Chương 3 : Khai Giảng
"Hoài Yên, dậy đi con.”
Tiếng gọi của bà nội vang lên từ gian bếp nhỏ phía trước.
“Dạ, con đây.”
Tôi ngồi dậy, mắt còn chưa mở hẳn. Rời xa chiếc giường thân quen quả thật là khó chịu – nhất là trong một buổi sáng lành lạnh đầu thu thế này. Nhưng dù gì… hôm nay cũng là một ngày đặc biệt.
Ngày khai giảng cấp ba.
Có lẽ ai cũng sẽ háo hức khi đậu vào một trường trung học mới – nơi người ta vẫn gọi là bước ngoặt đầu đời. Nhưng với tôi… không hẳn vậy.
Tôi kéo chiếc màn cũ kỹ sang một bên, đón chút ánh nắng nhạt nhòa ngoài hiên. Mùa thu về thật rồi – nắng không còn gay gắt, chỉ đủ để làm mọi thứ trở nên nhẹ nhàng… và hơi buồn.
“Con thay đồ nhanh rồi ăn sáng nhé. Bà có mua xôi ruốc đây,” bà nội lại gọi, giọng đều đều, quen thuộc như hơi thở của ngôi nhà này.
“Dạ.”
Tôi rửa mặt qua loa, soi gương. Vẫn là gương mặt ấy – gầy gò, nhợt nhạt, mái tóc dài buông xõa, và đôi mắt có vẻ gì đó… đã không còn ngạc nhiên trước bất kỳ điều gì.
Tôi không ghét trường mới. Tôi chỉ… không có nhiều kỳ vọng.
Ba mẹ tôi đều là công an. Họ cùng công tác trong đội phòng chống ma túy của tỉnh. Một lần đi làm nhiệm vụ đặc biệt, họ không trở về nữa. Người ta gọi đó là sự hy sinh anh dũng. Người ta đến nhà, trao lại bằng khen, rồi im lặng rút lui, để lại tôi trong khoảng trống không lời.
Tôi về sống với bà nội từ năm lớp Bảy. Lúc ấy, tôi chưa kịp hiểu rõ “mất mát” là gì. Chỉ biết từ đó về sau, tôi không còn được ai chở đi học, không còn ai ép ăn sáng, cũng chẳng còn ai hỏi “Hôm nay con thế nào?” , chẳng còn ai đưa tôi đi học , đón tôi trở về nhà nữa ..
Bà lặng lẽ chăm tôi từng ngày – từng bữa ăn, giấc ngủ, quần áo mặc đến trường. Tôi quen với việc không nhõng nhẽo, không mè nheo, và cũng chẳng đòi hỏi.
Tôi lớn lên như vậy – ít nói, dè chừng với thế giới, và thường chỉ biết lặng lẽ gật đầu khi người ta hỏi: “Cháu là con của hai đồng chí năm xưa đúng không?”
Lại một năm nữa trôi qua.
Lại một mùa khai giảng nữa – tôi vẫn một mình đến lớp, lặng lẽ đạp xe qua những con đường quen thuộc của thị xã nhỏ.
Không ai đi cạnh. Không ai hỏi tôi có hồi hộp không, có lo lắng gì không.
Và tôi... cũng chẳng còn chờ đợi điều đó.
Tôi thấy cô đơn – nhưng lạ thay, cảm giác ấy không còn khiến tôi thấy tủi thân.
Nó tĩnh như sương sớm đầu thu, lạnh một chút, mờ một chút… nhưng lại bình yên đến kỳ lạ.
Năm nay, tôi đỗ vào lớp 10A1 – lớp chọn khối Tự nhiên của trường.
Người ta bảo đó là lớp “con nhà người ta”: điểm đầu vào cao, nhiều bạn giỏi, giáo viên khắt khe.
Còn tôi… chỉ cảm thấy đó là một điều may mắn.
Và một chút vinh dự, đủ để bà nội tôi cười hiền cả buổi chiều hôm biết điểm.
Tôi biết – có thể tôi không hòa đồng như người khác, không hoạt bát hay tự tin phát biểu giữa lớp. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng. Không vì điều gì lớn lao. Chỉ là… tôi muốn bà yên tâm. Và cũng là vì… ba mẹ vẫn luôn dõi theo tôi, từ một nơi nào đó.
Bước vào lớp, tôi đảo mắt một vòng.
Không gian ồn ào bởi tiếng chào hỏi, cười nói, những cái ôm, cái bắt tay – giống như một buổi họp lớp hơn là ngày học đầu tiên. Dường như hầu hết mọi người đã quen nhau từ cấp hai, cùng trường, cùng lớp cũ… Còn tôi – là cô bé từ thôn lẻ thi đỗ lên, lặng lẽ và xa lạ.
Tôi lựa một chỗ ngồi ở dãy bàn cạnh cửa sổ phía cuối lớp. Ánh sáng đầu thu hắt qua tán phượng, đổ lên bàn học thứ ánh vàng dịu nhẹ. Tôi tháo balo, bày sách vở ra, sắp xếp ngay ngắn như một cách để trấn an mình.
Lớp tôi có 45 bạn. Nghe đâu cuối kỳ 1 sẽ có thêm một học sinh chuyển đến. Thầy chủ nhiệm chưa nhắc gì thêm, chỉ bảo lớp sẽ khá đông – và học sẽ rất nặng.
Không khí buổi sáng ấy vừa nhộn nhịp, vừa xa cách – giống như tôi đang đứng giữa một căn phòng đông người nhưng không thuộc về nơi nào cả.
Duy chỉ có một người khiến tôi chú ý – Tường Vy.
Cô bạn với mái tóc uốn nhẹ, mắt sáng và nụ cười như nắng tháng Chín, là người đầu tiên chủ động bước đến bắt chuyện với tôi.
“Hôm nay ngồi một mình à? Tớ là Vy – Tường Vy nhé. Cậu tên gì?”
Tôi khẽ cười, gật đầu:
“Hoài Yên.”
...“Nghe tên đã thấy dịu dàng rồi đó.” – Cô ấy cười, rồi nhanh chóng xoay người về phía bảng, vẫy tay với mấy bạn đang nói chuyện rôm rả ở dãy đầu.
Không khí lớp học bắt đầu ổn định lại khi thầy chủ nhiệm bước vào. Mọi người lục tục về chỗ, tiếng cười cũng dần nhỏ lại.
Ngoài Vy, còn có Ái Linh – cô bạn có mái tóc ngắn, dáng người nhỏ nhắn, nói chuyện nhẹ nhàng như gió.
Cô ấy chủ động ngồi cạnh tôi, quay sang khẽ nói:
“Cậu học trường dưới quê à? Ở đây ai cũng quen biết nhau từ cấp hai rồi á.”
Tôi khẽ gật đầu, cười nhẹ.
“Không sao đâu, làm quen nhanh lắm. Mấy tiết nữa là tám như thân thiết cả năm cho mà xem!” – Linh tròn mắt, rồi cười, nụ cười khiến tôi thấy nhẹ lòng.
Thì ra… việc bắt chuyện với người khác không khó như tôi từng nghĩ.
Chỉ cần một câu hỏi.
Chỉ cần một ánh mắt thân thiện.
Và tôi – dù vẫn có chút dè dặt – cũng đã khẽ gật đầu, bước những bước đầu tiên để thoát khỏi cái vỏ lặng lẽ của chính mình.
Vì là buổi học đầu, chúng tôi chỉ học bốn tiết rồi được ra về sớm.
Tôi cùng Ái Linh dắt xe ra khỏi lán, nắng đầu trưa đã hắt nhẹ lên bãi đất đỏ lốm đốm vết xe. Không khí vẫn còn vương chút se lạnh từ sáng sớm, nhưng có gì đó trong tôi đã dịu đi – như thể mọi thứ rồi sẽ ổn, dù chưa hoàn toàn quen thuộc.
Tôi chào Linh rồi quay xe về hướng cổng phụ.
Và ở đó – ngay chỗ bóng cây bằng lăng sát hàng rào – tôi bắt gặp Quỳnh và Ngân.
Cả hai đang đứng cạnh nhau, cười nói. Vẫn dáng vẻ đó, giọng cười đó – chẳng khác mấy so với ký ức năm nào. Quỳnh ngẩng lên, ánh mắt bắt gặp tôi.
Chỉ một giây.
Nhưng tôi nhận ra – thứ ánh nhìn ấy… vẫn giống hệt như ba năm trước.
Không ngạc nhiên. Không thân thiện. Và cũng chẳng bận tâm giấu đi chút gì đó… khinh khỉnh.
Tôi khựng lại một nhịp. Bàn tay đang dắt xe bỗng nắm chặt hơn. Cổ họng khô khốc như vừa nuốt trọn cả một kỷ niệm cũ.
“Ơ, tưởng ai. Hóa ra là Yên – bé ngoan dưới quê lên phố à?”
Giọng Ngân vang lên, kéo dài đầy ẩn ý.
Quỳnh không nói gì, chỉ nhìn tôi – đôi mắt trang điểm kỹ càng, không còn nét ngây ngô như xưa, nhưng vẫn lạnh lùng đến khó chịu.
Tôi không trả lời.
Chỉ cúi đầu dắt xe đi thẳng, như chưa từng nghe thấy gì.
Không phải vì tôi yếu đuối.
Chỉ là… tôi không muốn phí lời cho những điều đã từng khiến mình gục ngã.
Chỉ vài bước chân rời xa, gió lại thổi ngang qua vai, mang theo chút mùi hoa sữa đầu mùa.
Tôi khẽ thở ra.
Mọi thứ đã khác rồi – tôi không còn là cô bé năm xưa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com