2
Warning: chap này không phải ai cũng đọc được.
Theme song: dự báo thời tiết hôm nay mưa - GREY D
__________
Cậu hơi thở càng gấp gáp, cố len đầu ra khỏi lồng ngực của hắn mà hít lấy không khí.
Một hồi lâu sau cậu mới ổn định lại được mà nằm gọn trong lòng hắn. Có đến chết cậu cũng không biết hắn đã nhớ cậu đến nhường nào.
Thấy cậu nhóc trong lòng đang chọt tay vào ngực mình qua một lớp áo khiến Thế Anh thích thú mà cởi hẳn chiếc áo phông ra. Cơ ngực hiện ra mờ ảo trước mắt, hắn dường như có thể cảm nhận từng hơi thở của Thanh Bảo. Cậu vẫn không nề hà lấy tay chọt chọt vào vùng ngực săn chắc, hơi thở vẫn cứ đều đều.
"Chuyện của anh giải quyết sao đây?"
"Anh không biết nữa"
Người đàn ông lớn tuổi vùi mặt vào mớ tóc cậu như muốn né tránh thực tại.
"Đưa cô ta đi phá thai đi"
Cậu nói như chẳng có gì to tát, giọng điệu bất cần đó làm hắn ngờ vực mà cúi xuống nhìn cậu. Cậu vẫn không giải thích hay nói gì thêm, để hắn tự suy nghĩ.
"Anh cũng có nói rồi. Nhưng cô ấy không muốn"
Một hồi lâu sau hắn mới cất giọng.
"Thế thì chịu. Anh cưới cô ấy đi, ăn chơi có trách nhiệm mà"
Hắn cau mày nhìn cậu, hơi nhấc cậu ra khỏi lòng để cả hai đối diện với nhau.
"Cưng biết anh ghét cái gì nhất mà"
Hắn vừa nói vừa sờ mặt cậu yêu chiều, như thể hắn chẳng làm gì sai. Cậu nhếch môi tỏ ý khinh thường, lộ rõ vẻ chán ghét dành cho hắn rồi xoay người quay lưng lại với hắn.
Hắn chẳng hiểu gì thì rúc vào gáy cậu, tay vẫn vươn ra xoa xoa nắn nắn bụng của cậu mà lên tiếng.
"Vậy em thì sao?"
"Em thì sao?"
Cậu khó hiểu hơi xoay đầu lại nhìn lên trần nhà.
"Anh cưới vợ, còn em thì sao?"
Cậu chớp mắt một cái rồi quay người lại, dáng nằm ngửa một tay đặt lên trán một tay vẫn để yên trên bàn tay nãy giờ vẫn xoa nắn bụng cậu.
"Em thì sao chứ. Em vẫn vậy thôi"
Cậu nói khiến hắn cảm giác hơi tội lỗi, cảm giác nặng nề ấy lại tới.
"Có vẻ cô ấy không muốn phá thai. Anh phải làm sao đây?"
Lần đầu tiên cậu thấy hắn phải lộ rõ vẻ khó khăn, bối rối như vậy, một mình hắn chẳng lẽ không xoay sở được? Mà phải hỏi ý cậu?
Cậu chẳng nói gì, Thế Anh lại càng làm tới mà rúc vào hõm cổ cậu. Thành thật mà nói hắn chỉ muốn như này mãi, bên cậu mà không phải lo những thứ chết tiệt ngoài kia. Như thể đã quen, cậu cũng chẳng thèm để tâm mà kệ người trước mặt làm càn.
Một hơi thở dài lại được thoát ra từ lồng ngực cậu, giờ đây, cậu còn khó chịu hơn cả hắn. Cậu tự hỏi không biết hắn có rõ cảm xúc của cậu lúc này hay không?
"Anh tồi quá"
Rốt cuộc cậu vẫn phải nói ra câu này, mặc dù trước đó đã cố gắng không trách cứ hắn nhưng bản thân không kiểm soát được mà thốt ra.
Lời nói như vết dao đâm thẳng vào lồng ngực hắn, hắn cười khổ lấy tay xoa đầu cậu. Kể cả cuộc sống có vật lộn hắn như thế nào đi chăng nữa nhưng hắn vẫn mong về nhà luôn có một cậu nhóc chờ hắn.
"Ừm, anh tồi quá"
Hắn không thể phủ nhận điều này, rõ ràng là nhóc con của hắn nói đúng, không cãi được.
"Không những tồi còn ác nữa"
Hắn vẫn cười khổ, giờ hắn mệt mỏi lắm, cậu càng nói càng làm hắn càng đau.
"Ừm, anh tồi anh ác, xin lỗi cưng.."
Rõ ràng người cần nhận lời xin lỗi này từ hắn không phải cậu. Nhưng hắn vẫn nói, hắn biết hắn đã làm cậu đau, làm cậu khổ, hắn biết chứ. Nhưng lời xin lỗi liệu có tác dụng gì không? Cũng chỉ như nước đổ lá khoai.
Hắn có quỳ lạy van xin cũng không thể rửa hết lỗi lầm hắn dành cho cậu. Hắn thật sự cần cậu, kể cả có mắc bao nhiêu lỗi lầm đi chăng nữa hắn vẫn mặt dày mà đòi cậu bên hắn cho bằng được. Thật bỉ ổi.
Đột nhiên tay hắn chạm tới thân dưới của cậu, nhẹ nhàng tụt chiếc quần ra trong sự ngỡ ngàng của cậu. Đúng là chỉ cần mềm lòng thôi thì hắn sẽ mặt dày mà làm tới.
Bây giờ cũng vậy, cậu muốn hắn tự hỏi có biết bản thân đang làm gì không? Không một chút liêm sỉ mà khao khát cậu đến cùng cực.
"Vậy anh nói cần em là vì điều này?"
Hắn cười nhạt nhét dương vật vào trong lỗ hậu của cậu, cậu nhăn nhó vì cơn đau truyền đến.
"Anh còn cần nhiều hơn như này cơ"
Hắn đặt tay ở một bên mông của cậu, kéo cậu sát hơn với hắn để dương vật đi vào sâu hơn. Tay còn lại vẫn dang rộng ra cho cậu gối đầu.
Cậu mất kiểm soát mà bật khóc trong vô vọng, mặc xác hắn đang thúc từng đợt vào trong.
Hắn ngồi dậy đối thẳng mặt với người bên dưới, tay đặt hai chân cậu lên vai mình, thân dưới di chuyển không ngừng.
Đôi mắt ấm ức lại nhìn thẳng vào hắn, hai tay giữ chặt miệng để không phát ra những tiếng rên ái tình.
Cái cách cậu ghim chặt đôi mắt uất ức xuyên thẳng vào mắt hắn không khỏi làm hắn đau xót. Lí trí cuối cùng vẫn không thắng nổi sự ham muốn trong hắn.
Hắn nhìn cậu rơm rớm nước mắt, hai tay bịt chặt miệng, dưới thân vẫn đẩy liên hồi. Hắn khó chịu lắm, nhìn bé con của hắn khóc rấm rứt cũng làm hắn đau xót khôn cùng. Nhưng rõ ràng không thể ngừng lại được, hắn nhăn nhó nhìn cậu, hai mắt nhìn nhau trong vô thức.
Dù ngoài trời đang mưa lách tách, trời tối om, đường xá vắng vẻ, mọi thứ như đang trì hoãn nhưng trên chiếc giường có một cặp tình nhân vẫn tiếp tục công việc mà không quản thời gian.
Dù có đến chết cũng chẳng biết mối lo ngại, ấm ức đến cùng cực của hai con người đang quấn lấy nhau.
Họ làm tình không chỉ vì ham muốn, mà còn vì sự trách móc, nỗi lo âu, sự căng thẳng ròng rã những ngày qua. Mong sau khi đến điểm, hai người sẽ giải thoát được cảm xúc và giải thoát cho nhau..
Tốt nhất nên là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com