Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đó là một nam tử trẻ tuổi, vóc dáng cao cao gầy gầy, khuôn mặt trắng nõn như ngọc, nhãn tình đặc biệt sáng rực, lông mi dài dài rung động, thập phần vô tội nhìn Mộ Diệp.

Qua rất lâu, mới bước chân tiến lên phía trước.

Nhưng y căn bản chưa học như thế nào đi đường, vừa đi một bước liền nhu nhược ngã ngã trên mặt đất. Y cúi đầu nhìn nhìn tay chân của y, trước có vẻ có chút nghi hoặc sau đó lại tức giận trừng mắt, như vậy cùng với khi mập mạp có chút giống nhau.

Mộ Diệp thấy vậy nhịn không được cười ra tiếng. Hắn vì giúp y hóa hình đã dùng hết linh lực toàn thân đương nhiên không thể đi Nhân giới nữa, đành phải toàn thân ướt dẫm bơi vào bờ, bước qua đỡ y.

Thanh niên cũng thực cơ trí, lập tức kéo chặt cánh tay Mộ Diệp không buông. Đáng tiếc y còn chưa nói chuyện, chỉ có thể nỗ lực mở to hai mắt, trong con ngươi đen dường như cất  giấu ánh sáng.

Mộ Diệp than thở, nói: "Yên tâm, ta tạm thời sẽ không ly khai."

Vừa nói vừa niệm câu thần chú.

Ngay lập tức liền có cánh hoa màu đen từ trên bãi cỏ bay lên, phân phân dương dương rơi trên người thanh niên, chớp mắt biến thành một hắc sắc sam tử, tuy kiểu dáng mộc mạc nhưng cũng còn tính vừa người.

Thanh niên hoan hô một tiếng, trên mặt lập tức lộ tươi cười, khoái khoái hoạt hoạt đứng lên xoay mấy vòng. Bất quá hắn hai chân y vẫn mềm nhũn, rất nhanh lại té xuống, cùng Mộ Diệp lăn thành một đoàn.

Hai người tuy rằng chật vật vạn phần nhưng lại cùng nhau phá lên cười.

Mộ Diệp thấy y thiên chân hoạt bát, như một hài tử cái gì cũng không hiểu, lại dính hắn rất lợi hại, liền biết tạm thời không rời đi được.

Ít nhất phải dạy y cách đi đường rồi nói.

Cũng may tiểu tử kia học đông tây đặc biệt nhanh, dù sau đó té lộn nhào mấy vòng cũng có thể chạy loạn khắp nơi trong cấm địa. Y cũng hoàn toàn không sợ bẩn, chân trần ở trên thảm cỏ giẫm tới giẫm lui, còn muốn nhảy vào dòng suối nhỏ nghịch nước làm cho toàn thân y ướt đẫm lại nằm dưới gốc cây vui vẻ phơi nắng. 

Mộ Diệp hoàn toàn không có cách nào trị hắn.

Vì vóc dáng y tuy rằng cao nhưng lại có một đôi mắt long lanh ngập nước và dáng vẻ môi hồng răng trắng là bộ dáng khiến người ta thích nhất, chỉ cần đáng thương tội nghiệp chớp chớp mắt một cái, dù là ai cũng không nỡ làm khó hắn.

Mộ Diệp thân là Hoa thần vì vậy thân cận nhất là hoa hoa cỏ cỏ, trước giờ lại chưa từng gặp qua một thụ yêu thú vị như vậy, thầm nghĩ dạy y cách đi đường liền rời đi nhưng thực tế lại ở đó một ngày lại một ngày.

Hai người bọn họ sớm chiều ở chung, không có tên cũng bất tiện.

Dựa theo thân hình tròn vành vạnh của thanh niên trước đây, gọi là Viên Viên(tròn tròn), Bàn Bàn(mập mạp) đều rất thích hợp, nhưng y vẫn cứ phát cáu vô cùng, một khi nghe người ta nói y béo liền sinh khí(giận), hoặc là trốn không thấy bóng dáng, hoặc liền cố ý đạp vào dòng suối nhỏ đem nước vẩy khắp nơi.

Mộ Diệp không có cách nào đành phải giúp y chọn một cái tên văn nhã, gọi là Diệp Ảnh cũng xem như không bàn mà hợp thân phận đốm sáng trước kia của y.

Diệp Ảnh lúc này mới vừa lòng, mỗi lần nghe Mộ Diệp gọi tên y đều cười lên phá lệ vui vẻ.

Chỉ là từ sau khi y hóa hình, mưa ánh sáng dưới gốc cây liền suy tàn, vạn vật trong cấm địa cũng vì vậy mất đi sinh cơ.

Mỗi lần Mộ Diệp nghĩ đến điều này đều cảm thấy có chút thắp thỏm, không biết mình có nên nhúng tay giúp y không. Hơn nữa thời gian y hóa hình quá sớm, tinh phách cũng không hoàn chỉnh, điểm này cũng làm hắn lo lắng.

Cho nên Mộ Diệp biết rõ hắn nên đi nhưng vẫn nán lại, dạy xong cách đi đường qua dạy cách giao tiếp, thậm chí còn nghĩ đến việc dạy mấy cái pháp thuật phòng thân. Thỉnh thoảng dưới đáy lòng cũng xẹt qua vài ý nghĩ mơ hồ, hoài nghi mình thực không muốn rời đi hay là muốn lợi dụng y để đối phó với Lâu Sâm?

Tỷ như, đem thanh niên không biết gì cả này luyện thành một lưỡi đao giết người sắc bén?

Chuyện như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút lại cảm thấy đáng sợ.

Có khi nghĩ đến xuất thần, thậm chí còn cảm thấy thất lưng lạnh run. Bất quá Diệp Ảnh thường xuyên lại đây quấy rối hắn, động một tí liền dọa hắn giựt mình hoặc giẫm hắn một cước, làm xong chuyện xấu lại trốn đi cười trộn, thập phần tính trẻ con.

Mộ Diệp bận rộn đối phó với đủ loại trêu cợt của y, những tâm tư khác của hắn trở nên phai nhạt rất nhiều.

Đáng tiếc Diệp Ảnh tại phương diện giao tiếp không có thiên phú gì, bị bắt học vài hôm thế nhưng chỉ biết nói một chữ, hơn nữa còn treo bên miệng nói tới nói lui.

"Mộ... Mộ... "

Chỉ cần Mộ Diệp vừa nghe thấy miệng y không rõ thanh âm kêu to nhắc tới liền biết phiền phức lại muốn tới.

Quả nhiên, trong nháy mắt tiếp theo liền thấy thân ảnh cao cao gầy gầy nhào đến bên hắn, trước là đem hắn siết vào lòng sau đó vừa nhún vừa nhảy kéo hắn đến bờ suối, cười hì hì chỉ mặt nước trong suốt.

Mộ Diệp không nghi ngờ y, chỉ tưởng đáy nước có gì khác thường, lúc nghiêng người coi kỹ, thình lình bị Diệp Ảnh đẩy một cái. 

"rầm!"

Hắn theo quán tính rơi vào trong nước, toàn thân trên dưới ướt đẫm, tí tách rất chật vật, đứng lên đang muốn nổi giận, lại thấy một cái không biết sống chết tiểu tử thúi cũng nhảy xuống, từng chút một nghịch nước, chơi đùa cùng hắn.

Mộ Diệp dở khóc dở cười, nghiêm mặt giáo huấn mấy câu.

Diệp Ảnh một cái cũng không nghe, chỉ kéo dài thanh âm kêu tên hắn: "Mộ... "

Giọng điệu mềm mại muốn mệnh, nhãn tình càng liều mạng chớp a chớp, rõ ràng đang muốn nói: Chơi với ta, chơi với ta, nhanh chút chơi với ta!

Ai lại đoán được? Một người lớn như vậy, am hiểu nhất thế nhưng là làm nũng.

Mộ Diệp cuối cùng bại trận, nhận mệnh cùng y chơi tác nước, lại cười lại náo lại trốn lại chạy, chơi đến khi hai người đền kiệt lực mới toàn thân ướt đẫm đi lên bờ phơi nắng.

Trời trong nắng ấm khắp nơi, chim hót hoa thơm.

Ánh mặt trời chiếu tại nơi ngăn cách với thế giới này, ấm áp đến quá không chân thật.

Mộ Diệp dùng pháp thuật biến ra một miếng vải mềm mại, cẩn thận dè dặt giúp Diệp Ảnh lau khô tóc, trong khi hoảng hốt đột nhiên hi vọng những ngày như vậy có thể trường trường cửu cửu tồn tại.

Hắn có chút thất thần, chợt nghe Diệp Ảnh ở bên tai hắn gọi: "Mộ."

"Hửm?"

Hắn chỉ đáp một tiếng như vậy liền không nói thêm.

Vì Diệp Ảnh cách hắn gần như vậy, mặt cười xán lạn dựa vào gần hắn một chút, trong con ngươi xinh đẹp phản chiếu ra thân ảnh của hắn. Sau đó bóng dáng run rẩy, ý cười trong mắt càng nồng, đôi môi ấm áp đột nhiên dán lên môi hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com