5
Cậu đang ngồi dài trên chiếc xích đu, mỗi lúc tâm trạng không ổn là cậu lại đến đây.
Nhưng mà Thanh Bảo ơi? Có bao giờ cậu cảm thấy ổn chưa? Tâm lí không ổn định suốt mấy năm trời cứ đeo bám cậu, cậu không còn đủ sức để chống chọi lại nó nữa, cứ kệ để nó dần ăn mòn cậu.
Có lẽ đó không đơn giản là cảm xúc đau khổ nữa, bời vì cậu không cảm thấy đau nhức nữa, chỉ là chịu tổn thương quá nhiều làm cậu dần quen với cuộc sống khắc nghiệt này.
"A, chú Bảo"
Một tiếng gọi trong trẻo vang lên bên tai cậu, cậu ngẩng mặt lên nhìn cô nhóc đang chạy đến gần. Cậu dành cho con bé cái ôm ấm áp, cái xoa đầu gần gũi.
"Nay tan học sớm vậy"
"Tại có người đón sớm á"
Cô bé nhí nhảnh đáp, cậu cũng từ từ chuyển hướng mắt ra nhìn thân hình to lớn kia.
Mắt cậu vừa chạm tới mặt hắn thì cứng đờ lại, không chớp mắt dù một cái.
Từ khi đứa con gái của hắn vui vẻ chạy tới chỗ Thanh Bảo cũng đã làm hắn sững ra rồi. Tay hắn buông bàn tay nhỏ xinh đang nắm lấy mình ra mà để con bé chạy lại phía người kia.
Chạm mặt nhau như này khiến cả hai rơi vào tâm thế chưa chuẩn bị sẵn sàng.
Hắn đã nghĩ ra hàng nghìn viễn cảnh hắn và cậu gặp nhau tại vô số nơi, quán cafe, quán nhậu, đường xá, hay vô tình chỉ nhìn thấy nhau thôi. Tuyệt nhiên là không nghĩ đến trường hợp này.
Việc hắn liên tục nghĩ đến chuyện rồi một ngày hắn sẽ lại bắt gặp cậu trong một viễn cảnh nào đấy ngầm chứng tỏ hắn nhớ cậu đến nhường nào. Muốn gặp cậu đến chết đi sống lại.
Không khí náo nhiệt xung quanh bởi tiếng trẻ con nô đùa cũng không làm cảm giác căng thẳng của cả hai giảm xuống.
Cậu nuốt nước bọt liên tục, tay không ngừng run rẩy hạ từ đầu cô nhóc xuống.
Để xóa tan bầu không khí căng thẳng hắn mở lời trước.
"Em dạo này ổn không?"
Giọng hắn hơi run, cảm giác xúc động lâng lâng trong lòng. Gặp nhau trong tình cảnh này, cảm xúc thật khó diễn tả.
Sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy Thanh Bảo về nhà trong tình trạng hồn lìa khỏi xác. Bây giờ cảm xúc cậu rối lắm, nhịp thở cũng gấp gáp liên hồi.
Hắn muốn gặp cậu thêm một lần nữa vậy nên cả hai đã hẹn ở quán cafe. Không gặp thì thôi nhưng nếu đã gặp lại thì hắn thề sẽ không muốn mất cậu lần nữa. Hắn muốn cả hai có một cuộc nói chuyện thật sự.
Hắn có rất nhiều thứ muốn giải quyết nhưng cậu thì khác, cậu đã vứt gọn đống kí ức chết tiệc đó vào ngăn tủ và thề sẽ không bao giờ mở ra nữa. Nhưng tuyệt nhiên mọi thứ không dễ dàng như vậy, cậu vẫn sẽ phải đối mặt với hắn. Dù có trốn đằng trời cậu cũng sẽ không thoát khỏi sự săn lùng của hắn.
Hắn cũng đã tự hỏi bản thân đã làm gì trong suốt mấy năm qua? Hắn đang sống hay đơn giản chỉ đang tồn tại trong một cá thể không cảm xúc. Hắn dần mất hết sự hứng thú với mọi thứ từ ngày cậu rời đi. Có thể nói, Thanh Bảo là điều duy nhất làm hắn hứng thú nhất thời điểm này.
Thanh Bảo luôn luôn bị kẹt trong đống suy nghĩ viển vông xa vời, cậu từng nghĩ rồi một ngày cả hai có thể đến bên nhau và làm lại từ đâu. Nhưng chừng ấy năm làm cậu dần thất vọng mà buông bỏ.
Đúng là khi gom đủ thất vọng thì con người ta sẽ rời đi.
Cậu cứ nghĩ thứ tình cảm của mình và hắn là nhất thời, nhưng không, là nhất trong tất cả thời điểm. Cậu càng cố né tránh thì càng không có cách nào thoát ra được. Chi bằng một lần giải quyết nhanh gọn, rồi đường ai nấy đi coi như là một cuộc giải đáp thắc mắc của nhau trong suốt mấy năm qua.
Chiều ngày hôm ấy lần đầu tiên hắn có cảm giác hơi phấn khích trong lòng, thứ cảm xúc dường như đã bị mất đi từ rất lâu đột nhiên quay trở lại làm hắn không kìm được mà nở một nụ cười trên môi.
Cậu bên đây vẫn đang chật vật với đầu óc không mấy minh mẫn, cảm xúc rối bời, tâm trí lơ lửng. Cậu vẫn đứng trước gương nhìn mình trong bộ quần áo đã lâu không mặc mà thẫn người. Thử hỏi trong đầu cậu có gì không?
Thế Anh đến trước 15 phút để đợi cậu nhóc của hắn, sự lo lắng thể hiện qua ánh mắt được che bởi chiếc kính đen và một bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Hắn khẽ nuốt nước bọt, không ngừng mím môi lo lắng. Cảm tưởng thời gian như ngừng trôi, một giây bằng một giờ vậy. Sợ sệt y như lúc hắn báo tin dính bầu cho Thanh Bảo.
Thanh Bảo vừa bước vào cũng không ngừng hồi hộp, tay đặt lên lồng ngực giữ hơi thở đều đặn. Thật tình mà nói trước khi bước lên xe tới đây cậu cũng định cho hắn leo cây rồi đấy, nhưng nghĩ làm vậy hèn quá, hắn có gì đâu mà cậu phải sợ. Những ngày còn bên nhau cậu hổ báo cáo chồn lắm cơ mà, nên kể cả không còn hắn bên cạnh cậu cũng không muốn khẩu khí mình giảm đi dù một chút.
Cậu sẽ ngông cuồng khi cần ngông cuồng, điềm tĩnh khi cần điềm tĩnh.
Cậu ngồi xuống ghế đối diện với hắn. Vừa thấy cậu bước vào thì hắn đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc. Không khí bí bách bao trùm quán cafe yên ắng, một tiếng bước chân cũng có thể nghe thấy. Sự căng thẳng lấn át cảm tưởng như lần đầu hẹn hò của cả hai.
"Anh muốn nói chuyện gì?"
Cậu mở lời ngay sau khi uống một chút latte cho đỡ gượng.
Thành thật bây giờ hắn chẳng biết nói chuyện gì, có rất nhiều thứ hắn muốn nói, không biết bắt đầu từ đâu.
"Em dạo này sống ổn không?"
Cậu hít một hơi sâu, đang có ý định nói dối thì hắn nói tiếp.
"Anh thật sự muốn nói chuyện với em, mong em không giấu anh chuyện gì, Bảo à"
"Không ổn lắm"
Cậu nhả từ từ hơi thở của mình ra cố không để người kia phát hiện ra sự căng thẳng tột độ của cậu.
Hắn gật gù, thầm hiểu sự không ổn của cậu là do hắn gây ra.
"Hôm qua là con gái anh à?"
Thanh Bảo mở lời.
"Ừm. Em có quen con bé à?"
"Ừ"
Kiệm lời quá. Hắn nghĩ thầm.
"Anh thấy em trông có vẻ nhợt nhạt hơn trước.."
Cậu cười nhếch môi. Hắn vội xua tay không muốn người trước mặt hiểu lầm ý của mình.
"Không, ý anh là..."
"Anh nói đúng mà"
Hắn nuốt nước bọt liên hồi, tay nâng ly cafe đậm đặc của mình mà không thể không có cảm giác tội lỗi.
Hắn nhìn sang ly cafe của cậu, rõ ràng hắn nhớ cậu đâu có thích cafe, cafe sữa hay cafe nguyên chất cũng không uống. Đúng là giờ cậu thay đổi nhiều thật.
"Em còn giận anh không?"
Cái đệt. Lại câu hỏi ấy. Thanh Bảo muốn thốt lên rằng cậu chán ghét mấy câu như này lắm rồi.
"Không. Em không giận anh gì cả"
"Đừng nói dối..."
Hắn biết người trước mặt đang mặc 100 lớp áo giáp mà nói chuyện với hắn.
"... Còn"
"Anh xin lỗi.."
Hắn chỉ biết mở miệng nói lời xin lỗi thôi hả? Thật không ra thể thống gì.
Cậu chán ghét mấy câu xin lỗi của hắn lắm rồi, cười nhạt nói tiếp.
"Lỗi gì đâu mà. Qua cả rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com