Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. tỉnh mộng

Sr mn mấy nay mình bận tí tại sắp đi học r nên quên mất viết truyện,với lại nay chap sẽ ngược nha=))) tôi muốn ngược sr
Seong Ji : anh
Ji Hoon: hắn
Jae Gyeon : gã
Ooc?.
__________________________________________________________
Tiếng mưa rào rào bên ngoài và cùng với từng đợt sét đánh , hắn bị tỉnh giấc đột ngột mồ hôi lạnh chảy ướt áo cảm giác đau đầu ập đến khiến hắn khó chịu mà xoa xoa mí mắt. Lại là giác mơ ấy, mơ thấy anh người mà khiến hắn nhớ nhung từng ngày giờ ko còn nữa, hắn ám ảnh về anh hắn cũng hận vì sao lúc đó ko đến nhanh hơn đến nhanh hơn có lẽ anh đã còn... Hắn cũng muốn giấc mộng thành sự thật muốn quay lại thời gian ấy có thể bên anh, cứu anh và giải oan cho anh cùng anh sống chung một mái nhà anh sẽ hạnh phúc hơn là tự anh chịu đựng tất cả. Hắn ngồi dậy vẫn là không gian ấy khung cảnh trống vắng chỉ có mình hắn nhưng cũng đã quen thuộc, hắn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo để bắt đầu ngày bình thường như mọi ngày mọi thứ thật tẻ nhạt. Nhà hắn chứa đầy hình anh điều là do hắn vẽ lại hình bóng ấy, nhìn vô một bức tranh hắn nhớ những cảm giác bên anh tuy ko được lâu nhưng hắn vẫn nhớ, nhớ cái mùi hương, nhớ cái ánh mắt và nhớ cả anh nhớ rất nhiều giống như một loại chất gây nghiện vậy. Ra ngoài vẫn là những việc là ấy nhưng nay có một sự kiện đặc biệt là, hắn gặp được *anh* chăng dáng vẻ ấy hắn ko thể quên được ngay cả phong cách ăn mặt tóc cũng giống anh, hắn khựng lại khi thấy người ấy . Hắn chạy nhanh đến chỗ người ấy nắm tay níu lại, người ấy quay lại vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu, hắn gọi tên anh dù ko biết có phải anh ko nhưng vẫn hy vọng từng ngày để gặp anh và níu anh lại ko để cho anh đi.
-A.. Anh Yook Seong Ji?! Là anh đúng ko
- Hả.. A cậu này tôi quen cậu à.. Đúng Yook Seong Ji là tôi sao vậy?
- Anh đây rồi ..!
Hắn ôm chặt anh gần như muốn khóc, ko thể nào để vụt mất cơ hội này được . Người kia khó hiểu cố đẩy hắn ra không hiểu sao lại ôm giữa đường như vậy có lẽ là nhận nhầm.
- Xin lỗi nhưng mà tôi không biết cậu.. Cậu có thể nào buô..
- Không được! Tôi ko thể nào mất anh được nữa Seong Ji!
- chà cậu nhận nhầm rồi tôi.. Tôi thật sự ko biết cậu
- Tại sao..
Hắn nhìn chằm chằm vào người ấy đúng là anh cơ mà tại sao cứ nói ko biết hắn là sao, vì quá kích động nên ko suy nghĩ gì ngoài anh nhưng nếu người đó cứ khẳng định ko biết anh nghĩa là.. Anh mất trí nhớ à, hắn nắm lấy tay người đó vẫn là bàn tay có sáu ngón quen thuộc mọi thứ điều giống anh nhưng sao lại vậy được.
- Anh à.. Ko phải anh bị mất trí nhớ à, chúng ta đã từng quen nhau mà
- À có lẽ là tôi từng quen cậu nhỉ? Xin lỗi nhưng hiện tại tôi ko biết cậu là ai nên cậu đi đi. Dù sao người cậu cũng bị ướt vì mưa rồi đấy nên đi đi
- anh...
Người ấy đưa hắn một cái khăn tay rồi rời đi, mọi thứ quen thuộc cảm giác ấy lại quay lại cảm giác đánh mất một thứ gì đó mà ko thể có lại nữa. Hắn đứng đó người đã bị ướt sũng , hắn quay đi nhờ người của hắn đem bộ quần áo mới để hắn thay. Hắn ko thể giữ được thứ mà hắn muốn nhất đã biến mất một lần nữa cảm giác khó chịu dâng lên hắn ko muốn vì lần ấy mà cả ngày hôm đó điều tồi tệ hắn ko thể tập trung được gì hết công việc thì ko xong nổi, mọi người xung quanh điều ko biết sao hắn lại như vậy bình thường công việc đến giờ đã có thể xong rồi mà giờ hắn bây giờ lại ủ rũ đến thế. Hắn ko chịu nỗi cái việc có thể dễ dàng đánh mất thứ gì đó như vậy được nên đã thuê người tìm và theo dõi *anh* .

Về mặt bên anh khi ngày mà anh quyết định ra đi một thời gian sau anh ngất đi, tưởng anh đã đi mất nhưng mà thứ anh thấy là mình đang ở trong bệnh viện, anh vẫn nhớ tên mình vẫn nhớ những học trò nhưng ko nhớ sự việc đã khiến anh phải đi và một số người anh đã quên mất . Đó chỉ là tạm thời nhưng sẽ lâu sau anh mới có thể nhớ được lại mọi thứ, anh thấy có người ngồi kế anh nhướng người ngồi dậy nhìn vào người đang ngủ bên anh đó, người ấy là ai anh ko thể biết được cơn đau đầu âm ĩ khi anh cố nhớ tên ấy tóc đen highlight vài phần đỏ ngủ say bên anh mắt thâm đi vì thức trông anh. Cảm giác anh di chuyển gã bật dậy tỉnh tỉnh mê mê mà la lên.
- Áaa, ôi trời cậu dậy rồi..!! Này này biết tôi lo lắng cho cậu lắn ko hả Seong Ji
- Ưm.. Cậu là ai? Tại sao tôi lại ở đây chứ, còn bọn trẻ đâu rồi..
-hả..? Cậu ko nhớ tôi ư.
Sau một hồi bác sĩ đến và kiểm tra thì anh đã mất trí nhớ nhưng cần thời gian dài mới nhớ lại được vì cậu ấy bị va đá hay sao đó nên đã tạm quên mọi thứ.
- à cậu này bạn cậu có thể cần thời gian để nhớ lại mọi thứ nên tạm thời cậu ấy sẽ ko thể nhận biết được việc từng xảy ra trong thời gian trước đó
- vậy.. Vậy thì cần bao lâu cậu ấy mới nhớ lại được
- chắc sẽ tầm 1 năm hơn
- hả lâu vậy sao
- nếu tình trạng hồi phục tốt thì có thể sẽ nhớ lại nhanh hơn
Sau khi trò chuyện một hồi về tình trạng anh thì gã quay lại chỗ anh thấy anh đang nhìn qua cửa sổ trầm ngâm suy nghĩ gì đó. Gã muốn kiểm tra anh một tí để biết anh nhớ được gì
- Này cậu.. Yook Seong Ji đúng không ?
- Cậu nói gì vậy chứ tôi đúng là Yook Seong Ji sao à? Còn cậu là ai
- T.. Tôi là Jaegyeon , Na Jaegyeon, tôi rất thân với cậu..
- ồ tôi quen cậu nhỉ, vậy thì chúng ta giờ làm quen lại nhé xin lỗi vì tôi ko nhớ được cậu
- Không phải lỗi của cậu đâu đừng xin lỗi thế.
- cậu nhớ được những gì vậy Seongji
- ừm.. Tôi không rõ đầu tôi đau quá đi mất, tôi chỉ biết mình đang dạy cho các học trò của tôi trên núi thôi, tại sao tôi giờ lại ở đây vậy
- chuyện này dài lắm.. Cứ từ từ cậu sẽ biết bây giờ cậu cứ nghỉ ngơi trước đi rồi tính sau về mấy truyện đó
Gã ko thể nào cho những người khác biết được cậu đã được cứu vì gã sợ hắn chấc chắn sẽ đến tìm anh và sẽ khiến anh phải bên hắn mãi mãi.
__________________________________________________________
Hihi mình lười quá với tối rồi tự nhiên có ý tưởng nên viết rồi ngủ nè, cảm ơn mn đã ủng hộ tui nha tui sẽ cố gắng viết tiếp, mong mọi người để lại bình luận để tui có tí động lực viết nhen 💕 yêu lém

hihi tặng mn bé Dan ngố=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com