Chương 12: Khí Không Còn Dẫn Xa
Chương 12: Khí Không Còn Dẫn Xa
---
Gió sáng nay không khác những ngày trước. Vẫn nhẹ, vẫn có mùi sương, vẫn mang theo chút linh khí nhàn nhạt từ khe suối dưới tán liễu. Nhưng khi A Liễu đưa tay vẽ vòng khí quen thuộc, nàng nhận ra một điều – khí trong đất không chảy tới nữa. Không phải vì thiếu, mà là… như thể giữa nàng và đất, có một lớp mỏng không tên, cản lại cảm ứng từng sâu sắc.
Nàng thử lần thứ hai, đổi hướng dẫn, dẫn chậm hơn, rồi dồn mạnh hơn, nhưng đều là một kết quả - khí không đi xa, không đậm, và không còn mang lại cảm giác “vượt”. Tất cả như đã dừng ở một ranh giới. Nàng cảm được rõ, nơi này – đạo dẫn đã tận.
Nàng không buồn. Nhưng trong ngực gỗ có một khoảng nhẹ – như một giọt khí định đi xa mà không tìm được lối. Một ý nghĩ rất nhỏ khẽ sinh ra, giống như mầm non mọc từ nơi đất chẳng còn ấm “Có lẽ ta đã hiểu hết những gì nơi này có thể dạy.”
Nàng ngồi rất lâu bên đá, nhìn đường dẫn cũ mình từng vẽ. Có những vòng khí từng khiến nàng vỡ mạch, có vòng từng cứu nàng một hơi thở, từng nhịp dẫn khiến rễ nứt rồi lành. Tất cả đều còn đây. Nhưng giờ… không vòng nào đi xa hơn nữa. Không đường nào mở ra thêm nhịp mới.
Không ai nói nàng phải đi. Nhưng gió sáng nay – khi lướt qua mái tóc liễu của nàng – không cuốn khí về nữa. Nó chỉ đi. Và nàng biết, đã đến lúc mình cũng nên đi.
Sáng hôm sau, nàng không vẽ vòng khí nữa. Không thử dẫn khí. Không thở sâu như mọi ngày. Nàng chỉ đứng dậy. Không nói lời nào, không để lại dấu vết. Nhưng ngay khoảnh khắc bàn chân rễ của nàng rời khỏi nơi từng bám rễ… đất bên dưới chùng xuống một nhịp.
Nơi nàng từng ngồi – từng ngã, từng dẫn khí, từng vỡ mạch – vẫn còn đó. Vết gân hằn trên đá, những vòng dẫn đã mờ theo năm tháng, và một đoạn rễ nhỏ nàng từng để lại như lời cảm ơn – vẫn nằm lặng trong cỏ. Nàng nhìn qua một lần, không cúi đầu, cũng không quay đầu lại.
Gió sáng hôm ấy mang theo một loại hơi sương khác. Không còn chỉ mát – mà lạnh hơn. Không còn chỉ nhẹ – mà sắc hơn. Con đường phía trước không rõ ràng. Không hứa hẹn gì. Nhưng A Liễu biết: ở phía ấy… có thứ mà nàng chưa từng được thấy. Có thể là sự hiểu biết. Có thể là Thần Dẫn chân chính. Hoặc cũng có thể là một giới hạn mới mà nàng cần phải vượt qua.
Nàng bước. Chân rễ chạm vào nền đất chưa quen. Không mềm. Không gọi khí về. Nhưng nàng vẫn đi. Vì nếu đạo không còn ở lại… thì nàng phải bước tới.
---
Hết chương 12
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com