Chương 4: Nhiệm vụ và nỗi buồn sâu thẳm
Quay lại lại với Kioky cô bỗng đứng bật dậy khuôn mặt đầy lo lắng nhưng nó ko hiện lên, cô cầm vũ kiếm của mình lên, cô chợt mở miệng lẩm bẩm cái gì đó, Yorn thấy vậy anh cũng đứng dậy theo cô cầm cây cung của mình lên, còn Van và Tr.Vân mặt thì ngơ ngác
-Kioky: Tới rồi!!!"mặt nghiêm túc"
-Yorn: Cô nói tới??? Ai tới???
Bỗng từ trên cao có một đám quái vật gốm ghiếc nhảy xuống, Tr.Vân và Van lúc này mới lật đật cầm vũ khí lên để chuẩn bị chiến đấu. Cả một đám quá vật lần lượt bao vây bốn người họ, tên quái vật cầm đầu, hắn bước ra cười lớn
- Quái vật: Hahaha....Kioky ko ngờ cô lại đến đây nữa đấy?!! Cũng đã rất lâu chúng ta ko gặp lại nhau rồi nhỉ?!!
Tr.Vân, Yorn, Van quay sang nhìn kioky với khuôn mặt thững thờ ngạc nhiên
-Tr.Vân+Van+Yorn: Làm sao có thể!!!!!
-kioky: Không ngờ ngươi cũng dai thật đấy! Chuẩn bị đi chết đi ta sẽ báo thù! "Nghiêm túc uy nghiêm"
Tên quái vật ko nói gì hắn chỉ cười lớn có vẻ như đang thách thức cô
Trong tâm Vahlein có chút bất an, anh thầm nghĩ "kioky từ sáng tới giờ cô ấy lo lắng là về chuyện này sao? Không lẽ cô ấy tới đây là để.....báo thù?"
Ánh trăng bắt đầu chiếu xuống, rọi sáng cả khu vực của những kẻ kia, kioky giờ đây chẳng còn chút nghiêm túc nào cả mà thay vào đó là sự mềm yếu, nước mằt vủa cô từ từ tuông rơi, quá đau khổ khi nhớ lại cảnh tượng mà hắn đã giết chết người thân của mình ngay cả bố mẹ của cô, không kìm được cảm xúc cô đã bật khóc úp mặt của mình vào thân hình vạm vỡ của Yorn ngay cạnh cô. Tr.Vân, Yorn, Valhein đã ko còn cách nào khác nhưng bất chợt đám quái vật xông lên, Yorn nhanh trí đẩy lùi chúng bằng Mưa tên, còn Van thì tung chiêu Bão đãn vào chúng, Tr.Vân liên tục đàn ép chúng.
Thất thế tên quái vật ấy buộc phải rút lui tháo chạy, nhưng tên quái vật đầu đàn hắn ko quên quay lại ném cho kioky một nụ cười đầy ý chỉ.
Tr.Vân lúc này lại an ủi cô, cậu bược lại cạnh cô hỏi han
-Tr.Vân: Cô đừng khóc nữa! Trông cô lúc này mềm yếu lắm, như thế chừng nào mới trả được thù?!! "Ngỏ ý khuyên nhủ"
Kioky ngước khuôn măpt đầy nước mắt của mình lên nhìn Tr.Vân, nhưng lúc này cô vẫn ko thể ngừng khóc được
-Kioky: Bộ....tớ khóc....trông yếu đuối lắm hả?!! "Cuối gằm mặt xuống"
-Tr.Vân: Đúng vậy! Vì thế cô đừng khóc nữa nhé!
Kioky vẫn cứ khóc, cô đứng dậy và bước đi qua chỗ khác, Tr.Vân ý cô rằng cô muốn được yên tĩnh nên cũng ko lại làm phiền
Anh quay lại chỗ của Van và Yorn, cứ tưởng là họ đang tán gỗ với nhau nhưng ko ngờ họ đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Nhìn Yorn và Van ngủ quả đúng là lúc này cả hai trông rất là soái ca. Tr.Vân thấy vậy cậu cũng dựa người vào mé đá và thiếp đi. Cảnh tượng lúc bấy giờ là cả ba soái ca đang ngủ (tg: thèm vào thịt một anh quá, anh nào cx được ák :v)
Sau một hồi im lặng thì kioky có chú tò mò vì sao chẳng nghe thấy của ai cả , cô quyết định quay lại chỗ của ba anh xem tình hình sau, thì khi vừa quay lại đập vào mắt cô là cảnh tượng ba soái ca đang ngủ trông rất là ngon.
Cô thấy vậy liền tiến lại gần ba anh, trông đầu cô bỗng xuất hiện một ý nghĩ để chọc ghẹo ba anh, cô lấy trong người ra một cây bút lông đen, cô đi đến từng anh vẽ lên mặt họ, đầu tiên là Van, sau đó là Yorn rồi đến Tr.Vân
-kioky: để xem mình vẽ con gì lên mặt cậu ta nhỉ?! A biết rồi mình sẽ vẽ con mèo lên đây mới được! ^^
-kioky: Giờ tới cậu Van này, mình sẽ vẽ con gấu trúc lên mặt của cậu ấy!!! Hihi 'cười thầm'
-kioky: Xong! Giờ tới Tr.Vân, ơ mà khoan!! Cậu ta đeo mặt nạ làm sao mà vẽ được?! Phải bõ mặt nạ ra!
Nói rồi cô đưa hai tay của mình lên định gỡ mặt nạ ra bất ngờ có một vòng tay luồng qua eo kéo cô về phía hắn, Tr.Vân ôm cô vào lòng kioky ka ngạc nhiên, cô hốt hoảng
-Kioky: ko lẽ cậu....còn thức?!!
-Tr.Vân: tất nhiên là còn thức rồi!!"mỉm cười"
Kioky hiện giờ cô đang cố thoát khỏi vòng tay của Tr.Vân, thoát mãi ko được cô phồng má tức giận
-Kioky: thả tớ ra tên thối này! [°~°]
Tr.Vân thấy biểu hiện của cô lúc này quá đáng yêu, ko kiềm nổi lòng, amh càng ôm sát cô hơn, kioky quá bất ngờ, mặt ô bây giờ bắt đầu ửng hồng lên, người cô cảm thấy nóng hừng hực, còn Tr.Vân thì anh cứ thầm thì nói gì đó
-Tr.Vân: Em....đừng rời xa tôi!!"nói nhỏ"
Do Tr.Vân nói quá nhỏ, cô ko tài nào nghe được nên cứ gặng mà hỏi anh
-kioky: Anh nói gì cơ?!! Tôi nghe ko đươc!!
Tr.Vân chẳng nói gì nữa anh cứ thế dần dần thiếp đi, buông cô ra khỏi tay của mình, có được cơ hội cô lập tức nắm bắt cơ hội đấy nhảy ra khỏi người anh, nhưng khuôn mặt cô vẫn chưa hết đỏ vì quá ngại. Cô nghĩ thầm
-kioky:" lúc nãy cậu ấy nói gì ấy nhỉ? Mình nghe ko rõ gì hết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com