Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Vây Giết Dưới Ánh Sương

Chương 14: Vây Giết Dưới Ánh Sương

---

Gió nơi thung lũng hỗn loạn, vặn vẹo từng luồng khí thành những sợi mờ ảo lượn quanh người nàng. A Liễu khập khiễng lui lại từng bước, dây liễu rũ xuống, thân thể lấm máu và bụi đất. Tay rễ run run, gân gãy vụn bên trong, mỗi lần vung lên như xé rách từng đoạn thịt.

Bốn phía, những đạo nhân vận áo xám đã dàn trận xung quanh, tay bấm pháp quyết, từng luồng linh quang mờ mịt nối liền với nhau. Một tiểu trận pháp khóa sinh mệnh đã thành hình, ánh sáng trong suốt trói chặt không gian, khiến khí trời trong thung lũng chìm xuống nặng nề.

Không thể dẫn khí.
Không thể gom sinh mệnh lực.
Chỉ còn tàn lực, và một chút bản năng rời rạc như sương.

Một gã mặt đầy sẹo cười lạnh, quát lớn

"Mau bắt lấy! Linh thảo này vừa vặn luyện linh dịch, không cần để sống!"

Lũ kia gầm vang đáp lại, đạo thuật ầm ầm đánh xuống.

A Liễu nghiêng người, dây liễu quét ngang. Một đạo phù quang bị quất lệch, chạm vào đất nổ tung bụi cát. Nhưng còn ba luồng sáng nữa, như lưỡi kéo bọc kín, khóa nàng trong không gian nhỏ hẹp.

Không kịp nghĩ, nàng vươn tay bứt một nắm lá còn xanh trên tóc.
Một nhịp đau đớn xuyên thẳng vào tim gỗ.
Luồng sinh khí bùng lên theo động tác ấy — nổ một tiếng trầm nhỏ.

Cát bay tung, một tên ở rìa ngoài lảo đảo lùi lại, trên tay áo rách toạc một mảng.

Nhưng A Liễu cũng văng ngược ra sau, va mạnh vào một tảng đá, gân nứt toác, máu từ vai nhỏ xuống từng giọt trên đất.

Tiếng vây bắt không ngừng vang lên. Những ánh mắt tham lam khóa chặt nàng.
Họ không cho nàng cơ hội thở.
Không có ai nương tay cũng không có ai do dự.

A Liễu chống tay rễ xuống đất, lảo đảo đứng lên.
Trong mắt nàng, thung lũng dần dần nhòe đi, chỉ còn một vòng khí mơ hồ và những đường sáng chói mắt vây kín.

"Chạy..."

Một chữ nhỏ nhoi sinh ra trong lòng.
Không phải vì sợ.
Mà vì... nàng chưa muốn tan biến ở đây.

Nàng kéo lê thân thể, dây liễu co rút, chân rễ bật ra như cánh chim yếu ớt cố gắng cất cánh.
Phía trước, là mép vực sâu phủ đầy sương mù dày đặc.

Phía sau, tiếng đạo thuật xé gió đuổi tới như sấm rền.

Gió thung lũng gào thét như tiếng thú gầm. Ánh sáng trong trời đất vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ, phản chiếu lên gương mặt lấm lem đất máu của nàng. A Liễu lảo đảo đứng lên, nhưng mỗi lần nhấc tay, một mạch gân lại rạn vỡ, tiếng nứt khô khốc vang vọng trong lồng ngực. Không còn đường lui. Không còn khí tụ. Bốn phương tám hướng đều là ánh đạo, đều là sát khí.

Đất dưới chân lạnh dần, gió thổi tới cũng mang theo vị tanh mặn.
Sẽ không có ai cứu nàng.
Cũng không có ai tha nàng.
Không có phép màu nào trong thế giới này chờ đợi một gốc liễu lạc loài.

Cái gọi là vòng dẫn, cái gọi là sinh mệnh — giờ phút này đều trở nên mỏng manh như màn sương buổi sớm.
Một trận gió mạnh hơn tràn tới.
Mái tóc liễu của nàng tung bay như lá úa, vẽ thành một vệt mỏng trước vực sâu.

Dưới chân, chỉ là một vùng tối không đáy.
Phía trước, là những đạo thuật chực chờ xé xác nàng.

"Chạy..."

Ý nghĩ ấy lặp lại, rất nhỏ, nhưng rất kiên định.
Không vì tin có đường sống.
Chỉ vì… chỉ cần còn có thể bước, nàng sẽ không chịu để mình nằm xuống tại nơi này.

---

Hết chương 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com