Chương 4: Mở Mắt Bằng Ý Niệm
Chương 4: Mở Mắt Bằng Ý Niệm
---
Sau lần rễ sáng lên, sau khoảnh khắc tiểu yêu cúi đầu bỏ đi, rừng lại trở về với yên lặng ban đầu. Con sóc con vẫn nằm im dưới tán, thở đều như gió, thân thể nó không còn run rẩy vì lạnh hay sợ, mà bắt đầu mang một chút mùi hương của linh khí mỏng. A Liễu đứng đó, không ai chạm, không ai hiểu, nhưng đất dưới rễ nàng bắt đầu lan ra những mạch ấm. Như thể linh trí vừa chớm của nàng đang dệt nên một vùng đất nhỏ – không ai thấy, nhưng yên bình như một bầu trời con.
Chính trong những ngày tưởng chừng bình yên ấy, bóng tối bắt đầu trườn đến.
Không phải đêm, không phải mây. Mà là một luồng khí đen xám lặng lẽ như tro tàn bị gió thổi ngược, trôi trên mặt đất như khói tan từ đống xác cháy âm ỉ. Mùi tanh tưởi kéo theo sau nó là mùi sắt gỉ, nặng nề như máu cạn lâu ngày bốc lên từ lòng giếng cổ.
Một bầy linh trùng xuất hiện từ phương xa — chúng không có hình dạng rõ ràng, như những cục đất bị nặn méo, có chân, có miệng, nhưng không có mắt. Chúng bò đến đâu, cỏ úa đến đó. Chúng không có ý thức, nhưng có bản năng – bản năng đói khát thần khí.
Một đứa trong bầy phát hiện ra vùng đất nhỏ quanh A Liễu. Nó dừng lại, há miệng. Không kêu, không la, nhưng một luồng khí tối bay ra như muốn dò xét. Nó tiến gần. Rất gần.
A Liễu không biết đó là gì, nhưng chiếc lá nàng bỗng khẽ co lại. Một cảm giác đau nhẹ như kim châm từ rễ truyền lên. Lần đầu tiên… nàng thấy không muốn bị chạm vào.
Không phải vì sợ. Không phải vì tổn thương. Mà vì bên dưới chiếc lá ấy, có một sinh linh đang nằm ngủ — con sóc mà nàng từng truyền khí. Và nếu nàng đứng yên, nếu nàng để thứ đó tiến vào... cái nóng ấm từng được giữ lại, có thể sẽ bị nuốt sạch.
Một tia sáng nhỏ lặng lẽ hiện ra trong tâm tưởng chưa thành hình: “Ta… có thể đẩy nó đi không?”
Và như tiếng hồi đáp từ chính bản thể, từ vùng rễ sâu nhất, một luồng khí nhẹ thoát ra, như sương ban mai chảy qua khe đá. Một sợi dây liễu mảnh – lần này không xuất hiện trong vô thức, mà là từ một quyết định.
Sợi dây không đánh. Chỉ lướt qua thân linh trùng như một dải tơ thần. Vừa chạm, linh trùng rú lên không tiếng. Nó tan, như bụi cát bị gió xé vụn. Cả đàn ngưng lại. Trong một khắc ngắn, bầy trùng không tiến tới nữa. Chúng cảm được điều gì đó rất khác nơi gốc liễu này – không phải thần uy hủy diệt, mà là thứ khiến bản năng bạo loạn trong chúng chùn lại.
Không ai biết lúc đó, trong lõi mầm của A Liễu, một điểm sáng vừa sáng hơn trước.
Nàng không hiểu được bản thân mình. Nhưng nàng đã biết “Có những điều, không nên để nó biến mất.” Đó không phải đạo lý, càng không phải cảm xúc. Đó là… một lựa chọn. Một niệm sinh ra từ gốc rễ của mình – chọn giữ lấy điều ấm áp, hơn là làm ngơ.
Đêm ấy, con sóc vẫn ngủ. Bầy linh trùng bỏ đi. Và trong đất, một quầng sáng lặng lẽ lan xa thêm một trượng nữa. Gốc liễu non, vốn vô danh, giờ đã trở thành nơi trú ngụ đầu tiên của những sinh linh yếu đuối trong rừng.
Không ai gọi nàng là gì.
Nhưng những tiểu linh quanh đó bắt đầu xì xào trong tâm tưởng “Cây ấy biết cảm… cây ấy có tim… cây ấy là… liễu sáng.”
Từ đêm bầy linh trùng rút lui, đất quanh gốc liễu như có gì đổi khác. Không ai thấy được, nhưng những luồng khí nơi đây dường như trong hơn, nhẹ hơn. Cỏ mọc nhanh hơn, nấm nhỏ ẩn mình dưới rễ cũng lan rộng thêm từng vòng. Con sóc con đã rời đi, nhưng vẫn hay quay lại, ôm lấy gốc cây mà ngủ. Thi thoảng, nó tha vài hạt dẻ đặt dưới rễ, như đang cúng lễ một vị thần nhỏ mà nó không biết tên.
A Liễu vẫn chưa có ý niệm. Nhưng nàng bắt đầu cảm được nhiều thứ hơn trước — như một nhánh cây vừa cựa mình lần đầu, chưa biết đâu là gió, đâu là tay ai chạm, chỉ biết... thế gian này rộng quá.
Một buổi chiều, khi ánh mặt trời rọi xuyên qua tầng mây dày, một dải sáng mờ chiếu xuống, xuyên qua tầng lá, lặng lẽ rơi lên ngọn liễu. Chiếc lá nhỏ run lên, không phải vì lạnh, cũng không vì sợ. Mà vì trong khoảnh khắc ấy — nàng nghe thấy một tiếng gọi.
Không phải ngôn từ. Không rõ hình. Nhưng rất rõ ý
“Ngươi… có thể bước tiếp.”
“Phía trước là vực sâu. Nhưng nếu đi, sẽ có bầu trời.”
Không ai nói câu đó.
Nhưng nó như lời hát trong gió, hòa vào khí trời, rót xuống từ mây.
Cả khu rừng như ngưng động trong một nhịp thở. A Liễu không có tai, nhưng nàng lặng lẽ cảm âm. Không có chân, nhưng rễ nàng cựa lên một nhịp – như đang thử thăm dò ánh sáng rọi đến.
Ngay khoảnh khắc ấy, dưới lòng đất sâu, một viên linh thạch cỡ ngón tay bỗng vỡ.
Từ vết vỡ đó, một dòng khí lành thoát ra, len lỏi theo tầng tầng đất mỏng, rót vào lõi mầm liễu như giọt sữa trời.
A Liễu không biết đó là gì. Chỉ thấy thân mình chợt nóng, rễ như dài thêm một đoạn, chiếc lá non hé nứt, giữa lá xuất hiện một gân sáng mới — mảnh như chỉ, nhưng như một đường kinh mạch đầu tiên.
Đó là bước đầu của “tiềm linh”.
Không phải linh trí.
Không phải thần thức.
Mà là — cơ thể bắt đầu phản ứng có hướng với thiên địa.
Một ngày nào đó, nếu đủ cơ duyên, gân lá này sẽ là nơi dẫn đầu linh lực, mở ra cánh cửa đầu tiên để nàng "nhận ra mình là ai".
Nhưng hôm nay, nàng vẫn chưa biết gì.
Chỉ cảm được một điều — ánh sáng ấy… đẹp lắm.
Và ta muốn vươn lên.
---
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com