Chương 2 : Gặp Lại
Cảm xúc trong tôi bỗng trở nên khó tả. Tôi vội vàng cầm lấy ly nước, đưa lên miệng - như để giấu đi cảm xúc gì đó đang dâng trào lên.
Trò chơi vẫn tiếp tục, như chưa từng có điều gì vừa xảy ra.
Tôi nhìn kim đồng hồ chuyển động, cố gắng tách mình ra khỏi cuộc vui. Chẳng mấy chốc đã gần 12 giờ.
Từng dòng người cứ thế ra về. Và tôi... cũng không ngoại lệ.
Tôi nghiêng người, nói khẽ vào tai Tường Vy - con bé lúc này đã có vẻ ngà ngà say:
"Mày, tao xin phép về trước nhé. Ở đây cũng muộn rồi. Mày cũng về sớm đi, đừng thức khuya quá."
Nó gật gù, rồi phủi tay tôi một cái như kiểu "biết rồi mà". Tôi nhờ Trọng An để mắt tới nó, rồi cũng lặng lẽ thu xếp ra về.
Đi ra khỏi nhà Quân, tôi bắt đầu cảm thấy một chút hiu hắt - có lẽ vì đêm muộn, nhưng cũng có lẽ vì thứ gì đó trong lòng vừa trôi tuột đi mà tôi không gọi tên được.
Bước đi một mình giữa đêm khuya, con đường vốn quen thuộc giờ bỗng trở nên xa lạ. Tôi có đôi phần sợ sệt.
Định bụng sẽ bắt chuyến xe buýt cuối cùng, nhưng đến nơi thì chỉ còn trạm đèn lập lòe và bảng giờ tuyến lạnh lùng báo... đã hết chuyến.
Đột nhiên, trong tôi trỗi lên cảm giác... có ai đó đang theo dõi. Cứ mỗi bước chân tôi đi, lại có một bước khác vang lên phía sau - không thừa, không thiếu một nhịp.
Do vết xước trong tim đã quá lớn, tôi không còn đủ can đảm để quay đầu. Tôi bước nhanh hơn, mắt cụp xuống, miệng cắn chặt môi.
Đừng... đừng đi theo tôi. - Tôi thầm cầu mong, dù trong lòng lại rối bời vì chẳng biết mình đang mong điều gì.
Rồi -
Kéttttttt!!!
Tiếng phanh xe máy chát chúa vang lên sát bên cạnh. Cùng lúc đó, một cánh tay bất ngờ giữ lấy tôi - không quá mạnh, nhưng đủ khiến tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Cậu bị sao thế hả? Sao không nhìn đường gì cả?"
Giọng nói gắt gỏng, bàn tay siết chặt lấy cổ tay tôi. Là Nam.
Tôi giật mình, vội vã đẩy cậu ra. Rối rít xin lỗi một chị gái đi đường đang hốt hoảng nhìn chúng tôi, rồi mới quay lại nhìn Nam.
Ánh mắt cậu lộ rõ vẻ tức giận - không phải thứ tức giận đơn thuần, mà là kiểu giận dữ xen lẫn lo lắng, giống như... đã kìm nén từ lâu lắm rồi."Tớ không để ý... tại đường tối nên mới đi vội về nhà.
Dù sao cũng... cảm ơn cậu vì đã giúp tớ.
Tớ cần về rồi. Tạm biệt."
Tôi cúi đầu thật nhanh, như để kết thúc mọi thứ trước khi ánh mắt ấy có thể khiến tôi lung lay. Rồi bước đi - nhanh nhất có thể, như thể nếu chậm lại một giây thôi... tôi sẽ không thể rời khỏi nơi ấy được nữa.Ấy rồi... mọi thứ lại rơi vào yên lặng.
Tôi vội chạy khỏi Nam, như trốn chạy khỏi một thứ cảm xúc còn chưa kịp gọi tên.
Về tới nhà trọ - nơi mà tôi vẫn gọi là tổ ấm, mọi muộn phiền như được trút bỏ phần nào.
Tin nhắn trong nhóm lớp cứ vang lên liên hồi - là hình ảnh, là những dòng hỏi han "về tới chưa", "đi đường cẩn thận nhé" của mọi người.
Tôi lướt qua hết, lướt tới lướt lui như một thói quen. Cảm giác hôm nay... như đã dùng cạn hết năng lượng.
Định bụng chỉ ngồi xuống ghế sofa một chút cho tỉnh táo, vậy mà tôi đã thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Chiếc điện thoại vẫn mở, dừng lại ở đoạn hội thoại nhóm lớp - và ở đó, giữa những dòng tin vô hại, là cái tên mà tôi đã gặp lại sau sáu năm xa cách.
Trí Nam.
Người ấy... lại bước vào giấc mơ của tôi.
Tôi mở mắt, khẽ xoay người nhìn ra cửa sổ.
Trời đã tối hẳn.
Ngoài kia, gió xào xạc qua tán xoài sau hè, ánh đèn vàng le lói hắt qua khe cửa. Trong nhà, chỉ còn tiếng quạt quay đều và mùi cơm nguội lẫn trong hơi sương mỏng. Tôi chẳng biết mình đã thiếp đi lúc nào – chỉ nhớ là lúc ấy, tôi vừa định ngồi xuống sofa nghỉ một chút…
Chiếc điện thoại vẫn nằm trên tay, màn hình tối đen rồi bỗng sáng lên vì thông báo mới từ nhóm lớp.
Tôi mở máy, lướt vô thức. Vẫn là những dòng trò chuyện rôm rả sau buổi khai giảng – nào là bạn này chụp hình với bạn kia, nào là thầy chủ nhiệm hôm nay mặc sơ mi xanh đẹp trai bất ngờ...
Và rồi – giữa những tin nhắn ấy – tôi lại thấy cái tên đó.
Trí Nam.
Cái tên quen thuộc đến lạ lùng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com