Chương 5: Kiếp Nạn Đầu Tiên
Chương 5: Kiếp Nạn Đầu Tiên
---
Từ thuở hồng hoang đến nay, rừng này chưa từng có mùa lũ. Dòng suối hiền hòa ngày đêm rỉ rách, mưa cũng chỉ như làn sương phủ lên tán cây. Nhưng hôm ấy, bầu trời đột ngột đổi sắc. Một dải đen như mực đổ xuống từ phương bắc, kèm theo tiếng gầm không phải của sấm, cũng chẳng phải tiếng thú rừng — mà như tiếng nứt gãy của tầng trời, đè nén đến mức rễ cây sâu nhất cũng phải rùng mình.
Không ai báo trước. Không có điềm gở. Nhưng gió nổi lên như cơn thịnh nộ không nguồn gốc. Cây to nghiêng đổ, mùi lá rách lẫn bùn non bốc lên nồng nặc. Tiểu yêu sống quanh A Liễu lần lượt bỏ chạy, không ngoảnh lại. Chúng sợ. Chúng hiểu. Trận lũ này không phải tai họa thiên nhiên, mà là một đợt thanh lọc âm khí tích tụ — ai không đủ căn cơ sẽ bị cuốn trôi.
Con sóc con chạy tới — nó không trốn. Nó chạy về phía gốc liễu.
Chân nó trượt trong bùn, lông ướt sũng, nhưng nó vẫn cào rễ như gọi. A Liễu nghe thấy tiếng ấy — không phải bằng tai, mà bằng từng đợt chấn động nơi mạch rễ. Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được một sinh linh đang cầu cứu chính mình.
Nàng không biết làm sao để giúp.
Nàng không thể rời đi.
Nàng chỉ là một gốc cây.
Nhưng chiếc lá duy nhất trên thân nàng run lên — không vì gió, mà vì trong lòng rễ, có thứ đang cháy.
Đó không phải lửa.
Đó là ý.
Không có lời, không có câu, nhưng rõ ràng lắm
“Nếu đây là sinh mệnh ta đã chọn giữ... thì ta không để nó mất.”
Ngay khoảnh khắc ấy, giữa gió giật và nước xiết, một gân lá từ giữa tán liễu tỏa sáng. Ánh sáng không mạnh, nhưng ấm như ánh trăng đầu mùa, lan theo thân mà nhập vào lòng đất. Và rồi từ sâu dưới rễ, một luồng sinh lực cổ xưa trỗi dậy — như tiếng hát của ngàn cây liễu tổ truyền về
“Gặp nạn mà không đổ, là cội.
Thấy sinh mà không bỏ, là tâm.
Chọn giữ khi không biết giữ là gì — là đạo đã lóe.”
Một sợi dây liễu mảnh vươn ra từ giữa thân, như tự tách mình khỏi gốc, bò theo dòng nước. Sóc con đã bị nước cuốn một đoạn, thân nhỏ trôi theo bọt bùn như lá khô. Nhưng dây ấy chạm tới, vươn ra thêm nửa tấc, móc được móng chân sinh linh nhỏ, rồi kéo về như ai đó đang nắm lấy sợi ý niệm mỏng manh cuối cùng trong gió.
Rễ liễu rạn.
Thân nứt.
Nhưng A Liễu không buông.
Đến khi bão tan, rừng gãy rụng hơn nửa. Nhiều cây lớn bị bật gốc, cuốn đi. Nhưng gốc liễu nhỏ ấy… vẫn còn đứng. Cong vẹo, lá rách, thân gãy ba phần, nhưng vẫn còn một gân sáng chạy dọc sống thân, không tắt.
Sóc con nằm dưới tán, run rẩy nhưng sống. Từ lòng đất, trong vô số năm tháng đã qua… một tiếng chuông ngân xa, nhẹ như gió lướt qua bờ hồ vắng.
Không ai biết âm thanh đó đến từ đâu. Nhưng những ai còn sót lại trong khu rừng đều có cùng một ý niệm mơ hồ
“Có một thứ gì đó… vừa vượt một tầng.”
---
Sau cơn lũ, rừng trở lại tĩnh lặng một cách khó hiểu. Những âm thanh thường ngày như tiếng chim, tiếng gió, thậm chí tiếng bước chân tiểu yêu cũng biến mất, như thể tất cả đang nín thở nhìn về một nơi – nơi có một gốc liễu nhỏ thân rạn gãy, lá cháy sém, nhưng vẫn còn đứng đó, lặng lẽ giữa đất trời như một lời thề không thành tiếng.
A Liễu không hiểu mình vừa làm gì. Nàng không biết "sống sót" nghĩa là gì. Nhưng chiếc lá duy nhất của nàng đã rách một nửa, thân thể vỡ vụn bên trong, và gân sáng kia... vẫn chậm rãi lưu động. Nó không mạnh, nhưng không tắt.
Một đêm nọ, khi mây trôi thấp đến mức gần như chạm đỉnh cây, có một tiếng kêu khe khẽ từ hư không vọng về.
Không ai nghe thấy, chỉ mình nàng cảm được.
“Có một sinh linh… đã bước qua khổ nạn đầu tiên.”
“Nếu ngươi có thể gắng đứng thêm ba ngày ba đêm, một cánh cửa… sẽ mở.”
Nàng không hiểu “ba ngày” là gì. Nhưng nàng không ngã. Dù rễ rách từng đoạn, dù linh khí cạn kiệt, nàng vẫn bám chặt vào đất như thể sự hiện diện của mình là một phần của mạch trời.
Ngày thứ hai, một sinh linh xuất hiện.
Đó là một nữ nhân áo xanh, tóc dài như suối, lưng đeo pháp kiếm, vai mang túi dược. Nàng bước giữa rừng hoang, lướt qua hàng trăm gốc cây ngã đổ mà không dừng, cho đến khi đến trước gốc liễu nhỏ.
Người ấy nhìn nàng rất lâu.
Không nói.
Không chạm.
Chỉ lặng im nhìn một mầm sống chưa thành hình nhưng đã trải nạn, mà vẫn còn trụ lại.
Cuối cùng, nữ nhân thở ra một câu nhẹ như khói mờ
“Cây này… có tâm.”
Nàng rút ra một ngọc giản nhỏ, cắm vào đất bên cạnh gốc liễu.
“Nếu có một ngày ngươi mở được linh trí… hãy đọc lấy thứ này. Nó sẽ là đạo văn đầu tiên cho ngươi học được cách tồn tại với thế gian này mà không bị cắn nuốt.”
Rồi nàng rời đi, như chưa từng đến.
Gió thổi qua gốc liễu.
Mảnh ngọc giản rung nhẹ, phát ra âm hưởng kỳ dị – không thành chữ, không thành lời, nhưng gân sáng trong thân A Liễu lần đầu tiên co giật.
Một tia sáng mỏng manh từ gân ấy, xuyên thẳng xuống lòng đất. Không tạo ra sóng lớn.
Chỉ là một đường thẳng, như vạch nên một dấu đầu tiên trên con đường tu luyện.
Không ai tuyên truyền. Không ai dẫn dắt. Nhưng từ hôm đó, linh khí quanh nàng bắt đầu chậm rãi xoay động – như thiên địa đã thừa nhận “Nàng đã có quyền… bước vào Bàn Huyết Cảnh – Sơ kỳ.”
Giữa rừng tĩnh mịch, nơi đất chưa từng biết đến đạo, một gốc liễu không tên bắt đầu có đạo vận.
---
Hết chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com