Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Nt) Lời Nguyền Vạn Kiếp

- cậu mới học hôm đầu đã trốn rồi sao Tulen ?

Hai đứa cùng ngồi trên sân thượng của trường , nơi này Murad chẳng lạ lẫm gì nhưng với Tulen có lẽ là lần đầu. Tulen bật cười, âm thanh vang nhè nhẹ trong gió 


- anh đừng nói như một học sinh ngoan ngoãn thế chứ ! 


- cậu mới quen tôi thôi , đừng nói như thể quá rõ vậy 


- vậy sao, thế mà tôi hiểu anh như chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước luôn đấy 


Murad bĩu môi, nghĩ trong đầu rằng Tulen nói đùa mà thôi. Anh ngồi tựa vào tường , quan sát Tulen đang lục lọi trong túi áo thứ gì đó. Thì ra là một hộp thuốc lá, cậu ta châm một điếu, thả lên trời cao một vòng khói trắng huyền ảo. 


- thử đi 


Tulen đưa cho Murad. Nhưng anh lắc đầu từ chối nó. Tuy là một học sinh cá biệt. Nhưng Murad không phải là người thích thú với những chất kích thích.


- đừng lo lắng, đây là thuốc tôi tự làm , không phải cái loại sẽ gây bệnh tật cho người khác đâu


Murad ngần ngại cầm lấy điếu thuốc , rồi anh ngẩng đầu lên nhìn cậu, gương mặt cậu thật thánh thiện như thiên thần liệu có thể đang nói dối anh không ?.


Và Murad thử nó, không phải vì muốn thử thách bản thân , mà là vì những lời nói đầy mê muội của Tulen.


- ở đây chán quá , anh có muốn vượt rào không Murad


- hả ? - Thoáng ngạc nhiên , xong anh vẫn đồng ý vì sự tò mò.


Họ nhảy qua bức tường cổng trường một cách dễ dàng , Tulen chạy nhanh vào con ngõ hẻm cuối đường cứ như thể là cậu ta đã rõ hết địa hình nơi này rồi ấy dù mang tiếng là học sinh người Pháp mới tới. 

- lên đi ! 


- này đó là xe mô tô của xe cảnh sát phải không? 


Murad hốt hoảng, rõ ràng là mấy gã cảnh sát vẫn đang đứng bên đường ăn bánh rán vòng , tại sao Tulen ngang nhiên lấy xe họ rồi bảo anh ngồi lên chứ.


- chúng ta chỉ mượn tí thôi mà , lát sau sẽ trả, anh có lên không? Nhanh trước khi họ đổi ý.


Cậu đánh mắt về phía sau xe, phải mất 1 phút Murad mới quyết định một phen, anh cười rồi nói vào tai cậu


- nếu tôi mà phải ngồi tù vì chuyện này thì cậu sẽ phải vào với tôi đấy nhé


Tulen gật đầu 


- ok luôn tình yêu ! Ôm cho chắc đấy nhé chúng ta sẽ làm náo loạn nơi này một chút


Dứt câu Tulen liền vặn tay ga phóng vút ra đường chính, cậu ta như phát điên trong cái cuộc sống đô thị hóa này, lượn lách qua những chiếc ô tô rồi cười thật lớn.


- Vui lên đi Murad, tôi sẽ cho anh thấy một chút nguy hiểm đáng quý!

- này này , chúng ta sẽ không chết một cách lãng xẹt như thế này chứ ?

Murad toát mồ hôi, đua xe thì không phải là anh chưa từng nhưng mà giữa nơi đông người này thì chưa hơn thế nữa kẻ cầm lái lại là Tulen , ai biết được tâm thần cậu ta có ổn định hay không cơ chứ?.


- sợ gì chứ, nếu anh chết , tôi sẽ chết cùng anh, chúng ta sẽ không cô đơn đâu !


Mọi người hoảng sợ không kém gì Murad, mấy người đàn ông lái xe tải giận dữ la lối họ " mấy thằng điên kia , muốn chết sớm à ".

Tulen quả thích đùa với tử thần, cậu ta quay người lại rồi dơ ngón giữa lên với ông ta đồng thời le lưỡi chọc tức. Murad không hiểu sao lại thấy buồn cười , anh ôm chặt lấy cậu, bỗng dưng thấy quen thuộc làm sao. Đúng như Tulen nói , cứ như thể họ đã quen nhau từ kiếp trước. 

Cuối cùng họ cũng thoát ra khỏi chỗ đó tới một khu đường cao tốc vắng vẻ, Tulen vặn tay ga hết cỡ đến cái mức mà Murad ù cả tai chẳng nghe thấy gì nữa. Nhiều lúc gió thổi mạnh làm cho anh tưởng tóc anh lẫn da thịt của anh muốn bật ra khỏi khung xương của anh vậy. Rồi khi đến đoạn đường hai bên là rừng xanh thì Tulen mới đi chậm lại... 

Nắng vàng rơi trên đường và làm mái tóc bạch kim của Tulen rực sáng lên, rối bù vì gió thổi hất ngược và để lộ vầng trán thông minh. 

- cậu không sợ chết sao Tulen

- tôi có , ai lại không sợ chết chứ 

- vậy sao cậu lại liều lĩnh đi xe như vậy

-..... Vì tôi là thần mà, không gian và thời gian xung quanh tôi là của tôi

Murad không hiểu ý của Tulen. Anh chỉ thở dài rồi ôm cậu chặt hơn như thể mình cũng đang điên theo cái người này rồi ý.

- anh biết không Murad, nếu anh chết tôi sẽ còn sợ hơn...

Tulen nói trong khi ngồi trên đầu tay lái của chiếc mô tô, còn anh thì đang ngồi trên yên xe. Tầm nhìn của cậu cao hơn anh khiến anh luôn phải ngước nhìn. 

- Tulen, chúng ta mới quen nhau có vài tiếng thôi mà ...

Murad gãi đầu hơi khó sử, cảm giác như Tulen đang tán anh vậy. Mà anh hiện tại không hề có suy nghĩ gì với con trai , người duy nhất anh thích là Butterfly mà thôi. 

- tôi đã nói mà Murad, chúng ta đã quen nhau từ kiếp trước. Sớm muộn gì anh cũng sẽ quan tâm tôi thôi

Tulen nói trong sự tự tin, đầu hơi nghiêng , đôi mắt vàng mơ màng như trên cung trăng. Cậu ấy đúng là rất đẹp đối với Murad ,nhưng sự thật thì Tulen vẫn là con trai.

- đi tiếp nhé ?

Cậu hỏi và anh lại gật đầu, sợ cái kiểu lái của cậu nhưng không hiểu sao anh vẫn liều mình đi theo. Nhiều lúc con người họ cũng không sống theo lý trí lắm đâu. 

Thế nhưng rất may lần này Tulen đi rất chậm rãi giống như để ngắm cảnh vậy. Đã lâu Murad mới được thấy nhiều rừng cây như lúc này, không khí trong lành rồi tiếng động vật rúc rích trong các lùm cây. Phải chăng cuộc sống nơi thành phố đã quá nhàm chán, nhưng cũng bận rộn tới cái mức chẳng còn ai để ý những thứ đẹp đẽ mà thiên nhiên ban tặng. 

Bất chợt Tulen ngoặt một cái , để dừng bên một cái lều tre có vài người già đang uống nước ở đó. Cậu ta xuống xe rồi nói :

- cho cháu 2 sữa gạo

Bà lão chủ quán gật đầu , miệng móm mém cười 

- hôm nay có bạn mới hả cháu ?

- người yêu cháu đấy, không phải bạn đâu 

Tulen nói khiến mặt Murad đỏ văng lên , nhưng anh cũng không hề chối bỏ điều đó, cứ ngồi xuống trước ánh mắt hiếu kỳ của mấy cụ già mà thôi.

- đẹp trai quá nhỉ ? 

Bà lão đưa Murad một cái cốc kỳ lạ hình cầu bên trong bốc lên thứ mùi giống gạo rang rất hấp dẫn. 

- tôi đi "bậy" cái , anh cứ ngồi đây nhé 

- ăn nói lỗ mãng ... !?

Murad cằn nhằn trước cái kiểu vô duyên của cậu. 

- ta thấy thật kỳ lạ....

Bà lão ngắm nhìn Murad khiến anh bối rối , chuyện gì lại kì lạ kia chứ, hay tại anh và Tulen đều là con trai.

- cách đây 40 năm lúc ta mới chỉ 20 tuổi ta có gặp một cậu thanh niên nhìn giống y hệt Tulen, ngày nào cũng đến đây uống sữa gạo nhà ta làm , ta rất thích cậu ấy nhưng chưa kịp tỏ tình thì 1 năm sau cậu ấy dẫn một người khác tới nói là người yêu. Người yêu cậu ta nhìn giống y hệt cậu luôn đó, tuy có màu mắt và màu tóc khác nhưng nét mặt rất giống. 

- vậy người thanh niên mà bà nói giống Tulen có biết cậu ấy không ?

- ta có hỏi khi lần đầu tiên nhìn thấy Tulen, cậu ấy nói rằng đó là ông nội cậu ta. Thế nhưng không hiểu sao có cảm giác gì đó rất kì lạ, cậu ta với ông ấy như một giọt nước vậy. Cả đời ta chưa từng gặp ai giống nhau tới vậy.

Murad chợt lạnh tóc gáy khi nghe bà cụ kể chuyện , đồng thời anh cũng nhận ra sự bất thường ở Tulen, chẳng phải cậu ta là du học sinh người Pháp sao ? Tại sao ông nội lại sống ở đây rồi cả chuyện cậu ta thuộc đường đi lối lại nữa. 

---------

Ps: thật xin lỗi m.n vì đã ra lâu hơn dự kiến , mong m.n vẫn còn nhớ tới cái bộ truyện này của mình :)) 

Vào năm học nên mình cũng ko ra đều được như trước mong m.n thông cảm nha.
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com