Cuộc Gọi Định Mệnh Thứ Ba 1 - Lời Báo Trước Chết Chóc
Đúng như dự đoán, lúc 11 giờ 11 phút tối, điện thoại của Minh Anh reo vang trong căn phòng trọ yên tĩnh. Lần này cô không còn do dự, ngay lập tức nhấn nghe máy với tâm trạng vừa hồi hộp vừa quen thuộc. Ánh đèn neon từ đường phố len lỏi qua khe rèm cửa, tạo nên những vệt sáng mờ ảo trên tường.
"Xin chào Minh Anh," giọng nói bí ẩn vang lên, nghe có vẻ hài lòng nhưng cũng mang theo chút lo lắng. "Em đã làm rất tốt với vụ án Thảo. Nhưng tôi phải thừa nhận, vụ án tiếp theo sẽ khó khăn hơn nhiều."
"Cảm ơn anh," Minh Anh trả lời, đồng thời mở sổ tay chuẩn bị ghi chép. Cô đã quen với việc này sau ba cuộc gọi. "Nhưng em vẫn có nhiều câu hỏi về người đã thuê kẻ bắt cóc Thảo. Họ có liên quan đến những vụ án khác không?"
"Tất cả sẽ dần được hé lộ, Minh Anh. Hệ thống này phức tạp hơn em tưởng. Hiện tại, chúng ta có một vụ án khác cần giải quyết ngay lập tức. Nghiêm trọng hơn những gì em đã trải qua vì lần này, em sẽ phải đối mặt với hậu quả của một vụ giết người đã xảy ra."
Minh Anh cảm thấy nóng ran trong người. Từ "giết người" luôn khiến cô sợ hãi hơn những từ khác. "Vụ án gì vậy anh?"
"Ngày mai là ngày Cá tháng Tư, nhưng cái chết ở công viên Lê Văn Tám không phải trò đùa. Thi thể trong hồ cá, 6 giờ sáng. Đây không phải tai nạn hay tự tử - đây là vụ giết người có chủ đích."
Giọng người lạ dừng lại một chút, và Minh Anh có thể nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia, như thể người đó cũng cảm thấy nặng lòng vì những gì sắp xảy ra.
"Nạn nhân là Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên năm cuối ngành Kỹ thuật Phần mềm, 22 tuổi. Anh ta học giỏi, hiền lành, không có thù oán với ai. Nhưng anh ta đã phát hiện ra một bí mật mà kẻ khác không muốn ai biết."
"Anh là ai vậy? Tại sao lại giúp tôi?" Minh Anh hỏi câu hỏi đã ám ảnh cô từ vụ án đầu tiên, lần này với sự khẩn cấp hơn.
"Gọi tôi là... Tương Lai. Và lý do tôi giúp em..." Giọng nói dừng lại, có vẻ như đang cân nhắc. "Một ngày nào đó em sẽ hiểu. Hiện tại, chỉ cần biết rằng những gì tôi làm là để bảo vệ em và những người vô tội khác."
"Nhớ mang theo lưới cá," anh ta tiếp tục với giọng nghiêm túc.
"Lưới cá? Tại sao..." Minh Anh bắt đầu hỏi, nhưng người lạ cắt lời:
"Tin tôi đi. Em sẽ cần nó để tìm ra manh mối quan trọng nhất. Và Minh Anh... lần này em phải đặc biệt cẩn thận. Có người đang theo dõi em từ những vụ án trước. Họ biết em là ai và em đang làm gì."
"Ai đang theo dõi em?" Minh Anh hỏi với giọng run rẩy.
Nhưng cuộc gọi đã kết thúc, chỉ còn lại tiếng tút tút báo hiệu và cảm giác bất an ngày càng tăng trong lòng cô.
Đêm đó, Minh Anh gần như không ngủ được. Hình ảnh về một thi thể nổi trong hồ cá cứ ám ảnh cô, trộn lẫn với nỗi lo sợ về việc có người đang theo dõi mình. Cô liên tục nhìn ra cửa sổ, kiểm tra khóa cửa, và thậm chí kéo rèm kín để tránh ánh mắt hiếu kỳ từ bên ngoài.
Khác với hai vụ án trước - nơi cô có thể ngăn chặn tội ác trước khi nó xảy ra - lần này có vẻ như cô sẽ phải đối mặt với hậu quả của một vụ giết người đã được thực hiện. Điều này khiến cô cảm thấy áp lực hơn nhiều.
Lúc 4 giờ sáng, cô từ bỏ ý định ngủ, thay quần áo và chuẩn bị ra đường. Cô nhớ lại lời của người tự xưng "Tương Lai" và quyết định mua một chiếc lưới cá. May mắn có một cửa hàng thú cưng mở cửa 24 giờ gần khu vực trung tâm.
"Chào cô, cô cần gì ạ?" Anh nhân viên trẻ với khuôn mặt buồn ngủ hỏi khi thấy Minh Anh bước vào lúc 4:30 sáng.
"Em cần mua một chiếc lưới cá," Minh Anh trả lời, cảm thấy hơi ngượng ngùng.
"Cô nuôi cá gì mà cần lưới to thế?" Anh ta hỏi khi thấy Minh Anh chọn chiếc lưới cỡ lớn nhất.
"À... em... em có hồ cá lớn ở nhà," cô bịa đặt vội. "Cần vớt lá cây rơi xuống."
Phần 3.3: Bình Minh Định Mệnh - Phát Hiện Thi Thể
5 giờ 45 phút sáng ngày 1 tháng 4, Minh Anh có mặt tại công viên Lê Văn Tám với chiếc lưới cá to tướng vừa mua. Bầu trời đang dần sáng lên với những tia nắng đầu tiên của ngày mới, không khí trong lành mang theo hương thơm của hoa lá và tiếng chim hót từ những tán cây xanh mướt.
Công viên vào giờ này rất vắng vẻ, chỉ có vài người tập thể dục sáng - chủ yếu là các cụ già với những bộ quần áo thể thao màu sắc tươi sáng. Minh Anh cảm thấy hơi ngượng ngùng khi cầm chiếc lưới cá to tướng đi giữa công viên.
"Cháu làm ở ban quản lý công viên à?" Một cụ bà mặc áo thể thao hồng hỏi với giọng thân thiện.
"Dạ... không ạ," Minh Anh đáp ngượng nghịu. "Cháu chỉ... chỉ đến ngắm cá thôi ạ."
"Ngắm cá mà mang lưới?" Cụ bà nhìn cô với vẻ hoang mang. "Cháu định bắt cá trong công viên à? Điều đó không được phép đâu cháu."
Đúng 6 giờ sáng, Minh Anh đến khu vực hồ cá trung tâm. Hồ nước trong xanh phản chiếu ánh nắng bình minh vàng ươm, với hàng trăm con cá cảnh nhiều màu sắc đang bơi lội tự do. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cô phát hiện ra điều gì đó bất thường ở góc hồ xa nhất - có một vật thể lớn màu đen nằm dưới nước, không chuyển động như những con cá xung quanh.
"Không thể nào..." cô thầm nghĩ, tim đập nhanh hơn.
Càng đến gần, cô càng thấy rõ đó là hình dáng của một người đàn ông trẻ, mặc áo thun đen, nằm ngửa dưới đáy hồ. Mái tóc của anh ta đung đưa theo dòng nước nhẹ, mắt đóng, khuôn mặt tái nhợt.
"Chúa ơi," Minh Anh rùng mình.
Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên từ phía sau: "Cô gái, cô đang làm gì vậy?"
Phần 3.4: Gặp Gỡ Nhân Chứng - Báo Cáo Sự Việc
Minh Anh quay lại thấy một ông cụ khoảng 60 tuổi, mặc bộ đồ thể thao màu xanh navy, đang nhìn cô với vẻ nghi hoặc.
"Dạ... em..." Minh Anh không biết giải thích thế nào. "Em nghĩ có... có người chết trong hồ ạ."
"Cái gì?" Ông cụ giật mình. "Cô nói gì cơ?"
"Dạ, ông nhìn kìa," Minh Anh run rẩy chỉ về phía góc hồ. "Trong đó có... có thi thể người."
Ông cụ nheo mắt nhìn theo hướng cô chỉ, và khi thấy rõ hình dáng dưới nước, mặt ông tái mét: "Trời đất ơi! Thật vậy! Có người chết trong hồ!"
Ông ta lập tức rút điện thoại ra: "Phải báo công an ngay! Alo, 113 không? Tôi muốn báo cáo có người chết tại công viên Lê Văn Tám!"
"Cô gái, cô tên gì?" Ông cụ hỏi sau khi kết thúc cuộc gọi. "Công an sẽ cần lời khai của chúng ta."
"Dạ, em tên Minh Anh. Còn ông?"
"Tôi là Tuệ, Nguyễn Văn Tuệ. Tôi tập thể dục ở đây mỗi sáng từ 20 năm nay, chưa bao giờ thấy chuyện kinh khủng như vậy."
15 phút sau, công viên trở nên ồn ào với tiếng còi xe công an và xe cứu thương. Khu vực hồ cá được phong tỏa bằng băng kẻ vàng đen, thu hút sự chú ý của nhiều người dân tò mò.
Thám tử Hoàng Nam, một người đàn ông 35 tuổi với khuôn mặt nghiêm túc, bước ra từ xe công an. Đi cùng anh ta là một nữ công an trẻ tên Lan, khoảng 28 tuổi.
"Ai là người phát hiện thi thể?" Thám tử Nam hỏi.
"Dạ, em là Nguyễn Minh Anh," cô trả lời, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cô đến đây làm gì từ sáng sớm thế này? Và tại sao lại mang theo lưới cá?"
Minh Anh ngập ngừng: "Em... em thích cá cảnh, thường đến đây ngắm cá từ sáng sớm. Lưới này để... để vớt rác trong hồ ạ."
Thám tử Nam nhìn cô với vẻ nghi ngờ nhưng không nói gì thêm.
Đội lặn đã vớt thi thể lên. Nạn nhân là một thanh niên khoảng 22 tuổi, mặc áo thun đen và quần jeans. Trong túi áo có thẻ sinh viên ghi tên "Nguyễn Minh Tuấn, Khoa Công nghệ Thông tin, Đại học Bách Khoa."
"Đúng như người lạ đã nói," Minh Anh thầm nghĩ.
Tại đồn công an quận 1, Minh Anh ngồi trong phòng thẩm vấn với thám tử Nam và công an Lan.
"Cô Minh Anh, chúng tôi cần làm rõ một số điều," thám tử Nam bắt đầu. "Cô có biết nạn nhân Nguyễn Minh Tuấn không?"
"Dạ không, em chưa từng gặp anh ấy."
"Nhưng điều kỳ lạ là," công an Lan mở tập hồ sơ, "trong điện thoại của nạn nhân, chúng tôi tìm thấy tin nhắn cuối cùng được gửi lúc 11 giờ 5 phút đêm qua. Và người nhận là... số điện thoại của cô."
"Cái gì?" Minh Anh giật mình. "Không thể nào! Em không biết anh ấy!"
Thám tử Nam quay màn hình điện thoại về phía cô: "Đây, cô tự đọc đi: 'Minh Anh, gặp tôi ở hồ cá công viên Lê Văn Tám lúc 12 giờ đêm. Tôi có điều quan trọng muốn nói với em. Đừng bảo ai. - Tuấn'"
"Em không nhận được tin nhắn này!" Minh Anh kiểm tra điện thoại của mình. "Xem đi, trong máy em không có!"
"Đây là một tình huống cực kỳ bất lợi cho cô," công an Lan nói. "Có tin nhắn gửi đến số của cô, nhưng cô lại không nhận được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com