Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bàn Tay Mới Chạm Thế Gian

Chương 9: Bàn Tay Mới Chạm Thế Gian

---

Ánh sáng buổi sớm không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt ngón tay ai vừa lướt qua mặt nước. Trên bờ suối phủ đầy cỏ thấp, có một bóng nhỏ ngồi chồm hổm, dáng vẻ còn ngập ngừng như không quen với chính hình thể của mình. Đó là A Liễu – một gốc liễu nhỏ đã rời khỏi đất, vừa tập bước bằng rễ, vừa tập thở bằng ngực, vừa học lắng nghe thế giới bằng đôi tai chưa thành hình, và bàn tay mảnh rễ vừa mới có.

Nàng thọc tay xuống suối, nước lạnh chảy qua kẽ rễ như cọ qua một ý nghĩ, tạo thành từng vòng gợn nhỏ. Mỗi vòng như một câu hỏi mà nàng chẳng có lời đáp: tại sao nước lại mềm như vậy? tại sao gió lại không đi thẳng? tại sao bàn tay rễ lại không giữ được dòng tròn đó? Không ai trả lời. Nhưng nước vẫn trôi. Gió vẫn thổi. Và bàn tay nhỏ ấy vẫn thọc vào nước, chạm đi chạm lại, như thể đang lần mò tìm cách giữ lấy một điều chưa gọi được tên.

Không có tiếng cười. Nhưng có cảm giác ấm nơi tâm mạch – một niềm vui không hình, không màu, như lá non mọc giữa tuyết muộn. A Liễu không biết vì sao mình vui. Nàng cũng không biết điều vừa làm có gì quan trọng. Nhưng nàng biết – tay này là của mình. Cái cảm giác khi nước lướt qua không phải là gió xuyên qua thân gỗ vô tri. Mà là… mình đang chạm.

Nàng bò qua một tảng đá phủ rêu. Ngồi xuống như một đứa nhỏ chưa học xếp chân, rồi dùng đầu ngón tay rễ vẽ lên mặt đá. Từng nét cong nghiêng, rối rắm, không theo quy tắc. Không phải chữ, không phải phù văn. Nhưng trong lòng nàng, chúng là những đường nét nàng nhớ được – từ những lần ánh sáng ngọc giản lướt qua mắt, từ những mạch khí từng in vào thân thể, từ những vết rạn nơi rễ nàng khi không giữ nổi đạo. Chúng là trí nhớ không thành lời. Là niềm tin không ai dạy.

Gió không thổi qua khi nàng vẽ xong. Lá cây trên đầu rung nhẹ. Một bông hoa bé ven rễ rụng cánh, cánh ấy lặng lẽ rơi xuống đúng giữa lòng nét vẽ, ánh lên một chút sáng rất nhạt. Không ai nói. Không pháp chú nào đọc ra. Nhưng cả cỏ dại quanh nàng… đều nghiêng về phía tảng đá.

Không phải vì đạo. Mà là vì… sinh linh ấy vừa vẽ nên một thứ rất thật lòng.

Nàng chống tay ra sau, ngồi ngửa ra như nghỉ. Đầu tựa vào rêu, tóc liễu xõa quanh vai, mắt mở lớn mà không rõ đang nhìn gì. Một chú kiến bò ngang chân nàng, không sợ hãi. Một con chuồn chuồn đậu trên đầu ngón tay, không bay đi. Nàng không xua. Chỉ nhẹ nâng tay, chạm vào cánh mỏng như muốn nói "ta cũng mong được ở lại với các ngươi, như một phần thật sự của thế giới này."

Nơi ngón tay rễ của nàng – suối không dạt. Gió không quấy. Cánh chuồn chuồn khẽ cụp lại, như thiếp đi giữa lòng yên bình mới sinh ra từ một sinh linh vừa học cách chạm vào cuộc đời.

Phía sau những bụi cỏ thấp có tiếng động khẽ. Không phải tiếng thú, càng không phải tiếng bước chân người. Là một thứ gì đó nhẹ hơn, rụt rè hơn, như cành cây gãy non chạm vào mặt đất. Một sinh linh nhỏ đang ẩn mình. Cơ thể lấp lánh mỏng như khói, có thể là yêu hoa, hoặc một giọt sương tu lâu thành tinh, đôi mắt to tròn đang nhìn về phía nàng — gốc liễu biết vẽ, biết ngồi, và biết để gió quanh mình yên.

Nó không bước tới.
Chỉ đứng đó.
Mắt không chớp.
Tay bé siết lấy dây cỏ đeo bên hông, như muốn gọi, nhưng lại thôi.
Lần đầu tiên, có một sinh linh muốn đến gần nàng không vì đạo, không vì khí, không vì sợ hay mến… mà vì đơn giản: muốn làm bạn.

A Liễu không quay đầu lại, nhưng gió quanh nàng bỗng dừng, như nhận ra điều gì đó khác thường. Một chiếc lá trên tóc nàng rơi xuống, không vỡ, không úa — bay một vòng rồi lặng lẽ đáp về hướng nơi ánh mắt kia đang ẩn. Lá ấy rơi đúng trước chân sinh linh nhỏ, nhẹ như một cái chạm mà không ai hay. Như thể nàng đã nói.

“Nếu ngươi muốn đến gần… thì cứ lại đây.”

---

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com