Mượn rượu tỏ tình (BestKris)
Tiết trời Bangkok đang thay đổi, không còn cái nắng nóng oi bức như mọi khi mà thay vào đó là một tiết trời se se lạnh, dạo gần đây BangKok liên tục đón nhưng đợt gió lạnh dù giờ đã là ở giữa tháng 3. Hiện tại Best đang rất căng thẳng... đồ án chả ra đâu vào đâu... giáo sư đã liên tục phàn nàn anh vì điểm của anh đang tụt dốc không phanh, và anh đang có nguy cơ nợ môn rất cao. Mọi chuyện tồi tệ đổ dồn tới mà không báo trước. Best dường như bị rút cạn hết sức lực, gia đình, bạn bè, các mối quan hệ xung quanh đang kiến Best bị stress nặng đến nỗi quên luôn hôm nay là ngày 16 tháng 3. Mà kể ra đây chỉ là một phần của lí do mà anh bị tress thôi, cái lí do chính thì vẫn là do KRIS. Mọi chuyện bắt đầu từ khi Kris nói với anh rằng nó đang để ý ai đó, và nó đang có ý định tỏ tình. Anh thề rằng trước khi nó nói ra câu đó, anh vẫn xem nó như một người anh em thân thiết, ấy vậy mà sau câu nói đó của nó anh cũng không thể lý giải được rằng tại sao mình lại rất rất không vui...có thứ gì đó cọ cọ ở tim anh gây một cảm giác ngứa ngáy khó chịu vô cùng.. cứ tưởng tượng đến cái cảnh mà Kris có người yêu, cùng người ta nắm tay, ôm hôn thân mật, rồi Kris sẽ không dành thời gian cho anh nữa, Best chỉ muốn lập tức nhốt Kris lại, không để Kris chạy lung tung ra khỏi tầm mắt anh. Kris Songsamphant chỉ có thể ở bên anh, còn muốn bên người khác đừng có mơ.
Tâm trạng tuột dốc không phanh, hỗn độn với mớ suy nghĩ về Kris kiến Best chả buồn đi ra mở cửa mặc dù người bên ngoài đã nhấn chuông cửa nhà anh được gần 10 phút rồi...Best chỉ lười biếng nằm gục trên chiếc bàn trong phòng khách với một mớ giấy tờ vương vãi khắp nơi...
Người ngoài cửa ngần như mất hết kiên nhẫn vì chờ đợi mà không có ai ra mở cửa... Kris cực kì cục súc dơ chân lên đạp đùng đùng vào cách cửa nhà Best... thét lớn "BEST VITTAWIN EM BIẾT ANH Ở TRONG NHÀ!!! CHO ANH 3 NỐT NHẠC NỮA, NẾU KHÔNG MỞ CỬA CHO EM ĐỪNG TRÁCH EM PHÁ NÁT CỬA NHÀ ANH!!!"
Người trong nhà lúc này mới giật mình vội vã chạy ra mở cửa, Kris giận dỗi không thèm nhìn mặt anh mà đi thẳng vô nhà... Vừa vô nhà Kris đã lập tức hét lên một lần nữa "BEST VITTAWIN TỪ KHI NÀO MỘT NGƯỜI GỌN GÀNG NHƯ ANH LẠI BẦY HẦY BỪA BÃI KHẮP PHÒNG KHÁCH NHƯ VẬY!!!"
Kris vừa la anh vừa ngồi xuống dọn dẹp mớ giấy tờ bừa bãi do anh bày ra, Best nhìn biểu hiện của Kris hiện giờ không khác gì một bà vợ đảm đang, đang trách phạt chồng mình vì cái tính bừa bãi, bất giác anh mỉm cười. Não nảy ra một ý nghĩ như một phản xạ tự nhiên " KRIS SONGSAMPHANT ĐỜI NÀY EM CHỈ CÓ THỂ LÀM NGƯỜI CỦA ANH!!! MUỐN BÊN NGƯỜI KHÁC... ĐỪNG CÓ ẢO TƯỞNG NỮA".
Best: Ao!! Chỉ là anh đang lười chút thôi, mà em sao hôm nay lại tới đây!!!
Pằng... mùi thuốc súng thoang thoảng, Kris đã giận lại càng thêm giận, anh dám quên hôm nay là sinh nhật cậu ư!!! Còn hỏi vì sao cậu có mặt ở đây, đã thế kệ anh, cậu tự đón sinh nhật một mình... nghĩ là làm luôn Kris đứng dậy cầm sấp giấy mình vừa xếp gọn gàng ném thẳng vào người anh...
Kris: Best là đồ thất hứa!!!
Nói xong chạy một mạnh ra khỏi nhà bỏ lại Best trong nhà ngơ ngác, vẫn không hiểu mình làm gì sai, cậu nói anh thất hứa cái quái gì chứ!? Anh đã hứa gì với cậu vào ngày hôm nay sao!?
Đang hoang mang không khác gì một con bò đi lạc thì điện thoại đổ chuông, là chị Sammy gọi tới..
Best: có chuyện gì thì chị nói nhanh đi.. em đang rối lắm đây!!!
Sammy: mày ăn nói với chị kiểu đó à... rối cái gì chứ... không lẽ không lựa được quà cho Kris sao???
Best: Quà cho Kris? " Best đáp Sammy bằng một giọng ngạc nhiên không giấu diếm)
Sammy: ơ thằng này hôm này là 16 tháng 3 đó!!!
Best: thôi tiêu em rồi!! em cup đây
Sammy: khoan khoan hôm nay mọi người sẽ tới quán rượu chúc mừng sinh nhật Kris, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi... Kris không trực tiếp mời em mà nhờ chị.. hai đứa đang cãi nhau hả??
Best: cũng không có gì... em cảm ơn vì chị đã báo!
Cup máy Best vò vò mái tóc đen của mình, Best thực sự giận chính bản thân, tại sao lại quên mất sinh nhật cậu cơ chứ... Thở dài não Best tua lại đoạn kí ức vào sinh nhật năm Kris tròn 4 tuổi...
Trong khoảng sân lớn của một căn nhà 2 tầng ở ngoại ô, một cậu nhóc khuôn mặt phúng phính chạy nhảy khắp nơi, đùa giỡn với một con chó alaska giant to gấp 2,3 lần cậu, Best ngồi yên tĩnh trên xích đu ngắm nhìn cậu nhóc ấy, một lúc sau có lẽ do đùa giỡn quá mệt mà cậu bé đó chạy về phía xích đu nơi anh đang ngồi, trèo lên ngồi dựa cả người vào vai anh, dùng tông giọng cực cute của một đứa trẻ 4 tuổi nói với anh "P'Best hứa với Kris điều này nhé... Kris không xin bất kì món quà nào từ P'Best trong ngày hôm nay hết, Kris chỉ muốn P'Best năm nào cũng sẽ đón sinh nhật với Kris thôi, na na na P'Best" nói xong còn ngước ánh mắt long lanh lên nhìn anh, đưa bài tay múp míp của mình ra dấu móc nghéo với anh... Anh mỉn cười ánh mắt yêu thương nhìn cậu nhóc rồi cũng đưa tay móc nghéo với cậu... Từ năm đó trở đi, Best lúc nào cũng sắp xếp công việc không cho trùng vào ngày này để có thể rảnh dỗi dành trọn 1 ngày đón sinh nhật chung với cậu... ấy vậy mà hôm nay lo nghĩ đông nghĩ tây lại quên mất,lại để cậu giận anh rồi nghĩ anh không giữ lời hứa với cậu.
Vội vàng thay quần áo, Best mau chóng lái xe tới cửa hàng phụ kiện, lượn qua lượn lại một hồi, mắt dừng lại trước một đôi nhẫn bạc đơn giản, mau chóng gọi nhân viên
Best: Tôi muốn lấy đôi nhẫn này, nhưng hãy khắc thêm hai chữ BestKris lên đôi nhẫn nữa!
Nhân viên: dạ được, nhưng có lẽ ngài sẽ phải chờ hơi lâu đấy ạ!
Best: không cần, tôi muốn tự tay khắc!
Nhân viên: Nhưng...
Best: tôi là Vittawin!
Cô nhân viên nghe xong mặt thoáng biến sắc" cậu chủ!"
Best: còn không mau mang dụng cụ ra đây, nhà tôi từ bao giờ lại thuê một nhân viên thiếu chuyên nghiệp như vậy?
Cô nhân viên thấy sắc mặt cậu chủ của mình không tốt, vội vã dẫn Best vào phòng riêng nơi các thợ thủ công chế tác lại sản phẩm theo yêu cầu khách hàng, thu dọn lại cho gọn gàng một bàn thủ công rồi đem dụng cụ ra cho Best
Best: cô ra ngoài đi!! Ở đây tự tôi lo được!
Phải mất gần 6 tiếng ngồi trong phòng thủ công Best mới khắc xong 2 chữ BestKris lên 2 đôi nhẫn kia, nhìn đồng hồ giỡ đã là 10 rưỡi tối rồi... Best nhanh chóng đeo một chiếc nhẫn bạc lên tay mình rồi cho chiếc nhẫn còn lại vô hộp, vội vã ra xe đến quán rượu.
Lúc Best tới nơi bạn bè Kris đã về gần hết chỉ còn lại mấy người thân thiết. Mark thấy Kris tới vội vàng trách "sao giờ anh mới đến, mọi người tàn tiệc hết rồi!"
Best: anh bận chút việc!!
Kris lúc này đã ngà ngà say nghe Best nói thật không khỏi chua sót trong lòng, trước giờ anh luôn dành thời gian rảnh vào ngày này cho cậu, vậy mà hôm nay anh lại quên, còn nói rằng anh bận! Kris ban đầu đã có ý định tỏ tình anh vào ngày hôm nay, nhưng rồi anh lại quên mất cả sinh nhật cậu... Lúc khai tiệc, Kris cứ ngóng miết ngoài cửa chờ anh đến, nhưng anh thì sao chứ, đợi đến khi tiệc tàn rồi mới ló mặt tới đây, có phải với anh, cậu bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa rồi đúng không!!! Càng nghĩ càng tức Kris bực bội cầm chai Bacardi 151 lên uống một hơi lớn... Gun nhìn thấy vậy hoảng loạng giật chai rượu từ tay Kris
Gun: đủ rồi Kris đây là Bacardi 151 đó không phải nước lã đâu!!!
Best nhìn thấy cảnh Kris uống rượu không khỏi đau lòng, tiến về phía Kris đưa tay xoa xoa đầu cậu "Kris, P'Best xin lỗi nhé!! Vì đã quên mất trong một ngày quan trọng như hôm nay" giọng nói của Best rất nhẹ nhàng, sủng nịnh người đối diện, Kris được đà vỡ òa ra "Anh đi về đi" giọng nói giận dỗi nhưng nghe dễ thương vô cùng...
Lúc này ai nấy đều tự biết kiếm cớ rời đi để cho Best và Kris có không gian riêng...
Mark: thôi trễ rồi, Kris giao lại cho anh nhé bọn em về đây... P'Gun lại đây nào, chúng ta về nhà thôi.
Mọi người nghe Mark nói đều gặt đầu đồng ý rồi nhanh chóng ra về. trong quá lúc này chỉ còn lại Best và Kris... không gian im lặng tới đáng sợ, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của hai người...
Best nhìn Kris mỉm cười rồi tiến về phía quầy gỡ một cái đàn Guita trên giá xuống, sau đó quay lại chỗ Kris ngồi xuống cạnh cậu, các ngón tay thon dài bắt đầu gảy từng dây đàn ngâm nga hát
Khi đôi môi em còn đỏ mọng, em muốn nói "em yêu anh" ?
Khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi.
Khi con tim không còn trên đầu, khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi.
Lại gần hôn anh, anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi
Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa?
Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi...
Bao nhiêu yêu thương trên đời, là vị ngọt trên đôi môi
Khi đôi môi em còn đỏ mọng, khi anh nói " anh yêu em "
Khi anh ta còn say giấc nồng, lại gần hôn anh đi...
Hát xong, anh dừng lại một chút rồi quay qua nhìn người đang dựa đầu trên vai anh "Kris! Anh xin lỗi vì đã quên hôm nay là sinh nhật em, nhưng anh hứa từ giờ về sau sẽ không như vậy nữa... Anh rất thương em Kris à... vì giờ em đang say nên không biết ngày mai khi em tỉnh rượu rồi, có thể nhớ hết nhưng lời hôm nay anh nói hay không nhưng anh vẫn muốn nói, anh rất thương em. Anh thật sự không vui khi em bảo em đang để ý một người khác mà không phải là anh... anh không thể chịu được khi nghĩ đến cảnh em cùng người khác thân mật mà không phải là anh!! Cái này là anh đang mượn rượu mà tỏ tình đấy, không biết em có còn đủ tỉnh táo để nghe và hiểu không nữa." nói rồi còn đưa bàn tay trái của anh lên trước mặt cậu. "anh đến trễ như vậy là để làm cái này nè, trên nhẫn còn có 2 chữ BestKris nữa đó, nó là một đôi đấy nhé, anh cũng làm cho em một cái nè, nhưng có lẽ, em chắc không muốn đeo đâu nhỉ!?"
Kris nghe đến đây ngồi thẳng dậy, không còn dựa đầu vào vai anh nữa. Dùng giọng trẻ còn nói với anh "Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào? Em luôn tỏ ra hồn nhiên trước đấy thì sao nào? Em yêu anh yêu anh đấy thì sao nào? Vốn dĩ em tính hôm nay tỏ tình với anh đấy, mà anh lợi mở lời trước rồi, mà thôi kệ, ai nói trước cũng được, cái quan trọng là em rất rất thích anh BestVittawin"
"thịch thịch thịch" tim ơi bình tĩnh lại, Best lắng nghe từng chữ mà Kris nói ra, hạnh phúc cười tít cả mắt lại, cho tay vài túi áo lấy ra một cái hộp bọc nhung đen, mở nắp lấy chiếc nhẫn còn lại đeo vào tay Kris, xong đó còn kề mặt kiss má Kris một cái.
Best: từ giờ Kris Songsamphant đã là người của Best Vittawin rồi, vì vậy trong mắt chỉ được chứa một mình Best Vittawin anh thôi nhé!!!
-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com