Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Rễ Đứt Một Lần, Lá Mọc Thêm Một Tấc

Chương 10: Rễ Đứt Một Lần, Lá Mọc Thêm Một Tấc.

---

Buổi trưa hôm ấy không khác những ngày trước, ánh sáng vẫn nhẹ, không vắng gió nhưng không quá đủ để gọi là động, mây mỏng như lớp hơi nước rơi chậm trên tóc liễu. A Liễu ngồi dưới gốc rễ của chính mình, bàn tay mảnh rễ khẽ đặt lên mặt đất, gân lá bên vai khẽ rung lên từng nhịp dẫn khí. Nàng không biết hôm ấy có gì khác, chỉ cảm thấy khí trong thân không như mọi lần – không trơn, không êm, mà trướng lên như nước bị ngăn trong hốc đá, chỉ chực trào ra.

Nàng không dừng lại. Không nghĩ nhiều. Chỉ đơn giản là: nếu khí hôm nay nhiều hơn, thì nàng cần dẫn nó xa hơn. Tay rễ vẽ lại vòng khí hôm qua trên đất, mắt khẽ nhắm, gió xung quanh tĩnh đi, không hẳn vì sợ mà như chờ. Khí bắt đầu vận động. Nhưng khi đến một nhịp nhất định, một đoạn gân bên tay nàng giật lên, căng như dây liễu bị kéo quá, rồi… nứt ra không âm thanh. Không tiếng gãy. Chỉ là một chiếc lá héo rụng xuống, và nàng ngã.

Đau. Không phải đau như khi rễ bị dẫm lên, mà là đau bên trong. Như thể dòng khí từng nuôi sống nàng bỗng đâm ngược lại, làm thân thể nhỏ bé không kịp chịu đựng. Gân vỡ, tay run, nhịp khí loạn. Nàng không đứng dậy được. Không phải vì bị thương nặng, mà là vì toàn thân như lạc mất đường trở về. Cảm giác ấy trống rỗng như một chiếc lá héo bị gió cuốn, không biết bám vào đâu. Nhưng giữa dòng trống đó, một ý nghĩ rất rõ ràng len qua mạch gãy: “Ta không thể để lần dẫn khí này mất đi như bao lần trước. Dù chỉ là một đoạn nhỏ… ta cũng muốn giữ.”

Nàng mở mắt, nhìn qua những kẽ lá úa lên trời xám nhạt, mây vẫn trôi, côn trùng vẫn bay. Không ai đến. Không ai hỏi. Không ai cứu. Gió thổi qua tóc, không mang theo linh khí, chỉ là gió.

Không ai nói với nàng phải đứng dậy. Không ai bảo nàng cố gắng. Nhưng nàng nhớ rõ mỗi vòng khí mình từng vẽ. Mỗi hơi thở từng tụ được trong rễ. Mỗi chiếc lá mọc ra rồi héo đi. Nàng không muốn điều này lại thành một vòng lặp nữa. Không phải vì nàng hiểu tu luyện là gì. Mà vì nàng không muốn mình chỉ là một chỗ để gió thổi qua.

Nàng không biết nếu đứng dậy sẽ còn đau thế nào. Không biết nếu tiếp tục thì gân có rách thêm. Nhưng trong lòng nàng có một điểm sáng rất nhỏ, giống như ánh trăng xuyên rừng, không chiếu sáng được hết con đường, nhưng đủ để nàng bước một bước về phía trước.

Rồi từ trong đất, một điều gì đó âm ấm len vào thân rễ. Không nhiều, không mạnh, nhưng rất chậm rãi, như một mạch nước từ lâu đã quen với nàng. Khí bắt đầu tụ lại nơi khớp gãy, không phải theo lệnh nàng, mà theo một quỹ đạo chưa từng có. Một đoạn mạch mới hình thành, nhỏ, ngoằn ngoèo, không vững nhưng… đi đúng. Vết nứt không lành hẳn, nhưng dừng lại. Không lan. Không vỡ thêm.

Nàng không biết chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ biết, hơi thở dần dễ hơn, tay có thể nhúc nhích, chiếc lá mới trên tóc không héo đi nữa. Rễ không còn co lại, mà thả lỏng. Gió vẫn thổi, lần này mang theo một chút bụi phấn vàng từ đâu đó bay qua, rơi lên vai nàng không tiếng động. Mọi thứ lại yên. Chỉ có nàng – biết rằng, nơi gãy hôm nay… không còn như cũ.

---

Hết chương 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com