Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sau hôm đó mọi chuyện cũng xảy ra một cách bất bình thường hơn.

Thanh Bảo ra vào nhà hắn nhiều hơn, ngủ với hắn nhiều hơn. Và đặc biệt là làm tình nhiều hơn.

"Anh mệt quá, qua với anh được không?"

Cậu khẽ thở dài, dù rất muốn từ chối nhưng vẫn mủi lòng mà đồng ý.

Cậu biết cậu dễ dãi. Nhưng không còn cách nào khác, rõ ràng là cậu vẫn còn nặng tình với Thế Anh.

Thực chất, cậu chỉ đang tự lừa dối bản thân rằng mình chỉ đơn giản là giúp hắn chứ không rung động.

Sau đống công việc chất chồng thì cuối cùng hắn cũng được lên giải tỏa. Cách hắn giải tỏa là làm tình với cậu.

Trong khoảng thời gian này, hắn hiểu ra rằng không ai có thể giải tỏa cảm xúc căng thẳng của hắn bằng Bảo hết. Bảo là người giúp hắn thoát ra khỏi những suy tư, muộn phiền. Bảo khiến hắn cảm thấy mình như được sống lại. Và chỉ có Bảo mới có khả năng đó.

Làm tình với cậu nhóc là cách duy nhất để hắn có thể tự cứu bản thân ra khỏi mớ hỗn độn.

Hắn thích làm tình với cậu hơn là với những cô gái khác. Lí do có lẽ vì cảm xúc mạnh liệt mà hắn dành cho cậu.

Hắn nhận ra một điều tình dục không đơn giản chỉ là sự thỏa mãn về tinh thần mà còn là thăng hoa về mặt cảm xúc.

Hắn nghĩ rằng từ giờ đến cuối đời chỉ có cậu mới có thể khiến hắn có cảm giác lâng lâng đến như vậy.

Một cuộc điện thoại đến trong đêm muộn, hắn cũng rời mái đầu trắng xinh ra mà với tay lấy điện thoại.

"Alo"

"Nay anh bận gì vậy? Em bảo đi họp phụ huynh cho con cơ mà"

"À, anh xin lỗi, nay công việc lu bu quá"

Hắn khẽ nói, mắt vẫn dán vào người trong lòng đang ngủ không kìm được mà xoa đầu cậu nhóc.

"Bận gì? Bận cũng phải sắp xếp đi họp cho con chứ"

"Anh cũng như em, cũng có công việc riêng mà"

Hắn cố không cáu gắt với người đầu dây bên kia.

"Công việc đi chịch gái à?"

"Em đừng nói linh tinh"

Trúng tim đen.

Cũng là làm tình, nhưng không phải với gái.

"Em không biết, vì anh mà hôm nay lỡ bao việc của em"

"..."

"Em chỉ mong anh sau này có trách nhiệm hơn với con. Đúng như lời anh hứa."

"Anh ước mình chưa từng hứa"

Hắn nói khẽ, đủ để người bên kia nghe thấy.

"Hả?"

"Không. Còn gì không? Muộn rồi em ngủ đi"

"Ừm. Anh.. giữ gìn sức khỏe"

"Ừm"

Tiếng tắt máy kéo dài cô thẫn người một lúc. Đúng là sau bao năm, hắn vẫn không rung động với cô dù một chút. Cô cũng sẽ không tán tỉnh hay cầu xin ở hắn điều gì.

Vì biết không thể.

"Bao năm vẫn vậy, vẫn badboy, đi chịch gái"

Cô cười khẩy, tự khinh rẻ bản thân đã phạm phải sai lầm năm đó. Cả đời này, việc cô hướng tới chỉ có con gái. Cô sẽ chăm sóc con bé tốt nhất, để sau này dù ít hay nhiều cũng không bị tồn thương.

Nhiều khi con gái hỏi "tại sao bố mẹ không ở chung với nhau?" cô cũng chỉ biết cười trừ giải thích công việc của hắn nhiều vô kể, nên ở riêng cho dễ quản lí, tất thảy thời gian rảnh rỗi của bố đều dành cho cô con gái.

"Con thấy con không giống các bạn. Các bạn được sống cùng bố mẹ"

"Đừng buồn con gái, mẹ sẽ cố gắng bù đắp cho con"

Nhưng có lẽ, vì hạnh phúc và quyền lợi của đứa con, cô nhất định phải giành được hắn lại là của riêng mình.

Không vì là cô yêu hắn, mà vì cô con gái bé bỏng.

Nhất định.

.

"Anh đừng như thế nữa"

Hắn tưởng Thanh Bảo ngủ rồi, giật mình nhìn cậu.

"Chưa ngủ à?"

"Ngủ rồi nhưng bị đánh thức"

Hắn cười khổ, hôn lên môi hồng mà xoa dịu nhóc con.

"Anh xin lỗi"

"Em nói anh đừng như vậy nữa"

"..."

Hắn không hiểu Thanh Bảo đang muốn nói chuyện gì, là chuyện về cuộc điện thoại lúc nãy hay cái hôn vừa rồi?

"Kể cả có việc quan trọng đến đâu cũng không quên con gái được"

"Chỉ hôm nay thôi.. cho anh ích kỉ một chút, để được ở với em lâu hơn"

Hắn thở dài, ánh mắt vẫn ôn nhu ngắm nhìn người thương.

"Ra là nhớ nhưng cố tình quên à?"

Cậu châm chọc một câu rồi quay mặt sang, ý như tra hỏi.

Hắn cười khổ, môi mím chặt không nói được câu nào.

"Anh đừng lấy em ra làm bia đỡ đạn cho mấy chuyện vặt của anh"

Tổn thương đấy.

"Anh không có"

"..."

"Bởi vì em là lí do anh bận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com