Bí Ẩn Cô Gái Mất Tích 2
1:55 chiều, một cô gái trẻ bước vào food court khiến tim Minh Anh đập nhanh như tiếng trống. Chính xác như lời mô tả của người lạ: áo thun xanh da trời, quần jeans xanh đậm, giày thể thao trắng Nike. Khi cô gái đó vươn tay lên gỡ dây đeo túi xách, Minh Anh nhìn thấy vết sẹo nhỏ trên cổ tay trái dấu hiệu cuối cùng xác nhận đây chính là Thảo.
"Thảo," Minh Anh thầm thì, cảm giác như tim cô ngừng đập trong một giây.
Cô gái 16 tuổi này trông rất bình thường và ngây thơ. Khuôn mặt tròn đáng yêu với nụ cười tươi sáng, mái tóc dài màu đen tự nhiên được buộc thành kiểu đuôi ngựa. Thảo nhìn quanh food court với ánh mắt tò mò và hào hứng của một thiếu niên lần đầu đến một nơi mới, hoàn toàn không hay biết nguy hiểm đang rình rập cô ở mọi góc độ.
Điều đầu tiên Thảo làm khiến Minh Anh xác nhận thêm một lần nữa về độ chính xác của thông tin: cô đi thẳng đến quầy Flan House. Đúng như dự đoán! Có vẻ như kẻ bắt cóc thực sự đã nắm rõ sở thích của nạn nhân và sử dụng điều đó để dụ cô đến đây.
Minh Anh quan sát kỹ phản ứng của bốn nghi phạm tiềm năng:
Anh bảo vệ đột nhiên dừng việc đi lại và đứng cố định ở vị trí có thể quan sát rõ mọi hoạt động xung quanh quầy Flan House. Tay anh ta di chuyển về phía thiết bị liên lạc, có vẻ như đang chuẩn bị báo cáo tình hình cho ai đó.
Cô gái phục vụ Linh tại Flan House Minh Anh đọc được nameplate trên áo đồng phục trở nên căng thẳng rõ rệt. Tay cô ta run nhiều hơn, và có một hành động đáng ngờ: trong khi chuẩn bị không gian làm việc, Linh đã lấy ra một chai nhỏ màu trong suốt từ ngăn kéo dưới quầy và đặt ở vị trí dễ với tay.
Ông trung niên mặc vest đã đóng hoàn toàn laptop và đứng dậy khỏi bàn. Ông ta di chuyển đến vị trí gần quầy Flan House hơn, giả vờ xem menu của các quầy hàng khác nhưng mắt luôn hướng về phía Thảo.
Cô gái với túi xách lớn cũng bắt đầu di chuyển, từ từ tiến gần hơn về phía khu vực trung tâm của food court. Chiếc túi xách cô ta cầm có vẻ càng lúc càng nặng nề, và Minh Anh tự hỏi liệu bên trong có chứa gì.
Thảo đến quầy Flan House với vẻ hào hứng. Cô nói chuyện với Linh bằng giọng nói trong trẻo: "Chào chị, em muốn mua bánh flan ạ. Em nghe nói bánh flan ở đây rất ngon."
Linh cố gắng mỉm cười, nhưng Minh Anh có thể thấy rõ sự căng thẳng trên khuôn mặt cô ta: "Em muốn loại nào? Chúng tôi có flan truyền thống, flan cà phê, và flan chocolate."
"Em thích flan truyền thống ạ. Và cho em thêm một ly trà sữa nữa," Thảo trả lời.
Đây chính là lúc Minh Anh chứng kiến hành động đáng ngờ nhất. Khi pha trà sữa, Linh liếc nhìn quanh một cách cẩn thận, rồi nhanh chóng cho thêm vài giọt từ chai nhỏ vào ly đồ uống. Động tác này được thực hiện rất khéo léo, nhưng không thoát khỏi sự quan sát của Minh Anh.
"Thuốc mê hoặc thuốc độc!" Minh Anh nhận ra ngay lập tức, tim đập thình thịch.
Trong khi đó, ông trung niên mặc vest đã tiếp cận Thảo từ phía sau. Ông ta đợi đến khi Linh đưa khay đồ ăn cho Thảo, rồi bước tới với nụ cười thân thiện giả tạo.
Tình huống đang trở nên cực kỳ nguy hiểm. Minh Anh biết cô phải hành động ngay lập tức, nhưng vẫn cần phải cẩn thận để không làm tình hình trở nên tồi tệ hơn. Cô không thể chỉ đơn giản lao vào và la hét, vì điều đó có thể khiến các tên tội phạm hoảng loạn và làm tổn thương Thảo.
Thay vào đó, cô cần một kế hoạch thông minh để vừa cứu được Thảo, vừa thu thập đủ bằng chứng để bắt giữ những kẻ bắt cóc.
Ông trung niên mặc vest tiếp cận Thảo với nụ cười thân thiện, nhưng Minh Anh có thể cảm nhận được sự giả tạo và nguy hiểm trong ánh mắt ông ta. Đây chính là khoảnh khắc quan trọng nhất nếu để Thảo uống ly trà sữa có thuốc mê đó, cô gái sẽ mất khả năng tự vệ và dễ dàng bị bắt cóc.
"Chào em," ông ta nói với giọng điệu ấm áp, giả tạo. "Chú là bạn của gia đình em đó. Bố mẹ em đang chờ em ở dưới tầng trệt, nhờ chú lên đón em xuống."
Thảo ngạc nhiên, đặt ly trà sữa xuống bàn và nhìn ông ta với vẻ hoang mang: "Dạ, nhưng em không biết chú là ai. Và bố mẹ em đang ở nhà, không nói gì về việc đến đây."
"À, đó là một kế hoạch bất ngờ," ông ta tiếp tục dối trá một cách mượt mà, đồng thời di chuyển gần hơn để có thể kiểm soát Thảo nếu cần. "Bố mẹ em muốn cho em một món quà đặc biệt nhân dịp sinh nhật sắp tới. Nhưng trước khi đi, em uống hết đồ này đi, đừng để lãng phí tiền."
Thảo vẫn còn nghi ngờ, nhưng tính lịch sự của một cô gái trẻ được giáo dục tốt khiến cô không muốn tỏ ra thô lỗ: "Nhưng em không nhớ có ai nói về chuyện này..."
"Chú hiểu em lo lắng," ông ta nói, tay từ từ di chuyển về phía Thảo như muốn đỡ cô đứng dậy. "Nhưng em tin chú đi. Uống hết ly trà này rồi chúng ta đi. Bố mẹ em đang rất lo lắng."
Đúng lúc này, một diễn biến bất ngờ xảy ra khiến tình huống trở nên phức tạp hơn.
Anh bảo vệ trẻ tuổi bước tới một cách quyết đoán, với giọng nghiêm nghị và đầy nghi ngờ: "Ông đang làm gì với cô gái này vậy? Tôi quan sát ông từ lúc nãy, thấy ông có hành vi đáng ngờ."
Ông trung niên tỏ ra bất ngờ và hơi hoảng hốt trước sự can thiệp đột ngột này: "Anh là ai? Tôi đang nói chuyện với con gái của người bạn thân. Anh có quyền gì can thiệp?"
"Tôi là nhân viên an ninh của tòa nhà," anh bảo vệ trả lời, rút thẻ ID ra khỏi túi áo. "Và tôi có nghĩa vụ đảm bảo an toàn cho tất cả khách hàng, đặc biệt là trẻ em."
Thảo nhìn qua nhìn lại giữa hai người đàn ông, càng lúc càng bối rối và sợ hãi: "Em... em không hiểu chuyện gì đang xảy ra..."
"Cô bé," anh bảo vệ quay sang Thảo với giọng dịu dàng hơn, "ông này có thật sự là bạn của bố mẹ em không? Em có nhớ bố mẹ nói gì về việc có người sẽ đến đón em không?"
Thảo lắc đầu: "Dạ không, em không biết chú này. Và bố mẹ em không nói gì về việc này cả."
Ông trung niên mặt tái mét, nhận ra kế hoạch của mình đang bị phá hoại: "Này, anh đang làm gì vậy? Tôi có mối quan hệ với gia đình cô bé, anh không có quyền can thiệp!"
Nhưng ngay lúc đó, một nhân vật thứ ba xuất hiện và khiến tình huống trở nên hỗn loạn hơn nữa.
Cô gài với túi xách lớn đột nhiên xuất hiện bên cạnh nhóm người, cố gắng chen vào cuộc trò chuyện: "Xin lỗi, em Thảo phải không? Chị là Hương, được cô Nga cô giáo chủ nhiệm của em nhờ đến đón em về trường. Có việc khẩn cấp liên quan đến hồ sơ học bổng mà em đã nộp."
Thảo nhìn cô gài Hương với vẻ ngờ vực: "Nhưng hôm nay là chủ nhật, trường không mở cửa. Và em không nhớ có nộp hồ sơ học bổng nào gần đây."
"Đó là chương trình học bổng mới, rất đặc biệt," Hương cố gắng thuyết phục, đồng thời nhìn nervously về phía ông trung niên và anh bảo vệ. "Họ chỉ có hôm nay để xử lý hồ sơ. Nếu em bỏ lỡ cơ hội này..."
Anh bảo vệ bắt đầu nghi ngờ: "Khoan, bây giờ đã có ba người khác nhau muốn đưa cô gái này đi? Có gì đó rất không ổn ở đây."
Minh Anh quan sát từ xa, cảm thấy tình huống ngày càng phức tạp. Ba người lạ cùng lúc xuất hiện, tất cả đều có lý do để đưa Thảo đi khỏi đây
Trong khi ba người lớn đang tranh cãi, Thảo đứng giữa với vẻ hoang mang và sợ hãi. Cô gái bắt đầu nhận ra mình đang ở trong một tình huống nguy hiểm, nhưng không biết phải tin ai và làm gì.
Đặc biệt đáng chú ý, ly trà sữa có thuốc mê vẫn đang nằm trên quầy, và cô gài phục vụ Linh đã biến mất không biết từ lúc nào có lẽ cô ta đã chạy trốn khi thấy tình huống trở nên hỗn loạn.
Minh Anh biết cô không thể chờ đợi thêm nữa. Tình hình đang trở nên nguy hiểm và cô cần can thiệp ngay lập tức để bảo vệ Thảo trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com