Chương 8: Nội chiến Leifor (2) - Máu và sắt
Sau khi biết tin lực lượng không quân bị tiêu diệt, tổng tư lệnh Lettal cảm thấy choáng váng và tức giận, nhưng ông vẫn giữ được bình tĩnh.
"Cục tình báo làm cái quái gì vậy? Mấy người muốn chúng tôi đưa người vào một cuộc chiến mà chúng ta đang thiếu thông tin về kẻ địch sao!?"
"Tổng tư lệnh, nếu ngài muốn biết thêm thông tin về chúng, ngài nên tự mình tìm hiểu" một nhân viên từ cục tình báo Milishial nói với Lettal.
"Đây là kế nghi binh phải không!"
"S-sao?"
"Chiến dịch này là nghi binh phải không! Thông tin về kẻ thù thì không rõ ràng, tướng Bronto tự nhiên đổ bệnh trước ngày diễn ra chiến dịch, lính đánh thuê từ Gilliseria thì không thấy đâu. Anh đang giấu tôi cái gì?".
Người nhân viên hơi ngạc nhiên trước suy luận của Lettal, anh bĩnh tĩnh đáp "Ngài đoán đúng rồi đấy".
"Sao tôi lại không được biết!? Tôi là tổng tư lệnh...".
"Vì đây là lệnh từ bộ quốc phòng, không được để cho ngài biết".
Tổng tư lệnh Lettal, được các tướng lĩnh khác đánh giá là một người có tài lãnh đạo xuất chúng, khả năng tư duy và ứng biến cao hơn người thường, ông đã tự lực phấn đấu leo lên vị trí tổng tự lệnh mà không cần nhờ vào quan hệ như những người khác. Nhưng ông quá kiêu ngạo khiến ông mắc nhiều sai lầm không đáng có.
"Ngài có biết uy tính của ngài trong hơn 300 năm nay bị suy giảm như thế nào không? Nếu ngài nói chuyện này cho bất kỳ ai biết hoặc để mất thủ đô Leifor trong chiến dịch này, tôi không chắc ngài còn có thể tiếp tục giữ chức vụ này đâu".
Lettal bây giờ rất tức giận, nhưng ông không thể làm gì ngoài nghe theo.
"Vậy... ít nhất hãy để cho quân ta sử dụng xe thiết giáp và xe tăng".
"Được, dù sao bên bộ quốc phòng muốn thử nghiệm chúng trong chiến dịch này, nhưng không được để chúng rơi vào tay bọn khủng bố".
"Tôi hiểu".
"Và một điều nữa, cố gắng thu hồi vũ khí từ bọn khủng bố, càng nguyên vẹn càng tốt".
**********
Tại bến cảng, đang có hơn 152.000 quân từ liên quân WU và quân đội của vương quốc Leifor đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, những chiếc xe thiết giáp và xe tăng được vận chuyển từ tàu sân bay bắt đầu lên bờ, những binh sĩ đang suy sụp tinh thần khi thấy những chiếc xe thiết giáp, họ bắt đầu phấn trấn trở lại.
"Nhìn kìa đó là xe thiết giáp!" Dazai người đang phấn khích trước những gì mình thấy.
"Ồ có thêm xe tăng nữa kìa, nếu chúng ở đây thì bọn khủng bố tiêu đời rồi" Kiri đứng cạnh Dazai nói.
"Nghe nói chúng được lấy cảm hứng từ xe tăng của đế chế Gra Valkas" Ryan người ngồi đang xếp đạn vào hộp cùng với các binh sĩ khác.
"Cảm hứng từ xe tăng của lũ moi rợ đó sao? Đừng đùa nữa Ryan".
"Đúng vậy Ryan, nhìn lại đi, xe tăng của chúng ta có hình dạng rất khác biệt so với xe tăng của Gra Valkas, cỡ nòng lớn hơn, giáp dày hơn".
"Chúng bắn ra tia năng lượng ma thuật thay vì đầu đạn".
Kể từ cuộc chiến giữa đế chế Parpaldia và đế chế Gra Valkas, hình ảnh về những chiếc xe tăng Gra Valkas tiêu diệt toàn bộ lữ đoàn, không bị tổn thương trước những khẩu pháo ma thuật, hỗ trợ bộ binh trong các cuộc tấn công đã khiến cho thánh quốc Milishial phải tạo ra một vũ khí tương tự cạnh tranh với Gra Valkas.
Nguyên mẫu xe tăng Milishial đầu tiên đã ra đời, qua nhiều thử nghiệm và cải tiếng, họ quyết định thử lửa tại chiến trường Leifor.
"Hình như chỉ có 5 chiếc thôi hả?".
"Chúng đắt hơn xe bọc thép, cùng với thời gian ngắn và nền kinh tế thế giới đang suy thoái trong thời gian gần đây nên chỉ được từng này thôi".
"Hừ, đều tại lũ chó Liên Xô".
"Đúng vậy, chúng cướp hết đối tác thương mại của chúng ta".
"Giờ ở chỗ ta cái gì cũng tăng giá".
"Cầu mong các vị thần trừng phạt lũ độc ác đó".
Tại khu vực văn minh thứ hai, các sản phẩm của Liên Xô như máy móc, dược phẩm, trang sức, đồ điện tử,... được biết tới với giá cả rẻ, chất lượng cao, bền, số lượng lớn. Khiến cho sản phẩm từ các quốc gia khác không bán được, gây ra những tổn thất kinh tế lớn cho các quốc gia khác, đặc biệt là Milishial, nước có được nguồn thu lớn nhất từ khu vực văn minh thứ hai.
Tại lều dã chiến Kiri người đang cùng đồng đội chuẩn bị giường bệnh, thuốc men, có một tiếng hét chửi mắng bên ngoài thu hút cô, cô ra khỏi lều thì thấy một sĩ quan Leifor đang cầm roi da đánh tới tấp một cậu bé khoảng chừng 12 đến 15 tuổi.
Khi cô chuẩn bị ra ngoài giúp cậu, thì có một người kéo cô lại vào trong lều.
"Đừng giúp".
"Nhưng thưa ngài, hắn đang hành hung dân thường tại sao chúng ta không ngăn hắn lại?"
"Đừng lo chuyện bao đồng! Cứ làm tốt việc của mình đi!"
"V-vâng thưa ngài" Kiri không can tâm, nhưng cô buộc phải tuân lệnh.
Cô tiếp tục làm việc, cố gắng không nghe những tiếng hét đau đớn đó.
"Chúng mày cầm súng lên rồi vào hàng ngay cho tao! Chiến đấu vì đất nước, vị vua kính yêu của chúng ta!"
**********
-Căn cứ tạm thời của cộng hòa Leifor, phía đông thủ đô.
Tại căn cứ, các binh sĩ đang chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới, những chiếc xe tải trở vật tư kéo theo pháo M46 tới tiền tuyến, xe tăng T34/85, BTR-152 đang được tiếp nhiên liệu và sửa chữa.
Trong lều dã chiến, tướng Balin ngồi nhìn tấm bản đồ trên bàn cùng với các sĩ quan khác đang bàn bạc về kế hoạch sắp tới.
"Thưa đại tướng, theo như thông tin do Liên Xô cung cấp cho thấy Liên Minh Thế Giới sẽ sử dụng xe tăng và xe bọc thép cho cuộc chiến sắp tới".
"Còn lực lượng không quân của địch thì sao?"
"Không quân của địch sẽ không tham gia do những thiệt hại mà chúng phải chịu từ pháo cao xạ của chúng ta".
"Để chắc chắn hãy lệnh cho các tổ hợp pháo cao xạ cảnh giác với các vật thể bay trên trời".
"Rõ".
"Chúng ta có nên chủ động tấn công trước không?"
"Không, chúng ta chưa biết vũ khí mà Liên Minh Thế giới sử dụng nguy hiểm tới mức nào, chúng ta cần phải phòng thủ trước, trong khi đó các pháo binh sẽ tập trung bắn phá bến cảng ngăn không cho chúng tiếp tế".
"Không còn dân thường trong thành phố nữa đúng không?"
"Vâng, không còn ai cả".
"Tốt, sau khi bắn phá bến cảng hãy ra lệnh pháo kích các vị trí mà chúng ta buộc phải bỏ qua do có dân thường".
"Hãy cố gắng thu hồi vũ khí của chúng nếu có thể, đặc biệt là xe tăng, xe bọc thép".
"Rõ".
**********
-2 giờ sau.
Thủ đô Leifor đã từng là một thành phố cổ kính toát lên một vẻ đẹp khiến cho những người đầu tiên đến đây đều choáng ngợp, là một trong những thành phố được các du khách trong và ngoài nước ưa tiên chọn làm địa điểm du lịch. Giờ đây nó đã trở thành một thành phố chết, những công trình bị phá hủy đến mức không còn nhận ra, lửa và khói xuất hiện khắp nơi.
Những góc phố, những dãy nhà trở thành các địa điểm phòng thủ của cả hai bên, nhiều hố bom xuất hiện trên đường.
Ryan cùng Dazai ở trung đoàn 3, bao gồm 10 xe thiết giáp, 1 xe tăng, 2 pháp sư, cùng với binh sĩ vương quốc Leifor và binh sĩ WU đang hành quân đến quảng trường.
"Ryan nhìn này, nơi này khủng khiếp thật".
"Ờ... mà tiếng gì vậy?"
Tiếng huýt gió ngày càng to khiến cho trung đoàn 3 bối rồi, người chỉ huy nhận ra có gì đó không ổn liền ra lệnh cho pháp sư tạo màn chắn. Một màn chắn hiện ra cùng với đó là một loạt vụ nổ xuất hiện trên đầu họ.
"Pháo kích!"
"Mạnh quá!"
"Không ổn! Khiên chắn đang..." màn chẵn vỡ ra, toàn bộ binh sĩ chạy toán loạn nhằm tránh pháo kích, nhưng đợt pháo kích tiếp theo đã giáng xuống đầu họ trước khi họ có thể kịp làm gì.
Sau vài phút, pháo kích cuối cùng cũng dừng lại, những gì còn lại là xác thịt rải rác khắp nơi, các phương tiện bị phá hủy hoàn toàn. Ryan bằng một cách nào đó đã sống sót, khi anh tỉnh dậy việc đầu tiên anh làm là tìm người bạn của mình Dazai.
Anh lật tung trong đống đổ nát trong khi miệng lẩm bẩm những lời cầu nguyện. Điều mà anh sợ nhất đã tới. Dazai đã chết và giờ chỉ còn lại một nửa thân trên. Anh hoảng sợ cố gắng lay người bạn của mình.
"Dazai, Dazai, này dậy đi!"
"Quân y! Quân y! QUÂN Y ĐÂU! CÓ NGƯỜI BỊ THƯƠNG!"
Ryan cõng xác của Dazai sau lưng, chạy trở lại bến cảng với hy vọng hão huyền rằng, có thể cứu sống bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com