Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Warning: chapter này không phải ai cũng đọc được.

Hình ảnh người đàn ông đang thúc đẩy phía dưới làm cậu không giấu được sự ngại ngùng. Mặt cậu đỏ au, tay ghì chặt vào bàn tay to lớn kia mà cố gắng đẩy ra. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nỗi giờ là buổi nào.

Thế Anh thấy cậu một tay ghì chặt vào tay mình, một tay giữ chặt miệng để khỏi phát ra những tiếng rên. Cùng đôi mắt long lanh ướt nước như mèo con và vài đôi tiếng rên gầm gừ trong cuống họng. Tất cả cảnh xuân hiện trước mắt hắn. Hắn phải cảm thán bao lần vì dáng vẻ của con người này đây.

Cậu càng nấc lên thì hắn lại càng nhồi sâu dương vật vào bên trong. Thúc thúc mấy phát rồi trực tiếp bắn vào bên trong cậu.

Cậu cảm nhận được rõ tinh của hắn đang lấn át lấy vách thịt mềm của cậu, không nhân nhượng mà ra một trận mưa lớn.

Dấu hiệu của sự kết thúc là khi hắn trồi người lên hôn cậu. Thanh Bảo cũng mệt mỏi mà để cho hắn cắn xé môi xinh của mình.

Sau khi hôn chán chê thì hắn mới buông ra. Cũng từ từ rút dương vật ra sợ cậu đau rát. Mà kể cả có từ từ hay không cũng vậy, cậu vẫn phải chịu cơn đau phía dưới ập đến. Cậu nhăn mặt khó xoay xở nổi với cơn đau rát.

Sau khi xong chuyện hắn cũng nằm bẹp xuống bên cạnh cậu. Nhanh chóng xoay người qua dỗ dành cậu nhóc.

"Thanh Bảo.. đừng giận anh nữa.."

Thanh Bảo thở hắt, ánh mắt vô định sau cuộc chiến vừa rồi, môi thì sưng tấy cùng vài vết cắn trên bả vai và ngực.

Cậu cố ngẩng dậy lấy quần áo thì bị Thế Anh kéo cổ tay lại.

"Đừng về.. tắm đã"

Dĩ nhiên cậu sẽ không ngoan ngoãn đến cái độ hắn bảo sao là nghe vậy nên tuyệt nhiên là vẫn hất tay người kia ra, với lấy chiếc áo mặc vào.

Hắn không dễ dàng để cậu đi như vậy được. Túm lại áo cậu mà vứt vào một góc giường làm cậu nhăn mặt mà bò tới phía chiếc áo.

"Em đừng bướng"

Thế Anh dùng biện pháp mạnh phải giữ eo cậu, đặt lên đùi không cho chạy thoát.

"Bỏ ra, đừng quản em"

Hắn không nói gì trực tiếp bể bồng cậu nhóc tiến vào phòng tắm. Trong lúc đi tay chân cậu cứ quơ loạn lên muốn thoát ra nhưng không có kết quả.

Thế Anh đặt cậu trong bồn tắm, cũng nhanh chân bước vào dòng nước ấm. Kéo cậu lại gần thủ thỉ.

"Thanh Bảo, đừng giận anh"

Trước vẻ mặt cau có đó Thế Anh chỉ biết nói ra vài lời dỗ dành, giọng điệu vừa tủi tủi vừa thương thương.

Thanh Bảo vẫn không nói gì. Hắn thấy vậy cũng tập trung vào công việc tắm rửa cho cậu.

Hai thân thể bước ra với một người bộ khăn quấn quanh người, một người cởi trần quần đùi.

Ngồi trên giường một lúc lâu ngẫm nghĩ trước cảnh con người đang cởi trần nằm gối đầu lên bụng cậu, ôm giữ khư khư không rời.

Thanh Bảo sẽ không một lần nào động lòng trước tên này nữa. Cậu thề trời rằng bao năm qua cậu đã phải khổ sở đối diện với nỗi đau mất mát và thiếu tình yêu thương trầm trọng.

Sự đau đớn ngày càng dày vò, day nghiến cậu.

"Anh đã rất nhớ em.. từ giờ không phải khổ sở kìm nén nữa rồi"

Hắn mở lời làm cậu hơi giật mình, cứ ngỡ hắn ngủ rồi.

Ngày hắn rời đi lòng cậu đau nhói, Thanh Bảo nhận ra không phải đó là ngày hắn rời đi, thực chất hắn đã từ từ bước ra khỏi cuộc đời cậu từ rất lâu rồi.

Và kể cả hắn có nhét thứ kinh khủng đó vào trong được thì hắn vẫn chưa đủ điều kiện bước vào cuộc đời cậu lần nữa. Nghe hắn nói cậu cũng chỉ cười khẩy rồi hướng ánh mắt nhìn xuống người đang trên bụng.

"Em đừng đi đâu nữa, ở lại với anh"

Có đến chết hắn cũng không biết Thanh Bảo đã phải khốn khổ thế nào trong ngần ấy năm.

"Em buồn anh lắm đúng không?"

Hắn không thấy cậu trả lời thì ngẩng đầu dậy ngó lên.

"Ừm"

Thanh Bảo không nói dối. Lần này cậu không nói dối nữa.

Hắn nghe thấy tiếng cậu vang lên nhỏ nhẹ chưa kịp mừng đã chợt hiểu ra.

"Anh không được nói xin lỗi nữa à?"

Hắn mân mê từng ngón tay cậu, buồn bã hỏi.

"Không"

"Ừm, vậy thôi. Nhưng mà anh nghĩ mình cũng không đáng để em ghét bỏ như vậy"

Thanh Bảo hơi nghiêng mặt, lộ hẳn vẻ khó hiểu. Không để cục cưng đợi lâu, hắn nói tiếp.

"Anh đã làm theo như đúng lời em nói, lo cho con gái và mẹ của nó. Tất cả điều anh làm bây giờ là để bù đắp cho con bé, anh không muốn con bé chịu thiệt thòi"

"Cưới rồi à?"

Không biết bằng cách nào Thanh Bảo lại thốt ra một câu thẳng thừng không suy nghĩ như thế.

"Không, điều anh muốn làm bây giờ là bù đắp cho em, Bảo à"

Thanh Bảo đứng vào tình cảnh khổ nhất, đối diện với người mà bản thân luôn cố quên đi trong một khoảng thời gian dài giờ đây lại cố gắng níu kéo.

Thanh Bảo dĩ nhiên không để công sức của mình phí phạm chỉ vì vài ba câu mật ngọt của hắn.

"Có con rồi mà, sao còn chưa cưới? Hay đợi ngày tốt?"

Thế Anh hơi cáu nhưng vẫn hít một hơi sâu để bĩnh tĩnh lại.

Thằng nhóc này đúng là luôn làm anh ức chế.

Hắn ngồi hẳn dậy làm bàn tay đang sờ vài sợi tóc trên đầu hắn giật mình rụt lại.

Hắn kéo cậu xuống nằm với hắn, một tay xoa bụng cậu một tay giơ ngang cho cậu gối đầu, nhỏ nhẹ nói.

"Anh nghĩ hạnh phúc sau hôn nhân đôi khi cũng là một loại trách nhiệm"

Thanh Bảo hơi nghiêng đầu nhìn sang hắn, thấy hắn vẫn nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng ấy. Theo phản xạ mà ngượng ngùng quay mặt đi.

"Tùy thôi"

Thanh Bảo tiếp lời.

"Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà. Nếu anh muốn thực sự bù đắp cho con bé thì anh nên tạo cho nó một gia đình"

Cậu là người đã từng trải, cậu hiểu rõ cảm giác thiếu thốn tình cảm từ hai phía là như nào.

"Anh ước mình chưa phạm sai lầm"

"Muộn rồi"

Hắn là đang từ chối trách nhiệm đấy à? Thanh Bảo nén cơn thở dài lại, giấu đi cảm giác thất vọng. Trước mặt người đàn ông này cậu vẫn phải mang theo một lớp bọc chắc chắn.

Và Thế Anh hình như cũng không đủ tinh tế để nhận ra điều đó.

Thanh Bảo tự trách bản thân mình vô cùng, sau bao năm cậu đã học được cách buông bỏ thì giờ đây lại bị vật lộn lại bởi vài cử chỉ lời nói thân mật của hắn.

Cậu đã rất ân hận vì cho hắn làm càn thêm một lần nữa.

Vẻ mặt chán ghét của cậu lộ rõ trên từng ánh mắt, hàng lông mày. Bất lực nhìn xuống bàn tay đang xoa bụng cậu.

Thế Anh nhận ra Thanh Bảo đã gầy đi rất nhiều, bụng không còn thịt hay mỡ nữa, chân cũng nhỏ đi thấy rõ. Nhưng riêng khuôn mặt bầu bĩnh vẫn không đổi được. Thế Anh yêu nó.

"Mai em có việc gì không?"

"Có"

Thật ra là không, nhưng Thanh Bảo không muốn gần gũi với hắn thêm một chút nào nữa.

"À"

"À gì?"

"Chỉ là muốn được ở với em một chút nữa.."

Cậu khẽ nhếch môi, ngầm coi thường thứ tình cảm của hắn.

"Ngủ đi. Mai anh đưa về"

Hắn kéo cậu lại trong lòng, tay cũng tự động mò vào trong áo xoa eo, xoa lưng cho cậu. Hắn hôn lên trán cậu như một câu hứa sẽ luôn bảo vệ cậu, khẽ nhấn đầu cậu vào lồng ngực của mình.

Thanh Bảo thì vẫn còn rụt rè, bàn tay nắm chặt không dám động chạm. Thực chất trong tiềm thức cậu vẫn luôn từ chối hắn đấy thôi. Cậu không còn là một đứa trẻ dễ dụ nữa, luôn tìm cách để chống đối lại sự chủ động của hắn.

Vậy nên, dù nằm trong lòng hắn nhưng cậu vẫn không cảm thấy an tâm nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com