Liên Tưởng-Vụ Án Chiếc Bánh Donut Sát Thủ (tiếp theo)
Phần 1.5: Đối Đầu Với Kẻ Thù - Trận Chiến Tâm Lý
Không khí trong tiệm bánh nhỏ trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Ba người đứng trong thế đối đầu: Minh Anh quyết tâm bảo vệ chú Tấn, chú Tấn hoảng sợ nhưng tin tướng cô gái lạ này, và người đàn ông suit đen với ý định hiểm độc chưa hoàn thành.
"Chú Tấn, bấm 113 ngay!" Minh Anh ra lệnh, mắt không rời khỏi người đàn ông đang từ từ tiến lại gần.
Nhưng người suit đen bỗng nhiên thay đổi chiến thuật. Anh ta cúi đầu, giọng nói trở nên khúc khủy: "Tôi xin lỗi, có lẽ tôi đã hiểu lầm tình hình. Tôi chỉ là một nhân viên bán hàng bình thường thôi."
Minh Anh không để mình bị đánh lừa. Những năm xem phim Hong Kong đã dạy cô rằng kẻ xấu thường thay đổi chiến thuật khi bị phát hiện. "Nếu anh chỉ là nhân viên bán hàng, tại sao anh lại quan tâm đến việc chú Tấn có ăn bánh hay không? Nhân viên bán hàng nào lại trở lại để kiểm tra khách hàng sử dụng sản phẩm?"
Người đàn ông chần chừ, rõ ràng không chuẩn bị sẵn câu trả lời cho câu hỏi logic này.
Chú Tấn đã bắt đầu bấm số 113, nhưng người suit đen đột nhiên lao tới, cố gắng giật điện thoại. "Đừng gọi! Không cần thiết đâu!"
Minh Anh nhanh chóng chặn đường, dùng tay đẩy mạnh người đàn ông ra xa: "Chú Tấn, gọi ngay! Anh này đang cố che giấu gì đó!"
Trong lúc giằng co, chiếc bánh donut chocolate lăn xuống sàn. Minh Anh nhìn thấy cơ hội, cô nhanh chóng dùng chân đạp mạnh lên chiếc bánh, nghiền nát nó hoàn toàn.
"Cô làm gì vậy?" Người đàn ông hét lên, khuôn mặt tái mét. "Cô biết tôi mất bao nhiều công sức để làm ra..."
Anh ta đột nhiên im lặng, nhận ra mình đã nói lộ. Nếu chỉ là nhân viên bán chocolate, sao anh ta lại nói "tôi mất bao nhiều công sức để làm ra"?
"À ha!" Minh Anh mỉm cười thắng lợi. "Cuối cùng anh cũng thú nhận! Anh không phải nhân viên bán hàng, anh chính là người làm ra chiếc bánh độc này!"
Chú Tấn đã gọi thành công, giọng run rẩy nói với điện thoại viên 113: "Xin chào, có kẻ xấu định đầu độc tôi tại tiệm bánh Sweet Dreams,số .... đường Nguyễn Trãi..."
Biết đã bị lộ tẩy, người đàn ông suit đen bỏ hết ngụy trang. Khuôn mặt anh ta trở nên lạnh lùng và nguy hiểm: "Các người đã phá hỏng kế hoạch của tôi."
"Tại sao anh muốn giết chú Tấn?" Minh Anh hỏi, vẫn đứng giữa người đàn ông và chú Tấn. "anh có lý do gì?"
"Lý do?" Người đàn ông cười khẽ, một nụ cười không có chút ấm áp. "Anh ta đã cướp mất người phụ nữ tôi yêu 20 năm trước."
Chú Tấn ngạc nhiên: "20 năm trước? Anh là ai? Tôi không nhớ có làm gì..."
"Lan! Lan!" Người đàn ông hét lên. "Cô ấy đã chọn anh thay vì tôi. Vì cái tiệm bánh nhỏ này, vì những lời ngọt ngào của anh, cô ấy đã từ chối lời cầu hôn của tôi!"
Minh Anh bắt đầu hiểu ra bức tranh toàn cảnh. Đây là một vụ báo thù tình cảm kéo dài hai thập kỷ. Nhưng một điều cô vẫn chưa hiểu: "Nếu anh yêu chị Lan, tại sao anh lại muốn giết chú Tấn bây giờ? Họ đã cưới nhau từ lâu rồi phải không?"
Khuôn mặt người đàn ông trở nên méo mó vì đau khổ: "Lan đã mất vì tai nạn giao thông năm ngoái. Tôi không thể báo thù cô ấy được nữa, nên tôi phải báo thù người đã cướp đi hạnh phúc của tôi!"
Chú Tấn rơi nước mắt: "Đức... Minh Đức... Tôi nhớ ra rồi. Anh là bạn học cũ của Lan. Nhưng anh biết không, Lan luôn nói anh là người bạn tốt của cô ấy. Cô ấy không bao giờ muốn làm tổn thương anh."
Phần 1.6: Sự Thật Được Phơi Bày - Câu Chuyện Tình Yêu Đổ Vỡ
Tiếng xe cảnh sát vang lên từ xa, ngày càng rõ hơn khi họ đến gần. Nhưng trong tiệm bánh, một câu chuyện tình yêu đau đớn đang được kể lại.
Minh Đức giờ đây Minh Anh đã biết tên thật của kẻ định giết chú Tấn từ từ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trong tiệm. Khuôn mặt anh ta không còn lạnh lùng nữa, chỉ còn lại sự mệt mỏi và đau khổ tột cùng.
"Tôi yêu Lan từ lớp 10," Đức kể, giọng nói run rẩy. "Chúng tôi học chung lớp, cùng đi học về, tôi tưởng cô ấy cũng có tình cảm với tôi. Nhưng rồi năm cuối cấp 3, Lan gặp Tấn tại một tiệm bánh gần trường."
Chú Tấn lắng nghe, nước mắt vẫn còn vương trên mặt: "Lúc đó tôi 18 tuổi, mới bỏ học để về nhà phụ giúp gia đình làm bánh. Lan thường ghé mua bánh mì thịt nướng..."
"Và cô ấy đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên," Đức tiếp tục, giọng cay đắng. "Lan kể với tôi về chàng trai bán bánh tốt bụng, luôn cho thêm nhân mà không tính tiền. Tôi biết mình đã thua ngay từ đó."
Minh Anh đứng lắng nghe, cảm thấy trái tim mình nhói đau vì câu chuyện tình yêu đơn phương này. Cô hiểu được nỗi đau của Đức, nhưng không thể chấp nhận việc anh ta muốn giết người.
"Nhưng anh biết không," chú Tấn nói nhẹ nhàng, "Lan luôn nhắc về anh. Cô ấy nói anh rất thông minh, học giỏi, sẽ có tương lai tươi sáng. Cô ấy mong anh tìm được hạnh phúc của riêng mình."
Đức cười khẽ, nhưng đó là nụ cười đầy đau đớn: "Hạnh phúc? Tôi đã cố gắng 20 năm để quên cô ấy. Tôi lập gia đình, có con, thành công trong sự nghiệp. Nhưng khi nghe tin Lan mất, mọi thứ đều sụp đổ. Tôi nhận ra mình chưa bao giờ thật sự yêu ai khác."
Xe cảnh sát đã dừng trước cửa tiệm. Ba cảnh sát bước vào, nhìn cảnh tượng kỳ lạ: một người đàn ông mặc suit đen ngồi khóc, một ông chủ tiệm bánh đang an ủi kẻ định giết mình, và một cô gái trẻ đứng giữa với những mảnh bánh donut dưới chân.
"Chuyện gì đã xảy ra ở đây?" Cảnh sát trưởng hỏi.
Minh Anh nhanh chóng tóm tắt tình hình: "Thưa anh, người đàn ông này đã cố gắng đầu độc chú Tấn bằng bánh donut có chocolate tẩm độc. Đây là một vụ báo thù cá nhân."
Đức không phản kháng khi được còng tay. Anh ta chỉ nhìn chú Tấn với ánh mắt đầy hối hận: "Tôi xin lỗi, Tấn. Tôi biết Lan sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu cô ấy biết chuyện này."
"Đức," chú Tấn nói, giọng đầy thương cảm, "Lan luôn muốn anh hạnh phúc. Cô ấy sẽ không muốn anh hủy hoại cuộc đời mình vì sự đau khổ."
Khi Đức được đưa ra xe cảnh sát, Minh Anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cô chạy theo và hỏi: "Anh Đức, anh có biết ai đó có khả năng gọi điện thoại từ tương lai không?"
Đức nhìn cô với vẻ bối rối: "Gọi từ tương lai? Cô nói gì vậy?"
Câu trả lời của anh ta hoàn toàn chân thành. Rõ ràng Đức không liên quan đến cuộc gọi bí ẩn đêm qua. Vậy người đã cảnh báo cô là ai?
Phần 1.7: Bí Ẩn Mới Xuất Hiện - Lời Cảm Ơn Từ Tương Lai
Chiều hôm đó, sau khi làm việc với cảnh sát và đưa ra lời khai chi tiết, Minh Anh trở về căn phòng trọ nhỏ của mình với tâm trạng vừa vui vừa lo. Vui vì đã cứu được mạng chú Tấn, lo vì vẫn chưa hiểu được nguồn gốc cuộc gọi bí ẩn.
Cảnh sát đã xác nhận rằng chocolate trong bánh donut chứa chất độc cyanide một loại độc tố có thể gây chết người chỉ trong vòng vài phút. Nếu chú Tấn đã ăn chiếc bánh đó, ông sẽ không thể qua khỏi.
Minh Anh ngồi trên chiếc ghế sofa quen thuộc, nhìn ra cửa sổ nơi ánh đèn neon đã bắt đầu thắp sáng. Cô cảm thấy như mình vừa sống trong một bộ phim Hong Kong, với những tình tiết đầy kịch tính và bất ngờ.
"Nhưng ai đã gọi cho mình?" Cô tự hỏi lần thứ không biết bao nhiêu. "Và làm sao họ biết chuyện sẽ xảy ra?"
Đúng lúc đó, điện thoại reo. Minh Anh nhìn màn hình: lại là "Số lạ". Và đồng hồ chỉ đúng 11:11 tối.
Lần này cô không do dự, ngay lập tức nhấn nghe máy: "Alo?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, ấm áp hơn lần trước: "Chúc mừng em, Minh Anh. Em đã cứu được chú Tấn.Nhưng mọi thứ vừa mới bắt đầu thôi những vụ án tiếp theo mới thật sự là cơ hội để chứng minh của em"
"Anh là ai? Anh làm sao biết chuyện sẽ xảy ra?" Minh Anh hỏi liền tù tì.
"Tôi đã nói rồi, tôi gọi từ năm 2035. Trong timeline gốc, chú Tấn đã chết vào sáng nay. Nhưng em đã thay đổi tương lai."
"Timeline? Anh nói như trong phim khoa học viễn tưởng vậy. Làm sao có thể tin được?"
Giọng nói bên kia cười nhẹ: "Em nhớ không, hôm nay em mơ thấy chú Tấn chết trước khi nhận được cuộc gọi của tôi. Đó không phải giấc mơ thông thường, đó là tôi đã truyền tải hình ảnh tương lai cho em qua giấc ngủ."
Minh Anh giật mình. Đúng vậy, giấc mơ của cô quá rõ nét, quá chi tiết để là một giấc mơ bình thường. "Nhưng tại sao anh lại chọn tôi?"
"Vì em có tất cả những phẩm chất cần thiết của một thám tử giỏi: tính tò mò, khả năng phân tích, sự can đảm khi cần thiết, và quan trọng nhất là em có trái tim nhân ái. Em đã cứu một người mà em chưa từng gặp chỉ vì tin vào lời cảnh báo của một người lạ."
"Anh muốn gì ở tôi?"
"Đây chỉ là vụ án đầu tiên thôi, Minh Anh. Tương lai có rất nhiều người cần em cứu, rất nhiều án cần em giải. Em có muốn trở thành thám tử thực sự không?"
Tim Minh Anh đập nhanh. Từ nhỏ cô đã mơ ước điều này, và giờ đây cơ hội đã đến.
"Nhưng làm sao tôi biết anh không phải kẻ xấu?" Cô hỏi một cách thận trọng.
"Em đã thấy kết quả rồi đó. Nếu tôi là kẻ xấu, tôi sẽ không cảnh báo em cứu chú Tấn. Và em cũng có thể từ chối bất kỳ lúc nào. Tôi chỉ cung cấp thông tin, quyết định cuối cùng luôn thuộc về em."
Minh Anh suy nghĩ một lúc. Cô nhớ lại cảm giác hồi hộp, thú vị khi giải quyết vụ án hôm nay. Đó là cảm giác mà cô chưa bao giờ có được khi chỉ xem phim hay đọc sách.
"Vụ án tiếp theo là gì?" Cô hỏi.
"Ngày mai, 2 giờ chiều, tại trung tâm thương mại Diamond Plaza, một cô gái 16 tuổi tên Thảo sẽ mất tích. Cảnh sát sẽ nghĩ cô ấy bỏ nhà đi, nhưng thực tế cô ấy đã bị bắt cóc."
Minh Anh cầm chặt điện thoại: "Bắt cóc? Tại sao? Ai làm?"
"Đó là việc em phải tìm ra. Tôi chỉ có thể cung cấp thông tin cơ bản: Thảo sẽ mặc áo thun màu xanh, quần jeans, đi giày thể thao trắng. Em hãy có mặt tại khu vực food court trước 2 giờ."
"Còn gì khác tôi cần biết không?"
"Thảo có một vết sẹo nhỏ trên cổ tay trái, và cô ấy rất thích bánh flan. Đó là manh mối quan trọng."
"Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi vẫn muốn biết anh là ai."
"Một ngày nào đó em sẽ biết, Minh Anh. Hiện tại, hãy tin tôi và tin vào bản thân em. Em có tài năng trở thành một thám tử xuất sắc."
Cuộc gọi kết thúc, để lại Minh Anh với vô vàn câu hỏi. Nhưng cô biết một điều chắc chắn: cuộc đời cô đã thay đổi hoàn toàn kể từ tối qua.
Cô nhìn ra cửa sổ, nơi ánh đèn thành phố nhấp nháy như những ngôi sao. Ở đâu đó ngoài kia, một cô gái 16 tuổi sắp gặp nguy hiểm. Và lần này, chỉ có Minh Anh mới có thể cứu cô ấy.
"Vụ án thứ hai," cô thì thầm. "Cô gái mất tích tại Diamond Plaza."
Minh Anh mở laptop, bắt đầu tra cứu thông tin về trung tâm thương mại Diamond Plaza. Nếu cô muốn cứu Thảo, cô cần chuẩn bị thật kỹ càng.
Cuộc phiêu lưu thám tử thực sự của cô vừa mới bắt đầu.
Hết Chương 1: "Vụ Án Chiếc Bánh Donut Sát Thủ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com