Chương 4 : Ấm Áp
Vì trên lớp hôm nay khá ít bài, nên tôi cũng không có quá nhiều bài tập cần hoàn thiện. Ngồi thẫn thờ nhìn ra cây xương rồng đặt ở góc bàn, bỗng chốc tôi cảm thấy đói bụng.
Thời tiết Hưng Yên dạo này đúng là thất thường - sáng nắng chói chang, giờ đã chuyển mưa rả rích. Từng giọt mưa lách tách vang lên trên mái tôn, nghe như thể đang đánh nhịp theo tiếng bụng tôi đang réo.
- Mày lại réo đòi ăn đó hả? - Tôi lầm bầm, tay chống cằm, mắt vẫn dán vào cây xương rồng nhỏ. Nó trông cũng đói giống tôi. Hoặc... ít nhất thì tôi hy vọng nó hiểu được cảm giác bị bỏ đói như mình.
Tôi uể oải đứng dậy
Mưa vẫn chưa tạnh. Những hạt nước li ti vỗ vào mặt ô như ai đó đang gõ nhẹ từng nhịp. Đường làng lầy lội, mùi đất ẩm ngai ngái thoảng qua mỗi lần gió thổi nghiêng.
Tôi chậm rãi bước đi, tránh mấy vũng nước đã chuyển màu nâu đục. Trên con đường quen thuộc này, ngày bé tôi từng đạp xe cùng Quỳnh, từng chạy ù theo Ngân khi tan học... Vậy mà bây giờ, chỉ có tôi và chiếc ô cũ kỹ, lọt thỏm giữa chiều mưa.
Tiệm tạp hóa cuối ngõ vẫn vậy - bảng hiệu bạc màu, vài dây bim bim treo lủng lẳng, và tiếng radio phát bản tin thời sự quen thuộc. Cô chủ tiệm đang ngồi bóc hạt hướng dương, ngẩng lên nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười:
- Ủa, Yên hả con. Lâu không thấy ra mua gì nha.
- Dạ, hôm nay... con hơi đói.
Nghe vậy, cô nhoẻn miệng cười:
- Đang tuổi ăn tuổi lớn mà. Hôm nay con nhập học đúng không?
Con lựa đồ ăn đi, rồi lấy thêm vài cái bút nữa, cô tặng con.
Tôi khựng lại một chút. Câu nói giản dị của cô khiến tim tôi mềm hẳn. Không phải vì mấy cây bút đâu... mà là vì cái cách cô quan tâm tôi.
- Dạ, con cảm ơn cô ạ.
Tôi cúi đầu, bỏ thêm vài món vào giỏ nhựa rồi bước đến quầy tính tiền. Cô vẫn vừa tính vừa cười, tay đẩy thêm vào túi tôi một cây bút màu tím và gói kẹo sữa.
Cô thở ra khẽ khàng: - Cố lên nha con. Nhìn con lớn mà cô nhớ hồi con nhỏ hay ra đây đòi kẹo mút á.
Tôi bật cười, không thành tiếng. Hồi đó... đúng là đã có những ngày vô lo như thế thật.
Cô nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng :
- Con gái phải mạnh mẽ lên nhé.
Có gì thiếu sót cứ bảo với cô, đừng ngại.
Cô ngừng lại một chút, rồi khẽ thở dài:
- Bà nội con cũng lớn tuổi rồi...
Con cố gắng lên, nhé?
Tôi gật đầu , tạm biệt cô rồi nhanh chóng ra về . Mưa đã nhẹ hơn, không còn như gõ vào lòng nữa - mà giống như đang rơi đều theo một nhịp rất cũ. Nhịp của một ký ức không ai gọi tên, nhưng vẫn nằm đâu đó trong lòng mình mãi mãi.
Thấm thoắt, đã đến kỳ thi giữa kỳ.
Sau đợt khảo sát đầu năm vốn đã "vật vã", ai nấy đều trông như đang trôi lơ lửng giữa biển kiến thức vô tận.
- "Yên ơiiii, tớ mệt quá đi mất!!" - Tường Vy rên lên, ngả lưng ra bàn, tay vẫn còn cầm cây bút mà chẳng viết nổi thêm chữ nào.
- "Than thở thì được ích gì, cố gắng thôi mà..." - Ái Linh nhẹ giọng an ủi, mắt vẫn dán vào tập công thức Vật lý.
Còn tôi thì chỉ cười, không nói gì.
Thật ra... tôi cũng mệt chẳng kém ai.
Lượng kiến thức khối A đổ dồn như thác, nhất là với đứa học lực trung bình như tôi, thì đúng là phải "vắt tim" ra học. Nhưng biết sao được. Cuộc sống mà, đôi khi chỉ có thể im lặng chịu đựng, rồi âm thầm vượt qua.
- "Ê tụi bay, sau thi đi ăn chè không?" - Vy ngẩng phắt dậy, đột nhiên hứng chí.
- "Tuỳ Yên á." - Linh nhìn sang tôi.
Tôi khựng lại, rồi nhẹ gật đầu.
- "Ừ... đi."
Cũng chẳng biết vì sao mình đồng ý nhanh đến vậy. Có thể là vì tôi cần một điều gì đó để mong chờ - sau chuỗi ngày học hành mệt mỏi như thế này.
---
Lần thi giữa kỳ này, tôi được xếp vào phòng thi lớp A4.
Không quen ai cả. Căn phòng lạ lẫm, bàn ghế kê sát nhau, ánh sáng hơi tối... khiến tôi có chút lạc lõng.
Đề bài tự nhiên thì quả thực rất khó.
Ngay từ câu đầu tiên, tôi đã thấy mình như bị kéo tụt khỏi mặt đất. Những công thức tôi đã học, bỗng dưng như tan biến đâu mất. Đôi bàn tay run rẩy của tôi là biểu hiện của 1 kì thi không trọn vẹn ..
Kết quả thi của ba đứa chúng tôi đều khá tệ. À... không, phải gọi là rất tệ mới đúng.
Tường Vy thì ôm đầu than trời, còn Ái Linh thì chỉ thở dài, chẳng nói gì. Cả ba đứa lặng lẽ đi bên nhau, không khí im ắng đến lạ - chẳng ai còn hơi sức đâu để an ủi ai nữa.
Tôi thì chỉ muốn về nhà. Về thật nhanh.
Về để được nằm úp mặt vào gối, khóc một trận cho đã, cho nhẹ bớt cái cảm giác chán nản đè nặng trong lòng.
Tôi biết mình đã cố gắng rồi.
Thật sự đã cố lắm rồi.
Nhưng đôi khi... cố gắng không có nghĩa là đủ.
Trên đường về, trời nắng gắt hơn mọi khi. Từng bước chân như nặng trĩu.
---
Về tới nhà, tôi chưa kịp thay đồ thì bà nội đã gọi với từ bếp:
- Thi xong rồi hả con? Làm bài ổn không?
Tôi khựng lại giữa cửa.
Cổ họng nghẹn cứng. Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy thôi... mà nước mắt tôi bỗng dâng đầy , tôi vội ôm lấy bà, bật khóc như mưa.
- Con buồn lắm... chẳng đâu vào đâu cả...
Bà không nói gì. Chỉ khẽ vuốt lưng tôi bằng đôi bàn tay đã nhăn nheo vì tuổi tác. Mỗi cái vuốt ấy nhẹ như không, nhưng lại khiến nước mắt tôi càng tuôn ra dữ dội hơn.
- Thôi nào... có sao đâu con.
Bà nói, giọng nhỏ nhẹ như sợ làm tôi thêm tủi.
- Mỗi lần vấp ngã... là mỗi lần học được điều gì đó mà .
Tôi vùi mặt vào vai bà, không dám nói thêm gì nữa.
Căn nhà nhỏ vẫn yên ắng, chỉ còn tiếng quạt máy quay chầm chậm và tiếng nồi canh sôi lục bục trong bếp.
Mùi canh rau đay với mướp thoang thoảng tràn vào mũi, cùng với mùi ấm áp của người thân khiến tôi bỗng thấy lòng dịu lại.
Bữa cơm hôm ấy ngon đến lạ , có thể là do món xườn sào bà làm rất ngon và ngọt , cũng có thể là sự nhẹ nhõm khi đã giải tỏa được 1 phần nỗi buồn nào đó trong lòng tôi.
Dù ngoài kia có ra sao... thì ít nhất, ở đây vẫn có một nơi để tôi trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com