tìm lại cậu...
....Park Jimin nằm dài trên thảm cỏ xanh , đôi đồng tử nhắm chặt , để mặc cơn gió man mát mang theo mùi hương của đất sau mưa vờn lên trên da mặt nó , nó không còn hứng chơi đùa chạy quanh những cánh đồng mênh mông hay đi ngắt những bông hoa rừng thơm ngát nữa , nó nghĩ xem tương lai nó nên làm gì ?
JM: đúng rồi , tại sao mình không thử đi tìm việc làm nhỉ ? Yoongi cậu ấy đã đi 3 năm rồi , mày cũng đã 17 tuổi không thể ăn hại mãi như này được , cậu ấy ... cậu ấy chắc không nhớ mày đâu ...
Cười trong cay đắng , nó quyết tâm đứng lên , thở dài nhìn về phía dưới đồi , quê hương này nó gắn bó 14 năm nay rồi , từ lúc lạc bố mẹ hồi nó 3 tuổi ...
Cả tuần trời sau đó , đã nghĩ xem nó có thể lên Seoul bằng cách nào , số tiền tích kiệm của nó và cậu chỉ còn đủ một vé đi tàu , nó cố gắng chạy từng nhà một để vay tiền ...
JM : hừmm , xem nào *nó đếm tiền* chắc cũng đủ để thuê nhà nhỉ ?
Hôm đó nó bắt xe và đi tàu lên Seoul , ngồi trên tàu , cơ thể nó mệt rã rời , mí mắt nặng trĩu , nó đã thức trắng đêm để nghĩ ra cách có tiền , giờ nó quá mệt , cơ thể nó cảm thấy nhẹ tênh , nó chìm vào giấc ngủ ...
Trong mơ nó thấy cậu nắm tay một người con gái khác vào lễ đường, nơi đây đẹp như một toà lâu đài , cô dâu thanh tao mặc một chiếc váy trắng tinh khôi , những hạt ngọc đính trên váy bắt gặp ánh nắng mặt trời càng làm chúng thêm lung linh hơn , cô dâu càng nổi bật hơn trên nền nhạc Pháp xưa rất cổ điển , quyến rũ , lãng mạn . Thế nhưng mặt cô dâu được giấu trong lớp voan trắng chùm đầu , thoát ẩn thoát hiện khi gặp gió . Nó chỉ đứng đó nhìn họ làm hôn lễ , không cười cũng không khóc, sống mũi hơi cay nhưng chắc chắn lòng nó rất đau . Chú rể khẽ gỡ màn chùm đầu cho cô dâu....
- : cháu gì ơi !
Ai đó gọi nó , kéo nó ra khỏi giấc mơ
- : ta bị bệnh về khớp chân , nên không thể đứng lâu , vả lại toa tàu này đông quá...
Không để người phụ nữ đối diện nói tiếp , nó khẽ đứng dậy , nhường chỗ cho bà
JM : bác ngồi đi ạ
- : ta cảm ơn cháu
Ở người phụ nữ này toát ra một vẻ gì đó rất quen , thật sự quen ...
- : cháu từ đâu lên ?
Bà hỏi thăm nó
JM : cháu từ Busan lên ạ
- : ở Busan điều kiện cũng không tồi , sao cháu lại phải lên Seoul làm gì?
JM : cháu không sống ở trung tâm Busan ạ , cháu sống ở phía nam
- : nơi đó hẳn yên bình lắm nhỉ , con trai của bác lúc trước thất lạc đã sống ở đó 15 năm trời , giờ bác đã tìm được nó ...
Thảo nào ! Nó thấy người phụ nữ này rất quen thuộc , chính là mẹ của Yoongi !
- : Đã 3 năm sau khi ta tìm được nó , nó có quen một cậu bé ở đó , luôn miệng nhắc về cậu bé ấy suốt 3 năm , nhưng hôm nay ta quay lại , không thấy cậu bé ấy đâu rồi , lẽ ra ta phải đưa cả cậu bé ấy về cùng từ 3 năm trước..
Nó sững sờ , vậy là cậu vẫn nhớ nó, cậu không quên nó , nó không biết đang vui hay buồn nữa...
JM : bác , cháu biết bác cần tìm ai
Mẹ YG : cháu biết sao ? Thế thì tốt quá
JM : Là cháu ạ !
Mẹ YG : cháu ... cháu là Park Jimin ? May quá *bà ôm nó* ta tìm được cháu rồii !
Sau khi xuống trạm tàu , bà dẫn nó về Min gia , vậy là nó sắp được gặp lại Yoongi
*Cạch*
Bà mở cửa cho nó , đập vào mắt nó là cảnh cậu và Haeri đang hôn nhau ?!?!
YG : JIMIN !?! Là ... là cậu sao ?!?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com