Trả ơn !!
Trên đường về tôi cứ nghĩ mãi về cái nhăn mày của Anh, chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy khó chịu bức bối trong người,mặc dù tôi có tật rất hay quên vậy mà chỉ 1 cái nhăn mày của Anh lại làm tôi nhớ đến 2-3 ngày mới thấy cảm giác khó chịu vơi bớt đi....!!!!haizz
Lại tiếp tục thói quen cũ, đi dạo và ngắm đường phố....hôm nay tâm trạng của tôi rất tốt vì tôi vừa biết được những tác phẩm tiểu thuyết,truyện teen của tôi đc các độc giả tán thưởng...haizzz ..Đối vs các tác giả truyện teen như tôi thì chẳng có gì sướng bằng đc độc giả khen ngợi tác phẩm của mình cả ❤❤Vì vậy tôi tự thưởng cho bản thân 1 trầu kem thật ngonnnnn !!!!
Bước vào 1 quán kem nhỏ ven đường,đây là quán kem quen thuộc cảu tôi,chị chủ cửa hàng tên Huế,chị hiền và làm đồ ăn rất ngon.Bàn ghế, cách bài trí rất dễ thương nhưng hình như vừa có 1 trận xô sát ở đây thì phải.Đi sâu vào quầy bán hàng tôi thấy Chị Huế nằm dưới sàn vs 1 vết máu dài trên đầu, vội gọi xe cấp cứu đưa chị vào bệnh viện và gọi cho anh Long (chồng chị Huế)
Nhìn chị trog xe đẩy vào phòng cấp cứu tôi mới để í thấy,dạo này chị có vẻ gầy đi nhiều....Hơn nữa dạo này chị còn nói với tôi rằng quán dạo này ít khánh ế ẩm nên chẳng dám tiêu pha nhiều..ngồi đc 1 lúc thì anh Long đến,hỏi thăm tình hình chị rồi tiễn tôi ra về.Trên đường ra cổng viện anh bảo,trc khi mở quán ac có vay 1 khoản của bọn cho vay nặng lãi, mà dạo này quán ế ẩm chẳng làm đc ra baonhieu nên chưa có tiền trả đúng hạn nên chúng nó cho người đến đập phá quán,anh Long còn nhờ tôi trông quán giúp vài ba ngày nữa
*Sáng hôm sau*
~Tính tong,tính tong~-Tiếng chuông cửa ,báo hiệu có khách bước vào quán
Vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép tính toán toán sổ sách,tôi nói vọng ra :
-Xin Chào quý khách!!!
-Quán mới có chủ mới hả?? Nhìn cũng Ngon đấy chứ :))
Ngước mắt lên,Thì ra là bọn đầu trâu mặt ngựa :/
-Các anh là.....?(giả ngây ngô thôi:v)
-Anh đến đòi nợ cũ thôi,cô em cho anh hỏi con Huế trốn đâu rồi em?
-Chị Huế? nhờ ơn của các người mà chị ấy vào bệnh viện rồi :/...Và cũng nhờ tôi trông nom quán này,kẻo chó nó lại đến cắn hết đồ ra thì toi😏😏
-Anh thấy cô em xinh nên đã ăn nói tử tế vậy mà cô e không muốn thì...anh đành chịu thôi,chúng mày còn nhìn gì nữa ,phá nát cái quán này cho tao~ Nói với bọn đàn em đằng sau~
-Vậy thì.....Mời....😏😏
Chỉ tầm 15 phút sau thì tầm khoảng 20 tên đầu trâu mặt ngựa
ấy đã nằm ôm đất 1 cách trìu mến rồi :v
Tuy chỉ có 1 mình nhưng đối phó với 3năm vovinam của nó đôu phải dễ?
😊
-Chúng mày,rút về thôi...còn mày cứ đợi đấy....
-Bốp bốp bốp~ tiếng vỗ tay của 1 vị khánh nữa trong quán vang lên
Tôi ngẩn người vì chẳng biết anh ta vào từ bh,à....mà nhìn lại mới thấy quen quen,hóa ra là anh ta,người đã làm cho cô khó chịu suốt mấy ngày liền :v
- Sao anh lại ở đây? Mà vừa lúc tôi đánh nhau vs chúng muốn bở hơi tại sao anh ko ra giúp? Thế mà cũng là con trai sao?~tuôn 1 mạch 😂😂~
-Tôi thấy cô có vẻ tự xử đc nên thôi....
-Anh..........
-Mà cô có muốn làm đệ tử của tôi không?
-Tôi sao?
-Không lẽ nó ~Chỉ con chó :v~
- Có thể cho tôi thời gian suy nghĩ?
-Nếu cô muốn
-Mà anh uống gì không?
-Cho tôi 1 đen đá
-ok....có ngay
~~~~6h tối~~~~~
Đóng cửa quán,tôi ra về.Chả hiểu sao hn tôi lại muốn đi bộ nữa,cảm giác thật thanh thản khi đc đi bộ....Bỗng 1 chiếc khăn đc tẩm thuốc mê đc đưa từ đằng sau lên bịt mồm tôi lại...Nếu chỉ là chiếc khăn thường thì với tôi quá dễ để hạ tên đó,nhưng tiếc thay...ông trời thật là...thế là tôi dần lịm đi
Tỉnh dậy,tôi thấy mình đag nằm trên 1 chiếc hường êm ái màu đen,đạp thẳng vào mắt tôi lúc này là khuôn mặt góc cạnh của 1 tên con trai,dụi mắt mấy cái tôi mới định hình đc rằng đó là Anh ta...Định hét lên mà lại thôi vì thấy anh ta đang cầm lấy tay mình dựa vào đầu giường ngủ thiếp đi ,trên mặt vẫn vương những sự mệt mỏi và 1 vài vết bầm.Cảm nhận đc sự ươn ướt trên trán mình tôi huơ tay lên thì nhận ra đó là 1 chiếc khăn mặt?
-Chẳng có lẽ anh ta bắt cóc mình rồi giả vờ làm anh hùng cưu mĩ nhân đấy chứ?
Đang theo đuổi những suy nghĩ mông lung thì anh ta tỉnh dậy,cảm thấy k đc tự nhiên nên tôi mở lời trc :
-Là anh bắt cóc tôi sao?
- Cô nghĩ vậy sao?
- Chỉ là tôi nghĩ thôi
- Coi nên cảm ơn tôi vì đã cưu cô thoát khỏi cái đám hỗn đọn ấy đi,nếu tôi không đi ngang qua đấy thì khéo hn trên báo lại hiện dòng chữ : "Cô gái trẻ bị moi nội tạng tại Thái Nguyên" đấy
-
Là anh cứu tôi sao?nghi vân thật
-Tùy tâm cô nghĩ thoi~Anh ta nhún vai nói ~
-Hì Hì xl mà^^ Mà tối hq...hq...có..có..có xảy ra cg k?
- Có đấy !
-Gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com