Cuộc Gọi Từ Tương Lai-Bí Ẩn Cô Gái Mất Tích 1
Sáng hôm sau, Minh Anh thức dậy từ 6 giờ với tâm trạng hồi hộp lẫn lo lắng. Đêm qua cô đã mất ngủ nghiên cứu về Diamond Plaza một trong những trung tâm thương mại lớn nhất thành phố với 8 tầng, hàng trăm cửa hàng và hàng nghìn người qua lại mỗi ngày. Trong đầu cô, hình ảnh vụ án chiếc bánh donut sát thủ vẫn còn rất rõ nét, và giờ đây cô phải đối mặt với một thử thách mới cứu một cô gái 16 tuổi khỏi tay bọn bắt cóc.
Cô mở laptop Dell cũ kỹ và bắt đầu nghiên cứu chi tiết về Diamond Plaza. Google Maps cho thấy tòa nhà có cấu trúc phức tạp với nhiều lối vào ra, hệ thống thang máy, thang cuốn, và đặc biệt là các lối thoát hiểm ở mỗi tầng. Minh Anh in ra bản đồ chi tiết, đánh dấu bằng bút đỏ những điểm quan trọng: camera an ninh, vị trí bảo vệ, khu vực food court ở tầng 5 nơi có thể xảy ra vụ bắt cóc.
"Nếu Thảo thật sự sẽ bị bắt cóc," cô tự nhủ, "thì kẻ bắt cóc phải có kế hoạch chi tiết để đưa cô gái ra khỏi một nơi đông người như vậy mà không bị phát hiện."
Cô tra cứu thêm và phát hiện điều thú vị: tại food court có đúng một quầy bán bánh flan Flan House, được điều hành bởi một cặp vợ chồng trung niên từ năm 2018. Các review trên Google đều khen ngợi bánh flan ở đây ngon, đặc biệt thu hút các bạn trẻ. Lời người lạ đã nói: "Thảo rất thích bánh flan. Đó là manh mối quan trọng." Có thể kẻ bắt cóc sẽ sử dụng sở thích này để dụ cô gái?
Minh Anh cũng nghiên cứu về hệ thống an ninh của Diamond Plaza. Tòa nhà có camera giám sát, đội ngũ bảo vệ 24/7, và hệ thống báo động hiện đại. Nhưng với lượng người qua lại đông đúc, việc theo dõi từng cá nhân gần như bất khả thi. Đây chính là lỗ hổng mà kẻ bắt cóc có thể lợi dụng.
Cô chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi: máy ảnh nhỏ để ghi lại bằng chứng, sổ tay ghi chép, điện thoại đã sạc đầy pin, và quan trọng nhất là một kế hoạch sơ bộ về cách tiếp cận tình huống. Không giống như vụ án bánh donut hôm qua khi cô chỉ cần ngăn chặn một người ăn bánh độc lần này cô phải đối mặt với tội phạm có khả năng bạo lực cao hơn nhiều.
"Bắt cóc trẻ em," cô lẩm bẩm khi thay quần áo. "Đây là tội ác nghiêm trọng. Tôi không thể xử lý một mình được. Cần phải có kế hoạch gọi cảnh sát ngay khi xác định được mối đe dọa."
1 giờ chiều, Minh Anh có mặt tại Diamond Plaza, mặc áo hoodie đen và đeo mũ lưỡi trai để không quá nổi bật trong đám đông. Cô đi thang máy lên tầng 5, nơi food court tọa lạc. Khu vực này rộng lớn với hàng chục quầy ăn uống, bàn ghế được sắp xếp thành những khu vực khác nhau, và luôn có âm thanh ồn ào của hàng trăm người ăn uống, trò chuyện.
Cô chọn một vị trí quan sát tốt ngồi ở bàn góc gần cửa sổ, có thể nhìn được toàn cảnh khu vực, đặc biệt là quầy Flan House nằm ở vị trí trung tâm. Từ đây, cô có thể quan sát mọi người đi vào ra, đồng thời có nhiều lối thoát nếu tình huống trở nên nguy hiểm. Minh Anh đặt mua một ly cà phê để có lý do ngồi lâu, mở sổ tay ra làm như đang học bài.
Đồng hồ trên điện thoại chỉ 1:15. Còn 45 phút nữa là đến thời điểm quan trọng. Cô bắt đầu quan sát kỹ càng từng người đi qua, ghi chú lại những chi tiết bất thường. Kinh nghiệm từ những bộ phim trinh thám Hong Kong đã dạy cô rằng tội phạm thường xuất hiện sớm để trinh sát địa hình, quan sát mục tiêu, và chuẩn bị cho kế hoạch của mình.
Phần 2.2: Xuất Hiện Của Các Nghi Phạm - Những Khuôn Mặt Đáng Ngờ
1:30 chiều, không khí ở food court bắt đầu có những dấu hiệu bất thường mà chỉ đôi mắt được huấn luyện của một người yêu thích trinh thám mới có thể phát hiện ra. Minh Anh để ý thấy một số nhân vật có hành vi đáng ngờ, không giống những khách hàng bình thường đến để ăn uống.
Nhân vật đầu tiên một thanh niên khoảng 25 tuổi mặc đồng phục bảo vệ, nhưng có điều kỳ lạ trong cách làm việc của anh ta. Thay vì đứng ở một vị trí cố định như các bảo vệ khác, anh ta cứ đi đi lại lại quanh khu vực food court một cách có vẻ mục đích. Mắt anh ta liên tục quan sát xung quanh, không phải với ánh mắt cảnh giác chung chung của một nhân viên an ninh, mà tập trung vào những góc độ cụ thể đặc biệt là khu vực quầy Flan House và các lối ra vào. Minh Anh để ý thấy anh ta có một chiếc tai nghe nhỏ, thỉnh thoảng lại đưa tay lên nói chuyện như đang báo cáo cho ai đó.
Nhân vật thứ hai làm cô chú ý là một cô gái khoảng 20 tuổi, tóc nhuộm màu nâu caramel, đang làm việc tại quầy Flan House. Điều bất thường không phải ở việc cô ta làm việc ở đó, mà là ở thái độ và hành vi. Khác với những nhân viên phục vụ bình thường khác, cô gái này liên tục liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, tay run run một cách rõ rệt khi pha chế đồ uống. Minh Anh quan sát thấy cô ta đã làm đổ trà hai lần trong vòng 10 phút, và có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó sắp xảy ra. Đặc biệt, cô ta thường xuyên nhìn về phía lối vào chính của food court, như thể đang canh chừng ai đó.
Nhân vật thứ ba một người đàn ông trung niên khoảng 45 tuổi, mặc vest đen sang trọng, ngồi một mình ở bàn gần quầy Flan House từ khi Minh Anh đến. Ông ta đặt một ly cà phê và mở laptop lên, nhưng điều kỳ lạ là trong suốt 20 phút ngồi đó, ông ta hầu như không chạm vào bàn phím. Màn hình laptop luôn hiển thị cùng một trang, và ông ta chỉ giả vờ làm việc. Mắt ông ta thường xuyên nhìn về phía lối vào food court và đồng hồ, có vẻ như đang đếm ngược thời gian đến một sự kiện nào đó.
Nhân vật thứ tư xuất hiện lúc 1:40 một cô gài trẻ khoảng 23-24 tuổi, mặc áo khoác hoodie màu xám rộng rãi, đeo khẩu trang đen che kín nửa khuôn mặt, và cầm một chiếc túi xách cỡ lớn bất thường. Chiếc túi trông có vẻ nặng và cồng kềnh, không giống những túi xách thời trang mà các cô gái trẻ thường mang. Cô ta chọn ngồi ở góc khuất, nơi ít người chú ý, và liên tục nhắn tin điện thoại với vẻ mặt lo lắng. Đôi khi cô ta nhìn lên quan sát xung quanh, rồi lại cúi xuống điện thoại một cách vội vã.
Minh Anh ghi chép lại từng chi tiết về bốn người này. Điều khiến cô lo ngại là họ đều có một điểm chung: đều tập trung sự chú ý vào khu vực quầy Flan House và thường xuyên nhìn đồng hồ. Đây không thể là trùng hợp. Có vẻ như họ đều biết về sự kiện sắp xảy ra và đang chuẩn bị cho nó.
1:50 chiều, Minh Anh cảm thấy không khí càng trở nên căng thẳng. Cô gái phục vụ tại Flan House bắt đầu chuẩn bị những nguyên liệu lạ những chai nhỏ mà cô không thấy sử dụng cho khách hàng trước đó. Anh bảo vệ dừng lại đi lại và đứng ở vị trí có thể quan sát toàn bộ khu vực. Ông trung niên mặc vest gập laptop lại và để vào cặp. Cô gái với túi xách lớn đứng dậy, từ từ di chuyển gần hơn về phía quầy Flan House.
"Họ đang chuẩn bị cho điều gì đó," Minh Anh thầm nghĩ, tim đập nhanh hơn. "Tất cả đều hướng về 2 giờ chiều thời điểm Thảo sẽ xuất hiện."
Cô kiểm tra lại điện thoại, sẵn sàng gọi cảnh sát nếu cần thiết. Nhưng vấn đề là cô chưa có bằng chứng cụ thể nào về tội ác sắp xảy ra. Làm sao cô có thể báo cảnh sát rằng "có người sắp bắt cóc một cô gái dựa trên lời cảnh báo của một cuộc gọi từ tương lai"? Họ sẽ nghĩ cô bị tâm thần.
Cô quyết định chờ đến khi Thảo xuất hiện và tình huống trở nên rõ ràng hơn. Nhưng cô phải sẵn sàng hành động ngay lập tức nếu thấy dấu hiệu nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com