Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(nt) lời nguyền vạn kiếp ( end )

-------

Tulen mặc tạm quần áo của Murad, chiếc áo hoodie màu xanh lục bảo với quần jean tối màu đơn giản. Vậy nhưng không hề làm giảm sự chú ý của mọi người đến ngoại hình cuốn hút của hai anh chàng điển trai đang ngồi trên xe bus. Nhất là Murad còn đang là hiện tượng hot trên mạng xã hội với biệt danh là thần tượng học đường. Nghe sến sẩm ngôn tình nhưng cũng đáng để tự hào đấy chứ.


- hôm nay tính đưa tôi đi đâu vậy Tulen?


- anh cứ đi thôi còn tôi sẽ là người dẫn lối....

Tulen để ý đến tay của Murad, thon dài và đeo một chiếc nhẫn trơn bằng bạc ở ngón út rất tinh tế. Cậu chợt muốn nắm tay anh như bao đôi tình nhân khác xong lại thôi, dù sao bây giờ vẫn là thời đại bùng nổ của điện thoại thông minh, chỉ vài cử chỉ không thích hợp sẽ nguy hại đến tương lai của anh rất nhiều. Suy cho cùng chỉ là cái bóng của anh cũng được , bên anh cậu đã thấy mãn nguyện. 


Nhớ lại , không phải kiếp nào họ cũng hạnh phúc bên nhau. Có một lần Tulen không thể tìm ra nổi Murad vì anh kiếp đó sinh ra ở Nhật Bản, lúc tìm được thì anh cũng đã trung tuổi , có hai con và một người vợ cao quý. Sự xuất hiện của cậu làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của Murad lúc đấy , vì cậu phải mang danh là kẻ thứ 3 , còn Murad mang danh là dùng tiền mua chuộc trai trẻ. Vợ anh đau khổ tới cái khắc suýt nữa tự vẫn , Tulen thấu hiểu đành sớm rời đi, chấp nhận để anh hoàn thiện nhân phẩm kiếp đó, hơn thế nữa cũng vì hai đứa trẻ vô tội là con anh. 


Murad choàng lấy vai Tulen rồi kéo cậu tựa vào ngực mình. Cậu ngạc nhiên nhưng anh chỉ nói " ngủ chút đi, tôi thấy cậu không khỏe chắc đêm qua đã quá sức " 


" trời , anh muốn nói cho cả thế giới biết sao ? "


" thì sao, tôi yêu cậu mà , tôi sẵn sàng ngồi đây và nói với tất mọi người như thế đấy, không lẽ cậu không yêu tôi " 


Tulen cười rạng rỡ ôm chặt lấy anh như thể sợ người con trai tuyệt vời này sẽ biến mất ngay được ấy. Mọi người nghĩ rằng cậu may mắn vì khi Murad chết cậu sẽ lại tìm được tiền kiếp của anh. Nhưng không phải đâu, rất mệt mỏi để chạy khắp thế gian này , thậm chí còn bị suy sụp vì sợ rằng anh sinh ra kiếp này không sung sướng phải chịu hành hạ cay đắng từ gia đình tồi tệ nào đấy.... Hoặc khi tìm ra anh thì anh đã chết mất rồi.

- đến nơi rồi Murad ....


Murad ngơ ngẩn nhìn xung quanh, nơi này không có gì thú vị chỉ là một thị trấn nghèo nàn cớ gì mà Tulen lại đưa anh tới đây chứ. 


Thật ra với Tulen đây là một địa điểm rất quan trọng, vì hàng ngàn năm trước nó chính là nơi anh và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Lúc đó anh thật sự nhìn rất phong trần , mái tóc hung đỏ, làn da rám nắng , tay cầm thanh đao sắc bén , mặc áo lộ cơ bụng quyến rũ, thật khó để mà không chú ý tới anh. Cậu lúc đó chỉ muốn tìm vùng đất hứa, còn anh thì chỉ muốn xây dựng lại đất nước của mình , gặp nhau cứ như định mệnh vậy. Dù rằng rất gian khổ mới đến được với nhau nhưng với Tulen đó vẫn là kiếp sống đẹp nhất, sẽ vĩnh hằng tồn tại trong kí ức của cậu. 

- chúng ta đi ăn cơm cà ri nhé !


Murad mỉm cười gật đầu 


- Được rồi. Cậu toàn đi xa xôi chỉ để ăn hả Tulen ?


- haha cứ cho là vậy đi Murad....



Tối đó Murad về thì mới chợt nhận ra mình đã để quên điện thoại ở nhà với hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Butterfly. Hóa ra anh quên mất buổi học nhóm đã hẹn với cô nàng , chắc chắn cô nàng sẽ tức giận lắm đây.


- tớ xin lỗi mà Butter....


- xin lỗi gì hả, cậu đi đâu cả ngày. Cậu có biết mai kiểm tra thi thử đầu năm không ???? 


- tớ xin lỗi mà, tớ sẽ tự ôn bài vậy có gì không hiểu sẽ alo cho cậu nhé 

- tớ không tin cậu được, ở im đấy tớ sẽ qua nhà cậu ngay


- ơ... Thế tốt rồi


Có vẻ như Butter đã đến nhà Murad quá nhiều lần, nên cô nàng vừa vào cái là mẹ Murad liền nhận ra và nói câu quen thuộc " cháu lấy bánh và sữa ở tủ lạnh rồi mang lên phòng nhé " 

Butter mặt cau có ném sách vở lên bàn , ép Murad phải đọc cho hết bằng được. Cô nàng biết rõ Murad thông minh , nhưng chỉ tại quá lười nên mới đành phải hạch sách như thế này . Murad thở dài , nghe lời Butter nhưng đầu vào cũng không được nhiều do bị Tulen chiếm hữu tâm lý rồi. 


- chán cậu quá, thế máy tính cậu đâu để tớ lấy ! Còn cậu cứ tập trung vẽ hình đi. 


- ngăn trên cùng đấy 


- đâu ? Sao tớ không thấy ?


Cô nàng hơi thấp bé nên phải đứng lên cả ghế để lấy chiếc máy tính.


- ngay trước mắt cậu đó , tớ đứng đây còn nhìn thấy mà !


Murad tiến ra sau lưng Butter, anh dơ tay dễ dàng lấy chiếc máy tính , nhưng không may có con nhện từ chỗ đó nhảy ra khiến cô bé tóc vàng giật mình mà ngã đè lên người Murad. 


- Murad, tôi biết anh học dốt nên đem sách vở tới kèm cặp......


Tulen ngạc nhiên nhìn vào phòng , vốn là người yêu nên cũng vô tư không hề gõ cửa vì chẳng còn gì để mà dấu nhau. Sang đây để giúp anh học không ngờ lại thấy cảnh cô bé kia váy ngắn tốc hết cả lên đang nằm trên người Murad, đâm ra hiểu nhầm. Cậu tức giận cũng chẳng nghe anh giải thích liền quay lưng bỏ chạy.


- khoan đã Tulen !!!!! 

Murad vội vã đuổi theo thế nhưng cậu ta chạy quá nhanh , giờ đã chả biết mất tích đâu nữa rồi. Murad định tới nhà cậu nhưng anh cũng không biết số nhà hơn nữa Butter nhất quyết sẽ không cho anh rời đi nếu anh chưa học xong cái đống kia. Nên Murad đành lủi thủi quay về , cố gắng học thật nhanh để gọi điện cho Tulen.


- ủa sao bỗng giải nhanh mà đúng vậy ?


Butter cảm thấy ngạc nhiên khi thấy Murad tự làm hết liên tiếp 4 bài toán chứng minh hình học không hề khó khăn chút nào.


- thì tớ xem mấy bài mẫu tương tự của cậu rồi làm theo thôi...


- hay quá ha, lúc nào cũng được như vậy thì tốt rồi. Thế mai cứ thế mà làm nhé , tớ về đây 


Butter dọn dẹp sách vở chợt nhìn thấy chiếc váy ngủ hình con thỏ treo trên móc nên băn khoăn hỏi 


- ủa , đừng bảo cậu mặc nó nha 


- không , nó là của Violet đấy


- hai anh em cậu không lẽ !!!!!


- nào đừng có nghĩ bậy, tớ mượn nó cho Tulen mặc đấy 


Butter chau mày, nói chung là cô cũng chả hiểu cái điều Murad nói nữa nên đành mặc kệ và ra về vì bố cô đã đến đón rồi. 


Bạn mình vừa rời đi cái , Murad vội nhào tới điện thoại gọi điện cho Tulen, thế nhưng đáp lại chỉ là tiếng " thuê bao quý khách không liên lạc được ". Cả đêm trằn trọc không ngủ, cứ một lúc là anh lại gọi cho cậu nhưng kết quả đều như nhau , cuối cùng mệt quá Murad đã ngủ quên mất. Sáng hôm sau có cuộc gọi tới ,Murad nháo nhào nghe nhưng hóa ra cũng chỉ là Butter nhắc anh tới lớp đúng giờ. 


Thất thểu như một cái xác không hồn , đến Valhein cũng phải giật mình khi nhìn thấy Murad.


- bồ tèo , cậu làm sao thế !!!? 


- tớ bị mất ngủ đêm qua


- khổ thân học nhiều quá đây mà 


Vừa tới lớp mắt anh đã ráo hoảnh nhìn quanh tìm kiếm người ấy mà không thấy, ghế ngồi phía trước trống trơn , lạnh lẽo đến đáng sợ. Rồi Murad quá căng thẳng mà nghĩ rằng liệu phải chăng tối qua cậu chạy không chú ý bị xe tông không, nếu đó là sự thật Murad sẽ nhảy khỏi cửa sổ tự vẫn mất. 


Murad làm xong bài lên nộp liền thắc mắc hỏi luôn thầy giáo 


- thầy ơi Tulen nghỉ học... Mà hôm nay kiểm tra


Aleister đẩy gọng kính lên liếc nhìn Murad, hắn biết thừa chuyện gì đang xảy ra nên chỉ nói qua loa


" Tulen ốm nghỉ vài ngày, khi nào đi học lại sẽ kiểm tra bù " 


" thầy biết nhà Tulen ở đâu không? Em muốn thăm cậu ấy " 


" tôi không biết , hai em là bạn phải biết nhà nhau chứ " 


Nói xong Aleister cầm đống bài kiểm tra rời đi nhanh chóng .

Kể từ hôm đó Tulen đã nghỉ triền miên tới 6,7 ngày khiến cho Murad lo lắng tột độ, đến mức mà người gầy hẳn đi 3 cân thịt. 


Mãi đến một hôm nghe lỏm thấy Lã Bố kể lể với Triệu Vân rằng cô của cậu ta đi làm giúp việc đúng nhà của Tulen đã tìm thấy cuốn gia phả quái dị của nhà đấy.


- biết kinh dị chỗ nào không, từ cụ cố , ông nội cho đến bố cậu ta đều có gương mặt giống y hệt cậu ta. 


- đáng sợ vậy sao, có lẽ nào Tulen là nhân bản vô tính không, giống như mấy phim khoa học viễn tưởng đó, cậu ta nhân bản vô tính để trường sinh bất tử.


Triệu Vân bắt đầu luyên thuyên vớ vẩn về mấy bộ phim mình hay xem, còn Lã Bố thì cho rằng đó là một lời nguyền đen tối truyền kỳ. 


- Lã Bố anh biết nhà Tulen sao ? Cậu ấy sống ở đâu vậy ?


Lã Bố đang kể chuyện thì giật thót mình bởi cú đập bàn của Murad.


- sao ? Không lẽ cậu định thám hiểm bí ẩn về Tulen à ?


- à ừ , cứ cho là vậy đi


- Vậy tối nay đi !!!! Chúng ta sẽ tới nhà Tulen 

- đi đâu đi với !!! 

Valhein thò mặt vào chỗ ba người kia hóng hớt.


- ồ có Ad ở đây rồi, để Lã Bố ta làm tank dẫn đầu cho 


Triệu Vân gõ cốp cái vào đầu Lã Bố


- ad cái gì mà ad, chơi game Moba nhiều quá bị dở hơi à ? Thế cho Murad đi rừng nhé ?


- ừ ! - Lữ Bố hồn nhiên đáp trả mà không hề nhận ra mình vừa bị Triệu Vân xỏ xiên 

- mà kể ra có khi Triệu Vân nói đúng ! - Valhein xoa cằm đầy suy tư - có khi Tulen nhân bản vô tính thật, cậu ta nghỉ học suốt nhưng vẫn có điểm bài kiểm tra , thậm chí đứng top đầu pháp sư đi đường giữa ý lộn top đầu học sinh có điểm số cao nhất lớp. 

Murad ban đầu không quan tâm đến chủ đề này lắm , xong sau đó nghe mấy nhân này nói chuyện với nhau bỗng thấy lộn xào dữ dội thật. Gì mà nhân bản với trường sinh, Tulen chỉ là người bình thường với dòng dõi trăm người như một, chắc là đẹp có di truyền , mấy bố cứ làm quá lên. 

Tối hôm đó mấy nam nhân rảnh háng đi tới chỗ nhà Tulen , thật ra chỉ có 3 người kia thôi, còn Murad tới là để kiếm người yêu nói chuyện quan trọng. 


- nhà gì mà bự vậy trời..........!?


Valhein với Triệu Vân há hốc mồm ngước lên nhìn tòa nhà đồ sộ cao chót vót. Lã Bố không mấy ngạc nhiên do đã được bà cô miêu tả lại rồi. 


Họ bấm chuông thì một người đàn ông già nua bước ra mặc đồ vest sang trọng tử tế tiếp đón . Chắc rằng ông ấy là quản gia nhà này, Murad có shock vì không ngờ Tulen lại kinh khủng tới vậy. 


- nhà này là của Tulen sao?


- à không chính xác thì nó đứng tên của ngài Aleister, nhưng cậu Tulen cũng ở đây ạ.


Ông quản gia lịch thiệp trả lời , hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác , ba thanh niên kia chợt nhận ra cái tên quen thuộc. 


- hả chả phải là thầy Aleister sao ? Tulen sống với thầy ấy ư ? 


Lã Bố bắt đầu hoang mang suy diễn còn kinh hơn cả Triệu Vân .


- có lẽ nào Tulen ấy ấy với thầy giáo để có được số điểm cao trong lớp không ? Mọi người xem xem , không đi học mà bài kiểm tra vừa rồi lọt Top cơ đấy!


Murad hóa đá khi nghe Lã Bố nói vậy, trái tim anh muốn vỡ nát ra luôn ở đây thật may Triệu Vân đã nói đỡ ngay trong lúc ông quản gia đi vào để báo cho chủ nhà biết họ tới thăm Tulen .


- cậu ngáo ghê, sao cậu không nghĩ họ là người nhà với nhau


Murad gật lia lịa đồng tình với Triệu Vân , đúng đúng là người nhà thôi !


- cậu xem họ có gì giống nhau không, màu tóc màu mắt khuôn mặt, mọi thứ đều khác nhau 100% , người nhà sao được .


- ờ cũng phải ha , có khi Tulen là người tình hờ của thầy giáo thật


"Rầm!!!!" 


Murad bất tỉnh nhân sự luôn tại chỗ , nghe mấy người này nói chuyện anh tức phát khóc mất. 

- mấy người đến đây làm gì ?


Không phải Aleister cũng chẳng phải Tulen xuất hiện. Mà là một người đàn ông cực kì lịch lãm có mái tóc vàng bóng mượt vuốt ngược ra đằng sau.


- dạ , bọn em tới tìm Tulen ạ, nghe nói bạn ấy ốm nghỉ hơn tuần rồi


- hừm , vậy sao 


Yorn chau mày lại, nhưng chợt nhận ra hai thằng nhóc kia chính là Valhein và Murad tiền kiếp, tuy ngoại hình thay đổi rất nhiều, nhưng thần thái duy chỉ có một.

Chà chà dù có sinh ra ở đâu hay thời kì nào thì chúng nó vẫn tìm được nhau. 


(* đáng lý ra theo logic tác giả phải đổi tên của những người này ,Tulen cũng vậy, vì chẳng lẽ kiếp nào cùng dùng 1 tên. Tuy nhiên nếu đổi tên sợ mọi người dễ bị lẫn lộn nên Tác giả xin phép skip đoạn tên tuổi mà vẫn giữ nguyên như ban đầu )

- vậy anh là gì của Tulen


Yorn xoa cằm đầy suy tư


- hmmmm, ta nghĩ là anh trai nuôi 


- nghĩ ????


Ba người kia mặt tái xanh còn Triệu Vân thì vênh mặt lên như kiểu " tôi nói đúng rồi mà " .


- được rồi , hãy vào phòng khách ngồi đi, tôi phải đi làm rồi. Ông quản gia gọi Tulen ra tiếp khách đi.


Nói xong Yorn liền rời đi , để lại đám nhóc mắt tròn mắt dẹt nhìn theo người đàn ông lịch lãm điển trai kia. 


Nếu đây là một căn nhà bình thường thì họ đã vô tư hơn rồi , thế nhưng khi được dẫn tới một căn phòng khách quá sức là phô trương lại khiến họ sợ hãi. Nhìn qua bàn ghế cũng biết là gỗ quý với chiếc tủ rượu cao 2 mét kia bao nhiêu là rượu mắc tiền cho vừa. Valhein nuốt nước bọt rồi quay sang nói với đám bạn


- nhìn giống mấy kiến trúc Gothic trong phim ma cà rồng quá 


Mấy nhân kia gật đầu lia lịa đồng tình , tay cầm cốc trà lên mà còn run run vì sợ rằng vỡ cái có khi phải đền cả thân ấy chứ chẳng đùa.


- xin lỗi mấy cậu nhưng cậu chủ bảo là không muốn ra gặp vì đang rất mệt, hẹn khi khác tới.


Murad biết thừa Tulen tránh mặt mình , cố xin ông quản gia nhưng vẫn không được. Anh bèn nói " xin ông cứ nói với Tulen , tôi muốn gặp cậu ấy để đưa một vật rất quan trọng " 


Ông quản gia trầm ngâm một lúc rồi gật đầu " được rồi tôi sẽ giúp cậu"

- đây rồi !!!!


Hóa ra là Lã Bố đã tìm ra cuốn album gia phả của Tulen , nó được để ngay trên kệ sách không một chút đề phòng nào cả. 


- đấy xem đi ! Tất cả đều là một người 


- mà....... Bố cậu ta kết hôn với nam nhân hay sao ? Nhìn cây gia phả kì dị quá vậy - Valhein tinh ý nhận ra 

- nếu bố Tulen kết hôn với nam nhân , thì làm sao họ có con được, họ chỉ có thể nhận con nuôi mà thôi. Cơ mà Tulen nhìn giống bố cậu ta y như một giọt nước vậy, không thể là con nuôi.


Sau khi ba thám tử kia điều tra một hồi thì họ đã rút ra kết luận cuối cùng đó là ....


- Tulen là con rơi - Valhein mồm nhanh hơn não nói 


Bị Lã Bố và Triệu Vân gõ đầu u lên hai cục 


- Tulen có khả năng trường sinh bất tử !!! Hiểu chưa 


- à à hiểu rồi - Valhein gãi đầu cười 


Murad chẳng thèm quan tâm tới mấy nhân ba láp ba xàm kia mà chỉ đứng dưới chân cầu thang chờ đợi Tulen đi xuống.

Mấy người kia sợ rằng Tulen chính là ma cà rồng, hoặc quỷ vương hắc ám nên đã són đái chạy về trước. Chỉ còn lại Murad nhất quyết chờ đợi nhân tình. 


Cuối cùng Tulen cũng xuất hiện, anh chạy tới định ôm lấy cậu do quá nhớ nhung, nhưng cậu đã dơ tay lên ý chỉ đừng lại gần. 


- anh tới làm gì ?


- tôi nhớ cậu Tulen , tôi muốn giải thích mọi chuyện.


Gương mặt người kia nhợt nhạt, mái tóc không được chải chuốt cẩn thận xuề xòa che đi đôi mắt hổ phách xinh đẹp.


- chúng ta hết chuyện rồi Murad, không ngờ anh hóa ra là loại người chịch bừa chịch bãi như vậy được , tôi thật không muốn yêu anh nữa .


Cậu chỉ tay ra cửa lớn giọng quát 

- anh về ngay đi !!!


- tôi không về 


Murad sấn tới ôm chặt lấy Tulen khiến cậu ngỡ ngàng , suýt nữa thì ngã.


- ít nhất hãy để tôi giải thích chứ !!!


Tulen không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua mọi thứ , cậu giằng co với Murad , nhất quyết chạy khỏi anh, tuy nhiên sự việc đã trở nên tai hại khi họ bị vấp vào chính chân nhau rồi ngã. Tulen bị trật khớp tay, cậu la lên đầy đau đớn , xong định quay sang mắng anh thì thấy anh nằm im không một chút cử động.


- này Murad, anh có sao không !?


Cậu hẩy anh cái nhẹ thì thấy đầu anh lật sang một bên , máu chảy một vũng đầy đầu. 

- Ôi không không, tỉnh lại đi Murad ơi !!!


Murad bị chấn thương nặng nề, tuy đã được cấp cứu nhưng không ai biết kết quả ra sao . Tulen hoang mang tột độ , bước đi bước lại ở hành lang , vừa thấy mẹ anh và em gái anh tới cậu vội quỳ gục xuống. 


- cháu xin lỗi , cháu xin lỗi, tất cả lỗi tại cháu !!!!


Họ tròn mắt nhìn cậu, sự việc xảy ra quá đột ngột nên họ cũng chẳng biết nói gì nữa. Giờ họ chỉ quan tâm việc Murad còn sống sót hay không.


Bác sĩ thở dài rồi bước ra cởi khẩu trang, cố nở một nụ cười chấn an họ " bệnh nhân tạm ổn , mọi người hãy để cậu ấy nghỉ ngơi và sáng mai tới gặp ".

Chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Tulen có thể thở được một chút , thế nhưng cậu vẫn lo lắng cho anh vô cùng, mặc kệ cánh tay cậu cũng đang gào thét xin được cứu chữa một chút. Đêm đó cậu không về mà ngồi chờ tới tận sáng hôm sau để được thăm anh, tuy nhiên do không phải người nhà nên Tulen chỉ được đứng ngoài. Mãi sau người nhà Murad tới thì cậu mới được vào theo. 

- tuy đã kịp thời cứu chữa , nhưng vẫn để lại di chứng về sau


- di chứng ư, di chứng gì vậy bác sĩ 


Mẹ Murad gần như rơi nước mắt , giọng nói hoảng loạn , may có Violet ở đó bình tĩnh giữ mẹ mình 


- Thị lực sẽ suy yếu dần dần. Rồi kết cục là đi tới mù lòa...


Tulen không thể kiềm chế trước câu nói lạnh lùng ấy. Cậu bật khóc nức nở trước mặt anh, anh thì ngồi trên xe lăn mắt đã bị băng kín. Vừa nghe thấy tiếng khóc của Tulen anh liền vươn tay ra vội vã về phía cậu


- Đừng khóc Tulen , lại đây nào , không phải lỗi của cậu mà. 


Tulen ôm chặt lấy Murad , miệng liên tục nói lời xin lỗi, không thể tin được cậu lại chính là kẻ đã phá hủy tương lai của Murad, cuộc đời anh bây giờ sẽ ra sao đây. 


Kể từ hôm đó Tulen luôn trốn tránh sự việc. Cậu không dám gặp anh , đối diện với gia đình anh, bởi cậu đã làm đảo lộn toàn bộ cuộc sống của Murad. Mẹ anh phải chạy đôn chạy đáo tìm người cứu chữa , tiền nong cũng vất vả, còn anh thì do ở nhà lâu ngày nên cũng trở nên trầm cảm khó tính.


Aleister đứng ngoài cuộc nên hiểu chuyện , hắn bèn khuyên Tulen


- Sự việc đã xảy ra. Thay vì trốn tránh thì nên có trách nhiệm , bộ ngươi không thương cậu ta sao mà cứ để cậu ta như vậy. 


Sau khi hiểu vấn đề Tulen mới quyết tâm tới nhà anh sau 3 tháng sự việc xảy ra.


Vừa mới tới cửa nhà đã nghe thấy tiếng đổ vỡ kèm theo giọng anh " mẹ cứ để con tự làm, con đâu có khuyết tật !!!"


- nhưng nếu con làm thì sẽ bị bỏng mất 


- mẹ im đi !!!


Murad hỗn hào với mẹ mình. Thậm chí còn hất tay ẩn bà ngã, may Tulen đã đỡ kịp


- cháu xin lỗi cửa không khóa nên cháu tự ý vào 


Nghe thanh âm quen thuộc Murad liền sững người , quay mặt về hướng giọng nói đó phát ra


- Tulen, phải cậu không ?


Cậu tiến tới chạm nhẹ gương mặt anh 


- Murad , anh gầy quá .....


Trên đôi môi Murad hé nở nụ cười hiếm hoi, anh ôm chầm lấy cậu


- sao giờ mới tới, biết tôi chờ cậu lâu lắm không ?


- tôi xin lỗi mà, giờ tôi ở đây với anh rồi Murad , vĩnh viễn không rời bỏ anh đâu....

-----------


Tulen đang quỳ gối trước mặt mẹ Murad, cậu cầu xin 


- việc Murad mất thị lực. Hoàn toàn lỗi tại cháu vậy nên cô hãy để cháu chữa bệnh và chăm sóc anh ấy. Cháu có một căn hộ ngay bên cạnh bệnh viện, hãy để anh ấy sống với cháu. Mọi việc cháu đều sẽ lo cho anh ấy ....

Lời đề nghị của Tulen quá đỗi lạ thường, đến cả Murad cũng ngạc nhiên , cứ như là anh vừa mới được xin gả vậy. Mẹ Murad lúng túng lắm, tuy nhiên khi thấy con trai mình sau 3 tháng hoảng loạn phát điên mãi mới mỉm cười được vì cậu con trai này xuất hiện nên bà cũng đành gật đầu đồng ý, hy vọng Murad sẽ sớm trở về với cuộc sống bình thường. 


--+++++++

-Từ nay anh là của tôi. Tôi sẽ chăm sóc anh , cơm nước tôi nấu , nhà cửa tôi dọn, anh chỉ cần hưởng thụ thôi


Murad một tay cầm gậy chống , tay kia khoác hông Tulen mỉm cười nói " nghe cậu nói cứ như là chúng ta là vợ chồng chưa cưới vậy "


- thì đúng là vậy mà ! Anh là vợ còn tôi là chồng !


Tulen hớn hở đặt ra tiêu chí như vậy , Murad liền bật cười " ừ ừ. Cậu là chồng tôi " dứt câu anh liền vứt cái gậy xuống đất khi biết mình đang đứng ở trong nhà rồi, anh bế ngửa cậu lên. 


" giờ vợ không nhìn thấy giường đâu cả, chồng miêu tả đường đi tới giường nhé " 


Tulen hốt hoảng ôm chặt lấy cổ Murad , cho đến giờ cậu vẫn rất ám ảnh với cái phi vụ ngã lúc trước. Thế nhưng xem ra chân tay Murad vẫn khỏe mạnh lắm , chỉ có mắt là mờ thôi. 


Tới giường cái anh liền ném Tulen lên nệm sau khi vất vả mãi mới tìm được, không quên châm chọc vài câu đểu giả


- vợ bế chồng lên giường, chồng có thích không ?

- hơ ~ 


Mặt Tulen nghệt ra như ngỗng ỉa. Tại vì với cậu anh đang là người bệnh là người mà cậu cần phải lo lắng chăm sóc. Đôi lúc cũng lầm tưởng là anh rất yếu ớt. 


Murad nằm lên người Tulen , anh lấy tay chạm lên mặt cậu để tìm đôi môi cậu, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào. Giọng anh đượm buồn.


- tôi thật lòng muốn được ngắm nhìn gương mặt cậu lúc này....


Trong lúc này Tulen cũng sẽ cố tỏ ra mạnh mẽ , cậu biết anh rất tổn thương, ai lại không vậy chứ , đôi mắt anh giờ đã mù lòa , chỉ cần cậu không ở đây anh cũng đã thấy rất cô đơn rồi. 


Những ngón tay của cậu xuyên qua mái tóc bạch kim đã chớm mọc chân màu hung đỏ của anh. Bờ vai người ấy đang run lên , Murad úp mặt vào ngực Tulen. 


- tối đó tôi không hề làm chuyện gì với Butterfly..... Tulen cậu là người duy nhất tôi yêu, mãi mãi là như vậy. 

- tôi tin anh mà......

Kể cả không tin thì cậu cũng sẽ nói vậy vì cậu yêu anh, và cậu biết anh cũng vậy, mọi lời nói dối có thể dễ dàng được chấp nhận và tha thứ. Chuyện đó đối với Tulen giờ cũng không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ cần biết anh ở đây và cậu sẽ chăm sóc anh, giúp đỡ anh mà thôi.


- Tulen, tôi muốn.......


- muốn gì ?


Cậu giả ngây hỏi anh , biết thừa là anh muốn gì vì cái ấy của anh đang cạ vào đùi cậu mà. 


- cậu biết mà....... Tulen


Tulen cười khúc khích , cậu kéo mặt anh lên để hôn, họ vội cuống quýt cởi quần áo của nhau, Murad tuy không thể nhìn thấy gì những anh vẫn cảm nhận được mọi thứ, từ chiếc áo sơ mi cộc tay Tulen mặc cho đến chiếc quần Jean màu xanh đắt tiền. Tay anh miết lên làn da mát lạnh của cậu, mường tượng làn da trắng hồng, nhưng không kém phần quyến rũ. Tulen ngồi dậy đẩy Murad nằm xuống , những ngón tay vội vã cởi khuy bấm trên quần áo anh, ánh mắt anh không biết tại sao Tulen thoáng cảm giác như thể anh vẫn nhìn thấy rõ cậu đang làm gì vậy. Nó khiến cậu xấu hổ, động tác cậu chậm dần lại, anh liền nói " cậu rất kì lạ Tulen. Cậu không phải là người phàm đúng không ? "


Tulen im lặng , cậu đã từng nghe mọi người nói rằng khi người ta mù người ta sẽ bỗng dưng có một giác quan khác rất nhạy cảm , phải chăng Murad cũng vậy.


Murad không muốn chỉ vì bị mù mà anh không thể chủ động làm được gì cả , Tulen cởi hộ anh đồ là quá đủ rồi. Anh đẩy cậu nằm xuống, nhấc đôi chân cậu lên hôn lên má đùi cậu, tiện thể cắn mạnh lên tạo một cái dấu sở hữu. 


- Tulen, cậu là của tôi, chỉ mình tôi thôi....


Tulen đỏ mặt, tự nhiên thấy anh quyến rũ kỳ lạ, xong lại thấy thương anh khi anh phải khó khăn tìm chỗ để đưa vào , tuy nhiên cậu cũng không giúp vì cậu biết tính anh. Nếu giúp anh sẽ nổi giận mất. Mãi Murad mới đẩy dương vật mình vào được hậu huyệt của cậu, xong anh bật cười " Khó quá. Nhưng anh sẽ luyện tập "


Tulen lườm anh dù biết thừa anh không nhìn thấy mặt mình


" ý anh là sao ? Tập đưa dương vật vào trong tôi ấy hả ? "


Murad giả ngây , cười rất hồn nhiên cộng thêm mấy cái gật đầu "ừ"

Không để cậu nổi đóa lên Murad đã nhanh chóng thúc đẩy liên tục vào người cậu, Tulen rít lên trong họng vì đau, lập tức bị nuốt bởi cái hôn của Murad, lưỡi anh bạo dạn xâm nhập khoang miệng cậu như một con quái vật đang càn quét một căn phòng nó mới tìm ra vậy. 


- Tulen , Tulen....


Anh gọi tên cậu khi gần tới cực điểm, lưng thấm đẫm mồ hôi nhễ nhại. Tulen thì thầm vào tai anh thật nhẹ nhàng


- hãy cho tôi hết đi nào ....


---------------


Sau nhiều năm chung sống , cuộc sống của họ có nhiều biến động đáng kể, Tulen bây giờ đã đi làm còn Murad quyết tâm đi học một khóa thanh nhạc, nhanh chóng anh đã trở thành ca sĩ nổi tiếng trên mạng xã hội , họ nhìn vào anh thấy đó là một người con trai mù nhưng đầy nghị lực , hơn thế nữa có người yêu rất tốt nên anh cũng dễ dàng trở thành một chủ đề tốt đẹp để được bàn tán tới. 


Vào một ngày giáng sinh lạnh giá, Tulen chở về nhà muộn màng, thấy anh đang ngồi bên cửa sổ nhắm mắt nghỉ ngơi, tận hưởng tiếng nhạc giao hưởng mà đoàn nhạc dưới phố đang chơi. Cậu chạy tới ôm chầm lấy anh.


- Tulen , thời gian nhanh quá , chỉ vài ngày nữa là hết một năm rồi. Chúng ta đã 40 tuổi .....


- sao vậy anh đang sợ tuổi già à, anh yên tâm đi , mọi người vẫn nói anh rất đẹp trai


Murad bật cười, anh quay sang ve vuốt bàn tay cậu " tôi thấy rất may mắn vì được gặp cậu rất sớm , dù chúng ta đã từng hay cãi vã , từng nghi ngờ lẫn nhau, nhưng chúng ta vẫn ở đây, bên cạnh nhau "

- giáng sinh an lành Murad


Tulen hôn lên tóc anh rồi đi vào bếp, pha hai tách ca cao nóng hổi ngồi bên dưới cây thông cùng với anh đọc những bức thư mà fan hâm mộ gửi tới anh. 


Mở sang tấm thiệp tiếp theo, Tulen bỗng chợt im lặng. Murad lo lắng hỏi thì cậu ôm chầm lấy anh. 


- ....... Có người ..... Có người muốn hiến tặng anh đôi mắt 


Trong lòng hai người lúc này thấy vừa vui lại cũng vừa hoang mang tột độ. Tay Tulen cứ run run nhìn từng hàng chữ nắn nót của người ân nhân ấy. Hóa ra đó là một người phụ nữ đã bị mắc bệnh ung thư từ năm 21 tuổi, cô ấy đã có một khoảng thời gian tiêu cực luôn chán ghét cuộc sống tình cờ đã nghe thấy bài hát của Murad trên radio , sau đó bị nghiện cả Album của anh lúc nào không hay, cô cho rằng anh đã giúp cô có nghị lực chống lại căn bệnh suốt 20 năm qua , để có thể kịp chứng kiến con gái mình tốt nghiệp đại học và có chồng sắp cưới. Nay thời khắc của cô cũng sắp kết thúc , đôi mắt vẫn còn nguyên vẹn, xin được để lại cho anh, người đã giúp cô suốt 20 năm qua.

---------------


Đó là món quà giáng sinh tuyệt vời nhất đối với Murad. Ca phẫu thuật diễn ra vô cùng thành công, ngày tháo băng tới, Tulen hồi hộp đứng sau lưng bác sĩ, thấy anh đang nheo mắt cố làm quen với ánh sáng. Anh chỉ mới nhìn thoáng hai ngón tay của ông bác sĩ, sau đó hình ảnh càng ngày càng rõ hơn.


Đôi mắt liền rơi nước mắt vì quá xúc động, anh quay sang nhìn cậu, cuối cùng 20 năm chung sống nay mới được thấy cậu, anh thấy vui mừng vì Tulen chồng vẫn giống hệt những gì anh nhớ , mái tóc bạch kim lộng lẫy được hất ngược hết về phía sau , lộ rõ hàng chân mày sắc nét với đôi mắt màu hổ phách lấp lánh. 


- cậu đó sao Tulen ?


- đúng vậy Murad, trông tôi thế nào ?


- nhìn giống Draco Malfoy quá haha 


( * Draco Malfoy : nhân vật phản diện trong Harry Potter) 


- hể ????? Tao ngọt ngào với mày thế mà mày đối xử với tao như thể mình là đầu bô vậy hả "Potter" ?


Tulen giả giọng Draco, tiếng nói nhừa nhựa khinh bỉ đầy chất quý tộc không chạy đi đâu được. Xong cậu và anh cùng bật cười lớn , ôm lấy nhau thật chặt vì hạnh phúc. 

Mùa xuân cuối cùng đã tới. Cánh hoa đào rơi bên thềm đường, thứ mà họ chưa từng thấy ở đất nước họ. Kể từ khi nhìn lại được, Tulen và Murad quyết định đi khắp thế gian này để hưởng thụ hết vẻ đẹp thế giới này tạo ra mới được. Con người thường chỉ khi mất đi rồi mới muốn quý trọng mà thôi. Cậu và anh khó khăn mới được ở bên nhau trọn vẹn đương nhiên cũng sẽ không dễ gì để mất nhau. 


" Cho dù ngàn vạn kiếp trôi qua thì cậu vẫn sẽ yêu anh và đi tìm anh ... "





Hết 








Vậy đây là kết thúc hoàn toàn của bộ Kho báu giữa sa mạc rồi. Cảm ơn mọi người đã chung vui tới tận đây. Mình thật sự sẽ không viết được dài như này nếu không có mọi người, rất cảm ơn mọi người. Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ trong những fic tiếp theo của mình. Hihi


---------




































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com