của cô ấy, Airi và Lauriel, để tìm hiểu thêm về tình hình lúc ấy. Lauriel thì không rõ sự việc cho lắm vì khi đó, cô vẫn chưa thức dậy. Chỉ có Airi, người phát hiện sự việc đầu tiên, là hiểu rõ hơn cả. Nhân lúc viên cảnh sát kia đi khỏi, Mina liền tiến lại gần và bắt chuyện.

-Airi này! Chú cảnh sát kia hỏi cậu nhiều thế. Chắc hẳn cậu biết rõ tình hình lúc ấy lắm, phải không?

-Thật ra tớ không rõ cho lắm đâu. Chỉ là tớ và Butterfly thức dậy gần như cùng một lúc. Cậu ấy làm vệ sinh cá nhân trước rồi mới đến lượt tớ. Trong lúc đang đánh răng thì tớ nghe có tiếng động lạ bên ngoài. Khi tớ ra ngoài thì không thấy Butterfly đâu nữa.

-Vậy tại sao cậu dám chắc đấy là bắt cóc?!

-Khăn mặt, bàn chải rơi rớt, áo thì chưa thay, giày thì chưa mang thì đi đâu cho được. Chưa kể, những kẻ bắt cóc lại hiểu rõ thói quen dậy sớm của Butterfly và lựa chọn ra tay vào những ngày nghỉ. Tớ dám chắc bọn chúng là người trong trường. - Airi suy luận như một vị thần. - Nhưng có một việc khiến tớ không hiểu. Bắt cóc thông thường phải có mục đích. Nếu xét về hoàn cảnh gia đình của cậu ấy thì việc tống tiền hoặc yêu cầu việc gì đó là không thể.

-Những gì cậu nói nghe cũng khá hợp lý đấy. - Mina ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp. - Vậy cậu có nghĩ tới việc bọn chúng bắt cóc Butterfly để uy hiếp một học sinh khác trong trường. Và người đó có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy, cũng như có hoàn cảnh gia đình đặc biệt không?

-Tuy nghe hơi lạ nhưng những gì cậu nghĩ cũng có khả năng lắm chứ.

Sau cuộc trò chuyện với "thám tử" Airi, Mina bắt đầu suy nghĩ về những người có thể bị uy hiếp nếu Butterfly bị bắt cóc. Bản thân cô thì chẳng có gì đặc biệt, gia cảnh cũng không có gì để người khác phải uy hiếp. Tên đeo mặt nạ cầm đầu bọn Inferno Triforce thì lại không rõ danh tính. Chỉ có mỗi Nakroth là người có gia cảnh đặc biệt, cha là thẩm phán, mẹ là luật sư. Có thể bọn chúng muốn dùng Butterfly làm mồi nhử để có thể bắt được Nakroth và uy hiếp cha mẹ của cậu ấy. Nghĩ đến đây, Mina lập tức tìm đến phòng của Nakroth.

Lúc này, Zephys và Omen vừa mới làm vệ sinh cá nhân xong. Nghe tiếng gõ cửa, Zephys vội ra xem ai tìm đến sớm như thế này. Thấy Mina xuất hiện sau cánh cửa, Omen phát điên lên, chộp lấy đống đồ cũ và chạy về phía cô ấy. Không may, cậu ta trượt chân ngã sấp mặt. Còn đống đồ cũ hôi rình thì phủ hết lên người.

-Ờm... Xin lỗi cậu nhé! Tên này không được bình thường. Cậu đừng để tâm đến. - Zephys cười trừ một cái rồi hỏi lại. - Mà cậu đến đây tìm bọn tôi có việc gì à?!

-Tôi muốn tìm Nakroth. Cậu ta không có ở đây à?!

-Ừ. Vừa nãy, cậu ta nhận được một cuộc gọi thì lập tức đi ngay.

-Vậy cậu ta có dặn dò hay để lại cái gì không?!

-Không. Cậu ta nhận được cuộc gọi là thay đồ đi ngay. Không hề nói với bọn tôi điều gì cả.

-Vậy à? Cảm ơn cậu nhé. Tạm biệt.

Trước khi rời đi, nhân lúc những người khác không chú ý, Mina đã nhanh tay giật tờ giấy trên cùng của xấp giấy ghi chú được đặt trên chiếc bàn gần cửa sổ. Bằng cây bút chì 2B nhỏ trong áo khoác, cô có thể thấy được những gì mà Nakroth đã ghi trên tờ giấy ghi chú trước đó. Nhưng khi dùng bút tô đen nó, cái mà Mina thấy được là một đống những đường vạch lung tung và một dòng chữ nhỏ bên dưới.

"Không biết cậu là ai. Nhưng... Muốn đọc à? Mơ đi!"

-Cái tên này. Không biết nên nói hắn ta thông minh hay là ngốc đây? Muốn làm anh hùng một mình ư?! Không dễ vậy đâu.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com