Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Đi xin việc

Đứng 1 hồi lâu bất chợt tôi nghe tiếng kêu của mẹ bảo vào chuẩn bị bữa tối .Tôi liền thẩn thờ và lập tức bước vào nhà làm bữa tối thịnh soạn . Trong lúc ăn tôi có ý định đi xin công việc trợ lý của 1 bộ phận marketing của công ty tài chính XXX ở trung tâm thành phố , ngày mai sẽ có buổi tuyển chọn. Mẹ tôi liền bảo:
- Sao ko ở nhà thêm vài ngày nghỉ ngơi cho đã đi xin việc chi cho sớm thế con
Tôi đáp :
- Tại ở nhà lâu quá cũng chả có việc gì làm nên hơi chán cũng nên đi xin việc làm
Bố thấy cũng được đấy đi làm để có thêm kinh nghiệm tiếp thu được nhiều điều để học hỏi  chứ ko giống như em con đã trở thành thanh niên trai tráng mà đầu óc vẫn như là trẻ con suốt ngày ở nhà phát minh ra những thứ vớ vẩn .haizzzz . Sau khi ăn xong tôi liền phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng ngủ và chuẩn bị hồ sơ để xin việc . Bất chợt tôi liền nghĩ về anh ấy Mạc Nam khi nhìn bức ảnh của chúng tôi thời cấp ba . Ngày xx tháng xx năm xxxx sau khi thi tốt nghiệp thì anh ấy hẹn tôi ra trước công viên gần đó cho tôi một món quà .Khi tôi đến công viên anh ấy liền ôm chặt lấy tôi và hôn nhẹ lên tráng tôi . Cảm giác của tôi lúc này thật khó tả ko muốn kháng cự lại hay la bất cứ một lời nào bất ngờ lẫn lộn với buồn vui.Gió thổi rì rào làm cho những cánh hoa phượng rơi khiến cho phong cảnh xung quanh trở nên thơ mộng như rằng thiên nhiên rất vui về điều này  , anh ấy liền đưa cho tôi một chiếc lắc tay khắc tên của hai chúng tôi và anh ấy bảo:
- Làm bạn gái anh nha❤❤❤
Tôi liền đứng một hồi lâu ,khi tôi nghe được câu nói nó khiến cho tôi phải sốc và ko thể tin vào mắt mình người mà tôi xem là kẻ thù nay đã đến cầu hôn tôi như một gã say tình , tôi chưa kịp nói gì thì anh ấy đã hôn vào môi tôi như muốn nuốt chửng tôi. Bản thân tôi khi hôn thì ko chuyên nghiệp như các cô gái khác . Lúc đó tôi cũng ko bik ,nụ hôn đầu đời là gì? Định nghĩa của nó rất phức tạp nó ko bao giờ có 1 định nghĩa chung chỉ khi bạn trải nghiệm nó , lúc đó bạn mới biết được thế nào nụ hôn đầu đời . Mỗi người có mợt định nghĩa riêng về nụ hôn đầu đời của mình. Theo tôi nghĩ đây là một dấu ấn trong thanh xuân của tôi . Anh ấy hôn tôi khiến cho tôi ko thể kháng cự lại được ko thể la lên . Hơn 2 phút sau anh ấy bắt đầu ko ôm chặt tôi nữa và tôi có cảm giác rất lạ như đang làm một điều gì đó điên rồ ,nhưng lại cảm thấy rất thích trong 2 phút vừa qua và rất muốn được cảm giác ấy quay lại một lần nữa. Khi anh ta buôn tôi ra và hỏi :
- Lân Lân à !!! Anh thích em ,chúng ta hẹn hò nha 😘😘😘😘
Tim tôi lúc này như muốn rụng rời sau khi nghe câu nói đó  mặt tôi bắt đầu đỏ lên như trái cà chua , tôi liền xấu hổ ôm mặt bỏ chạy . Tối hôm đó tôi ko thể nào ngủ được cứ nhắm mắt là nghĩ đến cảm giác đó ,nó làm tôi xấu hổ tới mức phải đội quần đi học luôn đấy ,đúng là một kỉ niệm đẹp mà tôi ko bao giờ quên được trong cấp ba. Chợt tiếng gõ cửa phòng làm tôi chợt trở về hiện tại , tôi nghe tiếng kêu của mẹ tôi . Mẹ tôi bước vào phòng cùng với ly trà xanh mà tôi thích khi còn nhỏ , từ ngày tôi sang Anh du học chưa được ngồi nói chuyện mẹ bao giờ ,nên tôi và mẹ đã ngồi nói chuyện cả đêm sau hơn 8 năm xa cách . Mới vừa chợp mắt trời đã sáng ,tiếng kêu của những chú chim họa mi đang ngân nga hát một bản nhạc để đánh thức thiên nhiên sau một giấc ngủ dài , ngày hôm nay là một ngày quan trọng đối với tôi . Đây là lần đầu tiên xin việc hi vọng sẽ thành công khi được ba mẹ ủng hộ và đặt nièm tin vào mình. Tôi rất háo hức nên đã dậy rất sớm , chuẩn bị trang phục kĩ càng ,trang điểm nhẹ nhàng đang là mốt hiện nay . Tôi rất ít khi chân diện bản thân . Tôi liền chạy ra bến xe buýt để ko mất chuyến xe vì chỉ còn một chuyến cuối . Khi đến trạm thì tôi nhìn thấy một đôi học sinh đang tán tỉnh nhau thì tôi lại nhớ đến lúc đứng tại xe buýt hơn 7 năm về trước , lúc đó tôi đứng đợi xe buýt đến trường và cũng là chuyến cuối tôi sợ đến trễ lại bị thầy giám thị tâm sự 1 câu chuyện đến nhức cả tai . Bỗng nhiên trời bỗng đỗ cơn mưa và thật thốn khi một chiếc xe chạy với tốc độ bàn thờ như muốn chầu ông bà sớm hay gì , tạt 1 vũng nước lên đồng phục của tôi . Thật muốn chửi thề ngay lúc này . Bỗng chiếc xe quay đầu lại tiến lại gần phía tôi . Tâm trạng của tôi như quả bom đang được hẹn giờ sẵn chỉ cần nhìn thấy mặt của người lái xe thì nó tự động sẽ phát nổ ,từng trong xe bước ra một học sinh trường tôi ,thì như lời đã nói trái bom đã nổ tôi liền mắt nhắm mắt mở xông vào anh ta xô anh ta xuống vũng nước tôi liền đánh vào mặt anh ta .5 phút sau tôi mới bình tĩnh lấy lại ý thức nhận ra đó cậu ấm Mạc Nam của trường chúng ta . Anh ta liền tức giận dồn tôi vào cửa xe :
- Cậu ko bik tớ là ai à ? Bị tạt nước vào người là vinh hạnh của cậu đó . Cậu ta liền chỉ vào cái kính xe bị bể và nói . Cậu có bik cái kính xe này bao nhiêu ko . Bán nhà cậu chưa chắc mua đền đâu .
Tôi cũng ko thể đứng nhìn cậu ta lên mặt liền quát vào mặt cậu ta :
- Nè trước hết tôi ko bik cậu là siêu sao cậu ấm hay là trung tâm của vũ trụ nhưng tôi nói cho cậu bik đồng phục của cậu bị ướt cũng là phúc ba đời nhà cậu đó ,ở đó mà nói vinh hạnh hay ko nhé . Đồng phục của tôi và cậu đều bị ướt là huề và cái kính cũng do cậu gây sự trước nên nó bể cũng do cậu thôi
Cậu ta liền đáp trả:
- Đây là lần đầu tiên có 1 đứa con gái dám nói chuyện với tôi như vậy , cậu đúng là cá tính thật đó . Nhưng chuyện cái kính cũng do cậu ra chưa bik gì cả đã ra đánh người bất hợp pháp , rồi còn phá tài sản cá nhân của người khác . Tôi sẽ đưa lên tòa ai đúng ai sai bik liền
Tôi liền bảo :
Đúng là tôi sai 1 phần , vậy cậu muốn tôi làm gì ?
Cậu ta liền cười vậy chúng ta thương lượng nhé :
-  Cậu làm  ôsin sai vặt cho tôi 1 tháng được ko chỉ ở trường và 1 số trường hợp đặc biệt tôi cần cậu giứp đc ko?
Tôi há hốc miệng :
- Cái gì 1 tháng, ôsin sai vặt ,tôi liền ngập ngừng nghĩ trong bụng thôi kệ 1 tháng thôi Lân Lân à ,sau 1 tháng thì mày sẽ được tự do . Okie tôi đồng ý
Thế là hợp đồng giữa chúng tôi bắt đầu từ đó và sau 1 tháng tôi đã đi du học Anh và  chúng tôi chưa gặp nhau sau lần đó . Bỗng xe buýt dừng lại và bác tài kêu tôi cháu có đi hay ko vậy . Tôi liền thẩn thờ bước lên xe thật lẹ để ko bị trễ buổi phóng vấn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com