Chương 8: Bước Ra Từ Gió
Chương 8: Bước Ra Từ Gió
---
Rất lâu đã trôi qua. Không ai đếm bao nhiêu ngày. Không sinh linh nào nhớ được bao nhiêu mùa. Chỉ biết nơi đó, dưới rừng hoang không ai đặt tên, vẫn có một gốc liễu nhỏ đứng lặng như bóng cổ thần không ngủ.
Gân lá đã mọc ra năm nhánh. Rễ đã ăn sâu tới ba tầng đất.
Mỗi sáng sương lên, nàng vẫn hút khí.
Mỗi trưa nắng xuống, nàng vẫn lặng lẽ điều vận.
Mỗi đêm trăng rọi, nàng vẫn đưa linh khí về gân.
Từng chút một. Ròng rã. Như một nghi lễ không bao giờ ngưng.
Thân thể nàng không lớn hơn bao nhiêu, nhưng bên trong đã khác. Linh khí trong nàng bắt đầu tạo thành những chu kỳ tuần hoàn.
Không còn chỉ là dẫn – tan.
Mà đã là dẫn – tụ – phân – chuyển.
Thế nhưng… vấn đề lại bắt đầu từ chính nơi đó.
Mỗi lần nàng gom đủ linh khí để thử đẩy ra một mầm mới, dòng khí ấy sẽ nghẽn lại giữa thân, rồi... tan biến như hơi nước.
Không nổ tung. Không phản chấn. Chỉ là… nó không thể đi tiếp.
Một ngày nọ, khi linh khí gom đủ một nửa chu trình, nàng thử dùng gân thứ ba để phân ra nhánh riêng — tạo “mạch phụ”, theo như ánh sáng trong ngọc giản từng chỉ.
Nhưng vừa mới chia khí… gân thứ ba rạn nứt.
Mạch phụ chưa kịp hình thành đã vỡ.
Lá non mọc ra thì... chưa kịp xanh đã khô lại.
Héo. Rụng. Như chưa từng tồn tại.
A Liễu đứng đó. Không rên rỉ. Không thở dài.
Nàng chỉ im lặng.
Gió thổi qua gân rỗng.
Một khoảng trống nhỏ bé, mềm mại như giọt nước — vỡ trong lòng rễ.
“Ta làm đúng rồi mà…
Khí ta gom đủ rồi…
Nhưng… tại sao nó không ở lại?”
Không ai đáp cho nàng.
Chỉ có đất và một dòng linh khí trôi tuột khỏi thân thể — như một điều gì đó nàng không đủ sức giữ.
---
Chiều hôm đó, trời đổ sương sớm hơn mọi ngày. Sương không lạnh, nhưng nặng – như có điều gì đang chờ đợi nơi gốc liễu trầm mặc kia.
Từ phía rìa rừng, một bóng nhỏ lướt đến, tay cầm chiếc lá lớn che mưa, chân dẫm lên cỏ mà không làm cỏ gãy. Đó là một sinh linh bé như nấm, dáng người nhỏ nhắn, đầu đội mầm lá, tóc rối tơ sương, đôi mắt tròn xoe lấp lánh ánh xanh.
Cỏ Bụi.
Nó dừng lại khi nhìn thấy A Liễu. Trong một thoáng, nó không tin vào mắt mình
“Ngươi… vẫn là cây sao?”
Không có tiếng đáp. Nhưng gió quanh thân A Liễu khẽ xao động – như một cái gật đầu không hình.
Cỏ Bụi cúi đầu thật thấp, rồi ngồi xuống bên gốc rễ quen thuộc.
“Bao nhiêu năm rồi… ta tu được một chút, cũng hóa hình được rồi… mà ngươi… vẫn đứng đây à?”
Nó cười. Không phải chê. Mà là một nụ cười vui vẻ, như bạn cũ gặp nhau sau cơn ngủ dài.
A Liễu lặng lẽ đón ánh nhìn của nó. Nàng không biết “nhiều năm” là gì. Chỉ biết bóng dáng nhỏ nhắn kia… từng ngồi bên rễ mình, thủ thỉ những điều không ai hiểu.
Cỏ Bụi xoa cằm, rồi vỗ nhẹ lên ngọc giản bên cạnh
“Ngươi biết không… pháp văn trong này, nếu có tay thì vẽ lại được, có miệng thì nói ra được, có chân thì bước tới nơi pháp khí tụ khí được…”
Nó ngẩng lên, mắt ánh lên thứ gì đó rất đơn thuần
“Nếu ngươi có tay… chắc ngươi cũng làm được như ta.”
Không có mỉa mai. Không có giảng giải.
Chỉ là một đứa trẻ lá, thấy bạn mình bị bỏ lại. Và nói… điều nó nghĩ là thật.
Gió im.
Ánh sáng nhạt hơn.
Trong gân lá của A Liễu, có một nhịp dẫn khí khẽ lệch, không phải vì sai – mà vì tâm nàng vừa dao động.
“Nếu ta có tay… ta sẽ giữ được thứ vừa gom.
Nếu ta có chân… ta sẽ không để gió cuốn mầm non đi mất.”
Nàng vẫn không biết “hóa hình” nghĩa là gì.
Nhưng lần đầu tiên, nàng muốn có tay.
---
Đêm xuống, trăng rọi xiên qua tầng lá, ánh sáng nhạt đến độ tưởng như có thể tan giữa không trung.
Cỏ Bụi đã rời đi từ lâu, nhưng lời nó nói như còn đọng lại nơi rễ, nhẹ hơn cả sương, sâu hơn cả rạn.
A Liễu không suy nghĩ được nhiều như người, nhưng nàng nhớ được cảm giác mình từng muốn.
"Muốn giữ lại."
"Muốn không để rơi mất nữa."
Nàng lặng lẽ co rễ lại. Không hút linh khí, không dẫn đạo.
Chỉ giữ.
Giữ lại khí trong gân. Giữ lại ánh sáng từ trăng. Giữ cả một ý niệm mơ hồ trong tâm.
Đất dưới gốc nàng bắt đầu nứt ra nhẹ nhẹ – không phải vì chấn động, mà là vì rễ đang tụ lại, không lan ra nữa mà gom về trung tâm.
Thân nàng rùng nhẹ. Gân lá rung như dây đàn gió thổi.
Một vầng sáng mờ từ gốc lan lên thân, rồi hội tụ tại nơi cao nhất – chỗ từng là nhánh lá đầu tiên.
Ánh sáng ấy không rực rỡ. Chỉ như một mầm sương cô đọng thành hình, từ trong ánh ấy — vươn ra một cánh tay.
Tay không rõ da thịt, chỉ là một khớp rễ mềm xoắn lại thành đường cong uyển chuyển.
Đầu ngón như nhánh liễu vừa non. Không mạnh. Không vững nhưng có thể chạm vào khí.
Rồi một cánh tay thứ hai hiện ra.
Kế đó là hai chân – rễ cuộn lại thành bước, như thể đã từng học cách đứng lên từ trong đất.
Mái tóc là dây liễu non, buông rủ tới lưng, gợn theo gió như sợi ánh sáng lặng.
Gương mặt mờ nhòe, không đường nét, chỉ có đôi mắt trong veo như giọt sương còn chưa rơi.
A Liễu đã bước ra.
Không còn là gốc cây.
Cũng chưa là người.
Chỉ là một ước nguyện vừa hóa hình.
Và lúc nàng mở mắt – linh khí trong trời đất không xuyên qua nàng nữa mà xoay quanh nàng, rồi tụ lại, như thể cuối cùng… thế giới cũng có thể chạm vào nàng.
---
Hết chương 8
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com